Chương 112
Nhân viên bán hàng nghe xong lời của Đinh Tư Ninh, tuy có chút ngạc nhiên nhưng lại rất vui, thái độ trở nên niềm nở, nhiệt tình hơn. Khách hàng đã mở lời, chắc chắn cô ta sẽ không thay khách tiết kiệm tiền, giá các gói dịch vụ tuôn ra như nước, không phải du lịch chụp ảnh cao cấp thì không dám mở miệng, cứ thoải mái báo giá 66666, 88888.
Tạ Tử Hào bị giá cả làm cho giật mình, nhưng nhờ kinh nghiệm, ngoài mặt vẫn tỏ ra không quan tâm đến giá tiền. Tuy nhiên, ánh mắt anh lén nhìn Đinh Tư Ninh đang hào hứng thảo luận với nhân viên, đôi mắt to của cô gái vụt sáng, trông như thật sự đến chụp ảnh cưới.
Không hiểu sao, anh ta tự nhẩm tính trong đầu, gói du lịch chụp ảnh này, không ăn không uống cũng phải để dành nửa năm.
“Em thấy cái này được đấy, anh nghĩ sao, anh yêu?”
Bởi vì là nhiệm vụ, Đinh Tư Ninh không chút áp lực chỉ vào gói 88888, mặt đầy chờ mong.
Tạ Tử Hào nhướng mày, vung tay: “Thì chọn cái này đi.”
Nhân viên bán hàng lập tức cười tươi như hoa, đứng dậy định đi in hóa đơn, làm nghề này phải nhanh tay, tranh thủ mở đơn trước khi khách tỉnh táo đổi ý, không thì dễ công cốc. Nhưng chưa đi được hai bước, cô ta bị Tạ Tử Hào gọi lại, anh ấy vẫy tay, vỗ cái túi xa xỉ lên bàn, nói lớn: “Tôi đến đây là do bạn của cô ấy giới thiệu, nghe nói studio này có một nhiếp ảnh gia giỏi, tốn bao nhiêu tiền thế này, người chụp ảnh của mấy người có rảnh không?”
Anh ấy nói năng ngang ngược, vắt chân chữ ngũ, chân trai còn không ngừng run run, như một gã nhà giàu mới nổi được đền bù mấy chục triệu chưa biết khoe khoang thế nào.
Nhân viên bán hàng nghe vậy mí mắt giật giật, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, nghĩ đến khả năng vụ này toi thì buồn rũ rượi, nhưng vẫn cố lấy tinh thần, lễ phép hỏi: “Ý cô là…?”
Tạ Tử Hào nhìn Đinh Tư Ninh, cô ấy liền phối hợp: “Anh Phong đấy.”
“Cái này…”
Đúng là sợ gì gặp nấy, nhân viên bán hàng chỉ biết gượng cười, rồi lộ vẻ buồn bã: “Rất tiếc, anh Phong gặp chút chuyện cách đây không lâu, đã bất ngờ qua đời…”
“Hả? Chết rồi sao?”
Đinh Tư Ninh lộ vẻ khó chịu, đứng bật dậy hất album trên bàn sang một bên, định bỏ đi: “Thế thì chúng tôi mất công ngồi đây làm gì nữa? Studio của mấy người thật buồn cười, tin lớn thế mà cũng không nói, không phải là lừa người sao?”
“Ơ… cô đừng giận mà…”
Nhân viên bán hàng vội xoa dịu, bấm máy nói chuyện ở cổ áo: “Chị Hoa? Chị Hoa?”
Ngay lúc Đinh Tư Ninh còn quát tháo định ra ngoài, Ngải Hoa từ tầng trên bước xuống, cô ta vừa xinh đẹp vừa khí chất, lại tự giới thiệu là bà chủ kiêm chuyên viên trang điểm chính, nhanh chóng khiến hai người bán tín bán nghi mà ngồi lại.
Con gái thì vốn thích đẹp, khi Ngải Hoa trưng ra vài tác phẩm của mình, Đinh Tư Ninh lại có phần động lòng.
Sau đó, dưới sự gợi ý của Ngải Hoa, hai người lên lầu tham quan khu trang phục và khu trang điểm. Trong lúc bề ngoài là dạo chơi, thực tế Tạ Tử Hào và Đinh Tư Ninh vẫn theo lời dặn của Hạ Thù, để ý xem trong tiệm có gì bất thường hay không.
Ở góc nhìn của nhân viên bán hàng, Đinh Tư Ninh chính là kiểu khách đặc biệt đỏng đảnh, hỏi han lắm chuyện, hết cái này không được lại đến cái kia không xong. Cũng may mà Ngải Hoa rất có kinh nghiệm ở phương diện này, bất kể bị làm khó thế nào cũng luôn tươi cười, khéo léo giải quyết.
Nhờ màn mè nheo của Đinh Tư Ninh, hai người bị giữ lại trong tiệm đến khi trời tối mịt mới chịu ký đơn, nhưng chỉ đặt cọc 5.000, khoản này do đội chi trả, để tránh bị nghi ngờ. Dù vậy, sắc mặt nhân viên bán hàng làm hợp đồng vẫn không được vui vui, chắc đợi họ đi rồi sẽ tụ tập chửi rủa một trận.
Cầm hóa đơn trong tay, Tạ Tử Hào đưa Đinh Tư Ninh ra khỏi cửa tiệm, hai người khoác tay nhau đi loanh quanh ngoài đường một lúc, chắc chắn trong studio không có ai bám theo nữa mới từ từ quay về xe.
Tăng Vĩnh Gia ngồi ghế phụ, thấy họ trở lại thì tiện miệng khen một câu vất vả rồi bĩu môi nhận xét: “Cái cô Ngải Hoa này không đơn giản đâu, xảy ra chuyện lớn thế, tuy người không phải do cô ta giết, mà vẫn còn tâm trạng đi làm, đi làm đã đành, nhưng ai nhìn vào cũng không đoán nổi cô ta đang vướng vào kiện tụng, với lại, cho dù Ngô Hồng Phong không phải do cô ta ra tay, thì ít nhiều cũng có dính dáng chứ? Hiện giờ người cũng chết rồi, một nửa số tiền kia cũng không thấy nói gì, lòng dạ đúng là đủ đen.”
“Đội trưởng Hạ, về đội à?”
Anh ta cảm thán vài câu, rồi hỏi.
Hạ Thù vẫy tay, ra hiệu chưa vội, dùng bộ đàm dặn hai nhóm gần studio tiếp tục theo dõi, rồi quay sang hỏi: “Thế nào, có phát hiện gì lạ không?”
Lần trước cô và Tăng Vĩnh Gia đến, tâm trí chủ yếu đặt vào cái chết của Ngô Hồng Phong, sớm lộ danh tính để lấy lời khai, nên nhiều chi tiết chưa kịp xem kỹ.
Tạ Tử Hào nhíu mày, nhớ lại rồi sắp xếp từ ngữ để báo cáo: “Mấy nhân viên trong studio coi như bình thường, khi tiếp xúc sơ bộ cũng không thấy vấn đề, vừa nãy, khi chúng tôi đi khắp studio thì chỉ thấy chỗ chụp ảnh… Nhưng còn Ngải Hoa lại cho tôi cảm giác hơi lạ.”
Tăng Vĩnh Gia vỗ tay, phấn khích: “Thấy chưa, không chỉ mình tôi nghĩ vậy!”
“Với cái kiểu Đinh Tư Ninh làm khó, vậy mà Ngải Hoa vẫn xử lý đâu ra đấy, người phụ nữ này quá lợi hại.”
Tạ Tử Hào nói rồi hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn nêu quan điểm: “Đội trưởng Hạ, nói thật, chỉ với thủ đoạn đó, cô ta sẽ thật sự sợ Ngô Hồng Phong rút nửa số vốn hay sao? Hơn nữa nhìn thế nào cũng giống kiểu người vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, lúc đó, giữa cô ta với Ngô Hồng Phong…”
Chưa chắc đã trong sạch như lời cô ta khai.
Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân đầy chủ quan, anh ta cũng không dám nói quá, nói gì thì nói, đây là lúc đi hiện trường, mấy người trong đội trò chuyện riêng, nếu như ở trong văn phòng, chắc chắn anh ta chỉ giữ trong lòng, bởi vì nói ra nghe hơi có ý xúc phạm phụ nữ.
Không ngờ, Hạ Thù nghe xong cũng không giận, nghe xong còn cong môi cười đầy ẩn ý.
Thái độ ấy thật đáng ngờ, tình hình bây giờ chỉ có một cách giải thích, cô đã sớm nghi ngờ Ngải Hoa. Còn sớm đến mức nào? Thì không ai biết.
Tăng Vĩnh Gia không cam tâm, la lên: “Đội trưởng Hạ, cô như vậy là không công bằng, tin tốt không phải nên chia sẻ với mọi người à? Tự cô lén lút làm việc, không nể tình gì cả. Cô nói đi, rốt cuộc cô nghĩ gì? Sao lại nghi ngờ cô ta vậy?”
“Từ lúc phát hiện cô ta làm giả nhật ký trò chuyện.”
Đến lúc này, Hạ Thù cũng không định giấu nữa, cô suy nghĩ rồi nói sơ qua: “Ngải Hoa tự dựng cho mình một hình tượng, hình tượng để đối phó với cảnh sát, nhưng không may không chuẩn bị tốt, để lộ sơ hở, hình tượng hơi sụp đổ. Cô ta muốn xây dựng dáng vẻ một phụ nữ vô tội, bị hại, chỉ cần dựa vào chứng cứ hiện tại và lời khai của cô ta và Phàn Chấn Dương, các anh đoán xem nếu thật sự ra tòa, luật sư sẽ tranh luận thế nào?”
“Phòng vệ chính đáng chứ gì.”
Tăng Vĩnh Gia đáp ngay, rồi giật mình: “Ơ kìa, hóa ra sau một vòng lớn như vậy, đến mức này cô ta còn có khả năng thoát trách nhiệm hình sự sao?”
Cho dù có thì cũng không nghiêm trọng, hành vi làm giả nhật ký trò chuyện nhằm che giấu sau khi “lỡ tay” giết người, chỉ cần thuê được luật sư giỏi, cơ bản cũng không tính là vấn đề nghiêm trọng.
Hạ Thù nhìn anh ta một cái đầy tán thưởng, tiếp tục: “Một phụ nữ có sự nghiệp thành công, nhìn thấy cũng có chính kiến, theo như cô ta nói thì biết rõ đối tác có ý đồ xấu với mình. Thế nhưng vẫn ngu ngốc, vì giữ studio mà tự chui đầu vô lưới, xác suất này cao được mấy phần?”
Không nhiều lắm, nghĩ kỹ thì điều này vốn đã mâu thuẫn.
“Được thôi, cho dù cô ta nghĩ mình có bản lĩnh không để Ngô Hồng Phong được lợi thì sự thật chứng minh cô ta đã sai. Trong lúc phản kháng dữ dội, cô ta dùng cúp đập vào đầu anh ta, anh ta ngất đi, nhưng dựa vào tính cách và sự tính toán mà hôm nay cô ta thể hiện, xác suất hoảng loạn đến mức không phân biệt nổi người đàn ông kia sống hay chết là bao nhiêu?”
“Một người phụ nữ độc lập, sự nghiệp thành công, có học vấn, không phải là kẻ mù luật. Sao lại cứ khăng khăng tin rằng mình đã giết người, không báo cảnh sát, cuối cùng lại phải chọn cách che giấu sự thật? Sau đó tôi bảo Đinh Kỳ dựng lại hiện trường, nếu điện thoại của Ngô Hồng Phong ở trong túi, khi ngã xuống nó tuyệt đối không thể rơi ra ngoài. Nếu anh ta không để trong túi, vậy thì anh ta cưỡng ép Ngải Hoa thế nào, một tay cầm điện thoại, một tay khống chế cô ta à? Khả năng này chiếm bao nhiêu phần trăm?”
Cho dù Ngô Hồng Phong có khả năng thì dù sao Ngải Hoa cũng là phụ nữ khỏe mạnh cao gần một mét bảy, muốn cưỡng ép cô ta chắc chắn phải tốn rất nhiều sức. Hơn nữa, có tên cưỡng hiếp nào lại vừa cầm điện thoại vừa gây án không? Đàn ông đã đủ giỏi để làm cảnh sát nằm vùng thì không lẽ đầu óc lại ngốc nghếch đến như vậy sao?
Nhiều nghi điểm cộng lại, tuyệt đối không thể gọi là trùng hợp.
Đến đây, mọi người đều hiểu câu Hạ Thù vừa nói “hình tượng của Ngải Hoa sụp đổ” nghĩa là gì, tự mình mâu thuẫn trước sau, dù nhỏ nhưng chí mạng.
“Nói vậy thì Phàn Chấn Dương cũng không sạch sẽ gì!”
Tăng Vĩnh Gia nhe răng, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm mù: “Đội trưởng Hạ, bảo sao trong hai lần thẩm vấn, bọn họ, cô đều kỳ lạ thế, thì ra cô biết hết rồi, thẩm vấn thế nào cũng ra kết quả!”
Không phải vậy thì sao? Hai cuộc thẩm vấn, Hạ Thù gần như không thèm phí lời, vừa vào đã thẳng thắn, đơn giản, thô bạo, không hề dùng kỹ xảo gì cả, vậy mà Ngải Hoa và Phàn Chấn Dương lại cực kỳ phối hợp, vài câu là khai hết, quá trình trơn tru đến khó tin.
“Nghĩ lại mới thấy, chúng ta phát hiện Phàn Chấn Dương hình như cũng nhờ cái điện thoại bị phá hủy nhỉ? Bây giờ nghĩ lại thấy cũng lạ, sao hắn ta biết không để lại dấu chân khi giết người, mà lại để dấu vân tay trên cái điện thoại bị hủy? Rõ ràng là cố tình.”
Tạ Tử Hào bất ngờ lên tiếng, nói đến cuối còn hừ nhẹ một tiếng: “Người phụ nữ này ghê gớm thật, tìm được người tình nguyện gánh tội thay.”
Mà đây đâu phải tội vặt, là cố ý giết người, có thể lãnh án tử hình.
“Tình nguyện à? Cũng chưa chắc đâu.”
Hạ Thù khẽ bật cười, âm điệu khó đoán, sau hai giây im lặng, cô nói tiếp: “Để cô ta ra ngoài chẳng qua là muốn khiến cô ta hạ thấp cảnh giác, sống yên ổn thêm vài ngày, đắc ý quá thể nào cũng lộ sơ hở.”
Nói xong, cô dựng ống nhòm lên, chăm chú quan sát tình hình trong studio. Chỉ thấy phần lớn đèn đã tắt, chỉ còn vài bóng người di chuyển, trông như đang chuẩn bị dọn dẹp trước khi tan ca.
Nghe cô giải thích, những người khác mới hiểu vì sao mấy hôm nay cô toàn ăn hạt dưa, uống trà, chơi game, tán gẫu, hóa ra chậm chạp chưa nộp báo cáo kết án, là chờ thời cơ này!
“Đội trưởng Hạ, không lẽ cô nghi ngờ Ngải Hoa có liên quan đến Xã Xích Dương Xã…”
Vì ghế sau còn có người ngoài, nên Tăng Vĩnh Gia hạ giọng mơ hồ, sau khi nói xong thì thấy Đinh Tư Ninh và Tạ Tử Hào vẫn trò chuyện, không để ý, anh ta mới thở phào.
“Xem kỹ rồi nói.”
Hạ Thù không xác nhận, cũng không phủ nhận.
Cuối cùng, hơn mười phút sau, vài nhân viên trong studio lần lượt rời đi, cả tầng một chìm vào bóng tối, chỉ có tầng hai còn ánh sáng, Ngải Hoa chưa xuất hiện.
Thế là ba nhóm chuyên án tiếp tục bám trụ, Hạ Thù vốn định cho người đưa Đinh Tư Ninh về, nhưng cô nàng trợn to đôi mắt, nằng nặc nói không muốn về, rõ ràng tò mò về việc đi thực địa, còn giơ tay thề sẽ không gây rắc rối.
Dù sao hôm nay Đinh Tư Ninh cũng giúp đỡ đội chuyên án, Hạ Thù chỉ hơi nghiêng đầu rồi không nói gì thêm, xem như đồng ý. Nhìn ánh mắt lấp lánh của cô gái trong bóng tối, trong lòng Hạ Thù lại nảy sinh suy nghĩ khác.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, những người khác không rõ rốt cuộc ngồi chờ để làm gì, nhưng đã là lệnh của đội trưởng thì cứ chờ thôi. Với người trong đội chuyên án, chuyện này chỉ là cơ bản, ba nhóm luân phiên nghiêm chỉnh, luôn phải giữ ít nhất một người giám sát, tránh bỏ lỡ điều gì.
Kim đồng hồ chỉ sang hơn hai giờ khuya, Tăng Vĩnh Gia ngáp một cái, rời mắt khỏi ống nhòm, liếc thấy Đinh Tư Ninh ở ghế sau gật gù ngủ, Tạ Tử Hào thì nhắm mắt dưỡng thần, đúng lúc này lại nhìn sang ghế lái, Hạ Thù đang chơi game xếp kẹo, anh ta mấp máy môi, cuối cùng không nói gì, chỉ đưa tay lau giọt nước nơi khóe mắt rồi tiếp tục theo dõi.
Khoảng năm sáu phút sau, từ cuối con đường có một chiếc xe chạy đến, vì đèn pha quá sáng, nhất thời không nhìn rõ kiểu dáng và màu sắc. Ban đầu anh ta không để tâm, không ngờ xe lại từ từ dừng trước cửa studio, vài giây sau đèn xe tắt, từ trên xe có hai người đàn ông bước xuống.
“Vãi vãi vãi vãi!”
Tăng Vĩnh Gia hạ giọng chửi, làm Đinh Tư Ninh vừa chợp mắt cũng giật mình tỉnh dậy, nhưng anh ta không kịp quan tâm, lập tức vươn tay vỗ vai Hạ Thù: “Có động tĩnh!”
Không ngờ thật sự có chuyện xảy ra, phải biết rằng công việc bám trụ phần lớn là uổng công, người của đội chuyên án cũng đã chuẩn bị tinh thần đánh lâu dài, ai ngờ ngay ngày đầu đã gặp chuyện hay như thế này?
Hạ Thù cũng cầm ống nhòm, thấy hai người kia ung dung bước vào bên trong, trong studio tối om, không nhìn rõ thêm gì nữa.
Cô lấy lại tinh thần, đưa ống nhòm cho Tạ Tử Hào đang sốt ruột, rồi cúi mắt mím môi, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, bấm một dãy số: “…Đội trưởng Lưu…Nghe nói ông thân với lãnh đạo đội giao thông lắm?”
Ở nhà đang ngủ say, đội trưởng Lưu bị đánh thức, nghe thấy giọng cô thì trong lòng chỉ có một ý nghĩ.
Tạo nghiệp thật!!!
Chương 117 Nam Vãn hơi khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên: "Cậu nói…
Chương 116 Đầu óc Lục Thành vang lên một tiếng "ầm", mắt vằn lên những…
Chương 115 Lục Thành ngồi đây chán nản, đã bắt đầu có ý định muốn…
Chương 114 Mãi cho đến khi hai người bước vào thang máy, phía sau mới…
Chương 113 Buổi tối, Nam Vãn tắm rửa xong bước ra, cô đứng bên giường…
Chương 112 Đây là một vụ kiện mà ngay từ đầu đã nắm chắc phần…