Chương 25
Sau khi trở về cục cảnh sát thành phố, Thường Bân thấy hai người họ bước vào văn phòng liền thần thần bí bí vẫy tay gọi Hạ Thù. Chờ đến khi cô nghi ngờ bước lại gần, anh ta mới hạ giọng nói nhỏ: “Đội trưởng Hạ, hình như tôi nghe nói bên đội án cũ phối hợp với đội pháp chứng tìm ra một manh mối lớn. Hai người có phát hiện gì không? Đừng để bọn họ giành trước đấy!”
Tăng Vĩnh Gia nghe thấy động tĩnh liền nhanh chóng lao tới: “Cái gì? Manh mối gì?”
Thường Bân gãi đầu: “Tôi cũng chỉ nghe nói thôi. Lúc nãy tôi có tranh thủ ghé qua đội pháp chứng, định hỏi xem Đinh Kỳ có gì mới không, nhưng thấy người của đội án cũ cũng ở đó nên tôi quay về ngay.”
Nói đến đây, anh ta tiếp tục thúc giục: “Nói nhanh lên, chuyến đi hôm nay của hai người sao rồi?”
“Lật ra cả một xe đầy tin đồn giật gân về viện trưởng của Bệnh viện Thẩm mỹ Emmanie. Đời tư hỗn loạn của ông ta khiến tôi cảm nhận được một tia tuyệt vọng về cuộc sống này…”
Tăng Vĩnh Gia khoa trương đáp lại, trông chẳng khác nào một diễn viên, nhưng mà còn là kiểu nhập vai quá lố. Nhưng đúng lúc anh ta đang diễn hăng say, vô tình liếc sang bên cạnh liền bắt gặp gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm của Hạ Thù, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, anh ta lập tức thu tay thu chân, đứng ngay ngắn, nghiêm túc lại ngay: “Tóm lại là đã nắm được một số thông tin quan trọng về Tân Lệ. Bước tiếp theo nên là liên hệ với Cốc Úy Úy, người đã giới thiệu cô ấy đến Emmanie phẫu thuật thẩm mỹ. Vì theo lời viện trưởng Vương Văn Bình, cả hai đều làm nghề buôn phấn bán hương.”
“Cũng phải liên hệ ngay với vợ của Vương Văn Bình.”
Hạ Thù bổ sung sau khi Tăng Vĩnh Gia nói xong: “Càng sớm càng tốt.”
“Rõ!”
Khoảng hai giờ chiều hôm đó, Hạ Thù vừa bước ra khỏi thang máy liền trông thấy hai người đang đứng ở hành lang trước cửa phòng thẩm vấn. Nhìn qua thì có vẻ là người của đội án cũ, từ xa đã có thể nghe rõ tiếng họ bàn luận khá lớn.
“Ê… trong kia là nhân chứng quan trọng mà đội chuyên án vừa mới mang về à?”
“Chắc vậy, lúc nãy tôi thấy họ từ dưới lên, không biết họ sẽ khai thác được gì…”
“Cứ đợi rồi xem…”
Một người trong số họ vừa nói xong thì nhìn thấy Hạ Thù đang đi đến, liền kéo bạn mình và cả hai nhanh chóng rời đi trong vẻ luống cuống.
Hạ Thù có chút bất lực, không biết nên khóc hay cười. Xem ra hôm nay, cuộc đối đầu giữa đội chuyên án và đội án cũ đã bước vào giai đoạn gay cấn, ai cũng sợ mình chậm một bước, để người khác giành trước manh mối quan trọng.
Cô đi đến trước cửa phòng thẩm vấn, liếc mắt qua tấm kính quan sát rồi kéo cửa bước vào căn phòng nhỏ bên cạnh. Từ đây có thể nhìn rõ ràng và nghe được toàn bộ tình hình bên trong phòng thẩm vấn. Ở đó, Thường Bân và Tạ Tử Hào đang thẩm vấn một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, trang điểm xinh đẹp. Khuôn mặt của cô ta rất đẹp, nhưng lại toát lên cảm giác không mấy tự nhiên, không biết có phải do tiêm chích quá nhiều hay không, mà dường như cơ mặt không hề ăn khớp với biểu cảm của cô ta.
“Tân Lệ à? Tôi nhớ cô ta.”
Sau khi Hạ Thù nhấn một nút, thiết bị truyền âm vang lên giọng nói có chút bối rối của người phụ nữ.
“Nhưng lâu rồi tôi không gặp cô ta… Lần cuối gặp là… là năm ngoái thì phải.”
Cốc Úy Úy không chắc chắn lắm, cau mày nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng đưa ra một mốc thời gian mơ hồ.
“Không phải quan hệ của hai người khá tốt sao? Không phải hồi đó chính cô giới thiệu Tân Lệ đi phẫu thuật thẩm mỹ à?”
Thường Bân hỏi: “Cô Cốc, cô thường như vậy à? Cả năm trời không liên lạc với bạn bè xung quanh lấy một lần?”
“Chẳng trách.”
Cốc Úy Úy nghe vậy thì cười lạnh: “Tôi nói chẳng trách sao các người tìm Tân Lệ lại tìm đến tôi. Xem ra mấy người đã đến Emmanie à? Sao nào? Mấy người đã biết quan hệ giữa tôi và cô ta, chẳng lẽ lại không biết cô ta đã ngủ với đàn ông của tôi sao? Một người bạn cướp bạn trai của mình, việc gì tôi phải tiếp tục liên lạc với cô ta chứ?”
“Vương Văn Bình nói rằng cô và Tân Lệ đều làm việc dưới tay một người gọi là anh Sơn, theo lời ông ta thì…là kiểu “tiền trao cháo múc”…”
Tạ Tử Hạo cố ý nói lấp lửng, đầy ẩn ý.
Quả nhiên, mặt Cốc Úy Úy biến sắc, đập bàn, nhướn mày: “Tên khốn đó dám nói vậy sao? Đúng, tôi từng làm nghề đó, thì sao? Nhưng sau khi cặp với ông ta, tôi đã “rửa tay gác kiếm” rồi. Tôi không đòi danh phận, không oán không hận mà ở bên cạnh ông ta suốt gần hai năm, đến cuối cùng, ông ta muốn bỏ là bỏ, muốn bôi nhọ là bôi nhọ ư? Sao trên đời lại có chuyện tốt đẹp đều để ông ta chiếm hết thế chứ?”
“Tiền trao cháo múc? Anh có biết bao nhiêu tiền mới bao được tôi suốt hai năm không?”
Người phụ nữ lẩm bẩm chửi rủa: “Mẹ kiếp, đáng lẽ tôi nên tố cáo ông ta cưỡng hiếp từ trước, để ông ta thân bại danh liệt mới phải, tôi không nên mềm lòng!”
“Còn cái con tiện nhân đó, lần này cô ta gặp chuyện gì mà lại lôi tôi vào? Nói trước nhé, tôi và anh Sơn không còn dính líu gì với nhau nữa. Nếu họ bị bắt trong mấy đợt truy quét mại dâm, mấy người đừng có tìm đến tôi.”
“Tân Lệ đã được xác nhận là đã chết.”
Thường Bân thản nhiên nói, hài lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến mức há hốc mồm của đối phương, rồi tiếp tục nói: “Theo báo cáo khám nghiệm của pháp y, cô ấy đã chết gần một năm, đúng lúc là sau khi cô ta ngủ với người đàn ông của cô, thì cô ta đã chết ngay.”
“Không phải tôi! Không phải tôi!”
Cốc Úy Úy gần như hét lên phủ nhận: “Trên đời này ếch ba chân thì khó gặp, chứ đàn ông ba chân thì đầy rẫy. Tôi cần gì phải giết người vì một tên như Vương Văn Bình chứ?!”
Thường Bân ung dung dựa vào lưng ghế: “Lúc nãy cô không nói vậy mà.”
“…Đó chỉ là lời nói lúc tức giận. Tân Lệ là người không tuân thủ quy tắc trong nghề. Tuy chúng tôi từng làm nghề này, nhưng cũng không thể tùy tiện cướp khách của người khác được!”
Người phụ nữ trông có vẻ ấm ức, bĩu môi nói: “Sau đó tôi thấy cô ta không định dai dẳng bám lấy Vương Văn Bình, khi ấy cô ta mới vào nghề, tiền cũng chẳng có là bao, nên tôi bỏ qua. Chỉ có điều là nhìn thấy cô ta là tôi bực, sau đó thì tôi rút lui khỏi nghề, cắt đứt sạch sẽ với đám người trước kia!”
“Thật đấy!”
Cô ta nhấn mạnh nhiều lần, cố gắng thuyết phục hai người đối diện: “Tôi chỉ nghĩ rằng mình đã bắt được một con mồi như Vương Văn Bình, biết đâu may mắn lại thành phu nhân nhà giàu, sau này chỉ cần mua túi, uống trà thôi. Ai mà ngờ, tên khốn đó là loại yếu bóng vía, sợ vợ đến nỗi không dám làm gì…”
Khi Cốc Úy Úy nói đến đây, cô ta bỗng dừng lại, sau đó mắt dần mở to: “Tôi nói cho các người biết, rất có thể Tân Lệ là bị vợ của Vương Văn Bình giết đấy! Người phụ nữ đó không phải dạng vừa đâu, chắc là bà ta phát hiện ra mối quan hệ giữa Vương Văn Bình và Tân Lệ, lúc nổi giận thì…”
Cô ta giơ tay lên, làm động tác cắt cổ ngay trước cổ mình.
Thường Bân nhìn cô ta hồi lâu, rồi mới nói: “Cô ở bên Vương Văn Bình hai năm, chẳng phải vợ ông ta nên hận cô nhất sao? Cô vẫn ổn, vậy mà Tân Lệ chỉ qua lại với ông ta hai lần đã bị bà ta để ý đến?”
“Thế thì tôi biết làm sao được?”
Cốc Úy Úy nhún vai, lắc đầu trề môi: “Có thể là cô ta quá bất cẩn, hoặc có lẽ cô ta nghĩ mình ghê gớm lắm, chỉ mới leo lên giường hai lần đã cố tình đến khiêu khích người vợ người ta.”
“…”
Hạ Thù đứng khoanh tay, quan sát tình hình bên trong phòng thẩm vấn qua màn hình giám sát, đồng thời phân tích kỹ lưỡng những biểu cảm nhỏ nhặt của người phụ nữ. Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên “ong…ong…ong”.
Cô nhấc máy nghe và trả lời nhanh gọn: “Đưa người đến đây.”
Vài phút sau, thấy Thường Bân và mọi người vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc cuộc thẩm vấn, cô liền xoay người bước ra ngoài. Trước cửa phòng thẩm vấn ở cuối hành lang, cô nghiêng đầu liếc nhìn một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế nghỉ cách đó không xa, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua mà không dừng lại quá lâu, ngay sau đó, cô đưa tay đẩy cửa, lách người bước vào phòng thẩm vấn.
Bên trong, Tăng Vĩnh Gia đã có mặt và đang sắp xếp một số tài liệu, đối diện anh ta là một quý bà trung niên ăn mặc vô cùng sang trọng. Bà ta để tóc ngắn ngang tai, sống mũi cao đeo một cặp kính râm, bộ váy vest trên người đến từ một thương hiệu xa xỉ quốc tế, dưới chân là đôi giày cao gót đế đỏ, bên cạnh bà ta đặt một chiếc túi xách, nhìn qua cũng có thể đoán trị giá ít nhất phải sáu con số.
“Đội trưởng Hạ.”
Tăng Vĩnh Gia đứng thẳng lên chào cô.
Quý bà đó nghe thấy động tĩnh liền hơi cúi đầu, liếc nhìn cô qua khe hở phía trên kính râm. Sau đó, bà ta chậm rãi giơ tay tháo kính xuống, khẽ mỉm cười: “Có gì cần hỏi thì bắt đầu nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian.”
Nhận được cái gật đầu ra hiệu của Hạ Thù, Tăng Vĩnh Gia bắt đầu thẩm vấn theo quy trình: “Tên?”
“Tào Minh Thanh.”
“Tuổi?”
“42.”
Người phụ nữ kiên nhẫn trả lời thêm vài câu hỏi không mấy quan trọng, rồi bất ngờ đặt cánh tay lên bàn thẩm vấn trước mặt. Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, bà ta mỉm cười: “Tôi tin rằng thời gian của cảnh sát mấy người cũng rất quý giá. Hôm nay mấy người tôi đến rốt cuộc muốn biết chuyện gì, tôi đều hiểu hết, có thể vào thẳng vấn đề.”
Hạ Thù cười nhẹ: “Bà Vương…”
“No…”
Tào Minh Thanh ngắt lời: “Mặc dù tôi đã kết hôn nhưng tôi không thích cách gọi đó, cứ gọi tên tôi là được.”
Hạ Thù thuận theo: “Tại sao bà Tào biết rõ mục đích của chúng tôi như vậy?”
“Nghiêm túc mà nói, bệnh viện thẩm mỹ y tế Emmanie là tài sản của tôi. Những chuyện xảy ra trên địa bàn của tôi, tôi đều biết hết.”
Người phụ nữ không vòng vo, lạnh lùng cười: “Không phải chỉ là một ả đàn bà từng qua lại với Vương Văn Bình bị giết thôi sao?”
“Bà biết chồng mình ngoại tình?”
Tăng Vĩnh Gia không giấu được sự ngạc nhiên. Sáng nay nhìn Vương Văn Bình sợ đến mức co rúm lại, anh còn tưởng ở nhà ông ta có một “sư tử Hà Đông” ghen tuông dữ dằn. Nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải như vậy. Vương Văn Bình sợ vợ đến mức suýt tè ra quần, mà xem ra… chẳng có chút lý do chính đáng nào cả.
“Ngoại tình à? Các người đang nói đến ai vậy? Bao năm nay, không có mười người thì cũng phải tám rồi. Nếu không nói rõ hơn, tôi nhất thời thực sự không nhớ ra được đâu.”
Tào Minh Thanh lộ rõ vẻ khinh thường, hiển nhiên là chẳng hề bận tâm, “À đúng rồi, chắc mấy người cũng đã gọi con hồ ly tinh bám lấy chồng tôi suốt hai năm qua đến rồi nhỉ? Vừa nãy tôi thấy xe của nó đậu dưới lầu. Nhưng mà dạo gần đây chắc bọn họ cũng cắt đứt rồi, dù sao thì mặt con bé đó càng ngày càng giả tạo, chẳng còn chút nào nét non nớt xinh xắn như trước kia nữa, chắc Vương Văn Bình không còn thích nổi nữa đâu.”
“Nghe bà Tào nói đúng là có ý nghĩa, có vẻ như viện trưởng Vương có được địa vị hôm nay là nhờ vào bà. Ông ta không biết điều, lại lén lút mèo mả gà đồng với người khác bên ngoài, bà không tức giận chút nào sao?”
Hạ Thù nhướng mày hỏi.
Người phụ nữ dường như vừa nghe thấy điều gì đó buồn cười, chậm rãi vắt chân phải lên chân trái, cả người thoải mái dựa vào ghế, trông vô cùng thoải mái. “Cảnh sát Hạ trông còn khá trẻ, đợi đến khi cô ở độ tuổi như tôi, cô sẽ hiểu ra nhiều điều. Trong đời của một người phụ nữ không chỉ có mỗi gia đình để nắm giữ, tôi là một thương nhân thuần túy, mà Vương Văn Bình thì có danh tiếng hàng đầu trong giới phẫu thuật thẩm mỹ, ông ta ở lại bệnh viện có thể tạo ra giá trị lớn hơn cho tôi, vậy thì tôi ly hôn với ông ta làm gì cho phí công?”
“Nói trắng ra thì tiền bạc, xe cộ, nhà cửa đều là của tôi, ông ta chỉ là một con trâu cày kiếm tiền, có điều chỉ là bình thường thích chơi bời với phụ nữ, tiêu xài một ít tiền cho mấy cô đó thôi. Dù sao bao nhiêu năm nay ông ta cũng có công, tôi cũng rất rộng lượng.”
Hạ Thù nghe xong, gật đầu: “Vậy là bà không hề quen biết Tân Lệ.”
“Việc gì tôi phải quen biết cô ta?”
Tào Minh Thanh lơ đễnh nâng mi mắt: “Tôi cũng biết mấy người cảnh sát đang nghĩ gì, nghi ngờ tôi có liên quan đến cái chết của người phụ nữ đó. Cốc Úy Úy ở bên chồng tôi hai năm tôi còn không để tâm, lẽ nào lại để tâm đến người mới ngủ với ông ta vài lần? Mấy người nhìn thử đi, nếu Vương Văn Bình và cậu thanh niên ngồi ngoài kia cùng đứng trước mặt, ai trông thuận mắt hơn?”
“…Viện trưởng Vương trông có vẻ nho nhã, lại tri thức, cũng khá tốt mà.”
“Cảnh sát Hạ đùa đấy à, Vương Văn Bình ở độ tuổi trung niên phát tướng, còn bôi keo tóc bóng nhẫy, đúng kiểu dáng vẻ của một ông chú dầu mỡ, sao mà so được với trai trẻ bên ngoài kia, còn trẻ, có sức, lại còn có sáu múi nữa chứ. Trình độ như thế này, bao năm nay tôi cũng không thiếu gì, chơi chán thì đổi thôi. Mấy người nói xem, tôi cần gì phải bận tâm đến chuyện riêng của chồng? Chẳng lẽ đàn ông trẻ không đủ làm tôi vui sao?”
Tào Minh Thanh đeo lại kính râm, cầm túi xách đứng dậy, giọng nói có chút áy náy: “Hôm nay tôi thật sự có việc quan trọng phải đi, nếu các người còn thắc mắc gì thì cứ gọi cho tôi, nhất định tôi sẽ hợp tác với công việc của mấy người, xin lỗi.”
Dứt lời, bà ta uốn éo bước ra khỏi phòng.
Tăng Vĩnh Gia nhanh chóng thu dọn tài liệu, chạy tới cửa, thò đầu nhìn theo bóng dáng người phụ nữ khoác tay một chàng trai trẻ dần khuất, không khỏi trầm trồ: “Đội trưởng Hạ, cô nói xem, có phải người phụ nữ này đang sống cuộc đời trong mơ của mọi phụ nữ không? Tôi thật sự bái phục bà ta.”
Hạ Thù không đáp, cầm tài liệu đi về phía thang máy.
“Này? Đợi tôi với!”
Tăng Vĩnh Gia chạy theo, bước ngang hàng với cô: “Cô xem, cặp vợ chồng này cũng thật lạ lùng. Bây giờ tôi lại có chút thương hại cho Vương Văn Bình rồi đấy…”
Buổi tối hôm đó, đèn đường bên ngoài đã bật sáng, số lượng xe cộ di chuyển trên đường cũng dần thưa thớt.
Vẫn là căn phòng họp nhỏ ngày hôm đó, đội chuyên án và đội án cũ ngồi đối diện nhau. Kỷ Thần cau mày, cúi đầu lật xem tài liệu, im lặng không nói một lời.
Cả căn phòng tràn ngập một bầu không khí căng thẳng đến mức khiến người ta khó thở.
Sau một hồi, Kỷ Thần mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp và đầy sức hút: “Hai ngày nay chúng tôi đã bắt đầu từ các vật chứng hiện có của hai vụ án, sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm thấy một bằng chứng có thể liên kết hai nạn nhân.”
Sau khi anh ta nói xong, Hầu Tử Bác liền phát tài liệu cho mọi người trong đội chuyên án, rồi tiếp tục giải thích: “Trong các túi đan chứa thi thể tại hai hiện trường vụ án, ngoài quần áo đã phân hủy, chúng tôi còn phát hiện một loại chất liệu: Polyvinyl Chloride (PVC).”
Vừa nói, anh vừa cầm hai bức ảnh chứng cứ đặt cạnh nhau để so sánh: “Sau nhiều lần kiểm tra, đội pháp chứng xác nhận đây là một loại ruy băng màu làm từ PVC. Nhìn vào ảnh chụp có thể thấy, mặc dù do ảnh hưởng của môi trường dưới biển cùng nhiều yếu tố bên ngoài, cả hai vật chứng đều bị hư hại nghiêm trọng và mất đi hình dạng ban đầu. Tuy nhiên, các nhân viên pháp chứng đã cố gắng phục hồi và kết quả cho thấy chúng đều cùng một loại ruy băng, chất liệu giống hệt nhau, với chiều dài khoảng nửa mét.”
“Chất liệu này không quá đặc biệt, hiện tại vẫn chưa thể xác định nguồn gốc của nó, cần điều tra thêm.”
Kỷ Thần tổng kết lại, sau đó ngẩng đầu nhìn sang đội đối diện: “Bên các cậu tiến triển thế nào rồi?”
Hạ Thù cũng rất bình tĩnh nói ra tất cả những phát hiện hôm nay một cách rất có hệ thống, vừa nói vừa thêm vào phân tích chính xác sau khi kết thúc vụ án của họ. Mọi người có mặt đều nghe rất chăm chú, các thành viên trong đội án cũ đều cố gắng ghi nhớ mọi điểm quan trọng, còn những người trong đội chuyên án thì không ai tỏ ra không hài lòng hay bất mãn cố gắng ngừng lại. Ít nhất trong khoảnh khắc này, mục tiêu của hai đội là hoàn toàn nhất trí, phá án và truy bắt hung thủ mới là quan trọng nhất, ai thua ai thắng sẽ bàn sau.
“Anh Sơn…”
Kỷ Thần gõ bút xuống bàn: “Chuyện này tôi sẽ liên hệ với các đồng nghiệp ở bên đội chống tệ nạn, xem họ có quen người này không. Nhưng còn Cốc Úy Úy… cô ta không liên lạc được với anh Sơn kia à?”
“Cốc Úy Úy nói rằng khi cô ta rời khỏi ngành này đã xảy ra một chút mâu thuẫn với anh Sơn, sau đó cắt đứt liên lạc hoàn toàn với những người cũ.”
Hạ Thù lắc đầu.
Nghe vậy, Kỷ Thần không nói gì thêm, câu chuyện lại chuyển sang chủ đề khác. Khoảng một tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Một anh chàng giao hàng mặt đỏ bừng bước vào, tay cầm bốn túi thức ăn lớn: “Mời mọi người dùng bữa.”
“Ăn trước đã.”
Kỷ Thần thấy rằng hai đội đã trao đổi đủ về tiến độ điều tra, liền lên tiếng.
Nhiều người đã đói đến mức bụng dán vào lưng, nghe được lời này tất nhiên không hề khách sáo, chỉ vài giây sau, hương thơm của thức ăn đã lan tỏa khắp phòng họp, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn.
Đội chuyên án và đội án cũ ít khi có dịp ngồi ăn chung mặt đối mặt như thế này, nhưng lần này lại khá hòa hợp, chủ yếu là vì cả hai đội trưởng của họ đều có mặt, không ai dám làm càn.
“Sau chuyện hôm nay, tôi thật sự cảm thấy hơi tuyệt vọng về cuộc sống hôn nhân, chẳng còn chút mộng tưởng nào nữa.”
Tăng Vĩnh Gia thở dài, rồi nhét một miếng khoai tây xào to vào miệng, vừa nhai vừa hỏi: “Anh Thường, cậu nói xem, kiểu hôn nhân như vậy có ý nghĩa gì không?”
Thường Bân cười giễu cợt: “Cậu cứ thoát kiếp độc thân trước đã rồi hẵng nói, chưa biết đi mà đã đòi chạy, chẳng ra sao cả.”
“Theo tôi thì, vợ chồng Vương Văn Bình và Tào Minh Thanh này vốn là một cặp oan gia, không biết sao mà lại kết hôn với nhau. Kết hôn à, vẫn là phải tìm người mình thích thôi.”
Hầu Tử Bác vừa nói vừa liếc nhìn Kỷ Thần đang im lặng ăn cơm phía trước, ánh mắt lạ lùng, nhìn là biết đang nghĩ gì đó không đúng. Cuối cùng, anh ta nuốt đồ trong miệng xuống rồi mở miệng hỏi: “Đội trưởng Kỷ, trước đây anh đã từng yêu ai chưa?”
“Phụt…”
Tăng Vĩnh Gia suýt nữa phun cơm ra, vội vàng chen vào: “Ai mà không biết đội trưởng Kỷ mấy người nổi tiếng là người cuồng công việc, các loại án hình sự mới chính là bạn gái của anh ấy.”
Không ngờ, đôi đũa của Kỷ Thần, vốn đang chuẩn bị gắp đồ ăn, lại dừng lại giữa không trung, anh đột nhiên trả lời: “Từng yêu rồi.”
Á đù!
Cả phòng lập tức rơi vào trạng thái kinh ngạc cực độ, đến mức không ai nhận ra phản ứng nhỏ có chút không thích hợp của Hạ Thù.
Hầu Tử Bác cũng không ngờ rằng chỉ với một câu hỏi vu vơ của mình lại có thể “khui” ra một bí mật động trời đến vậy, vội vã hỏi tiếp: “Thật hay giả vậy? Đối phương là người như thế nào? Đội trưởng Kỷ, tôi tò mò quá, anh thích kiểu phụ nữ nào vậy? Cao ráo, dáng chuẩn, xinh đẹp quyến rũ hả?”
“Tầm thường!”
Thường Bân cười mắng: “Tôi nghĩ đội trưởng Kỷ thích kiểu ngây thơ hơn.”
Mọi người lần lượt đưa ra suy đoán của mình, càng lúc đi càng xa.
Cuối cùng, Kỷ Thần vẫn ngồi đó, không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đáp: “Cái gì mà kiểu nào? Chỉ cần là sống và là nữ thôi.”
“…”
Khóe miệng của Hạ Thù không khỏi co giật.
“Vậy đối phương chắc hẳn cũng có ưu điểm gì đó chứ?”
Hầu Tử Bác tỏ ra không hài lòng với câu trả lời vừa rồi, liền tiếp tục truy hỏi.
Dường như Kỷ Thần đã suy nghĩ khá nghiêm túc một lúc: “Có thể ăn, tính không?”
Rắc.
Đôi đũa dùng một lần trên tay Hạ Thù đột nhiên gãy làm đôi. Đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ của Tăng Vĩnh Gia bên cạnh, cô chỉ có thể cười ngượng ngùng: “Chất lượng không tốt lắm.”
Sau đó, cô lấy từ túi ra một đôi đũa gỗ mới.
Trong lúc bận rộn, cô đã vô tình bỏ qua ánh nhìn dừng lại trên người cô suốt một lúc lâu.
Chương 79 Rạng sáng.Trời dần sáng rõ, toàn bộ nhân viên điều tra đều thức…
Chương 123 “Anh bị đánh thì liên quan quái gì đến tôi!”Nam Vãn mắng một…
Chương 122 Năm trăm vạn, uy hiếp, đe dọa!“Vô liêm sỉ!”Nam Vãn tức đến ù…
Chương 121 Cũng không có bàn giặt.Nhưng có bàn phím. Không sao, anh tháo luôn…
Chương 120 Xem ra là cô hiểu lầm anh rồi.Mặc Nam Vãn cảm thấy, vì…
Chương 119 Đồng tử của Lục Thành khẽ co lại, anh nói: “Mẹ, con sẽ…