Chương 72
Kỷ Thần nhẹ nhàng gật đầu: “Không thể loại trừ khả năng này.”
“Cảm ơn.”
Hạ Thù chân thành nói lời cảm ơn, sau đó nhanh chóng quay lại với việc kiểm tra nhân sự, trong thời gian đó có lúc ngồi, có lúc đứng, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại khẽ mím môi. Cuối cùng, khi bầu trời có chút sáng lên, cả người cô đã nằm gọn trong khoảng trống giữa bàn trà và ghế sofa, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Vừa tắm qua nước lạnh trong nhà vệ sinh xong, Kỷ Thần vừa bước ra đã thấy một khung cảnh như vậy, anh bước nhẹ nhàng đến bên sofa, trên người vẫn còn mang theo chút hơi lạnh. Vừa lau tóc, ánh mắt anh vừa dừng lại trên gương mặt nghiêng đang ngửa ra phía sau của đối phương, gương mặt xinh đẹp ấy không thuộc dạng trắng trẻo, nhưng quầng thâm dưới mắt lại vô cùng rõ ràng.
Anh âm thầm thở dài, ánh mắt hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng, cái tật xấu không ngủ ngon khi có vụ án, không biết đến bao giờ mới sửa được.
Vốn định bế cô lên sofa cho thoải mái, nhưng nghĩ lại với mức độ cảnh giác của cô, lỡ đánh thức cô thì lại mất công, do dự hai giây, anh liền kéo một cái chăn nhỏ đắp lên người cô, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa đến mức dễ chịu, rồi mới rời đi.
Khi Hạ Thù tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy chiếc đèn trần kiểu dáng đơn giản trên trần nhà, khiến cô cảm thấy hơi mơ hồ. Sau vài giây mới chậm rãi chống tay ngẩng đầu dậy, theo bản năng mà nhăn mặt nhíu mày, dù thể chất của cô rất tốt, nhưng cũng không chịu nổi việc giữ một tư thế kỳ quái lâu như vậy! Cô khó khăn xoay cổ, cuối cùng chấp nhận sự thật là mình như bị sái cổ, cô ôm cổ, cầm điện thoại trên bàn trà, khi nhìn thấy thời gian, mắt cô mở to ngạc nhiên.
Dãy số lạnh lùng trên màn hình cho biết đã hơn 9 giờ sáng, cô bật dậy rất dứt khoát, định dọn lại đống chiến trường hỗn độn từ tối qua, lại phát hiện tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng phân loại ngay ngắn trên bàn trà. Cô sững người vài giây, trong lòng ngược lại có chút lưu luyến năm tiếng ngủ sâu vừa rồi, hình như đã rất lâu rồi cô mới được ngủ một giấc sâu đến vậy. Có lẽ là do cả căn phòng đều mang theo mùi hương khiến người ta cảm thấy an tâm, mà với cô, đó luôn là liều thuốc ngủ tự nhiên hiệu quả nhất.
Cô nhẫn nhịn cơn đau ở cổ vai, nhìn quanh một vòng, đoán rằng chắc hẳn Kỷ Thần đã đi làm từ sớm. Cô ôm tài liệu đến cửa, chuẩn bị mang giày rời đi, lại bất ngờ thấy một túi đồ ăn được đặt gọn trên tủ giày, cô đưa tay sờ thử, hộp cháo bên trong vẫn còn ấm. Nghĩ ngợi một lát, cô xách hộp cháo lên rồi quay người đi ra ngoài, khi cánh cửa khóa lại phát ra tiếng “cạch”, cô ngẩn người nhìn chằm chằm vào khóa vân tay có mật mã kia.
Như thể đột nhiên nhớ ra điều gì, Hạ Thù vội vàng từ trong túi lấy điện thoại ra, mở đồng hồ báo thức phát hiện chuông báo thức không thay đổi, mỗi sáng 6 giờ 30 lại kêu, không biết bị ai tắt đi, tim cô đập mạnh hai cái.
Điện thoại có cài mật khẩu, mật khẩu đó cô đã dùng nhiều năm, ngoại trừ cô thì chỉ có một người biết.
Không biết vì sao, cô lại nhớ đến ánh mắt ẩn ý câu nói của người đàn ông trước khi vào cửa tối qua: “Không phải cô rất thông minh sao.” Lòng bàn tay bắt đầu từ từ toát mồ hôi, cô đưa tay đến trước khóa mật khẩu, mặc dù biểu cảm do dự nhưng tay lại quyết đoán ấn xuống sáu phím. Giây tiếp theo, âm thanh điện tử vang lên, cửa chống trộm bật mở.
Cô cúi đầu với vẻ mặt khó đoán, đứng đó một lúc lâu, rồi mới đóng cửa lại, xoay người rời đi.
Khi chiếc xe cũ màu bạc tiến vào sân của cục cảnh sát thành phố, thời gian đã gần 10 giờ sáng, Hạ Thù xuống xe như một cơn gió lao vào văn phòng đội chuyên án, sau đó ném tài liệu trong tay lên bàn làm việc của mình, rồi lại cử động cổ, có vẻ hơi mệt mỏi.
Những người khác trong phòng thấy cô đi vào như vậy đều chớp mắt nhìn nhau, đặc biệt là Tăng Vĩnh Gia, Thường Bân và Tạ Tử Hào đã nhanh chóng tụ lại với nhau, thì thầm về cô. Ba người họ đẩy qua đẩy lại, không ai dám tiến lên, cuối cùng không còn cách nào khác, họ phải dùng trò chơi kéo búa bao để quyết định ai sẽ lên trước.
Kết quả là Tăng Vĩnh Gia thua, bị hai người còn lại đẩy ra, vẻ mặt đầy khổ sở, gãi đầu gãi tai, tiến lại gần: “Cái đó… Đội trưởng Hạ à…”
Hạ Thù nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại một cách đột ngột, phát hiện người đàn ông đứng sau lưng như bị cô làm cho giật mình, cô nhướng mày nghi ngờ.
“Đội trưởng Hạ, cô lại đến muộn, thật hiếm thấy đấy.”
Người đó cười khan hai tiếng, có vẻ như đang cố gắng tìm chủ đề để nói.
“Ừm… Tối qua tôi thức cả đêm, đến sáng mới ngủ, nên dậy muộn một chút.”
Hạ Thù thành thật trả lời, sau đó quay lại sắp xếp đồ đạc trên bàn, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt sững sờ của Tăng Vĩnh Gia khi nghe xong câu trả lời.
Tăng Vĩnh Gia lập tức quay đầu, nhăn mặt nhe răng với Thường Bân và Tạ Tử Hào đang vươn cổ hóng chuyện ở phía xa, trông vô cùng dữ tợn, ngay sau đó, anh ta còn ho khan hai tiếng, hắng giọng rồi tiếp tục dò hỏi một cách đầy thăm dò: “Là… mệt… mệt lắm hả?”
Đúng vậy.”
Hạ Thù quay đầu lại, nhìn anh ta một cách kỳ lạ, cảm thấy đối phương hơi không tự nhiên, nhưng cô cũng không để tâm nhiều, liền chuyển chủ đề: “Tối qua các anh đến quận Phủ Nam rồi à? Kết quả thế nào? Có tiến triển gì không?”
“Đúng như dự đoán là không tìm thấy Điền Ngọc Vĩ, chỗ trọ của anh ta, nhà ba mẹ, nhà bạn bè, chúng tôi đều đã kiểm tra từng nơi với sự phối hợp của cục cảnh sát địa phương, về cơ bản có thể xác nhận là anh ta đã thật sự mất tích rồi. Hiện tại đội cảnh sát hình sự quận Phủ Nam đang hỗ trợ truy vết hành tung trước khi mất tích để xem có thể tìm ra manh mối gì không.”
Tăng Vĩnh Gia thao thao báo cáo, nói xong còn hơi mím môi, định nói gì lại thôi.
Hạ Thù quay đầu lại thì đúng lúc bắt gặp cảnh anh ta đang nháy mắt ra hiệu với hai người phía sau, còn Thường Bân và Tạ Tử Hào thì đang vung tay như thúc giục điều gì. Ba người chẳng kịp thu lại hành động và biểu cảm, liền bị cô bắt quả tang ngay tại trận, cả bầu không khí lập tức ngập tràn sự ngượng ngùng.
Cô chậm rãi ngồi lên mép bàn làm việc, khoanh tay, hơi ngẩng cằm, vô cảm nhìn ba người đàn ông to xác trước mặt: “Muốn nói gì thì nói, có gì cứ hỏi.”
“À…”
Tăng Vĩnh Gia luống cuống, mãi không thốt ra được một câu ra hồn.
Ngược lại, Tạ Tử Hào lại có vẻ sốt ruột, dù Thường Bân cố kéo lại cũng không giữ nổi, anh bước mấy bước đến trước mặt Hạ Thù, hạ thấp giọng hỏi đầy thần bí: “Đội trưởng Hạ, tối qua cô ở nhà tổ trưởng Kỷ đúng không?”
Giọng anh ta gấp gáp, vẻ mặt có chút không đồng tình, không phải vì chuyện riêng gì, mà do đội chuyên án và đội án cũ vốn không hợp nhau, dù gần đây quan hệ có vẻ đã dịu lại, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Bây giờ cả đội đều thấy phức tạp trong lòng, kiểu như rau cải mà nhà mình nâng niu chăm bẵm, chớp mắt đã bị “heo hàng xóm” ăn mất rồi!.
Hạ Thù nghe vậy khẽ nheo mắt, từ tốn đảo mắt nhìn quanh toàn bộ văn phòng, tất cả những ai bị cô nhìn tới đều lập tức cúi gằm mặt xuống, ngay cả Tăng Vĩnh Gia và Thường Bân đứng không có chỗ trốn, cũng giả vờ nhìn lung tung như thể trần nhà ám khói kia có manh mối để phá án.
Rất tốt, Nhìn thái độ mọi người, rõ ràng là cả đội đều biết rồi. Cô nhớ lại lúc vừa lên lầu, mấy đồng nghiệp trong cục dù đều cười chào hỏi, nhưng nụ cười hôm nay mang theo một chút gì đó rất lạ. Ban đầu cô không để ý, bây giờ nghĩ kỹ lại thì chắc không chừng là do tin này.
Kỷ Thần vốn dĩ là người rất khiêm tốn, lại không thích chia sẻ đời sống riêng tư của mình, vì vậy, sau khi suy nghĩ một hồi, cô chỉ có thể nghĩ ra một người biết chuyện này.
“Chắc là Hầu Tử Bác nói đúng không?”
Cô nửa cười nửa không lên tiếng.
“Chính là cậu ta!”
Tăng Vĩnh Gia biểu hiện rất phấn khích, như một đứa trẻ đang báo cáo với người lớn: “Sáng sớm hôm nay, tôi đi ngang qua phòng nghỉ, nghe cái giọng oang oang của cậu ta đang khoác lác với đám người của đội án cũ, nếu không nể mặt cô, tôi đã xông vào mắng cậu ta một trận rồi! Đây không phải..Đây không phải là làm xấu danh tiếng của cô sao?”
Hạ Thù “phụt” cười một tiếng, chẳng qua bị cái kiểu “bảo thủ” của đàn ông này chọc cười thôi, sau đó lắc đầu: “Tối qua tôi chỉ đến tìm Kỷ Thần để nhờ giúp đỡ về vụ án giết người hàng loạt này, chỉ có vậy thôi. Nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người có thể tập trung chính vào việc điều tra vụ án, chứ không phải phân tâm vào những tin đồn kỳ quái như thế này.”
Mọi người nghe xong lời giải thích của cô đều thở phào nhẹ nhõm, không chút nghi ngờ, vì gần đây dường như Kỷ Thần cũng có tham gia vào vụ án, hai người họ đều ngang tài ngang sức, tư duy khác biệt nên cùng nghiên cứu vụ án thì hợp lý quá rồi còn gì!
Tạ Tử Hào nở nụ cười yên tâm, ngây ngô cười và chống hông nói: “Tôi đã nói rồi mà, đội trưởng Hạ và Kỷ Thần không hợp nhau! Không có khả năng này đâu.”
Nghe thấy câu này, Hạ Thù bỗng nhiên có vẻ mặt kỳ lạ, cô môi mím lại, biểu cảm như đang cố nhịn cười nhưng lại như đang nhíu mày suy nghĩ.
“Sao anh biết được?”
Thường Bân không nhịn được mà chế nhạo.
“Đội trưởng Hạ, cô nên tìm một người đàn ông bình thường, có thời gian sinh hoạt điều độ ấy, tìm người cùng ngành thì sao mà ổn được, nếu sau này lấy nhau rồi, cũng phải có một người lo cho gia đình chứ?”
Thậm chí Tạ Tử Hào còn rất nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai của cô: “Tôi thấy nghề giáo viên thể dục rất tốt, cô xem, có nghỉ đông, nghỉ hè, bình thường cũng không bận rộn. Nhớ lại thời chúng ta đi học, chưa bao giờ có giờ thể dục nghiêm chỉnh!”
Hạ Thù nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ, không biết đây là đang muốn làm gì.
“Đội trưởng Hạ, cô xem, đúng lúc tôi có một người em họ là giáo viên thể dục ở trường trung học số một của thành phố chúng ta, năm nay vừa tròn 31 tuổi, sức khỏe tốt không có thói quen xấu. Trường trung học số một là trường trọng điểm của tỉnh, đãi ngộ tốt, nghỉ lễ nghỉ cuối tuần, mỗi năm ít nhất có bốn tháng nghỉ…”
Tạ Tử Hào cắn răng, nhắm tịt mắt mà nói một lèo, trông hệt như học sinh tiểu học bị bắt học thuộc bài.
Cú bẻ lái này quá bất ngờ khiến cả phòng chết đứng tại chỗ.
“Cân nhắc chút đi đội trưởng Hạ, nếu thấy phù hợp có thể gặp mặt bất cứ lúc nào, nếu cô không có thời gian thì cậu ấy có thể đến cục.”
Người đàn ông với vẻ mặt chân thành, cười lộ tám cái răng y như nhân viên bán hàng đầy nhiệt tình, chỉ là đôi tay siết chặt thành nắm vẫn lộ rõ sự căng thẳng.
“…”
Hạ Thù nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc lâu, cho đến khi trán anh ta bắt đầu toát mồ hôi vì không chịu nổi, cô mới quay tay đưa một danh sách vào lòng anh ta: “Tất cả những người này, điều tra kỹ càng, đặc biệt chú ý đến những người có tiền sử giảm cân, chiều nay tôi muốn có kết quả để trên bàn của tôi.”
“Vâng.”
Tạ Tử Hào không dám chậm trễ, vội vàng đáp lớn, sau đó nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ trở lại vị trí của mình, anh ta mới thở phào một hơi, lưng ướt đẫm mồ hôi quay về.
Tăng Vĩnh Gia vừa thấy người đi ngang qua liền đưa tay kéo anh lại: “Chết tiệt, cậu giấu giếm kỹ thật, dám giới thiệu đối tượng cho đội trưởng Hạ… Ủa, không phải, còn giới thiệu em họ nữa? Sao không tự mình chào hàng bản thân luôn đi?”
Thường Bân cũng chen vào, hai người cùng nhau kéo anh ta ra hành lang.
“Thành thật khai báo đi, có phải cậu ngứa da đúng không? Hay cậu quên cái lần bị ăn đòn nhừ tử trước đây rồi? Dám vuốt râu hùm, cậu đúng là… quá ghê gớm.”
Tăng Vĩnh Gia nói, rất cảm thán mà giơ ngón tay cái lên.
“Còn không phải là tại mẹ tôi với dì tôi sao!”
Tạ Tử Hào nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy thật sự rất tủi thân, như muốn khóc: “Kể từ khi biết sếp của tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ tuổi và độc thân, họ không ngừng quấy rối tôi.”
“Không nói thì không yên, nói rồi thì chẳng được yên thân, vất vả rồi người anh em.”
Thường Bân rất đồng cảm vỗ vai anh ta, rồi quay đi cười khúc khích, rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác.
Tăng Vĩnh Gia cũng không ngừng vỗ tay tán thưởng: “Cậu dám nghĩ đến việc để đội trưởng Hạ làm em dâu của cậu, thật là táo bạo.”
“Biến đi…!”
Tạ Tử Hào vốn đã không tự tin, bây giờ bị trêu chọc càng tức, càng có cảm giác thẹn quá hóa giận.
Rất nhanh, ba người bọn họ quấn lấy nhau ầm ĩ trong hành lang một hồi, mãi đến khi có người đi ngang qua, họ mới dừng lại, vội vàng chỉnh đốn lại vẻ ngoài để giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt người ngoài.
Khi nhìn rõ hai người đang đi tới, cả ba lập tức nhăn nhó, miễn cưỡng chào hỏi lấy lệ: “Đội trưởng Kỷ.”
Kỷ Thần cũng gật đầu đáp lại, bước chân vội vã như có việc gấp, bên cạnh còn có Hầu Tử Bác. Bản thân anh thì chẳng để tâm gì, nhưng Hầu Tử Bác thì lại thấy không vui, khịt mũi hừ một tiếng, rồi lẩm bẩm với giọng không to không nhỏ: “Qua cầu rút ván, được chim bẻ ná, được cá quên nơm, qua sông đốt thuyền,… Lúc cần thì khách sáo, xong việc thì trở mặt, thế là sao chứ?”
“Đến cái lễ phép tối thiểu còn không hiểu, tôi còn tưởng giờ cũng coi như là thông gia rồi chứ, chẳng phải nên khách khí một chút à…”
Mấy câu sau càng nói càng nhỏ, chắc anh ta cũng biết rõ, những lời này không nên nói toẹt ra như vậy.
Đột nhiên, Kỷ Thần dừng bước, nhíu mày nhìn về phía anh ta.
Hiển nhiên là tiếng của Hầu Tử Bác vẫn chưa đủ nhỏ, khiến không chỉ người bên cạnh nghe thấy mà cả ba người của đội chuyên án phía sau cũng lờ mờ nghe được phần nào. Trong số đó, hiển nhiên Tăng Vĩnh Gia là người phản ứng dữ dội nhất, lập tức bước tới hai bước, chỉ tay vào mũi anh ta quát: “Cậu đang nói linh tinh cái gì đấy!”
“… Tôi có nói gì đâu…”
Hầu Tử Bác có chút chột dạ, anh ta quay sang Kỷ Thần giải thích: “Đội trưởng Kỷ…Tôi thề là chuyện lan ra tới mức này thật sự không phải do tôi cố ý.”
Vừa rồi, anh ta cũng bị người khác hỏi han, mặt anh ta vẫn còn ngây ra như phỗng, ai ngờ chỉ tán gẫu vài câu với đồng nghiệp trong phòng nghỉ mà tam sao thất bản lại bị đồn đến mức này.
Đúng lúc ấy, Hạ Thù đột ngột bước ra khỏi văn phòng, nhìn hướng đi chắc là định tới nhà vệ sinh, nhưng cô không ngờ lại đụng ngay một đám người đang chắn ngang giữa hành lang, còn đang trong thế giằng co.
Cô trừng mắt nhìn, trong lúc lơ đãng thì vô tình rơi vào đôi mắt đen quen thuộc.
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…