Categories: Một Lòng Si Tình

Một Lòng Si Tình – Chương 105

Chương 105

Lục Thành cứng họng, trong lòng đau nhói từng cơn.
Dưới ánh mắt đầy mỉa mai của Nam Vãn, anh ta bỗng nảy sinh cảm giác muốn bỏ chạy.
Ngày trước anh ta đứng cao bao nhiêu, giờ này lại chật vật bấy nhiêu.
Không dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh ta cố gượng giữ chút tự tôn sắp sụp đổ: “Chuyện, chuyện không giống nhau. Dao Dao tuy là con riêng, nhưng lúc đó là mẹ em chen vào phá hoại gia đình của ba mẹ cô ấy…”
Ánh mắt Nam Vãn lạnh hẳn, cắt ngang lời anh ta: “Đúng là không giống. Phương Trọng Dương là kẻ “trai nghèo leo cao”, ngay từ đầu đã nhắm vào tài sản nhà họ Nam, lừa mẹ tôi và ông ngoại, xoay họ như chong chóng.”
À không, nói vậy cũng chưa chuẩn, lừa được mẹ cô thôi, chứ mấy trò đó của Phương Trọng Dương đâu qua nổi mắt ông ngoại.
“Còn ba anh thì khác, hèn hạ, vô sỉ. Ai biết năm xưa ông ta đã làm gì với mẹ của anh Hạo Du.”
“Anh Hạo Du là vô tội, nhưng Phương Niệm Dao thì không!”
Sự tồn tại của Phương Niệm Dao là bằng chứng cho việc Phương Trọng Dương và Mạc Ôn Cầm ngoại tình. Còn sự tồn tại của Trần Hạo Du, là bằng chứng cho tội ác của ba anh!
Nếu không phải sợ làm hỏng kế hoạch của Trần Hạo Du, cô thật sự muốn nói hết chuyện năm xưa Lục Thời Minh đã cưỡng ép Trần Tuyết thế nào, rồi phá hủy cả một gia đình trí thức ra sao!
Nhà họ Lục, đúng là ghê tởm!
Lục Thành lập tức bắt được cách gọi của Nam Vãn: “Anh Hạo Du? Em quen cái thằng con hoang đó à?”
Sao cô lại gọi thân mật như vậy? Hai người họ quen nhau? Trong đầu Lục Thành lóe lên một tia sáng, mắt mở to.
Anh ta nhớ ra rồi, đứa trẻ mồ côi được nhà họ Nam tài trợ năm đó, chẳng phải chính là Trần Hạo Du sao!
Anh không biết nhiều về Trần Hạo Dư, chỉ nghe nói ban đầu ông cụ Nam định nhận nuôi, nhưng không hiểu vì sao lại đổi thành tài trợ.
“Anh nói ai là con hoang!”
Nam Vãn lạnh giọng.
Lục Thành cảm thấy mình bị lừa dối sâu sắc: “Em bênh vực một đứa con riêng làm gì! Chẳng phải em ghét nhất con riêng sao!”
Gân xanh trên trán anh ta nổi lên: “Chuyện Trần Hạo Du là con riêng của ba anh, em đã biết từ trước rồi đúng không!”
“Ừ, tôi biết từ lâu rồi.”
Nói ra thì, việc ba anh ta nhanh chóng tìm lại đứa con lưu lạc, cũng có phần công lao của cô đấy.
Nhưng Nam Vãn không nói câu này ra. Dù có tức đến đâu, cô vẫn biết chừng mực, cái gì nên nói, cái gì nói ra sẽ ảnh hưởng đại cục.
“Chẳng phải anh rất bênh vực con riêng sao? Không phải anh nói xuất thân không phải điều họ có thể lựa chọn, họ cũng vô tội sao? Vậy thì anh nhớ mà yêu thương anh ấy cho tốt nha.”
Nam Vãn cười lạnh, đứng dậy: “À đúng rồi, anh Hạo Du rất giỏi đấy. Vị trí người thừa kế của anh, coi chừng nhé.”
Phía sau vang lên tiếng gầm giận bất lực, nhưng Nam Vãn không buồn quay lại.
Có Trần Hạo Du ở đó, Lục Thành chẳng còn cơ hội làm loạn nữa.
Về đến nhà, Hoắc Lan Xuyên vừa nấu xong cơm. Thấy cô bước vào, mắt anh sáng lên: “Chị về rồi à, mau vào ăn cơm đi.”
Nam Vãn đặt túi xuống, rửa tay rồi bước vào phòng ăn.
Ánh mắt lướt qua bốn món ăn và một bát canh trên bàn, rồi dừng lại ở chiếc bình hoa nhỏ bên cạnh. Trong bình cắm hai bông hồng màu hồng phấn, trên cánh hoa vẫn còn đọng những giọt sương chưa khô, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Giữa muôn vàn ánh đèn, có một ngọn đèn luôn chờ cô trở về, ấm áp, yên bình. Trái tim bồn chồn cả ngày bỗng chốc lắng lại.
“Chị đâu có nói tối nay sẽ về, sao cậu vẫn nấu cơm?”
Hoắc Lan Xuyên cười: “Cơm chẳng phải ngày nào cũng phải nấu sao, không thì còn gọi gì là nhà nữa. Với lại chị cũng đâu có nói là không về.”
Nhà?
Nam Vãn khựng lại. Ngay sau đó, hai vai cô bị nhẹ nhàng ấn xuống, cô được kéo ngồi vào ghế. Hoắc Lan Xuyên đưa chén canh nóng đến trước mặt cô.
“Dạo này hình như chị gầy đi rồi, phải bồi bổ thêm.”
Nam Vãn thổi nhẹ: “Gầy chỗ nào, sáng nay chị còn cân, chẳng giảm được cân nào.”
Trước đây cô tập gym mỗi tuần ba buổi, mỗi buổi một tiếng để giữ dáng. Giờ tăng lên sáu buổi mỗi tuần, vẫn một tiếng mỗi buổi, vậy mà không giảm nổi cân nào.
Hoắc Lan Xuyên đeo găng tay, bóc tôm cho cô: “Với thực đơn hiện tại của em, một tháng mà không nuôi chị tăng mười cân mới là lạ.”
Thế mà lại không tăng cân nào, chẳng lẽ thực đơn có vấn đề?
Không được, hôm nào phải nghiên cứu lại, đổi thực đơn mới, không tin là không “nuôi béo” được vợ!
Khóe mắt Nam Vãn giật mạnh.
Hóa ra nguyên nhân cô tập mãi không gầy là ở đây!
Ăn xong, Nam Vãn đi bộ tiêu cơm rồi lại chui vào phòng gym.
Chết tiệt, trước đây giờ này cô toàn ở phòng làm việc xử lý email, bây giờ thì ngày nào cũng dính lấy phòng gym. Hay là mai nói Hoắc Lan Xuyên đừng nấu nữa?
Nhưng tay nghề anh lại ngon quá bỏ thì tiếc, đúng là khó xử, haiz.
Tập xong về phòng, Hoắc Lan Xuyên đang ngồi xếp bằng bên bàn trà, gõ máy tính lạch cạch.
Nghe thấy tiếng động, anh đứng dậy: “Chị nghỉ chút đi, em đi xả nước cho chị tắm.”
Nam Vãn ngồi xuống sofa, vô tình liếc qua màn hình, anh đang viết luận văn.
Tắm xong đi ra, Hoắc Lan Xuyên vẫn còn viết. Thấy cô, anh lại gập máy tính, đứng dậy sấy tóc cho cô.
Sấy xong, anh còn mang chậu ngâm chân ra đặt trước sofa, để cô vừa ngâm chân vừa nghỉ, còn chu đáo đưa cả máy tính bảng cho cô giải trí.
Nam Vãn: “…”
Hồi nhỏ ông ngoại chăm cô cũng chưa chu đáo đến mức này.
Cô chơi xong một ván game thì đúng lúc Hoắc Lan Xuyên cũng viết xong luận văn, liền đặt máy xuống.
“Cái này là bài luận của trường à?”
“Dạ, luận cuối kỳ.”
Nam Vãn lúc này mới nhớ ra, sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi.
Hoắc Lan Xuyên đóng máy lại, hơi ngại ngùng nói: “Chị, em có chuyện muốn nhờ chị giúp.”
“Chuyện gì?”
“Hè này, em có thể đến công ty chị thực tập không?”
“Hả?”
Suýt nữa Nam Vãn tưởng mình nghe nhầm, đến công ty cô thực tập?
Không đúng chuyên ngành thì phải?
“Cậu học năm tư rồi đúng không?”
“Vâng.”
Ơ mà không đúng.
“Năm tư chẳng phải đều ra ngoài thực tập rồi à? Sao ngày nào cậu cũng đến trường học?”
Hồi cô học đại học, năm cuối gần như không ở trường, nhất là học kỳ cuối, đã chạy lên Kinh đô theo thầy đi chơi… à nhầm, theo thầy đi phát triển rồi.
Trong lòng Hoắc Lan Xuyên khẽ giật: “Chắc do trường với chuyên ngành khác nhau. Lớp bọn em là tốt nghiệp xong mới đi thực tập.”
Thực ra không phải.
Bạn học của anh phần lớn đã ra ngoài tìm việc thực tập, chỉ còn vài người ở lại trường theo thầy làm dự án, Thẩm Sơ Bạch là một trong số đó.
Còn anh ngày nào cũng “đi học” chẳng qua là diễn cho Nam Vãn xem. Phần lớn thời gian đều âm thầm làm việc riêng.
“Vậy à.”
Nam Vãn cũng không nghĩ nhiều, mỗi trường mỗi khác.
Cô học ở đại học Kinh đô, không rõ tình hình bên Nam Thành.
“Chị ơi, được không?”
Hoắc Lan Xuyên nhìn cô, ánh mắt đầy mong chờ, “Em, em không có quan hệ gì, khó tìm chỗ thực tập…”
Nghe đâu, hôm đó trong giới quyền quý Kinh Đô, có hơn nửa số người đồng loạt hắt xì một cái.
Chuyện cũng lạ thật.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 104

Chương 104 Nhà họ Lục lại náo loạn một trận.Ngay trên bàn ăn, Lục Thời…

5 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 103

Chương 103 Ánh mắt Trần Hạo Du thoáng lạnh đi.Giọng điệu của Lục Thời Minh…

6 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 102

Chương 102 Dù biết Trần Hạo Du rất xuất sắc, nhưng Lục Thời Minh không…

6 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 101

Chương 101 Người bình thường khi thấy WeChat hiện dấu chấm than đỏ, phản ứng…

6 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 77

Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

2 ngày ago