Hành Động Sấm Chớp – Chương 128

Chương 128

Hành lang cũng chìm trong bóng tối, nên Hạ Thù chỉ có thể nhìn thấy một bóng người đang đứng ở cửa, hơi nghiêng đầu, như thể đang nhàn nhã quan sát cô. Cả hai đều im lặng, bên tai cô ngoài tiếng thở nhẹ của chính mình, dường như còn có thể nghe thấy hơi thở trầm ổn và đều đặn của đối phương.
Khoảng hai, ba phút sau, bóng người nơi cửa mới có động tĩnh, hắn đưa tay sờ soạng lên bức tường bên cạnh vài cái, rồi cùng với một tiếng “tách” khẽ vang, ánh đèn vàng mờ bỗng chốc tràn ngập căn phòng.
Hạ Thù theo bản năng hơi nghiêng đầu, khép nửa mí mắt lại, mất một lúc mới dần thích nghi với luồng sáng đột ngột ấy. Động tác đó khiến vết thương sau gáy lại đau nhói, khiến cô nhíu mày vì khó chịu.
Thấy vậy, trong mắt Tôn Vĩ sau cặp kính lóe lên ánh sáng hứng thú và vui sướng, hắn chậm rãi bước tới, đế giày da gõ lên nền xi măng phát ra tiếng “cộp, cộp, cộp” có nhịp. Sau khi vòng quanh chiếc ghế sắt đặt giữa phòng một vòng, hắn mới vui vẻ cất tiếng: “Cảnh sát Hạ, surprise!!! Chắc cô không biết đâu, từ khi bán căn nhà đó cho cô, tôi đã chờ ngày hôm nay từ lâu rồi. Cô không giống những người phụ nữ trước đây, nhưng chính vì vậy mới càng thú vị.”
Vừa nói, hắn vừa thong thả ngồi xổm xuống trước mặt cô, hơi ngẩng đầu, cố gắng nhìn thẳng vào mắt cô. Lúc này, trên trán hắn có một vết bầm tím rõ rệt, trông vừa chướng mắt, vừa nhếch nhác, lại có chút buồn cười. Hắn chỉ vào chỗ đó, nở nụ cười, nhưng nét mặt lại méo mó hung dữ: “Nói ra thì, cô là người đầu tiên khiến tôi bị thương nặng như vậy đấy, đặc biệt thật, tôi nhất định sẽ đối xử “tốt” với cô.”
Nói đến đây, hắn đứng dậy, dang tay ra hiệu cô ngẩng lên nhìn quanh.
Hạ Thù hơi nghiêng đầu quan sát, chỉ thấy trên những bức tường phủ đầy bụi treo chi chít đủ loại dụng cụ, trên bề mặt chúng đều dính màu đỏ sẫm, thậm chí gần như đen lại, không biết là gỉ sét hay máu của nạn nhân.
“Đãi ngộ nồng hậu thế này, không phải phụ nữ nào cũng được hưởng đâu!”
Tôn Vĩ bước ra sau lưng cô, bất ngờ giật mạnh tóc cô, ép đầu cô ngửa hẳn ra sau, hắn cúi xuống, dùng ánh mắt kiêu ngạo như thần thánh nhìn gương mặt xinh đẹp giờ hơi chật vật của cô: “Những người phụ nữ khác chẳng có gì thú vị, toàn là đồ yếu đuối, vài cái tát của tôi là đã khiến họ quỳ xuống cầu xin tha mạng rồi, thật nực cười. Thậm chí có kẻ còn ngây thơ tưởng rằng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là có thể sống sót, thậm chí còn định quyến rũ tôi, nhưng họ không biết, làm vậy chỉ càng khiến họ rẻ mạt hơn, hèn hạ hơn, càng đáng chết hơn!”
“Nhưng cô thì khác, tôi quan sát cô lâu lắm rồi, cô là cảnh sát… chắc xương cốt sẽ cứng hơn nhiều nhỉ?”
Nói xong, mắt hắn lộ vẻ khát máu, hơi thở nặng nề hơn, rõ ràng rất phấn khích.
Hạ Thù ngẩng đầu trong tư thế vô cùng khó chịu, nhìn gương mặt điên loạn kia rồi bất chợt bật cười. Giọng cười mang âm sắc đặc trưng của phụ nữ, vang vọng trong đêm yên tĩnh, lạnh lẽo và quỷ dị.
Đồng tử Tôn Vĩ co lại, vô thức siết mạnh tay hơn, nghiến răng gầm lên: “Cô cười cái gì?!”
“Muốn tra tấn tôi sao? Nhưng phải làm sao đây, nếu anh không làm theo yêu cầu của Quỷ Nước thì không biết hắn có nổi giận không nhỉ?”
Hạ Thù cười rực rỡ hơn, dường như chẳng hề bận tâm đến cơn đau nơi da đầu. Tuy Quỷ Nước cũng là kẻ giết người tàn bạo, nhưng nhiều nhất cũng chỉ rút mười cái móng tay nạn nhân, điều hắn ta mê đắm là quá trình dìm chết người, những thứ khác thì chẳng quan trọng.
Quả nhiên, nghe đến hai chữ Quỷ Nước, sắc mặt đối phương lập tức biến đổi, không biết vì lý do gì, cơ mặt hắn giật mấy cái rồi buông tóc cô ra. Hắn quay người, bước đến bức tường treo đầy “dụng cụ”, khẽ hừ lạnh: “Hắn ta à? Mấy trò của hắn lỗi thời rồi, có gì thú vị đâu.”
Vừa nói, hắn vừa lấy xuống một cây gậy đánh golf cũ kỹ, đã hơi cong: “Tôi đã khó chịu với tên bệnh hoạn thích kiểm soát đó từ lâu rồi, mà cô lại hợp khẩu vị tôi như thế, nên tôi quyết định phá lệ một lần…”
Hắn đưa đầu gậy lại sát mặt cô, nhẹ nhàng để phần kim loại sần sùi cọ lên má cô, động tác gần như dịu dàng.
Hạ Thù mím môi, thoáng ngửi thấy mùi máu tanh từ đó, có lẽ quá lâu nên còn hơi thối.
“Tôi khổ sở hoàn thành nguyện vọng của hắn, không lẽ không được đôi lần tự thưởng sao? Dù sao hắn cũng chỉ muốn thấy cô chết, còn lại chắc cũng thông cảm được,”
Tôn Vĩ vừa nói vừa rút gậy về, cúi xuống ghé sát tai cô: “Yên tâm, hai ta chắc chắn sẽ có khoảng thời gian rất vui vẻ.”
“Cô không biết tôi hiểu cô thế nào đâu, vì xét thấy cô làm việc trong hệ thống cảnh sát, tôi đã đặc biệt tránh các kiểu thắt nút mà cảnh sát hay dùng, chuẩn bị cho cô một kiểu nút vừa mới lạ vừa đẹp mắt, thế nào, có chu đáo không?”
Hắn cười ngây dại, nghiêng đầu ngắm nút thắt, vẻ mặt tràn đầy hài lòng.
“Còn nữa, tôi không phải loại tự cao đâu, cho nên trong lúc cô ngất đi, tôi đã tiêm cho cô chút thứ khiến tay chân mềm nhũn, bây giờ chắc cô thấy chẳng còn sức chứ gì?”
Đôi tay bị dây thừng siết đến đổi màu của Hạ Thù cố cử động, vẻ mặt cô thoáng bất an, rồi khẽ nhếch môi cười mỉa, khàn giọng nói: “Thích phụ nữ cứng cỏi mà lại hèn đến mức phải chuốc thuốc tôi, anh không thấy mình mâu thuẫn sao?”
“Mâu thuẫn gì chứ, tôi đâu còn là thằng ngu không biết lượng sức mình trước kia nữa, hơn nữa, chỉ cần ánh mắt này của cô thôi cũng đủ khiến tôi thỏa mãn rồi, tuyệt đối, đừng khiến tôi thất vọng nhé…”
Tôn Vĩ mê mẩn nhìn vào mắt cô, hồi lâu mới rời mắt, vẻ mặt háo hức: “Vậy chúng ta cứ từ từ thôi…”
Lời vừa dứt, hắn vung gậy golf đánh mạnh vào đôi chân thon dài của cô!
“A!”
Hạ Thù khẽ rên lên một tiếng, toàn thân run lên vì đau, mặt tái nhợt đi, trông yếu ớt hơn hẳn, cơn đau dữ dội từ bắp chân khiến cô nghiến chặt răng, trong ánh mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, cầm gậy golf, ánh lên vẻ lạnh lẽo chết chóc. Cô khẽ cử động chân, may mà có vẻ xương chưa gãy.
Nhìn thấy ánh mắt ấy đó của cô, hắn càng thêm kích động, không kìm được mà đi lại vài vòng, rồi như kẻ điên, bóp mạnh vai cô, gào lên: “Đúng! Chính là ánh mắt đó! Căm hận tôi sao? Hận đi… Cô biết không, hồi nhỏ tôi sống trong những cô nhi viện không chính quy, hầu như nơi nào cũng có một căn phòng như thế này. Họ gọi nó là “phòng răn dạy”, nhưng thật ra chỉ là chỗ để họ đánh đập, hành hạ lũ trẻ mồ côi thôi.”
“Tôi quen với căn phòng kiểu này lắm rồi, ánh mắt đó tôi càng không thể quên. Dù người phụ nữ đó có tát tôi bao nhiêu cái, đánh gãy bao nhiêu cây gậy trên người tôi, tôi vẫn nhìn bà ta bằng ánh mắt này, tôi không phục, tôi chưa bao giờ phục!”
Hắn nói gấp gáp và quái dị như đang kể lại ký ức, rồi quay người nhặt cây gậy golf vừa ném xuống đất, không nói lời nào vung mạnh lần nữa, mắt hắn đỏ ngầu như thú hoang thấy máu, không còn lý trí.
Lần này, mục tiêu là gương mặt xinh đẹp của cô.
Không gian như đông cứng lại, tiếng hét đau đớn mà hắn chờ đợi không vang lên, hai tay Tôn Vĩ nổi gân xanh vì dùng quá sức, mà trong đôi mắt đỏ rực lại ánh lên vẻ hoảng loạn thoáng qua.
“Anh Tôn”
Lúc này môi Hạ Thù không còn chút máu, nhưng cô vẫn khẽ cười, hai tay chặn ngay trước mặt đỡ lấy đầu gậy vừa lao tới má cô với tốc độ cực nhanh: “Surprise!”
“Không… Sao cô có thể?!”
Hắn không tin nổi.
Thấy hắn sững sờ, Hạ Thù liền nhân cơ hội dùng lực khéo léo giật lấy cây gậy goft. Hai người đứng đối diện, cách nhau chỉ hơn một mét. Sau lưng cô là chiếc ghế sắt, sau lưng hắn là cánh cửa chỉ cách vài bước.
“Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng, tôi không chỉ biết thoát khỏi mấy kiểu nút mà cảnh sát hay dùng đâu, còn nhiều thứ khác nữa cơ.”
Hạ Thù nhe răng cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt: “Nếu Quỷ Nước bảo anh giết tôi, mà hắn lại là người của Xã Xích Dương, chẳng lẽ ba năm tôi mất tích, anh thật sự không biết tôi ở đâu sao?”
Nghe vậy, Tôn Vĩ thoáng lộ vẻ mơ hồ, nhưng nhanh chóng bị sự hung ác thay thế.
Phản ứng đó khiến Hạ Thù khẽ nhíu mày, có vẻ như đối phương không hiểu rõ về Quỷ Nước và Xã Xích Dương, điều này cũng hợp lý thôi. Thứ nhất, chưa chắc Quỷ Nước đã tiết lộ hoàn toàn thân phận thật của mình; thứ hai, ba năm cô ra nước ngoài là do quốc gia sắp xếp, nếu đã do nhà nước đứng sau mà vẫn bị Xã Xích Dương phát hiện manh mối, thì nhiệm vụ đã sớm thất bại, làm sao cô có thể bình an trở về nước được? Có lẽ suốt ba năm ấy, cô đã thực sự thoát khỏi sự giám sát của Quỷ Nước, khi hắn phát hiện cô đột nhiên biến mất, không biết đã sốt ruột đến mức nào.
“…”
Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt thăm dò, bên ngoài Tôn Vĩ có vẻ hung hăng, nhưng thực chất lại mang dáng vẻ yếu đuối, chỉ giấu mình sau lớp vỏ dữ tợn. Giống như hắn đã nói trước đó, hắn không phải thằng ngốc, nên giờ phải tính toán kỹ càng được mất. Trước đây, việc hắn có thể đánh ngất người phụ nữ trước mặt chẳng qua là do chiếm được lợi thế bất ngờ tấn công, nếu nói đến đánh tay đôi thật sự, đừng tưởng hắn là đàn ông mà lấn lướt được, chưa chắc đã là đối thủ của cô.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối phương từng bị hắn đánh mạnh vào sau gáy, vừa nãy lại ăn một cú vào bắp chân, thêm cả thuốc hắn tiêm vào người cô… Nghĩ kỹ thì có vẻ hắn vẫn còn chút cơ hội thắng?
Sắc mặt hắn thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng, bất ngờ lao lên tấn công, đấm thẳng vào thái dương đối phương, tốc độ nhanh đến mức vang lên tiếng gió rít khẽ.
Đôi mắt Hạ Thù hơi nheo lại, cô linh hoạt ngả người ra sau, ngã lên ghế sắt, rồi lập tức giơ cao chân lành, mạnh mẽ đá vào nách phải của hắn, khiến hắn đau đớn phải thu tay lại trong dáng vẻ lúng túng.
Cô nhân cơ hội ấy áp sát, tung quyền liên tiếp, buộc hắn phải dùng cẳng tay đỡ đòn, cuối cùng, một cú đá xoay người đẹp mắt đã ép hắn lùi đến đường cùng, lưng dán chặt vào bức tường cũ kỹ, loang lổ vết bẩn.
Hộc… hộc… hộc…
Tôn Vĩ lập tức vươn tay, rút xuống một cây rìu treo trên tường, siết chặt trong tay rồi vung vài nhát dữ dội, tạm thời ngăn được bước tiến của Hạ Thù, hai người giằng co tại chỗ.
Cuối cùng, hắn tranh thủ hít vài hơi thật sâu, thoát khỏi trạng thái thiếu oxy, đảo tròng mắt vài vòng, rồi bất ngờ làm động tác giả như muốn tấn công, sau đó giống như con lươn trơn trượt, phóng thẳng về phía cửa, rõ ràng là định chạy trốn!
Sao Hạ Thù có thể để hắn thoát, động tác dứt khoát, cô lập tức lao theo, túm chặt cổ áo phía sau hắn, kéo mạnh khiến hắn lùi về sau nửa bước, cổ họng bị vải áo siết chặt khiến hắn ho sặc sụa. Ngay sau đó, cô bật người lên lưng hắn, ép cổ tay cầm rìu của hắn đập mạnh vào khung cửa, khiến hắn đau quá phải buông tay theo phản xạ, cây rìu rơi “leng keng” xuống nền nhà.
Cho đến khi cô đè hắn úp mặt xuống đất, đầu gối ghì chặt trên lưng hắn, bàn tay dùng lực bẻ quặt cổ tay phải ra sau! Rắc một tiếng, tiếng xương gãy giòn tan vang lên, tiếp đó là tiếng hét thảm như heo bị chọc tiết.
Khi cô buông tay ra, cổ tay phải của Tôn Vĩ đã rũ xuống trong tư thế méo mó, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, gương mặt hoảng loạn và thảm hại.
“Thoải mái không?”
Hạ Thù đưa tay vỗ mạnh vào khuôn mặt lem luốc đầy đất cát của hắn, khẽ “chậc” một tiếng, giọng đầy thất vọng: “Ánh mắt của anh bây giờ chẳng còn chút nào giống vẻ hung hăng và bất khuất mà anh vừa nói. Sao thế? Càng già càng kém cỏi à?”
Đáp lại cô là tiếng hít thở đứt quãng của kẻ nằm dưới.
“Anh có biết ba năm qua tôi làm gì không? Chị đây làm trùm lưu manh giang hồ đấy. Nếu nói đến mấy trò hành hạ người, anh còn thua xa!”
Vừa nói, cô lại nắm lấy cổ tay trái của hắn..
Tôn Vĩ sợ hãi hét lên: “Không… không… đừng!!!”
Hạ Thù khẽ đảo mắt khinh bỉ, không phải chỉ là một kẻ tâm thần bị ám ảnh thời thơ ấu mà hóa lệch lạc sao? Cần gì phải dựng cho mình cái hình tượng kiên cường bất khuất cao thượng như vậy? Nếu hắn thực sự có thể cứng đầu đến cùng, cô còn có thể coi trọng một phần, nhưng suy cho cùng, cô là cảnh sát nhân dân, chẳng lẽ lại thật sự dùng mấy thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn đó sao?
Trong lòng dâng lên cảm giác thất vọng khó nói, cô vốn định nhân cơ hội này moi thêm chút thông tin về Quỷ Nước, kết quả chẳng thu được gì, mà kẻ nằm dưới đây lại tầm thường không ra gì.
Hoặc có lẽ Quỷ Nước vốn dĩ cũng không mạnh mẽ và hoàn hảo như trong ký ức cô, năm đó cô mới mười bốn tuổi, chưa phải một cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, nếu là bây giờ…
Cô siết chặt kẻ đang cố vùng vẫy dưới thân, nghĩ thầm, nếu là bây giờ, có lẽ dì cô đã không chết…
Đúng lúc ấy, cánh cửa cũ kỹ lắc lư bấy lâu bỗng bị ai đó đá bật tung. “Ầm” một tiếng, cả tấm cửa ngã đập xuống nền, bụi bay mù mịt. Xuyên qua làn bụi mờ ấy, vài bóng người cao lớn xông vào, giữa tiếng nói ríu rít quen thuộc của Tăng Vĩnh Gia: “Đội trưởng Hạ… Đội trưởng Hạ! Đội…”
Khi mọi người nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, Tăng Vĩnh Gia như bị ai bóp nghẹt cổ họng, chỉ phát ra mấy tiếng “ờ…” khô khốc.
Người chạy trước nhất là Kỷ Thần khẽ thở phào, gương mặt tuấn tú lần đầu trong hai mươi tiếng qua xuất hiện chút biểu cảm. Anh giơ tay ra hiệu cho đồng đội phía sau khống chế Tôn Vĩ, rồi bước thẳng đến trước mặt Hạ Thù.
Hạ Thù “ực” nuốt nước bọt, chột dạ lùi nửa bước.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi