Hành Động Sấm Chớp – Chương 101

Chương 101

Sau khi lấy lại tinh thần, Tăng Vĩnh Gia vội vàng rút khăn giấy từ bàn trà nhỏ bên cạnh, tiến lên giúp lau, mặt đầy vẻ ngượng ngùng: “Xin lỗi, cô xem tôi này, bất cẩn quá…”
“Không sao…”
Nhân viên bán hàng nghiến răng đáp, vẻ mặt miễn cưỡng nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười vì doanh số, vừa lau nước trên áo vừa tận tụy gợi ý: “chi bằng trước hết xem thử trong mẫu có phong cách nào ưa thích không, như vậy tiện để tôi giới thiệu cụ thể cho anh hơn.”
Tăng Vĩnh Gia nhìn sang Hạ Thù, người đang mò mẫm quanh quầy trưng bày.
Hạ Thù nhận ra ánh mắt đó, liền mỉm cười thân thiện: “Trong tiệm các cô có một nhiếp ảnh gia tên là… Ngô Hồng Phong không?”
Nhân viên bán hàng nghe vậy, chớp mắt, ngay sau đó nở nụ cười chân thành hơn: “Hóa ra hai vị đến vì anh Phong của chúng tôi! Có mắt nhìn đấy, anh Phong là nhiếp ảnh gia chính của tiệm, cũng là ông chủ. Những bức ảnh mẫu các anh chị thấy đây, phần lớn đều do anh ấy chụp, như vậy đi, để tôi đi xem lịch làm việc sắp tới của anh ấy…”
Nói rồi, cô quay lại quầy lễ tân.
“Anh ta hiện giờ có ở đây không? Tôi muốn gặp trực tiếp để trao đổi.”
Hạ Thù bước theo, nửa người tựa vào quầy, tùy ý hỏi.
Nhân viên lắc đầu: “Không may rồi, hai ngày nay anh ấy bảo có việc gia đình cần xử lý, không có mặt ở đây. Nhưng hai vị yên tâm, chỉ cần thời gian các anh chị yêu cầu khớp với lịch trống của anh Phong, thì sau đó anh ấy nhất định sẽ dành thời gian trực tiếp trao đổi ý tưởng với các vị.”
“Ồ?”
Hạ Thù nhếch môi, nụ cười như có như không, ngón tay phải đặt trên quầy gõ nhẹ hai cái, rồi hỏi tiếp: “Vậy trong tiệm còn người phụ trách nào khác không?”
Lúc này, trong tiệm ảnh có tổng cộng ba nhân viên, một người đang tiếp khách gần bàn cạnh cửa sổ, hai người còn lại nghe xong đều nghi ngờ nhìn sang. Dường như họ đã nhận ra người trước mặt không giống khách hàng bình thường, có khi là đến gây chuyện phiền phức cũng nên.
Nhân viên tiếp đón họ do dự hai giây, rồi nói một câu “xin chờ một lát”, sau đó dùng điện thoại bàn bấm gọi: “Chị Hoa, có khách muốn gặp chị.”
Chưa đầy một phút sau, từ cầu thang bên phải quầy lễ tân dẫn lên tầng hai vọng xuống tiếng bước chân, Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia nhìn sang, chỉ thấy một người đẹp sắc nước huong trời bước xuống. Người đến mặc một chiếc váy liền chữ A ôm sát màu trắng, vóc dáng nóng bỏng, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ buông hờ phía sau, trang điểm tinh xảo, đi tới đâu cũng để lại mùi nước hoa cao cấp.
“Chị Hoa!”
Nhân viên bán hàng vội bước lên đón, rồi ghé sát tai người phụ nữ giải thích nhỏ: “Hai người này chỉ đích danh muốn gặp anh Phong, em bảo anh ấy không có ở đây, họ lại nói muốn gặp chị.”
Người phụ nữ khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu, rồi mỉm cười nhìn hai người, chủ động đưa tay ra: “Chào hai vị, tôi là người phụ trách của Studio Người Sành Điệu, cứ gọi tôi là Ngải Hoa là được, có gì tôi có thể giúp được không?”
Hạ Thù bước lên bắt tay, đáp: “Không phải Ngô Hồng Phong là ông chủ của tiệm này sao?”
“Anh ấy không phải ông chủ duy nhất đâu nhé~”
Ngải Hoa đáp với giọng điệu vui vẻ, cuối câu còn nháy mắt một cái, tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với khí chất chị đại vốn có.
Lúc này, Tăng Vĩnh Gia lén lút dịch sang phía sau lưng Hạ Thù, chìa tay chọc nhẹ vào hông cô, rồi nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe: “Hệ thống của chúng ta không hề hiển thị rằng trong ba năm qua Ngô Hồng Phong có bạn gái hay kết hôn… Lỡ như…”
Anh chưa nói hết đã ngậm miệng, nhưng Hạ Thù hoàn toàn hiểu ý anh. Làm công việc nằm vùng đâu đơn giản chỉ là che giấu thân phận, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra những biến cố ngoài ý muốn, tùy tình huống cụ thể, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người trong cuộc.
“Cô là bạn gái của Ngô Hồng Phong sao?”
Cô thẳng thừng hỏi.
Ngải Hoa hơi sững sờ, cảm thấy hai người trước mắt thật kỳ quái, tuy vậy vẫn giữ mặt không đổi sắc mà đáp: “Chúng tôi là quan hệ hợp tác, nên có việc gì tìm tôi hay tìm anh ấy đều như nhau.”
“Vậy thì tìm một nơi để nói chuyện đi.”
Xác định được thân phận của người phụ nữ, Hạ Thù lấy thẻ cảnh sát ra, giơ lên trước mắt cô ta lắc một vòng.
Đối phương thoáng nghẹn thở, phản ứng đầu tiên là ngoảnh đầu xem vị khách cạnh cửa sổ có chú ý đến không, rồi mới hướng tay mời về phía cầu thang: “Hay là chúng ta lên trên nói? Văn phòng sẽ tiện hơn.”
Hạ Thù cất thẻ cảnh sát, cùng Tăng Vĩnh Gia bước lên tầng hai dưới ánh mắt tò mò của những người khác trong tiệm.
Sau khi đi qua khu vực treo đầy quần áo chật kín, ba người bước vào một văn phòng nhỏ, không gian này khác với văn phòng thông thường, ngoài chiếc bàn làm việc nhỏ, thứ gây chú ý nhất là bàn trang điểm lớn kèm gương, trên đó sắp xếp gọn gàng nhiều loại mỹ phẩm, riêng son môi đã đầy một hộp lớn.
Thấy hai người tò mò nhìn bàn trang điểm, Ngải Hoa cười giải thích: “Tôi là chuyên gia trang điểm, Ngô Hồng Phong là nhiếp ảnh gia, nên mới hợp tác mở studio này.”
Nói xong, cô ra hiệu hai người ngồi tự nhiên, rồi lộ vẻ nghi ngờ: “Các vị cảnh sát hôm nay đến tìm Ngô Hồng Phong là có việc gì vậy? Bốn năm ngày nay anh ấy không có đến tiệm, nếu có việc gấp, tôi có thể cho hai người địa chỉ hiện tại của anh ấy.”
“Nếu là việc liên quan đến studio thì cứ nói với tôi cũng được.”
Nói rồi, Ngải Hoa chau mày, cẩn thận nhớ lại, thực sự không nghĩ ra gần đây studio có tranh chấp nào đáng để cảnh sát phải đến tận nơi.
“Gần đây cô không liên lạc với Ngô Hồng Phong sao?”
Hạ Thù hỏi.
“Có chứ, sao lại không có.”
Ngải Hoa nhắc đến chuyện này, mặt lộ vẻ bực bội: “Khoảng một tuần trước, anh ấy bảo với nhân viên là có việc riêng cần giải quyết, rồi dặn họ thay anh ấy xin lỗi khách đã hẹn chụp, nếu khách không chỉ định thì đổi sang nhiếp ảnh khác, còn khách đòi đích danh anh ấy thì hoặc dời lịch, hoặc đổi người. May mà hôm đó khách cũng dễ nói chuyện, nên không có chuyện lớn.”
“Nhưng anh ấy đi đâu phải chỉ hai ngày? Đến ngày thứ ba, khách đã đến mà người thì chẳng thấy đâu, tôi gọi điện mãi cũng không bắt máy, khách thì tức suýt nữa thì đập nát tiệm! Đến tối hôm đó anh ấy mới gửi lại cho tôi một tin nhắn hời hợt, nói mình có việc gấp nên không ở Tĩnh Hoài, nhờ tôi trông nom hộ. Nói thì dễ, mấy ngày nay phải đối phó với khách, tôi stress đến rụng tóc rồi, không biết ăn bao nhiêu trận mắng nữa! Nhất là nhiều khách là chụp ảnh cưới, hoàn toàn không thể trì hoãn.”
Nói đến đây, cô ta thở dài: “Cảnh sát, không giấu gì anh chị, vừa nhận điện thoại tôi còn tưởng lại là khách đến đòi lý lẽ.”
Hạ Thù: “Cô có thể cho chúng tôi xem lịch sử trò chuyện giữa cô và Ngô Hồng Phong không?”
“Tất nhiên có thể.”
Ngải Hoa không hề chần chừ, lấy điện thoại trên bàn làm việc, mở đoạn trò chuyện rồi đưa cho cô.
Hạ Thù cúi đầu nhìn, phần lớn đều là tin nhắn từ phía Ngải Hoa, gửi rải rác trong hai ngày qua, chủ yếu là chất vấn vì sao anh ta không nghe máy, không trả lời. Lướt ngược lên hơn hai mươi tin, cuối cùng cũng thấy được những tin như cô ấy vừa kể, cơ bản cũng không khác lời thuật lại, Ngô Hồng Phong chỉ trả lời vỏn vẹn hai tin, sau đó hoàn toàn im lặng.
“Ba ngày trước, đêm mười một giờ?”
Tăng Vĩnh Gia nhíu mày, thì thầm: “Thời gian không khớp, pháp y rõ ràng kết luận anh ta đã chết vào khoảng mười giờ sáng hôm đó.”
Người chết thì làm sao trả lời tin nhắn được, trừ phi đội mồ sống dậy.
Hiển nhiên, có kẻ không muốn để người khác biết Ngô Hồng Phong đã chết, cho nên đã lợi dụng điện thoại của anh ta để dựng lên giả tượng rằng người vẫn còn sống.
Hai người thì thầm xong, Hạ Thù ngẩng lên hỏi: “Từ nhật ký trò chuyện có thể thấy Ngô Hồng Phong đã bặt vô âm tín suốt ba ngày, cô chưa từng nghĩ rằng có thể anh ta đã gặp chuyện gì bất trắc sao?”
Rõ ràng Ngải Hoa hơi hoang mang, há miệng không nói được gì, do dự vài giây mới đáp: “Mặc dù chúng tôi hợp tác chưa lâu, chỉ hơn một năm thôi nhưng trước đây thỉnh thoảng anh ấy cũng biến mất vài ngày, hoặc là đi đào tạo, hoặc là đi tìm cảm hứng chụp ảnh, liên lạc không được cũng là bình thường. Có điều lần này khác mấy lần trước là trước đây anh ấy sắp xếp thời gian kỹ rồi mới đi, lần này thì đi quá gấp.”
“Cảnh sát, rốt cuộc anh Phong bị sao vậy?”
Hạ Thù ra hiệu cho Tằng Vĩnh Gia chụp lại đoạn ghi chép trò chuyện, rồi ngẩng mắt lên đối diện với người phụ nữ, giọng mang theo chút tiếc nuối thông báo: “Anh ta đã được xác nhận là đã chết, hôm nay chúng tôi đến đây chỉ để tìm hiểu tình hình, cảm ơn cô Ngải đã tích cực hợp tác.”
“Cái gì?!”
Ngải Hoa tỏ ra vô cùng kinh ngạc, thân thể loạng choạng mấy cái rồi miễn cưỡng chống lấy bàn làm việc mới giữ được cơ thể đang sắp ngã, ánh mắt thoáng chốc mất đi tiêu điểm, hồi lâu sau cũng không thốt ra nổi một lời.
Mãi đến khi Tăng Vĩnh Gia trả lại điện thoại cho cô ta, cô mới thì thào một câu: “Sao có thể như vậy?”
“Sau khi cảnh sát xác định được thân phận của anh ta thì đã điều tra toàn diện về bối cảnh và quan hệ xã hội, phát hiện rằng anh ta không phải là người bản địa ở thành phố Tĩnh Hoài, hơn nữa dường như cũng không có thân nhân trực hệ nào. Hiện tại xem ra, cô Ngải có thể coi là một trong số ít người có quan hệ thân thiết với anh ấy. Cô nói thử xem, bình thường Ngô Hồng Phong có kết thù với ai không? Hoặc trong thời gian gần đây, anh ấy hành vi có bất thường gì không?”
“Không có…”
Như vừa từ tin tức chấn động này kịp phản ứng lại, Ngải Hoa vừa rơi lệ vừa lắc đầu: “Anh ấy là người hiền lành, không hề nóng nảy, sao có thể đắc tội với ai? Hơn nữa làm nghề của chúng tôi thì ngày đêm không có phân biệt, tăng ca tới nửa đêm cũng là chuyện chuyện thường, mỗi ngày anh ấy chỉ là chụp hình, chỉnh ảnh, rồi cùng tôi bàn bạc hoạt động của studio, thì có gì là bất thường chứ?”
Nói đến đây, cô ta bật khóc “hu hu hu”, là người đẹp, dù có khóc cũng không hề lôi thôi, ngược lại những giọt lệ lấp lánh treo nơi gò má, như sắp rơi lại chưa rơi, càng khiến người ta thương xót..
Hạ Thù đối diện cảnh tượng này thì không có cảm xúc gì lớn, nhưng dù sao Tăng Vĩnh Gia cũng là đàn ông, lập tức tay chân lúng túng, cuối cùng vụng về quay người, từ bàn trang điểm rút ra hai tờ giấy ăn, cẩn thận đưa cho cô ta.
Đối phương nghẹn ngào cảm ơn, nhận lấy khăn giấy, nhưng lại không hề có ý dừng khóc.
Tăng Vĩnh Gia và Hạ Thù nhìn nhau, thấy hôm nay không thể hỏi thêm được gì nữa, hai người lập tức ngầm hiểu, đứng dậy chào tạm biệt, đồng thời khéo léo từ chối ý tốt của người phụ nữ dù mắt đã sưng đỏ vẫn muốn tiễn họ xuống lầu.
Chờ khi hai người quay lại bãi đỗ xe, ngồi vào xe rồi, Tằng Vĩnh Gia mới thở phào một hơi: “Studio Người Sành Điệu của Ngô Hồng Phong trông khá đàng hoàng, nhưng anh ta là người nằm vùng của Xã Xích Dương, không lý nào vô duyên vô cớ mở một studio như vậy, có khi studio này cũng có liên quan đến Xã Xích Dương.”
“Chẳng lẽ…Xã Xích Dương lợi dụng studio này để ngầm tiến hành những giao dịch bẩn thỉu nào đó?”
Hạ Thù vừa nghe anh ấy phân tích, vừa im lặng khởi động xe, bên kia, người đàn ông vẫn lải nhải không ngừng: “Nếu thật sự là như vậy, thì đối tác của anh ta không thể nào hoàn toàn không hay biết chứ? Chẳng lẽ Ngải Hoa cũng là…”
Nói đến đây, Tăng Vĩnh Gia chợt nản lòng: “Quả nhiên, phụ nữ đẹp đều biết lừa người.”
Chiếc xe cũ kỹ trong tiếng lầm bầm oán trách của anh ấy chậm rãi rời khỏi bãi đậu, lúc bọn họ ra khỏi studio cũng vừa khéo đúng giờ tan tầm buổi trưa, liền thuận theo lẽ mà lại kẹt xe, hơn một tiếng sau mới quay về được sân của cục thành phố.
Hạ Thù vốn định trở về văn phòng thì sẽ đến đội pháp chứng xem xét manh mối từ những chứng cứ mang về từ hiện trường vứt xác, nhưng khi thấy người đang đứng cạnh bàn cô nói chuyện với Thường Bân, sắc mặt cô liền hiện ra chút kinh ngạc xen lẫn chột dạ.
Dù sao thì cô vẫn chưa kịp suy nghĩ xem đáp án cho câu hỏi mà đối phương hỏi cô đêm qua là gì, khi Kỷ Trần nghe thấy động tĩnh và nhìn qua, cô theo phản xạ cúi đầu, tránh ánh mắt đó.
“Đội trưởng Hạ, hai người về rồi, đội trưởng Kỷ đợi một lúc rồi đấy.”
Thường Bân lên tiếng chào.
Thế là không thể né tránh nữa, Hạ Thù điều chỉnh nét mặt, mang theo một nụ cười nhạt nhìn về phía người đàn ông: “Đội trưởng Kỷ, có việc gì không?”
Chỉ một ánh nhìn, Kỷ Trần đã nhìn thấu sự chột dạ sau nụ cười của cô, nhưng bây giờ anh không có tâm tư để truy cứu, mà mở chiếc máy tính bảng mang theo, gọi ra phát một bản tin ngắn.
“Ngày 28, tại một con sông ở ngoại ô thành phố, chúng tôi phát hiện một thi thể nữ. Theo lời của nhân chứng, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do con người gây ra. Sau khi tiếp nhận báo án, cảnh sát Ninh Hưng đã nhanh chóng đến hiện trường, hiện tại, khu vực ven sông đã bị phong tỏa hoàn toàn, cảnh sát vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào, phóng viên của đài chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin.”
Nhìn qua thì có lẽ là chương trình tin tức của một đài địa phương nào đó, nhưng chỉ mấy chục giây ngắn ngủi đã đủ khiến sắc mặt Hạ Thù thay đổi. Cô bước lên giật lấy máy tính bảng, nhấn màn hình phát lại lần thứ hai, rồi nhanh chóng ấn nút tạm dừng, màn hình máy tính bảng dừng lại ở một cảnh quay dường như được chụp từ trên cao bằng máy bay không người lái.
Trên làn nước xanh biếc của con sông, thấp thoáng thấy một thi thể trôi nổi, có lẽ để bản tin phát sóng có thể thông qua kiểm duyệt, cũng không khiến khán giả quá khó chịu, đài truyền hình đã phủ một lớp mờ mỏng lên thi thể.
Cô chụp lại màn hình, phóng to ra nhìn kỹ, miễn cưỡng mới có thể thấy thi thể đang ở trong một tư thế rất không tự nhiên.
“Thành phố Ninh Hưng?”
Cô nhíu mày, đây là một thành phố miền Bắc, khoảng cách với thành phố Tĩnh Hoài, cho dù ngồi máy bay, cũng mất bốn đến năm tiếng.
“Tôi đã liên hệ với cảnh sát Ninh Hưng, lát nữa họ sẽ gửi hồ sơ vụ án này sang, chỉ dựa vào thông tin trong video, khả năng là hắn thì cao đến mức nào?”
Kỷ Thần trầm giọng hỏi.
Tăng Vĩnh Gia và Thường Bân bị kiểu đối thoại nửa úp nửa mở của hai người họ làm cho mù mờ, Tăng Vĩnh Gia nhịn không được hỏi: “Ai vậy?”
Hạ Thù dùng móng tay cào nhẹ lên màn hình vài cái, nheo mắt lại: “Quỷ Nước…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 138

Chương 138 Lục Thành cũng hoảng hốt: "Bệnh tình trở nặng rồi sao? Đi, tới…

21 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 140

Chương 140 Phương Niệm Dao đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Tại sao…

21 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 139

Chương 139 Phương Niệm Dao hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng.Cô ta…

21 giờ ago

Đát Kỷ Trụ Vương

Tên tiếng Trung: 封神榜 Tên tiếng Anh: Gods Of Honour Nội dung phim: Na Tra…

21 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 137

Chương 137 Nam Vãn trợn tròn mắt, mãi một lúc sau mới phản ứng lại…

21 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 136

Chương 136 Giờ đây thậm chí Phương Niệm Dao còn hoài nghi, liệu việc giám…

22 giờ ago