Hành Động Sấm Chớp – Chương 129

Chương 129

“Thật… thật là trùng hợp…”
Hạ Thù cười gượng gạo.
Còn chưa kịp để Kỷ Thần phản ứng, Tăng Vĩnh Gia, người đang đi qua đi lại trước bức tường treo đầy dụng cụ đáng sợ, đã quay đầu lại, khoa trương lên tiếng: “Đội trưởng Hạ, cái này đâu phải chuyện trùng hợp nữa rồi! Cô có biết từ khi cô mất tích, toàn cục ai nấy đều lo lắng đến mức nào không? Thậm chí đội trưởng Kỷ thậm chí còn đá văng cả cửa chống trộm nhà cái… cái bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ kia đấy! Bây giờ có thể tìm ra nơi này, cũng là nhờ đội trưởng Kỷ dẫn bọn tôi thức trắng đêm điều tra manh mối đó.”
Nói đến đây, anh ta đi đến trước mặt Hạ Thù, giơ tay vỗ vai cô, giọng đầy ẩn ý: “Dù bình thường tôi không thích người của đội án cũ lắm, nhưng chuyện này, đội trưởng Hạ, cô phải nhớ công lao của đội trưởng Kỷ, không được vong ân phụ nghĩa đâu nhé!”
Hầu Tử Bác đứng phía sau nghe anh ta lải nhải, tuy là lần đầu tiên thấy gã này nói được mấy câu “bình thường”, nhưng cũng không khỏi cảm thán, sao tên này lại không có mắt nhìn như vậy chứ? Nhìn điệu bộ của anh ta, dường như còn muốn nói dài dòng hơn nữa, thế là Hầu Tử Bác vội vàng tiến lên, khoác cổ lôi anh ta ra phía sau: “Gia Gia à, hiện trường còn bao việc phải xử lý, mau giúp bên đội pháp chứng làm xong cho nhanh rồi còn về sớm.”
“Nhưng tôi còn muốn nói với đội trưởng Hạ…”
Tăng Vĩnh Gia giãy giụa theo phản xạ.
“Gia Gia ngoan, về cục muốn nói gì thì nói, đội trưởng Hạ là người của đội chuyên án các cậu, sao lại làm như không gặp được nữa vậy,”
Hầu Tử Bác không buông, kéo thẳng anh ta sang góc phòng.
“Đừng có gọi tôi là Gia Gia!”
Tăng Vĩnh Gia gầm lên cáu kỉnh.
“Được rồi Gia Gia, biết rồi Gia Gia.”
“…”
Hai người bên kia ầm ĩ không ngừng, bên này đôi mắt đen của Kỷ Thần hầu như không rời khỏi Hạ Thù, ánh mắt anh chậm rãi quét từ đầu đến chân cô, cuối cùng lạnh lùng hỏi: “Vì cô là đương sự của vụ án, cục đã điều cô khỏi hoạt động phá án lần này, thế là cô “vô tình” mất tích sao?”
Hạ Thù mím môi: “Dù sao thì kết quả cuối cùng cũng tốt mà, hung thủ thật sự của vụ bắt chước Quỷ Nước ở Tĩnh Hoài đã bị bắt, đồng thời hắn cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật vì thiếu chứng cứ.”
Đúng là cách kết thúc tốt nhất, nhưng Kỷ Thần chỉ cảm thấy một luồng khí nghẹn trong ngực, anh tiến lên một bước lớn, ép cô lùi sát vào bức tường bong tróc phía sau, từ xa nhìn lại, tư thế này trông chẳng khác gì hai người đang thì thầm thân mật.
“Tưởng mấy năm nay cô tiến bộ chút nào, đoán xem bây giờ tôi đang nghĩ gì?”
Anh thấp giọng nói, giọng căng cứng như đang nghiến răng, tay trái anh siết chặt cánh tay phải của cô, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay đó dù run rẩy vì cố kìm nén, lại chỉ đặt hờ, không hề dùng sức lên người cô.
Hạ Thù bĩu môi, rụt cổ, nghĩ gì ư? Chắc là hận không thể bóp chết cô rồi.
Dưới ánh nhìn của người đàn ông, cô cúi mắt, hàng mi run lên, rồi bỗng “ái da” một tiếng, giơ tay ôm cổ sau, vẻ mặt đau đớn.
Quả nhiên, sắc mặt Kỷ Thần lập tức đổi thành lo lắng, trong mắt tràn đầy căng thẳng: “Bị thương ở đâu?”
“…”
Thật ra cũng chẳng bị gì nghiêm trọng, mấy vết thương nhỏ như vậy cô vốn chẳng để tâm, nghỉ ngơi hai, ba ngày là khỏi. Nhưng trong tình huống này, cô vẫn quyết định tỏ ra yếu đuối một chút, nên khi mở miệng lại, giọng cô mang theo chút tủi thân: “Cổ đau, cổ tay đau, mắt cá cũng đau, bắp chân cũng đau nữa.”
Lời vừa dứt, người đàn ông đã lập tức cúi xuống, không nói một lời, kéo ống quần thể thao xám của cô lên, khi thấy mảng bầm tím dữ dội trên bắp chân phải, cảm giác hung bạo quanh người anh như hóa thành thực chất, khiến không khí xung quanh gần như vỡ ra.
Anh đứng dậy, chẳng nói gì, thẳng tay bế cô lên vai, sải bước ra khỏi phòng, để lại các đồng nghiệp nhìn nhau sững sờ.
“Cái… cái gì thế này?”.
Một anh chàng đeo kính từ đội pháp chứng rụt rè lên tiếng trước.
“Chắc là… cái tình huống vừa nãy ấy mà…”
Một người đồng nghiệp lập tức đáp, còn nghiêm túc phân tích thêm: “Tôi nhớ dạo gần đây trong cục có đồn hai người này dính tin đồn tình cảm, bây giờ xem ra chưa chắc là tin đồn nhảm nhỉ?”
Đàn ông mà buôn chuyện cũng không kém phụ nữ, nhóm đàn ông vừa làm công tác lấy chứng cứ tại hiện trường, vừa rôm rả bàn tán, nói chuyện đầy hứng thú, chưa đầy vài phút, họ đã đặt tên cho cả con cái tương lai của Kỷ Thần và Hạ Thù.
Bên cạnh, Hầu Tử Bác cười hí hửng nhìn Tăng Vĩnh Gia, người lúc này đang ngẩn người, mặt đầy kinh ngạc và bối rối, rõ ràng vẻ mặt anh ta là đang hả hê. Anh ta dùng khuỷu tay huých vào sườn đối phương, cười nói: “Gia Gia à, sau này hai đội chúng ta cũng coi như là thông gia rồi, phải hòa thuận nhé, đừng làm khó đội trưởng của tôi với đội trưởng Hạ đó, thông gia à.”
“Thông…”
Tăng Vĩnh Gia phản ứng lại, suýt sặc nước bọt, ho đỏ cả mặt, mãi mới thở nổi, rồi thấp giọng chửi: “Ai mẹ nó là thông gia với cậu!”
“Vừa rồi cậu không thấy đội trưởng Hạ trước mặt sếp tôi như một cô gái bé nhỏ hay sao? Tôi nói cậu nghe, sau này chắc chắn sếp tôi mới là người nắm quyền trong nhà.”
Hầu Tử Bác lắc đầu đắc ý.
“Thả cái rắm xoắn ốc bay trời của mẹ cậu ra! Người nắm quyền là đội trưởng Hạ của chúng tôi mới đúng!”
“Chắc chắn là sếp tôi!”
“Là đội trưởng Hạ!”


Ra khỏi bệnh viện, trời đã hửng sáng, dưới ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn trêu chọc của nhân viên y tế, Hạ Thù được bế suốt đường về chiếc SUV trắng của Kỷ Thần. Chân cô chụp X-quang, xương không sao, nên theo yêu cầu mạnh mẽ của cô, vị bác sĩ cấp cứu ngoài ba mươi tuổi kia đành chịu áp lực từ ánh nhìn dữ dội của ai đó mà kê thuốc cho về nghỉ ngơi.
Chẳng bao lâu, xe chạy vào khu chung cư nơi cô sống, người đàn ông lại im lặng bế cô đến trước cửa nhà. Trước cửa vẫn còn dải dây phong tỏa, cô đành gắng gượng xuống đất, khập khiễng bước lên, vén dây, đặt ngón tay lên khóa vân tay, mở cửa.
Hai người một trước một sau vào nhà, khi đến gần sofa, cô như kiệt sức, thả mình xuống, nằm đó trong tư thế chẳng mấy đoan trang, khẽ thở ra một tiếng thoải mái..
“Trước đây đội trưởng Lưu đã cho cô nghỉ ba ngày, tính ra mới chưa tới hai ngày thôi, cứ nghỉ cho lành hẳn, rồi cục sẽ tiếp tục cho cô nghỉ bệnh, không cần vội quay lại.”
Kỷ Thần đứng ở cửa, không có ý định bước vào, nói xong câu đó, anh quay người, tay đặt lên tay nắm cửa, dường như định đi..
Hạ Thù vội ngồi thẳng, đáng thương nói: “Tôi đói lắm.”
Động tác của người đàn ông khựng lại, gương mặt điển trai quay lưng về phía cô thoáng hiện nét bất lực, vài giây sau, anh buông tay nắm cửa, xoay người đi thẳng vào bếp, không nói lời nào.
Hơn 20 phút sau, Hạ Thùhài lòng húp mì nóng hổi, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt như con mèo lười phơi nắng buổi trưa.
Kỷ Thần thấy cô ăn gần xong, liền đưa tay định dọn bát đũa, nhưng bất ngờ bị cô nắm lấy cổ tay. Anh ngẩng lên, hơi ngạc nhiên, điều đầu tiên anh thấy là đôi tay mềm mại đang đặt trên cổ tay mình, cảm giác từ da thịt truyền đến thật khác lạ, bởi chủ nhân của đôi tay này không giống những cô gái bình thường; lớp chai dày nơi lòng bàn tay như đang kiêu hãnh kể lại, chủ nhân của nó suốt bao năm qua đã cố gắng và chiến đấu thế nào.
“Đội trưởng Kỷ, nghi phạm bị bắt nhanh như vậy, tiến độ phá án chắc chắn đã vượt xa thời hạn mà cục giao rồi phải không?”
Đôi mắt Hạ Thù lấp lánh, trong ánh nhìn thấp thoáng một chút mong chờ.
Khóe mắt giật giật, anh không đáp, chỉ nhìn cô.
“Vậy anh là người phụ trách đội điều tra, bận rộn thế mà trốn việc nửa ngày chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
Cuối cùng Hạ Thù cũng mặt dày nói ra ý định, từ thiếu tự tin dần trở nên quang minh chính đại: “Tôi muốn ngủ!”
Tuy ngoài mặt trông có vẻ ngang ngược, nhưng các ngón tay cô lại hơi co lại vì căng thẳng, như thể người vừa ngất đi mấy tiếng trước không phải là cô: “Tôi buồn ngủ lắm…”
Cô nói, ánh mắt thoáng lướt qua quầng thâm rõ ràng dưới mắt anh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, Kỷ Thần khẽ đặt bát đũa trong tay xuống bàn trà, rồi ngay sau tiếng kêu khẽ đầy ngạc nhiên của Hạ Thù, anh thẳng thừng nhấc cô dậy khỏi sofa, kẹp dưới nách, sải bước dài đi về phía phòng ngủ chính.
Vào phòng rồi, anh không mấy dịu dàng ném cô xuống chiếc giường đôi, sau đó quay lại đóng cửa lại, rồi xoay người, cằm anh khẽ nâng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa lúng túng của cô.


Hạ Thù ngủ một giấc đến tận bảy giờ tối hôm đó, khi mở mắt ra, ngoài trời đã tối hẳn, cô đưa tay sờ bên cạnh, hơi ấm của cơ thể người kia đã sớm biến mất.
Có lẽ vì việc bắt được Tôn Vĩ, người có mối liên hệ mật thiết với Quỷ Nước, khiến thần kinh cô thả lỏng quá nửa, nên giấc ngủ này đặc biệt ngon.
Cô ngẩn người một lúc, rồi ngồi dậy, thử đặt chân phải xuống đất, khẽ dùng sức, cảm giác đau nhói ở bắp chân vẫn còn, nhưng không đến mức không chịu nổi. Cô đứng dậy, chậm rãi đi vào nhà tắm rửa mặt, sau đó xịt thuốc lên chân, rồi vào bếp pha tạm một gói mì ăn liền, ăn xong mấy miếng lớn, cô thay một bộ đồ thể thao rộng rãi hơn, cầm điện thoại trên tủ giày rồi ra khỏi nhà.
Khi cô bước vào tòa nhà cục thành phố, rõ ràng mọi người đều khá ngạc nhiên, ai thấy cô cũng dừng lại chào hỏi, đồng thời thắc mắc sao cô không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đến cục làm gì.
Thế nên khi cô vừa chào hỏi, vừa đi vào văn phòng đội chuyên án, cả phòng liền rơi vào một khoảng im lặng kỳ quái, một đám đàn ông trừng mắt như chuông đồng, trước nhìn cô, sau lại quay sang nhìn Kỷ Thần, người đang đứng đó với vẻ mặt chẳng vui vẻ gì, cuối cùng, có mấy người to gan còn ra sức nháy mắt ra hiệu cho cô, như thể sợ cô không chịu nổi “lửa giận” của người đàn ông kia.
Hạ Thù chỉ biết cười khổ, xem ra sau vụ này, chuyện cô “sợ Kỷ Thần” chắc đã lan khắp cục, không ai không biết.
Cuối cùng, Đinh Tư Ninh ngồi cạnh bàn họp đứng dậy, đi thẳng đến chỗ cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vui mừng, kéo tay cô nói: “Đội trưởng Hạ, chị không sao thật là tốt quá!”
“Cảm ơn,”
Hạ Thù lịch sự đáp, rồi ngạc nhiên nhướn mày: “Sao em lại ở…”
“Khuya hôm qua thời gian quá gấp, nhân lực thẩm vấn hai vụ án trước của Tôn Vĩ không đủ, nên tôi tạm mượn cô ấy từ văn phòng đến giúp.”
Kỷ Thần giải thích lớn tiếng, rồi liếc mắt ra hiệu cho Đinh Tư Ninh.
Cô gái hỏ đành ngượng ngùng buông tay Hạ Thù: “Đội trưởng Hạ, bọn em đang sắp xếp vụ mô phỏng Quỷ Nước, em về chỗ đây.”
Hạ Thù gật đầu, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn làm việc của mình, mặc dù cách bàn họp có chút xa, nhưng chỉ cần ngẩng đầu là có thể rõ ràng nhìn thấy màn chiếu và bảng trắng, cũng nghe được rõ ràng nội dung cuộc họp.
Mấy người ngồi quanh bàn họp liếc nhau, thấy Kỷ Thần không có phản ứng gì thì tiếp tục cuộc họp. Dù sao lệnh chỉ cấm đội trưởng Hạ tham gia điều tra vụ án, chứ đâu thể cấm người ta vì yêu nghề mà mang thương tích đến tăng ca?
“Trước đó không lâu, tôi và đội trưởng Kỷ đã tiến hành thẩm vấn lần đầu với Tôn Vĩ tại bệnh viện. Ban đầu hắn không thừa nhận có liên quan đến hai vụ án mạng ở Thuận Bình và Tĩnh Hoài, nhưng khi chúng tôi đưa ra bằng chứng vân tay của vụ thứ nhất và DNA trong khoang miệng nạn nhân ở vụ thứ hai, thái độ hắn đã mềm đi.”
“Cuối cùng, đội trưởng Kỷ dựa vào báo cáo kiểm tra toàn thân từ bệnh viện, phát hiện trên người hắn có vết sẹo cũ do bị cắn, liên hệ với tình trạng nạn nhân ở Tĩnh Hoài, anh ấy đã đề nghị so sánh dấu răng nạn nhân với vết sẹo, hắn mới thừa nhận giết hai người đó,”
Thường Bân nói đến đây, khẽ thở dài: “Chỉ là, chúng ta đều biết chắc chắn không chỉ có hai người chết, nhưng Tôn Vĩ biết hiện giờ chúng ta chưa có thêm chứng cứ, nên hắn nhất quyết không khai nữa, về sau chỉ có thể chậm rãi moi dần.”
“Còn về Phương Gia Lôi, đội pháp chứng đã tìm thấy DNA của cô ấy trên dụng cụ kìm treo tường ở cô nhi viện bỏ hoang, hẳn là để lại khi hắn rút móng tay cô ấy, vậy nên, chắc chắn cô ấy cũng là nạn nhân của hắn..”
Tăng Vĩnh Gia đảo mắt, kịp thời hỏi: “Vậy hắn có nói lý do tại sao lại mô phỏng Quỷ Nước để gây án không?”
Thường Bân hiểu ý: “Theo lời hắn khai, hắn chưa từng gặp trực tiếp người gọi là Quỷ Nước này, chỉ là hồi học cấp hai, đối phương đã chu cấp cho hắn, thỉnh thoảng còn viết thư qua lại. Thậm chí, vụ giết người đầu tiên ở thành phố Thuận Bình cũng là do người tài trợ thần bí ấy xúi giục hắn thực hiện. Sau đó, người kia đưa ra yêu cầu muốn hắn tiếp tục giết người và hắn cũng đồng ý. Chỉ là, từ đó về sau thì không còn động tĩnh gì nữa, mãi cho đến năm nay, đối phương bất ngờ liên lạc lại, đưa cho hắn toàn bộ thông tin của Phương Gia Lôi và đội trưởng Hạ, giúp hắn hoàn thành hai vụ giết người này, đồng thời hứa sau khi xong việc sẽ trả cho hắn một khoản tiền lớn.”
Cô nhi viện… tài trợ…
Sắc mặt Hạ Thù thay đổi rõ rệt, cô đột nhiên đập bàn đứng phắt dậy, khiến mọi người trong phòng đều ngạc nhiên quay lại nhìn.
“Kỷ Thần… căn nhà của tôi, chị gái anh…”
Dường như Kỷ Thần cũng vừa sực nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi, anh bật dậy đứng phắt lên!

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Hồ Sơ Trinh Sát IV

Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…

6 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

5 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago