Chương 58
Trong phòng thí nghiệm của đội pháp chứng cục thành phố.
Đinh Kỳ bảo đồng nghiệp mang đoạn lưới sắt vừa thu được đặt lên bàn chứng cứ lớn trong phòng, sau đó anh ta đi vòng quanh hai vòng, vừa cúi người cầm kính lúp tỉ mỉ quan sát từng góc cạnh, vừa lẩm bẩm: “Nghe nói mấy người đến đó, suýt chút nữa bị người ta đuổi ra ngoài hả?”
“Cũng tạm được, đội trưởng Hạ không cho họ cơ hội đó.”
Tăng Vĩnh Gia ngồi chéo chân trên ghế bên cạnh, nhàm chán lắc lắc chân: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, về tên thư ký bên cạnh chủ tịch Vương, tôi vẫn giữ quan điểm cũ, nhìn người chẳng ra người, chó chẳng ra chó.”
Đinh Kỳ cười tít mắt liếc nhìn Hạ Thù một cái, giọng điệu có phần châm chọc: “Cậu có biết thế nào gọi là “cầm tiền của người ta thì phải thay người ta giải tai ương” không? Quốc gia và người đóng thuế bỏ tiền ra nuôi cậu, nên hôm nay cậu định sẵn là phải làm trâu làm ngựa, còn cái tên thư ký kia thì lãnh lương của tập đoàn Nhuận Hâm, tất nhiên phải toàn tâm toàn ý bảo vệ cho chủ nhà của mình rồi.”
Với lời nói này, Tăng Vĩnh Gia chỉ biết liếc mắt.
Ra hiệu cho đồng nghiệp đến xử lý đoạn lưới sắt, Đinh Kỳ đút hai tay vào túi áo blouse, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh ta bước đến bên máy tính: “À đúng rồi, đoạn video giám sát mà mọi người gửi đến trước đó, cái đoạn nghi bị chỉnh sửa ấy, khoảng 20 phút đó đúng là đã bị thay thế, tôi vừa tìm được đoạn gốc từ băng ghi hình của ngày hôm trước.”
Anh ta click chuột vài cái, một đoạn video khác liền được mở lên: “Đây, khoảng hơn 2 giờ sáng đêm hôm trước, tôi đoán là hung thủ phát hiện thi thể bắt đầu phân hủy, nơi giấu xác ban đầu không còn an toàn nữa, nên nghĩ ra cách đem vứt xác xuống phòng giặt. Hắn đã chuẩn bị trước, quay sẵn đoạn video này, rồi vào khoảng 11 giờ đến 11 giờ 20 đêm xảy ra vụ việc, dùng thiết bị gây nhiễu tín hiệu để thay thế đoạn băng ghi hình.”
“Hiểu rõ tình hình của khách sạn như vậy, có lẽ là người trong nội bộ.”
Hạ Thù suy nghĩ một lát: “Danh sách nhân viên trực ca tối hôm vứt xác ở phòng giặt có những ai?”
“Để tôi đối chiếu xem…”
Đinh Kỳ kéo dài giọng, khoảng hai ba giây sau, cùng với tiếng “tích” điện tử, anh ta nhìn vào tệp vừa hiện lên và khẽ “chậc” một tiếng.
Quả nhiên, chỉ có hai người trực ca tối hôm đó, trong đó có tên của Cát Vân.
“Quả đúng là ở đâu cũng có bóng dáng người phụ nữ này. Dù các cậu giải quyết vụ án kiêng nhất là suy đoán không bằng chứng, nhưng tôi vẫn phải nói: chắc chắn cô ta có vấn đề.”
Đinh Kỳ vừa nói vừa vỗ tay một cái, chân đạp mạnh, chiếc ghế xoay dưới mông trượt thẳng tới một chiếc máy tính khác, anh ta thành thạo mở một thư mục: “Đống video cay mắt trước đó tôi cũng đã xử lý gần xong rồi, vì tất cả đều quay trong cùng một căn phòng, nên cảnh tượng không khác biệt nhiều, hướng quay cũng giống nhau. Nhờ vào sự kiên nhẫn của tôi, cuối cùng cũng có thu hoạch.”
Lời vừa dứt, hai bức ảnh chụp màn hình mờ mờ hiện ra, khi Đinh Kỳ thao tác, hình ảnh trong hai bức ảnh dần trở nên rõ nét, cuối cùng ghép lại thành một hình dáng chung, rồi anh ta sử dụng công nghệ máy tính để phục hồi lại.
“Một trong những video có vị trí của chiếc ly trên bàn đầu giường hơi lệch về phía bên phải một chút, nên tình hình xung quanh Cát Vân cũng được phản chiếu một phần, cộng với bóng phản chiếu trên chụp đèn trên giường, về cơ bản có thể xác định, bên cạnh cô ta là một tủ quần áo hai cánh.”
Nói đến đây, anh giơ tay chỉ vào màn hình: “Nhìn chỗ này xem, cánh cửa tủ có vẻ như có một khe hở, vì độ phân giải và sự phản chiếu của vật thể, chỉ có thể phục hồi đến mức này thôi.”
“Vậy lúc đó có người trốn trong tủ để quay video? Nhưng rõ ràng có thể dùng camera siêu nhỏ mà, tại sao đồng phạm của Cát Vân lại chọn cách mạo hiểm như vậy?”
Tăng Vĩnh Gia vuốt cằm, không thể lý giải nổi.
“Dù thủ đoạn có hơi khác với mấy trò gài bẫy điển hình, nhưng bản chất thì cũng thế thôi, có thể đồng bọn lo sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Đinh Kỳ nhún vai: “Dù gì đàn ông mà cởi đồ ra rồi thì cũng đâu khác gì cầm thú, biết người biết mặt không biết lòng mà…”
“Cũng không thể bỏ qua trạng thái tâm lý của đồng bọn này.”
Hạ Thù đột ngột lên tiếng trước ánh mắt nghi ngờ của hai người còn lại, cô khẽ nhướn mày: “Bây giờ khi đã gần như có thể xác định có đồng phạm, thì từ bảy vụ việc năm năm trước có thể rút ra nhiều điều. Thứ nhất, quan hệ giữa Cát Vân và người này rất chặt chẽ, thứ hai, mọi việc đều do Cát Vân làm, còn đồng phạm này thường ra lệnh từ phía sau, cho thấy Cát Vân ở vị trí bị điều khiển, thứ ba, nếu Cát Vân hoàn toàn phục tùng người này, vậy thì sao người đó có thể cho phép cô ta mang thai sinh con?”
“Chỉ có một khả năng, đứa con là của đồng phạm này. Một người có thể đưa người phụ nữ của mình đi đối phó với mấy gã đàn ông khác, mấy anh hy vọng tình trạng tâm lý của hắn sẽ lành mạnh sao?”
“Chậc…”
Tăng Vĩnh Gia hơi trừng mắt: “Đừng nói với tôi là hắn trốn trong tủ vừa quay phim vừa tận hưởng khoái cảm tâm lý đấy nhé?”
Hạ Thù nhếch miệng, không trả lời, một lát sau, cô ra hiệu cho Tăng Vĩnh Gia rồi nói với Đinh Kỳ: “Làm phiền anh, nếu có kết quả xét nghiệm các vật chứng mang về từ sân thượng khách sạn, nhớ báo cho tôi ngay.”
Đinh Kỳ vẫy tay về phía cô: “Coi thường tôi thế à? Đợi tôi dựng lại hiện trường gây án từ vật chứng và dấu vết rồi tặng cho cô luôn!”
Cô mỉm cười cảm ơn rồi cùng Tăng Vĩnh Gia quay lại văn phòng đội chuyên án, vừa vào cửa, Tạ Tử Hào liền bước tới, khuôn mặt hớn hở: “Đội trưởng Hạ, tôi đã kiểm tra tất cả video giám sát của khách sạn Nhuận Hâm vào ngày Vương Sĩ Minh chết, cuối cùng cũng phát hiện ra vài điểm!”
Vừa nói vừa kéo hai người đến chỗ ngồi của mình: “Theo báo cáo từ pháp y, thời gian tử vong của Vương Sĩ Minh là từ 2 giờ đến 4 giờ chiều cách đây 5 ngày. Đây là camera ở cửa phòng giặt lúc 2 giờ 46 phút chiều hôm đó, nhìn này… Cát Vân xuất hiện.”
Anh ta vừa nói vừa chuyển đổi góc quay, chỉ thấy Cát Vân ban đầu đi đến khu vực cầu thang bộ ở tầng hầm, Khu vực này không được lắp đặt camera giám sát, giống như cô ta đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian vậy.
“Gì cơ? Cô ta mà muốn lên sân thượng thì chẳng lẽ đi bộ suốt bằng thang bộ à?”
Tăng Vĩnh Gia cảm thấy rất vô lý: “Khách sạn mấy chục tầng lận đấy, có lên được thật thì cũng chẳng còn sức giết Vương Sĩ Minh nữa!”
“Khả năng đó dĩ nhiên là rất thấp.”
Tạ Tử Hào đáp: “Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ chính là dù là thang máy nhân viên hay khách, tôi đều không thấy cô ta xuất hiện. Mãi cho đến khi tôi xem lại nhiều lần, cuối cùng mới tìm được cô ta!”
Nói xong, anh ta chuyển cảnh sang camera giám sát ở đại sảnh tầng một, chỉ thấy một người phụ nữ mặc đầm đen, đội mũ, xuất hiện dưới camera, đi thẳng về phía thang máy khách. Xem kỹ thì đối phương xuất hiện ở hướng giống như từ cầu thang, đi thang máy thẳng lên tầng 61, sau đó bước ra, đi ngang qua hành lang và lại biến mất vào khu vực cầu thang bộ.
“Cô ta đúng là cẩn trọng ghê gớm, ở trên sân thượng khoảng hơn 40 phút, sau đó đổi bộ đồ khác rồi từ tầng 58 đi xuống bằng thang máy, nhưng không về tầng hầm ngay, mà còn lang thang gần một tiếng nữa mới quay lại.”
“Vất vả rồi.”
Hạ Thù nhẹ nhàng vỗ vai Tạ Tử Hào.
Tạ Tử Hào ngượng ngùng gãi đầu, mỉm cười như một đứa ngốc. Tăng Vĩnh Gia liếc anh ta một cái đầy nghi ngờ, rồi hỏi: “Đội trưởng Hạ, đúng là Cát Vân giết Vương Sĩ Minh sao? Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ ở đâu đó? Hơn nữa cô ta giết người rồi giấu xác đâu?”
“Anh biết thế nào là “bóng tối dưới ánh đèn” không?”
Hạ Thù nhìn anh ta, cười như không cười.
“…”
Tăng Vĩnh Gia đập mạnh tay lên đùi: “Ôi trời, chẳng lẽ cái xác bị bỏ trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất suốt gần ba ngày?”
Anh ta càng nghĩ càng thấy khả năng đó cao, liền vội vàng thúc giục Tạ Tử Hào mở đoạn giám sát tầng cao nhất vào ngày xảy ra vụ án, nhưng phản hồi nhận được lại là toàn bộ video giám sát của mấy tầng trên cùng trong khoảng một tuần gần đây đều đã bị mất do sự cố.
“Xem ra kẻ tình nghi chưa rõ danh tính này quả thật có chút địa vị.”
Kết quả này đối với Hạ Thù mà nói cũng nằm trong dự đoán, cô mỉm cười nhẹ: “Tuy nhiên, việc camera giám sát bị hỏng cũng không hẳn là chuyện xấu, trong nội bộ khách sạn mà có thể âm thầm làm được chuyện này, lại còn ra vào tự do ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất, người như vậy… không có nhiều đâu. Tăng Vĩnh Gia, anh và anh Tạ lập tức đưa người quay lại khách sạn Nhuận Hâm, phong tỏa căn phòng nơi Vương Sĩ Minh ở, phối hợp với đội pháp chứng, tìm cho ra nơi giấu xác.”
“Rõ!”
Tăng Vĩnh Gia theo phản xạ đứng thẳng dậy đáp lớn, rồi nghi ngờ liếc nhìn cô: “Vậy, đội trưởng Hạ, cô không đi cùng sao?”
Hạ Thù lắc đầu: “Không, tôi ở lại cục, chuẩn bị thẩm vấn Cát Vân lại lần nữa.”
Bên ngoài phòng thẩm vấn, Hạ Thù tựa vào bệ cửa sổ, lúc này ánh nắng bên ngoài vẫn còn gay gắt, cửa sổ bị mở ra, từng đợt sóng nhiệt tràn vào, trong khi đó, không khí lạnh trong hành lang rất dồi dào, khiến cô cảm thấy như đang trải qua hai mùa trái ngược cùng lúc.
Không biết qua bao lâu, bên tai vang lên tiếng bước chân trầm ổn, mạnh mẽ, cô mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn người vừa đến, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc: “Đội trưởng Kỷ?”
“Thường Bân đột nhiên cảm thấy đau đầu.”
Kỷ Thần nói một câu, coi như giải thích.
“Vậy thì làm phiền anh rồi.”
Hạ Thù nói rất lịch sự, xoay người đóng cửa sổ, rồi đi về phía phòng thẩm vấn, nhưng lại bị anh ngăn lại.
Cảm giác lạnh toát từ người anh khiến cô hơi rụt người lại, bối rối nhìn anh.
“Tôi vừa xem sơ qua tiến triển vụ án, mặc dù có vẻ đã thu thập được kha khá bằng chứng, nhưng trong lòng chúng ta đều rõ, cái có trọng lượng thực sự thì không nhiều. Chỉ với ngần ấy thứ, cô định dùng gì để khiến cô ta mở miệng?”
Kỷ Thần cúi mắt nhìn chằm chằm vào cô, như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô vậy.
Không hiểu vì sao, cô cảm thấy mình có chút lúng túng và tránh ánh mắt anh, có lẽ chỉ là cảm giác thôi… nhưng cô cứ cảm thấy rằng trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ nhỏ bé của cô như bị phơi bày hoàn toàn trước ánh mắt của đối phương, không thể che giấu, chẳng thể trốn tránh.
“Cứ đi từng bước một thôi, linh hoạt ứng phó.”
Cuối cùng cô cười gượng, trả lời, rồi vượt qua người anh, mở cửa bước vào phòng thẩm vấn.
Kỷ Thần không biểu lộ cảm xúc, quay người theo vào.
Cát Vân đang ngồi cúi đầu, nghe thấy tiếng động thì miễn cưỡng ngẩng lên, lúc này sắc mặt cô ta so với lúc rạng sáng còn tệ hơn, cả người uể oải rã rời. Dù sao cô ta cũng đã bị giữ ở đây gần 24 tiếng, nếu tính cả ngày hôm qua thì đã hơn 30 tiếng không được chợp mắt, cộng thêm áp lực tâm lý, cảm xúc của cô ta đã gần như sụp đổ.
“Tôi đã nói rồi, cái chết của Vương Sĩ Minh không liên quan đến tôi, dù các người có hỏi thế nào, câu trả lời cũng sẽ không thay đổi.”
Cô ta lên tiếng, giọng khàn, hoàn toàn khác với vẻ mạnh mẽ lúc trước.
“Lần thẩm vấn này chủ yếu là về vụ án năm năm trước của cô.”
Hạ Thù vừa nói, vừa lấy các bức ảnh đã qua xử lý từ video của Đinh Kỳ và lần lượt đặt lên bàn thẩm vấn: “Bây giờ, có chứng cứ cho thấy, năm năm trước cô không thực hiện vụ án một mình, vậy người còn lại là ai?”
Cát Vân ngồi thẳng người, đầu không nhúc nhích, chỉ cụp mắt liếc nhìn vài cái. Khóe môi cô ta khẽ giật, rõ ràng là trong lòng đã dậy sóng, chắc là trong lòng cô ta không ngờ cảnh sát lại tỉ mỉ tới mức trích từng khung hình để soi chi tiết như vậy. Có lẽ xen lẫn cả sự hối hận, tự cho mình là khôn khéo, nhưng lại mắc phải sơ suất khiến người ta nắm được điểm yếu.
Cô ta đảo mắt một vòng, dùng tay đẩy các bức ảnh sang một bên, khi ngẩng đầu lên, lại lấy lại bình tĩnh: “Các người nhầm rồi, tôi không có đồng phạm.”
Nghe vậy, động tác xoay bút trong tay Kỷ Thần cũng dừng lại, anh nhìn thẳng vào cô ta: “Cái gọi là “trẻ vị thành niên” đó…cuối cùng chúng tôi cũng sẽ tìm ra cô bé ấy, cho dù cô có thể im lặng mãi nhưng chưa chắc đối phương sẽ làm vậy.”
Đối với lời này, Kỷ Thần chỉ khẽ cười hai tiếng từ mũi.
Hạ Thù và Kỷ Thần âm thầm nhìn nhau, người phụ nữ này đúng là rất khó đối phó, mức độ trung thành của cô ta với “người kia” vượt ngoài dự đoán. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi, cô ta đã làm ra biết bao nhiêu chuyện điên rồ dưới sự sai khiến của người đó rồi, nếu chỉ dọa vài câu mà đã khai ra hết thì mới là chuyện lạ.
“Nếu cô đã không có hứng thú với những bức ảnh vừa rồi, vậy thì hãy xem cái này đi.”
Hạ Thù nói với giọng nhẹ nhàng, cô thu lại những thứ trước đó, rồi lại trải các bức ảnh khác lên bàn: “Đây là những hình ảnh của cô trong ngày Vương Sĩ Minh chết, được ghi lại từ camera khách sạn, hiện tại, cảnh sát đã chứng minh rằng hiện trường đầu tiên trong vụ án của Vương Sĩ Minh là trên sân thượng… Cô có thể giải thích tại sao từ 2 giờ đến 4 giờ sáng hôm đó, cô lại tốn công sức, thay đồ và tránh né camera, chạy lên sân thượng làm gì không?”
Cát Vân trừng mắt nhìn, qua một lúc lâu mới mỉm cười: “Các người không thể chứng minh hôm đó tôi đã lên sân thượng.”
Đối với lời biện minh của cô ta, Hạ Thù cũng không lấy làm ngạc nhiên, cô cũng không tức giận, chỉ như một chiếc máy vô cảm, lại tiếp tục xếp thêm ảnh chồng lên: “Còn nữa, theo xác nhận, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 11 giờ 20 tối hôm đó, camera trước cửa phòng giặt của các cô đã bị ai đó động tay động chân. Vì vậy, chúng tôi suy đoán rằng trong khoảng thời gian đó, có người đã di chuyển thi thể.”
“Không liên quan đến tôi, lúc đó tôi đang ở cùng đồng nghiệp, cô ấy có thể làm chứng cho tôi. Hơn nữa, rõ ràng là hung thủ giết Vương Sĩ Minh muốn bỏ thi thể vào phòng giặt, sao cảnh sát mấy người cứ phải đổ tội cho tôi?”
Cát Vân nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Các người không thể vì năm năm trước tôi đã phạm tội, mà bây giờ không bắt được hung thủ thì đổ hết tội lỗi lên đầu tôi như vậy.”
Với câu nói này, Hạ Thù chỉ cười nhẹ, lắc đầu: “Cát Vân, cô có bao giờ nghĩ đến việc, người gọi cô lên sân thượng và vứt thi thể vào phòng giặt, rốt cuộc là có ý đồ gì không? Tại sao trong các camera giám sát của khách sạn, chỉ có hình ảnh của cô, mà các camera ở những điểm quan trọng lại đồng loạt bị hỏng?”
“Tất cả những điều này có nghĩa là gì, cô thật sự không hiểu chút nào sao?”
Lúc này, hơi thở của Cát Vân đột nhiên hơi ngừng lại.
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…