Hành Động Sấm Chớp – Chương 26

Chương 26

“Nữ, còn sống, có thể ăn?”
Hầu Tử Bác lầm bầm: “Trời đất ơi, đội trưởng Kỷ, không ngờ khẩu vị của anh lại nặng như vậy?”
Rắc.
Đôi đũa trong tay Hạ Thù lại một lần nữa gãy đôi, nhưng để tránh thu hút sự chú ý, cô giả vờ như không có gì xảy ra, chuẩn bị tìm cơ hội đổi một đôi khác nữa.
Tăng Vĩnh Gia cười hì hì: “Hầu Tử, cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Nghe không ra là đội trưởng Kỷ đang qua loa với cậu à?”
“Ngốc cái đầu cậu…!”
Quả nhiên, chưa được hai phút hòa hợp thì đã tan vỡ, hai người ngay lập tức bật chế độ đấu khẩu với nhau, phá tan bầu không khí yên tĩnh của phòng họp, những người xung quanh cũng theo đó mà ồn ào.
Kỷ Thần liếc nhìn Hạ Thù đang bực bội ngoáy đĩa khoai tây xào với đôi đũa gãy, không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Một cảm xúc khó hiểu thoáng qua trong mắt anh, rồi anh cúi đầu, nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Hạ Thù nghe thấy tiếng động thì lấy lại tinh thần, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng cao lớn đã đến gần cửa, biểu cảm có phần phức tạp. Lúc này cô không biết nên vui hay nên buồn, vui vì trong lòng đối phương, những chuyện quá khứ không hoàn toàn bị phủ nhận, buồn vì theo thái độ của người đàn ông này, có vẻ như anh thật sự đã buông bỏ.
Sau vài phút, cô khẽ thở dài, nhanh chóng ăn xong hộp cơm trước mặt rồi cùng các thành viên khác trong đội quay trở lại văn phòng.
Tăng Vĩnh Gia cầm một ly trà, từ lúc quay về đã đi qua đi lại trong phòng với lý do hoa mỹ là “tiêu hóa”. Đi được vài vòng, anh ta dừng lại bên bàn làm việc của Hạ Thù, nghiêng đầu nhìn cô đang ngồi lười biếng, xem lại các đoạn băng giám sát gần hiện trường vụ án, rồi theo thói quen tựa vào bàn, cùng cô nhìn màn hình, thỉnh thoảng miệng anh ta hỏi vài câu linh tinh.
Hạ Thù kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi, thỉnh thoảng còn giơ tay chỉ vào màn hình để giải thích.
Sau đó, Tăng Vĩnh Gia dứt khoát đặt ly trà qua một bên, hơi cúi người về phía trước, hai tay chống lên bàn, nghiêm túc trình bày suy nghĩ của mình và đưa ra các phân tích bổ trợ.
Lúc này, Thường Bân ngồi đối diện Hạ Thù đã lén lút liếc mắt quan sát hai người họ rất lâu. Cuối cùng, anh ta nhấc mông khỏi ghế, nhẹ nhàng, cố gắng không gây sự chú ý, bước tới bàn làm việc gần cửa thuộc về Tạ Tử Hạo, anh ta dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đánh thức người đang gục đầu mơ màng.
Tạ Tử Hạo mở mắt ra một bên, nhíu mày vì ánh đèn quá sáng khiến ngũ quan của anh ta nhăn nhúm lại, lúc này biểu cảm của anh ta đầy khó hiểu, thậm chí có chút trách móc.
Thường Bân hất cằm về phía đối diện.
Tạ Tử Hạo lờ đờ quay đầu nhìn, thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức tỉnh táo hơn, đôi mắt hơi mở to: “Đừng nói với tôi là…”
“Cậu nhìn mà xem, có phải rất xứng đôi không? Cậu nghĩ đi, hai người họ tuổi tác tương đương, đều độc thân, ngày nào cũng làm việc cùng nhau. Không chừng một ngày nào đó lại nảy sinh tình cảm…”
Thường Bân làm động tác bùng nổ bằng tay, miệng còn phát ra âm thanh “Bùm! Đúng là phù sa không chảy ruộng ngoài, nhỉ?”
Tạ Tử Hào nhướng mày, suy nghĩ một lúc rồi ngay lập tức lắc đầu hai cái: “Cậu đừng có ở đây mà bày đặt ghép đôi mấy chuyện yêu đương linh tinh, có phải cậu quên là Tăng Vĩnh Gia đã chịu ảnh hưởng tâm lý lớn từ đội trưởng Hạ rồi đúng không? Không thể nào, không thể nào đâu…”
Anh ta cũng có trải qua một trải nghiệm tương tự, hoàn toàn hiểu được cảm giác này.
“Cậu thì biết cái gì mà nói!”
Thường Bân đẩy nhẹ vai anh ta, vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép: “Cách tốt nhất để vượt qua bóng ma tâm lý là gì? Chính là đối mặt với nỗi sợ sâu thẳm trong lòng! Phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Nếu cậu ta có thể cưa đổ cô ấy, thì những ký ức đau buồn trong quá khứ cũng sẽ theo gió mà tan biến…”
Anh ta vừa nói với giọng đầy phấn khích, vừa vung tay ra để nhấn mạnh, nhưng không ngờ khi xoay người lại thấy Kỷ Thần không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa. Nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm của người đàn ông, không hiểu sao anh ta cảm thấy một cảm giác chột dạ, vì vậy ngay lập tức ngừng lại, cuối cùng chữ “mất” ở miệng cứ quay vòng mấy lần rồi lại nuốt trở vào bụng.
“Đội… đội trưởng Kỷ? Hiếm khi gặp anh ở đây!”
Không ngờ câu chuyện tào lao với Tạ Tử Hạo lại bị người khác nghe thấy, Thường Bân lúng túng xoa tay: “Anh đến tìm đội trưởng Hạ à?”
Kỷ Thần “ừm” một tiếng, bước qua hai người họ, đi thẳng tới bàn làm việc của Hạ Thù.
Tăng Vĩnh Gia chỉ cảm thấy một cái bóng phủ kín đầu mình. Sau khi nhận ra điều gì đang xảy ra, anh ta lập tức ngẩng đầu lên và giật bắn mình, vội vã đứng thẳng: “Đội trưởng Kỷ? Anh…”
Kỷ Thần không tỏ vẻ quá lạnh nhạt cũng chẳng quá nhiệt tình, chỉ khẽ gật đầu với anh ta, không để anh nói hết câu mà đã chuyển ánh mắt về phía Hạ Thù, người đang hơi ngơ ngác ngồi đó, và nói: “Đi với tôi.”
Nói xong, anh lập tức xoay người rời đi.
Hạ Thù chớp mắt hai lần, căn dặn Tăng Vĩnh Gia vài câu rồi nhanh chóng đi theo anh. Đến trước thang máy, cô mới vội vã đuổi kịp người đàn ông cao lớn kia. Hai người bước vào thang máy cùng nhau. Nhìn con số tầng đang giảm dần, cô hỏi: “Đi đâu?”
Đinh! Thang máy dừng lại ở tầng một, cửa mở ra.
“Vừa rồi tôi nhận được chút tin tức về anh Sơn từ đội truy quét tệ nạn.”
Kỷ Thần quay đầu nhìn cô: “Nếu cô không hứng thú thì có thể quay lại…”
Câu chưa dứt, Hạ Thù đã nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, đi thẳng ra ngoài tòa nhà, dùng hành động để thể hiện rõ thái độ của mình.
Chỉ khoảng sau hai nhịp thở, trong thang máy chợt vang lên một tiếng cười khẽ như có như không, nhưng người đàn ông nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, bước những bước dài, không hề tốn sức, chỉ trong mấy bước đã đến đứng sau lưng đối phương. Hai người một trước một sau bước lên chiếc xe jeep trắng.
Hơn chục phút sau, xe dừng lại trước một KTV mang tên “Năm Tháng Cao Quý”.
Hạ Thù bước xuống xe rồi nhìn vào cái biển hiệu lấp lánh ánh đèn, vàng óng ánh nhìn là biết đây là một nơi không đơn giản, phần lớn xe đậu ở cổng cũng đều là xe sang, KTV này chỉ thiếu mỗi việc in ba chữ “động tiêu tiền” lên tường nữa thôi.
Hai người đi qua cửa xoay bước vào trong, lập tức có một nhân viên phục vụ nam có gương mặt tuấn tú tiến tới, thái độ niềm nở: “Xin chào, xin hỏi hai vị đến đây làm gì ạ?”
“Chúng tôi tìm người.”
Kỷ Thần đáp.
Nghe vậy, nhân viên phục vụ thoáng thay đổi sắc mặt, nhìn hai người từ đầu đến chân một lượt rồi cười hỏi:
“Vậy hai vị muốn tìm khách nào, ở phòng bao nhiêu ạ? Tôi có thể giúp liên hệ.”
Cẩn thận từng li từng tí, dịch vụ này, quả thật không chê vào đâu được, tính bảo mật rất cao.
Lúc này, từ phía sau vang lên một tiếng cười sảng khoái: “Các cậu đến rồi đấy à, đợi cả nửa ngày rồi.”
Đó là một người đàn ông bụng bia, trông khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc như một nhà giàu mới nổi, anh ta tiến lên vỗ vai người phục vụ nam: “Được rồi, không cần cậu nữa, đi đi.”
Có vẻ như xác định hai người thật sự đến tìm bạn, nhân viên phục vụ gật đầu xin lỗi rồi quay đi.
Người đàn ông bụng bia ra hiệu bằng ánh mắt, dẫn hai người đi theo cầu thang xoắn ốc lấp lánh ánh vàng lên tầng hai. Tới một hành lang tối mờ, ông ta nhìn quanh kiểm tra các camera giám sát xung quanh, rồi hạ giọng:
“Cậu tìm anh Sơn có chuyện gì?”
“Ngoài vụ án ra thì còn gì nữa?” Kỷ Thần đáp, đồng thời giới thiệu với Hạ Thù: “Đội trưởng Chu Sâm, anh Chu của đội truy quét tệ nạn. Đây là Hạ Thù, thành viên mới trong đội chuyên án.”
Chu Sâm gật đầu chào hỏi Hạ Thù, hai người khách sáo một chút xem như làm quen. Sau đó, Chu Sâm hạ thấp giọng tiếp tục: “Kỷ Thần, tôi phải nói trước với cậu, chỗ này…”
Đang nói, cửa của mấy phòng riêng cách đó vài phòng mở ra, từ bên trong, bảy tám người phụ nữ lần lượt bước ra, tất cả đều mặc váy dài ôm sát màu đen với tà xẻ, tóc buộc kiểu giống nhau, nhìn là biết được huấn luyện rất bài bản. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc sơ mi trắng và thắt cà vạt từ phía sau đi ra, khuôn mặt đầy nịnh hót, luôn cúi người nhẹ nhàng nói chuyện với mọi người bên trong, rồi dùng hai tay đóng cửa lại.
“Đi thôi, hôm nay cậu đã đến rồi thì phải uống với anh hai ly!”
Chu Sâm bỗng nhiên lè nhè, ngoắc tay gọi cả hai, dẫn họ đi lướt qua nhóm người kia. Rất nhanh sau đó, họ rẽ vào một góc khuất.
Chu Sâm đứng lại, lần nữa kiểm tra xung quanh rồi tiếp tục câu chuyện còn dang dở: “Nơi này là mục tiêu trọng điểm mà cấp trên yêu cầu đánh mạnh. Chúng tôi đã đặt bẫy cả tuần nay, đang định thu lưới thì tự dưng xuất hiện chuyện này. Cậu tin không, nếu có sơ suất gì, đội trưởng của tôi sẽ đạp tung cửa phòng đội án cũ của cậu đấy!”
“Hai mạng người.”
Kỷ Thần tiến lên, khoác vai anh ta, còn vỗ nhẹ lên ngực anh ta: “Chúng tôi chỉ cần tìm anh Sơn, hỏi vài câu rồi đi ngay, tuyệt đối không gây phiền phức cho các anh.”
Chu Sâm lưỡng lự một lát, cuối cùng thở dài bất lực: “Thôi được, theo tôi.”


Tầng ba của KTV yên tĩnh hơn hẳn so với tầng hai. Theo chỉ dẫn của Chu Sâm, Kỷ Thần và Hạ Thù nhanh chóng bước đến cửa nhà vệ sinh và đứng chờ ở đó trong im lặng.
Cách đó vài mét, có một khu vực nghỉ ngơi tách biệt, được trang trí với bộ sofa da thật và được ngăn cách bằng cây xanh.
Kỷ Thần tranh thủ lúc này, giới thiệu sơ qua về tình hình cơ bản của anh Sơn. Người này đã làm trong ngành này một thời gian dài, nhưng hắn và những “má mì” thông thường có chút khác biệt. Không giống như các tổ chức bán dâm trên mạng khác, chỉ cần có tiền là kiếm, hắn đi theo con đường “cao cấp”. Theo lời của những người trong giới, mấy cô gái ở đây đều có chất lượng cao, giá cả cũng cao, nhóm khách hàng tự nhiên cũng khác biệt. Vì vậy, việc cảnh sát muốn nắm được điểm yếu của hắn là rất khó khăn, khoảng năm sáu năm trước hắn đã từng bị bắt một thời gian, ra ngoài thì càng trở nên cẩn thận hơn.
Anh Sơn luôn có con mắt rất kén chọn, những người dưới tay anh ta về ngoại hình và vóc dáng thậm chí không hề thua kém một số ngôi sao nhỏ trong giới giải trí. Theo lời của Chu Sâm, mấy năm gần đây hắn còn phát triển thêm “dịch vụ lâu dài”, những người giàu có khi đi du lịch hoặc công tác, đều sẽ mang theo một cô gái từ chỗ hắn, thời gian ngắn thì một tuần, dài thì một hai tháng, như vậy phần trăm hắn lấy được chắc chắn là lớn hơn nhiều.
Những người đàn ông có địa vị vừa muốn vui chơi vừa lo ngại vấn đề an toàn, mà anh Sơn lại có tiếng là đáng tin, vì vậy hắn rất được ưa chuộng.
Không lâu sau khi Kỷ Thần nói xong, một người đàn ông mặc áo thun trắng và quần bó đen lững thững bước đến gần cửa sổ kính lớn ở khu vực nghỉ ngơi và bắt đầu gọi điện thoại. Do khoảng cách khá xa, Hạ Thù và Kỷ Thần không nghe rõ nội dung, chỉ biết người này có vẻ không thân thiện, thỉnh thoảng còn thốt ra vài câu chửi thề.
Hai phút sau, khi người đàn ông cúp máy trong tiếng chửi rủa thì từ hành lang phía sau anh ta, một người khác bước ra gọi lớn, anh ta quay đầu đáp lại, vẫy tay, rồi người kia quay lại.
Người đàn ông hút hai điếu thuốc, trong lúc đó cũng liên tục trả lời tin nhắn trên điện thoại, rồi rảo bước về phía nhà vệ sinh.
Đây là một nhà vệ sinh chung cho cả nam và nữ, người đàn ông vừa vào đã thấy một người phụ nữ đi đến gần bồn rửa tay, vặn nước, đứng đó rửa tay. Anh ta không khỏi nhìn thêm vài lần, đúng là vì cô gái này có ngoại hình rất cuốn hút và có lẽ đã nhận ra ánh mắt của anh ta, cô gái còn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, từ trong gương nhìn anh ta và khẽ mỉm cười.
“Chậc…”
Anh ta giật mình, vội vã bước vào buồng vệ sinh để giải quyết nhu cầu, sau đó nhanh chóng bước ra. Người phụ nữ vẫn đứng đó, từ tốn rửa tay, điều này khiến anh ta càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
Anh ta đắc ý gật gù tiến tới bồn rửa tay bên cạnh, xả nước qua loa rồi chỉnh lại mái tóc không tồn tại trước gương, cố tỏ ra “ngầu”: “Người đẹp, đi một mình à?”
Tiếng nước ngừng lại. Người phụ nữ tắt vòi, lấy giấy lau tay từ hộp trên tường.
Người đàn ông huýt sáo sau lưng cô, tiến thêm hai bước, vừa nói: “Khá có phong cách đấy…”
Lời nói chưa dứt, anh ta lén lút đưa tay về phía cô, ý đồ rõ ràng.
Một giây sau, “rầm” một tiếng!
Hạ Thù vốn định quay người lại chế ngự đối phương, nhưng đã chậm một bước, người đàn ông đã bị một cánh tay mạnh mẽ ấn chặt xuống bồn rửa, mặt dán vào gương đến mức biến dạng, tay bị bẻ quặt ra sau. Trong tư thế khó chịu, anh ta chỉ có thể rên rỉ cầu xin: “Có… có gì cứ nói… từ từ…”
Nhìn gương mặt lạnh lùng của Kỷ Thần, Hạ Thù khôn ngoan từ bỏ ý định hỏi lý do tại sao anh không làm theo kế hoạch. Cô rút thẻ chứng cảnh sát ra, giơ trước mặt người đàn ông: “Phong cách, đúng không?”
“Tôi sai rồi… tôi sai rồi…có mắt không thấy núi Thái Sơn, thì ra cô là cảnh sát…”
Bây giờ, dù người đàn ông có ngốc nghếch cũng hiểu ra tình hình, vội vàng nhận lỗi.
Hạ Thù bất đắc dĩ liếc nhìn Kỷ Thần, trong lòng biết rằng cuộc thẩm vấn tối nay chắc chắn không thể tiến hành trong không khí “hòa nhã” như dự đoán. Cô cảm thấy một chút tiếc nuối vì những chuẩn bị trước đó, cảm giác như tất cả đều là công sức vô ích.
“Anh Sơn.”
Cô lên tiếng gọi.
Cảm nhận lực ấn trên đầu mình giảm đi một chút, người đàn ông thở phào, nịnh nọt đáp lại: “Cảnh sát không cần khách sáo, gọi tôi là Ngưu Sơn là được.”
“Yên tâm, hôm nay chúng tôi tìm anh không phải vì mấy chuyện lặt vặt đó. Hy vọng anh tích cực phối hợp.”
Hạ Thù nói, rồi rút ra bức ảnh của Tân Lệ ra: “Có quen người này không?”
Ngưu Sơn nhìn thoáng qua, liền dứt khoát phủ nhận: “Không quen.”
Rầm!
Đầu của hắn lại bị ấn mạnh vào gương, khiến hắn cuống cuồng xin tha.
Hạ Thù hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc và nét mặt, trừng mắt cảnh cáo Kỷ Thần, sau đó ngồi lên bồn rửa, mỉm cười: “Anh muốn tôi tố cáo anh vì tội quấy rối tình dục, hay muốn tôi theo sát anh từ giờ cho đến hết đêm nay? Hửm?”
“…”
Ngưu Sơn ấp úng ấp úng thở hổn hển, ánh mắt láo liên như đang cân nhắc thiệt hơn.
“Nhìn kỹ lại xem?”
Hạ Thù đưa bức ảnh tới gần hơn một chút.
“Tôi nhớ ra rồi, có quen!”
Ngưu Sơn nhận thấy lực ấn trên đầu mình giảm bớt một chút, liền quyết định hảo hán không chịu thiệt trước mắt, tỏ ra hợp tác một chút cũng tốt: “Cô ta từng làm việc cho tôi một thời gian, sau đó bỏ đi mà không chào hỏi. Cảnh sát, tôi làm ăn đàng hoàng, không có phạm pháp đâu.”
“Bỏ đi? Sao, anh làm từ thiện à? Nhân viên muốn bỏ là bỏ, anh không tìm sao?”
“…”
Ban đầu, Ngưu Sơn còn định im lặng, nhưng khi nhận thấy lực ấn lên đầu có dấu hiệu không đúng, anh ta vội lên tiếng: “A? Tôi nói! Cô ta chỉ làm ở chỗ tôi chưa tới nửa năm, không kiếm được bao nhiêu tiền, ngược lại, tôi còn phải bù lỗ không ít. Sau khi cô ta bỏ đi, tôi cũng có đi tìm một thời gian, nhưng ai mà ngờ được cô ta giỏi trốn như vậy, tìm hoài không thấy!”
“Trước khi bỏ đi, cô ta có biểu hiện gì bất thường không?”
Hạ Thù tiếp tục hỏi.
“Thật sự không có, nếu không tôi đã…”
Ngưu Sơn nói đến đây thì có chút lúng túng, hậm hực hừ hai tiếng: “Tôi cũng không ngờ lại bị con nhỏ đó lừa, thật đúng là xui xẻo.”
Hạ Thù nhướn mày, không tiếp tục truy vấn vấn đề này mà rút ra một bức ảnh khác: “Vậy còn người này? Anh có quen không?”
Ngưu Sơn liếc nhìn cô một cách thận trọng, rồi lại lén lút liếc qua người đàn ông đang giữ chặt mình, hắn cố gắng kéo ra một nụ cười méo mó: “Người này… tôi thật sự không có ấn tượng gì về người này cả…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã lập tức rú lên: “Đừng, đừng, đừng… xin nương tay! Nương tay! Tôi sẽ nhìn kỹ lại, nhìn kỹ lại mà…”
Ngưu Sơn tỏ vẻ oan ức, quay sang nhìn Hạ Thù, miệng mếu máo: “Vị cảnh sát này, tính tình quả thật… khá nóng nảy đấy.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Hồ Sơ Trinh Sát IV

Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…

1 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago