Chương 83
Môi chạm vào mặt, hơi thở quấn lấy nhau, nhịp tim cộng hưởng.
Đôi môi của cô gái nhỏ mềm mại và ấm áp, mang theo hương thơm ngọt ngào, giống như một chú thỏ con rụt rè len lén hôn anh, chỉ khẽ mổ một cái rồi chạy mất.
Mang theo chút ngây ngô và non nớt.
Xúc cảm mềm mại chạm trên má, tựa như một chiếc lông vũ trắng muốt không tì vết, vừa ngưa ngứa lại vừa mềm mại. Không bao lâu sau, chiếc lông vũ ấy bùng lên thành ngọn lửa rực cháy, hằn sâu một dấu ấn trên má anh.
Tần Diệc Trì sững sờ mất nửa nhịp, trái tim như sắp nổ tung, trong khoảnh khắc cả người như nhũn ra..
“Thình… thình… thình…”
Tiếng tim đập vang dội đến choáng váng, anh vội ngồi dậy bật đèn.
Ánh đèn trắng chói mắt sáng lên, soi rọi cả căn phòng ngủ, khiến người ta phải nheo mắt lại để thích nghi với ánh sáng.
Cùng với hành động của anh, Kiều Trân cũng đang trong tư thế quỳ ngồi trên người anh, cách một lớp chăn, dán chặt vào nhau.
“Em…”
Tần Diệc Trì hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng, nhưng tim lại càng đập nhanh hơn, máu trong đầu sôi trào, gần như sắp nổ tung.
Đây không phải là mơ.
Kiều Trân, thật sự nhân lúc say đã hôn lên mặt anh.
Trớ trêu thay, thủ phạm lại còn ngơ ngác chớp mắt, không hề cảm thấy mình có lỗi gì, thậm chí còn nhìn anh với vẻ mặt đầy lý lẽ, hiên ngang như thể đang viết lên mặt dòng chữ..
“Hôn đó, thì sao?!”
Tần Diệc Trì đưa tay véo má cô, cố gắng đè nén cơn sóng lòng đang cuộn trào, rồi cố ý hỏi bằng một giọng đùa cợt: “Có phải cậu thích mình không?”
Đêm khuya, ngoài cửa sổ là một khoảng không tĩnh lặng, trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Bầu không khí mập mờ len lỏi, âm thầm bao trùm cả căn phòng.
Gương mặt mềm mại trắng nõn của Kiều Trân bị anh nhẹ nhàng nhéo lên, như một viên bánh tròn có thể nắn bóp tùy ý.
Cô khẽ rủ mi mắt xuống, mày hơi cau lại, trông như đang nghiêm túc suy nghĩ.
Thích chứ, cô thích Tần Diệc Trì, rất thích, rất rất thích, đó là một bí mật nhỏ của cô.
Nhưng tên Tần Diệc Trì đáng ghét này lại không chịu ngủ chung với cô, cô… đột nhiên không thích anh ta nữa!
Kiều Trân rất thù dai, vô cùng để bụng, cô hậm hực mở miệng, định nói là không thích.
Nhưng lại sợ anh buồn, sợ anh sẽ thấy tổn thương.
Do dự một lát, Kiều Trân giơ ngón tay trắng nõn lên, cẩn thận ra hiệu, rồi thăm dò nói: “Thích một chút thôi~”
Sợ anh kiêu ngạo quá, nên chỉ một chút thôi.
Lời vừa dứt, trong đầu Tần Diệc Trì như sấm nổ “ầm” một tiếng, trái tim bị Kiều Trân xuyên thủng hoàn toàn, trong đầu chỉ vang đi vang lại câu nói ấy.
Những cảm xúc chua chát trước đó, trong nháy mắt đều tan thành mây khói, hóa thành vị ngọt như mật.
Mà Kiều Trân lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, đến mí mắt cũng díu lại với nhau, mắt không tài nào mở ra nổi.
Cô ngáp một cái, cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện thích hay không thích nữa, chỉ vùi đầu chui vào trong chăn của anh, giọng nói trong trẻo ngọt ngào:
“Suỵt! Mình phải đi ngủ đây ~”
Vậy mà Tần Diệc Trì vẫn còn sững sờ tại chỗ.
Đợi đến khi anh hoàn hồn, Kiều Trân đã ngủ mất rồi.
Cô ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh, co người lại thành một cục nhỏ, chỉ chiếm một khoảng không gian rất ít.
Khi ngủ, hơi thở cô đều đặn, gương mặt an yên, hàng mi dài cong như chiếc quạt nhỏ. Toàn thân cô như được bao phủ bởi sự dịu dàng và bình yên.
Như thể được ngủ cùng anh, là một việc vô cùng an yên và tốt đẹp.
Nhưng Tần Diệc Trì biết, ngủ dưới sàn không hề thoải mái chút nào.
Đợi Kiều Trân dần ngủ say, Tần Diệc Trì lặng lẽ bế cô lên theo kiểu công chúa, cẩn thận đặt lên chiếc giường lớn mềm mại, còn chu đáo đắp lại chăn cho cô.
Người đàn ông ngồi bên mép giường, khóe môi từ từ cong lên, nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc mai trước trán cô, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: “Mình cũng thích cậu.”
“Thích cậu rất nhiều, rất nhiều chút.”
Anh nghĩ, có lẽ anh đã thật sự chờ được rồi, chờ đến lúc viên ngọc nhỏ rung động.
Cũng đã đến lúc chuẩn bị tỏ tình rồi.
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…