Categories: Một Lòng Si Tình

Một Lòng Si Tình – Chương 102

Chương 102

Dù biết Trần Hạo Du rất xuất sắc, nhưng Lục Thời Minh không ngờ lại xuất sắc đến mức đó, ngay cả Phùng Lê Minh cũng hết lời khen ngợi!
Nghĩ lại gần đây Lục Thành liên tiếp làm hỏng mấy dự án lớn, trong lòng ông càng thêm khó chịu.
Đúng là không so thì không thấy đau thương, vừa so là thấy chênh lệch rõ ràng.
Cán cân trong lòng ông đã dần nghiêng về phía Trần Hạo Du.
Đúng lúc này, Phùng Yến Nghi gọi điện tới, vừa bắt máy đã mắng xối xả: “Lục Thời Minh, ông có ý gì hả, sao lại rút hết dự án khỏi tay con trai tôi!”
Lục Thời Minh vốn đang bực bội, bị bà làm ầm lên như vậy, cơn giận lập tức bùng phát: “Bà không biết con trai bà là loại gì sao? Nó đã làm hỏng bao nhiêu dự án rồi, còn để nó tiếp tục thì sớm muộn cũng phá sạch công ty!”
“Chỉ vài dự án thôi mà! A Thành còn trẻ, mắc sai lầm là chuyện bình thường. Ông vừa giao việc cho nó lại lập tức rút lại, ông có nghĩ người khác sẽ nhìn nó thế nào không? Sau này nó còn làm sao tạo uy trong công ty!”
Còn trẻ?
Ba mươi tuổi rồi mà còn gọi là trẻ à!
Trần Hạo Du cũng chỉ hơn Lục Thành có hai tuổi, nhưng người ta đã là đối tượng được Phùng Lê Minh đích thân chiêu mộ. Nhìn lại Lục Thành chẳng nên trò trống gì.
Ngực Lục Thời Minh phập phồng, cùng là con trai ông, sao lại khác biệt đến vậy!
Quả nhiên gen của Phùng Yến Nghi không ổn, sinh ra đứa con chẳng ra gì.
Năm xưa Trần Tuyết ở trường luôn đứng nhất khối, là học sinh giỏi được thầy cô yêu thích, ba mẹ lại là giáo sư đại học.
Thêm cả gen của ông, nên sinh ra Trần Hạo Du vừa thông minh vừa có năng lực.
Chẳng lẽ cơ nghiệp ông vất vả gây dựng lại phải giao cho Lục Thành sao?
Trong lòng Lục Thời Minh dậy sóng, lần đầu tiên dao động mạnh mẽ đến vậy.
“Sai lầm? Nó làm mất cả hợp tác với tập đoàn Hoắc Các Tư, bà còn dám nói là sai lầm? Rõ ràng là nó vô dụng!”
“Năng lực của nó căn bản chưa đủ để quản lý cả tập đoàn. Cứ xuống làm ở vị trí cơ bản rèn luyện lại đi!”
Phùng Yến Nghi lập tức kích động:
“Lục Thời Minh, ông có ý gì! Ông giáng con trai tôi xuống cơ sở, có phải định nhận thằng con hoang bên ngoài về không? Có phải định giao công ty cho nó không!”
“Bà nói chuyện bớt khó nghe đi được không! Trần Hạo Du là con trai tôi, không phải con hoang!”
“Hay lắm, bây giờ tôi nói nó một câu cũng không được đúng không! Lục Thời Minh, ông có còn xứng với tôi không! Xứng với nhà họ Phùng không! Tôi sẽ nói chuyện này cho ba tôi biết, ông tự mà nghĩ cách đối phó đi!”
Lại là câu này!
Một người đàn ông có thể ngồi vững vị trí giàu nhất Nam Thành sao có thể mãi chịu bị người khác chèn ép.
Một hai lần thì ông còn nhịn được, nhưng nhiều lần rồi, chỉ khiến tâm lý phản kháng càng mạnh.
Phùng Yến Nghi không hiểu điều đó, vẫn ở đầu dây bên kia mắng không ngớt.
Lục Thời Minh nổi giận: “Phùng Yến Nghi, tốt nhất bà nên biết chừng mực! Đây là chuyện của nhà họ Lục, đừng có lúc nào cũng lôi nhà họ Phùng vào!”
Tập đoàn Lục Thị là của nhà họ Lục, xử lý thế nào, giao cho ai là chuyện của ông, chưa đến lượt người ngoài như nhà họ Phùng xen vào!
“Được lắm, cuối cùng ông cũng lộ bộ mặt thật rồi đúng không! Thấy nhà họ Phùng cản đường thằng con hoang của ông chứ gì! Lục Thời Minh, đồ vong ân bội nghĩa! Đừng quên nếu không có nhà họ Phùng, ông có được ngày hôm nay không!”
“Tôi không có ngày hôm nay sao? Lúc kết hôn, nhà họ Lục đã là nhà giàu nhất Nam Thành rồi! Ngược lại là nhà họ Phùng các người, nếu không có tài lực của nhà họ Lục, ba bà có thể làm đến chức phó thị trưởng không!”
Ông thật sự chịu đủ cái kiểu nhà họ Phùng lúc nào cũng tỏ vẻ ban ơn, như thể họ đóng góp lớn lao lắm vậy.
Chẳng qua chỉ là lợi dụng chức vụ để mang lại chút lợi ích cho tập đoàn Lục Thị.
Nhưng ông giúp đỡ nhà họ Phùng cũng đâu ít, vốn là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Thế mà trong mắt nhà họ Phùng, chỉ nhớ công lao của họ, không nhớ những gì ông đã làm!
“Với năng lực của ba tôi, không cần ai giúp, ông ấy vẫn làm được phó thị trưởng! Ông nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ muốn đón thằng con hoang bên ngoài về! Lục Thời Minh, tôi cảnh cáo ông, ông đừng có mơ!”
“Vậy thì bà cứ chờ xem tôi có phải đang mơ không!”
Lục Thời Minh buột miệng nói.
Phùng Yến Nghi sững người, một lúc sau mới hét lên: “Ông nói gì! Ý ông là sao!”
Câu đó Lục Thời Minh nói ra trong lúc nóng giận, nhưng lần này ông không hề hối hận.
Khoảng thời gian này, ông bị nhà họ Phùng làm cho mệt mỏi rã rời.
Có lẽ đã đến lúc gây áp lực ngược lại, dằn mặt họ một chút, để họ bớt tự cao tự đại, tưởng mình không thể thay thế!
“Ý đúng như lời tôi nói. Tôi sẽ đón con trai về, còn các người, tự lo liệu đi.”
Nói xong, ông dứt khoát cúp máy.


Thời gian Lục Thời Minh hẹn Trần Hạo Du ăn cơm còn sớm hơn dự đoán của anh.
Hai người đến nhà hàng đã hẹn trước.
Trần Hạo Du gật đầu chào: “Chủ tịch Lục, ông tìm tôi có việc gì sao?”
Lục Thời Minh nhìn thái độ điềm tĩnh, không hề dao động của anh, càng nhìn càng hài lòng.
“Không có việc gì lớn, chỉ là muốn trò chuyện chút thôi. Nghe nói giám đốc Phùng muốn mời cậu làm giám đốc tài chính khu vực Hoa Nam của tập đoàn Hoắc Các Tư?”
“Vâng, nhưng tạm thời tôi chưa có ý định rời khỏi tập đoàn Giang Nam nên đã từ chối. Nếu chủ tịch Lục cũng vì chuyện này mà đến, thì không cần nhắc lại nữa.”
Quả nhiên có khí phách, đến cả lời mời của Hoắc Các Tư cũng dám từ chối.
“Hôm nay tôi không đến vì chuyện đó. Có lẽ cậu nên xem cái này trước.”
Lục Thời Minh đưa một túi tài liệu qua.
Trần Hạo Du mở ra, lấy báo cáo giám định ADN bên trong, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ:
“Chủ tịch Lục, đây là…”
“Đây là kết quả giám định quan hệ cha con giữa tôi và cậu.”
“Cái gì?”
Trần Hạo Du tỏ vẻ kinh ngạc rất đúng lúc, ánh mắt dừng lại vài giây ở con số xác suất 99,9%.
“Chủ tịch Lục, ông đang đùa sao? Tôi là con trai ông?”
“Đúng vậy.”
Ánh mắt Lục Thời Minh thoáng qua vẻ đau xót, “Năm đó tôi và mẹ cậu thật lòng yêu nhau, tình cảm sâu đậm. Nhưng sau đó cô ấy cảm thấy không xứng với tôi nên dứt khoát chia tay. Tôi không biết lúc đó cô ấy đã mang thai cậu, nếu không nhất định sẽ không đồng ý chia tay.”
“Mẹ cậu quá lương thiện, lại quá cố chấp. Tôi yêu con người cô ấy, hoàn toàn không quan tâm thân phận. Nếu cô ấy không rời đi không lời từ biệt, thì gia đình ba người chúng ta chắc chắn đã rất hạnh phúc.”
Ánh mắt Lục Thời Minh đầy xúc động, chìm trong câu chuyện dối trá do chính mình dựng lên, hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn lạnh lẽo cùng hận ý sâu tận xương tủy của Trần Hạo Du.
Anh hít sâu, cố gắng kìm nén hận thù trong lòng, nghiến răng hỏi: “Vậy tại sao mẹ tôi không nói cho tôi biết thân thế của mình?”
“Mẹ cậu rất yêu tôi. Biết tôi đã có gia đình, không muốn phá hoại nên đến chết cũng vẫn nghĩ cho tôi.”
Không!
Đến chết mẹ vẫn hận ông!
Hận đến mức muốn xé xác ông ra, nghiền xương thành tro!
Bà vốn là học sinh xuất sắc nhất trường, có một gia đình hạnh phúc, tất cả đều bị chính kẻ trước mặt này phá hủy!
Tinh thần suy sụp, sống trong mê man, nhìn kẻ thù hưởng hạnh phúc gia đình mà bất lực, mỗi ngày đều chìm trong hận thù, đau khổ giày vò không lối thoát!
Lục Thời Minh buồn bã một lúc, không phải vì áy náy chuyện năm xưa, mà chỉ thấy tiếc cho một người đẹp, trí tuệ như Trần Tuyết, mới “chơi” một lần đã chết.
Nếu cô còn sống, ông cũng sẵn sàng nuôi bên ngoài.
Nhưng may là, cô đã sinh cho ông một đứa con trai xuất sắc.
Sau khi “cảm khái” xong, Lục Thời Minh đổi sang vẻ mặt của một người cha hiền từ: “Con ngoan, chỉ cần con đồng ý, nhà họ Lục lúc nào cũng chào đón con.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 105

Chương 105 Lục Thành cứng họng, trong lòng đau nhói từng cơn.Dưới ánh mắt đầy…

5 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 104

Chương 104 Nhà họ Lục lại náo loạn một trận.Ngay trên bàn ăn, Lục Thời…

5 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 103

Chương 103 Ánh mắt Trần Hạo Du thoáng lạnh đi.Giọng điệu của Lục Thời Minh…

6 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 101

Chương 101 Người bình thường khi thấy WeChat hiện dấu chấm than đỏ, phản ứng…

6 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 77

Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

2 ngày ago