Chương 115
Đối với đề nghị của người đàn ông này, Hạ Thù thực sự hơi động lòng, nhưng chuyện này liên quan nhiều thứ, khó tránh việc cô chần chừ do dự.
Kỷ Thần thấy vẻ không chắc chắn của cô, cười nhẹ đầy thấu hiểu, thực ra gợi ý vừa rồi của anh vẫn chưa được cân nhắc kỹ, thực tế thực hiện cũng không dễ. Thế nên anh không tiếp tục chủ đề, đưa túi tài liệu ra.
Hạ Thù nhìn túi, vẻ mặt ngạc nhiên, chậm nửa nhịp mới nhận, vừa mở vừa lẩm bẩm: “Không phải anh đã cho tôi một bản sao của tài liệu này rồi sao? Sao lại…”
Lời còn chưa kịp thốt ra, khi nhìn thấy nội dung bên trong, liền nghẹn cứng nơi cổ họng, sau khi xác nhận lại từng bản báo cáo, cô mới gắng gượng lấy lại giọng nói: “Chiếu theo quy định, vụ án chưa được phá thì toàn bộ tình tiết đều phải giữ bí mật, sao cục Ninh Hưng lại đưa cho anh cái này?”
“Cục trưởng ở Ninh Hưng là bạn học của đội trưởng Lưu, tôi đã cung cấp vài ý tưởng bên ấy, coi như đôi bên cùng lợi, đúng không?”
Kỷ Thần nhướng mày, nói nhẹ nhàng.
Nghe vậy, Hạ Thù khựng lại, sau đó khẽ cắn môi dưới, im lặng mấy giây rồi mới nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn anh.”
Giọng cô nghẹn ngào, cảm xúc dâng trào.
Kỷ Thần còn định mở miệng đáp lại, sau lưng lại vang lên tiếng của Hầu Tử Bác, anh ấy thò cái đầu ra từ cửa văn phòng đội án cũ, miệng hô to “đội trưởng Kỷ”, “sếp” đủ kiểu, sợ anh không nghe thấy.
“Tôi muốn nghe, chưa bao giờ là từ “cảm ơn”.”
Cuối cùng, anh sâu xa nhìn cô một cái, rồi xoay người rời đi.
Ngắm bóng lưng cao lớn, vững chãi ấy, Hạ Thù lại chột dạ chớp mắt, bứt rứt gãi gãi đầu. Nhưng cô cũng không đứng mãi ở hành lang, nghĩ ngợi chốc lát liền xoay người quay về hướng lúc nãy.
Vài phút sau, đội trưởng Lưu vừa xem xong báo cáo kết án, đang định ngả lưng nghỉ một chút, thì tiếng gõ cửa khiến ông cau mày, hô một tiếng “vào đi”, ông liền thấy người phụ nữa vừa đi khỏi nay lại quay về đứng ở cửa.
“Nói.”
Ông mất kiên nhẫn phất tay, ra hiệu ngồi xuống ghế sofa.
Hạ Thù đóng cửa lại, nhưng không ngồi mà tiến thẳng đến trước bàn làm việc, dứt khoát nêu rõ mục đích: “Đội trưởng Lưu, tôi muốn xin nghỉ phép.”
Động tác chỉnh đống tài liệu trên bàn của đội trưởng Lưu khựng lại, nghi ngờ nhìn cô: “Nghỉ thì nghỉ, kết án xong không phải có hai ba ngày nghỉ bù sao? Còn phải báo tôi?”
“…Tôi muốn nghỉ một tuần, ra khỏi thành phố, nên phải báo cáo lãnh đạo.”
“Ra ngoài? Đi đâu?”
Đội trưởng Lưu vừa châm lửa điếu thuốc, ông run tay suýt làm cháy da, vội hỏi. Rồi ông chăm chú quan sát cô, chưa chờ câu trả lời đã bật thốt: “Đừng bảo là cô định sang Ninh Hưng đấy nhé!”
Thấy cô không phủ nhận, ông bực bội đứng dậy, đi qua lại bên bàn, sau đó nghiến răng mắng: “Tôi biết ngay thằng nhóc Kỷ Thần là một bụng đầy ý xấu mà, tôi dùng quan hệ cá nhân để giúp nó lấy được tài liệu, nó liền lấy đó làm ân huệ đem tặng người khác?”
“Hạ Thù… tôi hiểu tình hình của cô, nhưng cục Ninh Hưng có nói đây có thể là vụ án bắt chước. Dù cô có đi cũng vô ích, nói trắng ra, đây là vụ án của họ, người cục Tĩnh Hoài như cô nhúng tay được sao?”
“Tôi không định nhúng tay.”
Hạ Thù nhàn nhạt đáp.
Đội trưởng Lưu Nhìn dáng vẻ lạnh lùng nhưng quyết tâm đã chốt của cô, cuối cùng ông cũng bỏ ý định khuyên can, phất tay đuổi: “Nghỉ thì nghỉ, muốn đi đâu thì đi.”
Dưới tay ông toàn thứ phản nghịch, tạo nghiệp thật!
“Cảm ơn đội trưởng Lưu.”
Hạ Thù cảm ơn, ôm túi tài liệu, bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Tối hôm đó, tan ca về nhà, cô bắt đầu thu xếp ít hành lý đơn giản, rồi đặt vé máy bay sáng hôm sau đi Ninh Hưng. Xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng, cô gom rác trong nhà, mở cửa chuẩn bị mang ra hành lang để mai tiện thể đem xuống.
Không ngờ, mở cửa ra, trên sàn là một cái nồi sứ tráng men quen mắt, bên trong là sủi cảo chiên vàng ruộm hấp dẫn, trên nắp còn dán giấy ghi chú.
Đảm bảo hành lang vắng người, cô đặt túi rác xuống, rồi chậm rãi nhấc nồi lên. Mở nắp kiểm tra, quả nhiên là sủi cảo chiên nhân cần tây thịt heo quen thuộc, cô quay vào phòng, cầm điện thoại định gọi cho Liễu Cảnh Húc, nhưng lại phát hiện mình không có số anh ta.
Thật nực cười, đến số điện thoại còn không có, vậy mà người kia lại cố chấp nghĩ rằng quan hệ giữa hai người đã thân thiết đến mức có thể thoải mái tặng đồ ăn?
Đứng ngoài ban công nhìn sang tòa nhà đối diện, cô còn không biết anh ta ở tầng nào, căn hộ nào, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác quái lạ. Ngoái nhìn chiếc nồi để hờ trên tủ giày, cô lại nhấc lên, lật qua lật lại kiểm tra kỹ.
Không có gì bất thường.
Mở nắp, sủi cảo chiên bên trong vẫn còn ấm, hẳn mới làm không lâu. Tính theo thời gian, không phải cô vừa về nhà là anh ta đã biết ngay sao? Có quá trùng hợp không? Gần đây vì công việc, cô rất ít khi về nhà, vậy mà lần nào cũng chạm mặt người đó.
Dù Liễu Cảnh Húc có thật lòng thích cô, muốn theo đuổi cô, thì cách làm này cũng đủ khiến cô thấy phản cảm.
Cuối cùng, chiếc nồi tráng men được đặt trả lại ngoài cửa, Hạ Thù nhanh chóng gạt bỏ khỏi đầu. Vì sáng mai phải dậy sớm ra sân bay, nên dù chưa buồn ngủ, cô cũng lên giường sau khi dọn dẹp, nhắm mắt, hơi thở dần ổn định.
Đã quen với việc nằm tỉnh táo như vậy, đến tầm hai, ba giờ sáng, ý thức cô mới mơ hồ, rồi chìm vào giấc mộng.
Nước… toàn là nước…
Cô cố trợn mắt, muốn nhìn rõ hai bóng người đang quấn chặt trong làn nước xanh thẫm phía trước.
“Tiểu…”
Cô muốn kêu lên, nhưng vừa mở miệng, nước mặn xộc ồ ạt vào khoang miệng, khoang mũi, cảm giác nghẹt thở khiến khóe mắt rỉ lệ.
Vì không muốn chết nên cô gắng sức bơi lên, cuối cùng cũng ngoi được lên mặt nước. Cô tham lam hít lấy không khí mới mẻ, lồng ngực căng tức vì lượng oxy dồn dập.
“Tiểu Thù! Chạy mau!”
“Trốn đi!!!”
Tiếng hét chói tai, tuyệt vọng của phụ nữ vang trên mặt nước phẳng lặng, cô hoảng loạn nhìn quanh, muốn thấy rõ khuôn mặt kia. Nhưng trước mắt chỉ là đại dương vô tận, tĩnh lặng che giấu bóng tối dữ tợn, như có thể nuốt chửng bất kỳ lúc nào.
“Chạy đi!!!”
Tiếng thét nữ lại vang lên đầy thê lương.
Cô giật mình quay lại, thì thấy một gương mặt trắng bệch, không chút sinh khí, đôi mắt trợn lồi khiến người rợn gáy, ánh mắt như đang oán trách tại sao cô chưa chịu chạy.
Chưa kịp phản ứng, giây sau, cô bị kéo xuống vực sâu vô tận.
Mũi miệng lại chìm trong làn nước, ý thức dần rời rạc, cô gắng mở mắt, trước mặt chỉ toàn mờ mịt. Dù không thấy rõ diện mạo kẻ tấn công, nhưng trong đầu lại hiện ra hình xăm kia, càng lúc càng rõ rệt.
Hình xăm phóng to ngay trước mắt, càng lúc càng lớn, như một tấm lưới dày đặc, lập tức trùm kín lấy cô!!!
Hạ Thù mạnh mẽ mở to mắt, thở hổn hển trên giường, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, đôi mắt vô hồn. Mãi đến khi cô dần lấy lại tinh thần, nhận ra trần nhà quen thuộc, ánh đèn ngủ vàng vọt bên đầu giường, cô mới từ từ tìm lại cảm giác sống sót.
Cô chống tay ngồi dậy, liếc đồng hồ đầu giường, đã hơn năm giờ sáng. Xuyên qua màn cửa sổ, có thể nhìn thấy bầu trời lờ mờ sáng, giấc mộng vừa rồi kéo dài hơn ba tiếng.
Xác nhận máy bay cất cánh lúc 10 giờ, cô tựa vào đầu giường, ngồi ngẩn người trên giường, rồi vọt đi tắm.
Đến khi khoác ba lô ra khỏi nhà, đã hơn bảy giờ. Hạ Thù mang giày xong, đứng trước cửa lấy điện thoại mở ứng dụng xã hội, nhắn nhủ đôi câu với Thường Bân và mấy người khác, rồi cất máy, sau đó mở khóa cửa chống trộm.
Nhưng giây tiếp theo, nhìn hành lang trống rỗng, cô ngẩn ra.
Chiếc nồi nhỏ đựng sủi cảo chiên đã biến mất, túi rác ban nãy vốn dĩ để bên cửa cũng không cánh mà bay. Tầng cô ở vốn chỉ có hai căn hộ, ai lại rảnh rỗi đi ăn trộm cái nồi? Hơn nữa, không có tên trộm nào còn tốt bụng đến mức lấy nồi rồi tiện tay giúp vứt rác cả.
Trong đầu thoáng hiện lên một suy đoán, Hạ Thù chau mày thật chặt, cách làm vượt quá giới hạn ấy của đối phương khiến cô khó chịu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức khó chịu.
Bởi nghề nghiệp của mình, cô mới không thấy sợ khi thấy trường hợp này, nếu đổi lại là cô gái khác, e là đã muốn báo cảnh sát rồi.
Cô đưa tay xoa thái dương đang giật nhói, quyết định sau khi từ Ninh Hưng về nhất định phải xử lý dứt điểm chuyện này. Nhưng đúng lúc đang chờ thang máy, điện thoại chợt rung lên, cúi mắt nhìn, là Thường Bân gọi tới.
“Alo?”
Cô ấn nghe, áp máy lên tai.
“Đội trưởng Hạ, nghe nói cô đi du lịch, xuất phát chưa?”
Giọng Thường Bân mang chút do dự.
“Vẫn chưa, sao vậy?”
Đầu dây bên kia có tiếng nuốt nước bọt, ấp úng:“Vừa nhận được một cuộc báo án, vốn dĩ bọn tôi định không nói với cô, để cô nghỉ ngơi cho yên, nhưng Đội trưởng Lưu cứ khăng khăng bắt tôi gọi…”
Nghe vậy, lông mày Hạ Thù giật mạnh, nét mặt dần nghiêm lại: “Vụ án gì?”
“Một vụ án giết người… Hiện trường ở bờ biển khu Nguyên Hải, người báo án là một người dân đang đi bắt hải sản ở biển.”
Thường Bân ngừng chốc lát, như đang cân nhắc từ ngữ, cuối cùng nghiến răng: “Nạn nhân là nữ, tuổi chưa rõ, nhưng theo đồng nghiệp ở cục gần đó báo về, hai tay nạn nhân bị trói chặt ra sau bằng dây thừng, còn đôi mắt… đôi mắt trông không bình thường lắm.”
Ầm!
Khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì nổ tung trong đầu, khiến tinh thần Hạ Thù thoáng chao đảo. Khi lấy lại tinh thần, cô nghe thấy chính mình gằn từng chữ: “Gửi cho tôi địa điểm cụ thể, tôi lập tức đến đó.”
Khu Nguyên Hải là một trong những nơi kinh tế lạc hậu nhất của toàn thành phố Tĩnh Hoài, mấy năm trước, nhân dịp thành phố tiến hành quy hoạch lại một cách mạnh mẽ, nơi này được xếp vào khu khai thác vùng ven, thế nhưng, do vấn đề vốn liếng và nhiều nguyên nhân khác, mấy năm nay vẫn không phát triển được. Ở đây có đường bờ biển không kém gì các khu duyên hải khác, chỉ tiếc chưa từng được đầu tư khai thác, nên hầu như không có khách du lịch, ngày thường vắng vẻ đến đáng thương.
Khoảng hơn một tiếng sau, Hạ Thù đeo ba lô đeo bước xuống taxi, đứng ven đường nhìn xuống, phía dưới con đê biển cao xây bằng đá tảng, khu vực hiện trường được dây cảnh giới căng rộng trên bãi bùn lầy sau khi thủy triều rút, cảnh sát đang bận rộn làm việc bên trong.
Cách đó vài cây số là một bến cảng, từ xa nhìn lại có thể lờ mờ thấy những chiếc thuyền cá neo sát bờ, theo sóng biển dập dềnh, cùng những cột buồm cao vút.
Ở phía dưới, Tăng Vĩnh Gia đang ghi lời khai cho người báo án, ngẩng đầu bắt gặp cô liền tranh thủ giơ tay vẫy vẫy, xem như chào hỏi.
Hạ Thù thu lại cảm xúc trong mắt, bước nhanh trên từng khối đá lớn của đê, lao xuống phía dưới. Vừa mang găng tay, cô vừa hỏi Thường Bân, người đi ra đón: “Thế nào rồi?”
“Sáng nay, hơn sáu giờ, người báo án cùng gia đình đi mò nghêu, từ xa trông thấy có người nổi trên mặt biển, họ còn tưởng ai bị đuối nước, vừa hô kêu cứu vừa cùng nhau kéo lên. Không ngờ kéo lên thì người đó đã chết rồi.”
Thường Bân vừa giải thích, vừa vén dây cảnh giới cho cô cùng chui vào.
Thi thể lúc này được đặt trên tấm bạt nhựa sạch, Trịnh Kiên đang ngồi xổm bên cạnh, khẽ mở miệng người chết, lấy đèn pin soi vào trong quan sát tỉ mỉ.
“Dựa vào mức độ mòn của răng, tuổi của nạn nhân khoảng 28 đến 30 tuổi.”
Anh ấy nói xong, nhẹ nhàng khép miệng lại, chuyển ánh mắt nhìn sang đôi mắt: “Mi mắt có vấn đề, giống như bị dính bởi thứ gì đó.”
“Trên cổ cũng có vết bầm, là thương tích khi còn sống.”
“Móng tay, móng chân đều đã bị bong ra từng mảng, nhìn tình trạng vết thương thì rõ ràng là do có người gây ra, có phản ứng sinh tồn, chứng tỏ là thương tích lúc còn sống.”
Trịnh Kiên nâng bàn tay nạn nhân, cẩn thận quan sát, anh ấy nhận ra, mỗi câu mình nói ra, sắc mặt của người phụ nữ nửa quỳ cạnh đó lại trầm xuống một phần.
“Thời gian tử vong?”
Hạ Thù hỏi.
“Tổng hợp phán đoán, thời điểm tử vong vào khoảng bảy, tám tiếng trước, tức khoảng một giờ sáng đêm qua. Cụ thể hơn thì phải chờ đưa về cục tiến hành khám nghiệm tử thi đầy đủ mới có thể cho cô kết quả.”
Bên kia, Tằng Vĩnh Gia ghi xong lời khai, vội vàng chạy đến: “Đội trưởng Hạ, cô còn đi chuyến du lịch này nữa không?”
Ánh mắt Hạ Thù lóe sáng, cô nghĩ tới tập hồ sơ trong ba lô, lại nhìn thi thể kỳ dị trước mặt, rồi từ từ đứng lên.
“Không đi nữa.”
Cô nói.
Cô đảo mắt nhìn quanh hiện trường, bên tai chỉ còn tiếng gió biển gào thét. Bàn tay buông thõng bên người từ từ siết lại, lúc này, thậm chí cô còn có cảm giác máu trong người như chảy ngược.
Cảm giá này không phải là sợ hãi.
Mà là phấn khích.
Chương 138 Lục Thành cũng hoảng hốt: "Bệnh tình trở nặng rồi sao? Đi, tới…
Chương 140 Phương Niệm Dao đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Tại sao…
Chương 139 Phương Niệm Dao hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng.Cô ta…
Tên tiếng Trung: 封神榜 Tên tiếng Anh: Gods Of Honour Nội dung phim: Na Tra…
Chương 137 Nam Vãn trợn tròn mắt, mãi một lúc sau mới phản ứng lại…
Chương 136 Giờ đây thậm chí Phương Niệm Dao còn hoài nghi, liệu việc giám…