Ngoại truyện 3
“Đội điều tra đặc biệt?”
Hạ Thù và Tô Ngôn lại liếc nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên họ đã nghe qua cái tên này, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức “nghe nói”, đội điều tra đặc biệt là đơn vị trực thuộc cấp trên, công việc thường ngày chủ yếu là xuống các tỉnh, thành phố để hướng dẫn điều tra phá án. Tiếc là từ khi đội này thành lập đến nay, thành phố Nam và thành phố Tĩnh Hoài chưa từng có vụ án nào lớn đến mức phải gửi công văn lên xin hỗ trợ, nên hai người họ cũng chưa từng có cơ hội tận mắt thấy mặt mũi đội này ra sao.
Chiêm Nghị quan sát kỹ biểu cảm của hai người, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý: “Xem ra là nghe qua rồi. Hiện tại, đội điều tra đặc biệt đang phối hợp với cục cảnh sát thủ đô xử lý một vụ án, như tôi đã nói, vụ án này có tính chất khá đặc biệt, cần thêm vài nữ cảnh sát đến hỗ trợ. Chỉ tiếc rằng trong giới hình sự, nữ cảnh sát vốn đã hiếm, mà đạt được tiêu chuẩn của cái “người đó” thì lại càng hiếm hơn…”
Nói đến đây, anh ta bỗng dừng lại, khóe mắt giật giật, miệng khẽ mắng vài câu không ra tiếng, rõ ràng vẻ mặt cho thấy người mà anh ta sắp nhắc tới khiến anh ta cực kỳ khó chịu, thậm chí đau đầu.
“Có điều may là trùng hợp với thời điểm này, trong đợt thi đấu vừa rồi tụ tập rất nhiều nhân tài ưu tú khắp cả nước, cũng coi như tiết kiệm được cho chúng tôi không ít công sức. Đêm qua, lãnh đạo đã liên hệ gấp với các tỉnh, cuối cùng chọn ra được hai người các cô.”
Tô Ngôn: “…”
Hạ Thù: “…”
Nói thật, sao nghe cứ thấy có gì đó là lạ, cảm giác như việc “được chọn” lần này chẳng có gì đáng để vui mừng cả.
Không lâu sau, họ đổi xe ở một cục cảnh sát nhỏ ở vùng ngoại ô, chuyển sang chiếc sedan đen thấp thoáng vẻ khiêm tốn, xe chạy thêm ba, bốn chục phút nữa mới dừng lại trước một khu nhà dân ven đường. Chiêm Nghị ngồi yên ở ghế phụ, không có ý định xuống xe, chỉ hất tay ra hiệu cho hai người họ xuống xe.
Hạ Thù và Tô Ngôn một trái một phải mở cửa xe ra, đứng trên vỉa hè mơ màng nhìn nhau.
Ngay lúc đó, Chiêm Nghị hạ cửa kính bên mình xuống một nửa, chỉ thò đầu ra ngoài, cười híp mắt nói: “Tôi không xuống đâu, mặc đồng phục cảnh sát thế này dễ bị chú ý lắm, hai cô đi sang tòa nhà phía sau tòa này, tòa thứ hai, phòng 403. Chúc hai cô may mắn, mã đáo thành công nhé!”
Nói xong, anh ta còn giơ tay phải lên làm động tác cổ vũ, sau đó nhấn ga, chiếc xe lập tức phóng vọt đi, để lại phía sau hai người cùng làn khói xe nồng nặc và bụi mịn bay mù mịt trong không trung.
Đồng phục cảnh sát? Dễ bị chú ý?
Mẹ nó, đúng là tin phải thứ tà môn rồi! Hai người nhìn nhau, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, ánh mắt đều dừng lại trên bộ đồ giống hệt nhau: áo ngắn tay màu đen kiểu tác chiến và quần huấn luyện đen, thế này thì có kín đáo hơn cảnh phục là bao đâu chứ?!
May mà cả hai đều có dáng người cao ráo, gương mặt ưa nhìn, nên thoạt nhìn qua, lại có chút khí chất của phong cách công sở khỏe khoắn.
Người ta đi rồi, ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, Hạ Thù và Tô Ngôn vô cùng ăn ý, mỗi người quan sát một bên, xác nhận không có gì bất thường, liền sải bước nhanh về hướng tòa nhà phía sau.
Khu này có vẻ là một thị trấn ngoại ô thủ đô, đường phố vẫn có xe cộ và người qua lại, không quá vắng, nhưng so với trong thành phố thì lại mang nét mộc mạc hơn. Ví dụ như ngẩng đầu lên là có thể thấy thấp thoáng bóng núi xanh xa xa.
Tới tòa nhà mà Chiêm Nghị vừa nhắc tới, hai người tìm được cửa vào của tòa nhà thứ hai, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Đây là nhà cầu thang bộ, không mất bao nhiêu sức đã lên tới tầng bốn, sau khi xác định số phòng, Hạ Thù giơ tay gõ cửa căn hộ đối diện cầu thang.
Trong khi đó, Tô Ngôn thì hơi ngẩng đầu, nheo mắt quan sát tình hình trong hành lang, sau đó khóe môi khẽ nhếch, trong mắt thoáng qua một tia hiểu rõ.
Chưa đến vài giây, từ bên kia cánh cửa sắt kiểu cũ vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, rất nhanh, cánh cửa gỗ bên trong, cũ nhưng vẫn chắc chắn, được ai đó mở ra. Qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa sắt, họ có thể thấy một gương mặt thanh tú, là một chàng trai trẻ, nhìn vẻ ngoài của đối phương, có lẽ chỉ mới ngoài hai mươi tuổi.
“Các cô tìm ai?”
Lông mày của gười đàn ông trẻ tuổi nhăn lại, giọng anh ta có chút là lạ, pha chút cảnh giác.
“…”
Chẳng lẽ còn phải có cái kiểu “mật khẩu thông quan” gì đó à? Hạ Thù chớp chớp mắt, bị trò của Chiêm Nghị và người trong nhà làm cho có chút bực trong lòng, nghĩ ngợi một giây, cô liền mở miệng nói: “Hay là anh thử đoán xem?”
“Phụt.”
Tô Ngôn không nhịn nổi, khẽ bật cười.
Người bên trong lộ ra vẻ ngạc nhiên, đúng lúc đó trong phòng vang lên một giọng nam trầm lạnh: “Trên người mặc đồ huấn luyện, chắc là người Chiêm Nghị đưa đến, cho họ vào đi.”
“Ồ.”
Chàng trai trẻ gãi đầu một cái, sau đó mở cửa, né sang một bên đứng ở cửa ra vào, tò mò nhìn hai người lần lượt bước vào.
Đây là một căn nhà dân bố cục không được vuông vắn cho lắm, vừa bước vào đã thấy một phòng khách kéo dài theo hướng đông – tây, nói là “phòng khách” cũng hơi quá lời, vì trông nó chẳng khác nào một hành lang nối hai nửa căn nhà, hẹp và dài. Giữa phòng đặt một bộ sofa bọc vải kiểu cũ, phía đông là hai phòng ngủ, phía tây là phòng ăn, bếp và nhà vệ sinh. Tổng diện tích chưa đến sáu mươi mét vuông, ánh sáng lại yếu, trông hơi tối tăm.
Lúc này, trên chiếc sofa có một người đàn ông đang ngồi, anh ta rất cao, ước chừng gần mét chín, mặc quần dài và áo thun giản dị, đôi chân dài duỗi ra như chẳng biết đặt đâu cho vừa. Mái tóc ngắn, hơi dài hơn thường lệ của nam giới, dưới ánh sáng mặt trời ánh lên sắc nâu sẫm nhạt, sống mũi cao, trên đó là một cặp kính gọng kim loại, vì đang cúi đầu nên vài sợi tóc rũ xuống che đi một phần trán. Anh ta cầm bút, đang viết vẽ gì đó trên tờ giấy, không rõ đang bận việc gì.
Khoảng mười mấy giây sau, người đàn ông mới dừng tay lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua hai người đang đứng ở cửa, tuy vẻ mặt anh ta không có biểu cảm gì rõ rệt, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lại thấp thoáng một chút soi xét, khắt khe. Sau đó, anh ta đứng dậy, thân hình không đến mức cường tráng cơ bắp, nhưng cũng chẳng gầy yếu. Bước tới trước mặt hai người, anh ta đưa tay phải ra bàn tay khô ráo, sạch sẽ, “Xin chào, tôi là Ngôn Vũ, người phụ trách đội điều tra đặc biệt.”
“Hạ Thù.”
“Tô Ngôn.”
Hai người lần lượt bắt tay với anh ta, phần giới thiệu giữa họ cũng rất ngắn gọn, súc tích.
Ngôn Vũ thu tay lại, hơi ngẩng cằm ra hiệu cho chàng trai trẻ ở cửa đóng cửa lại, sau đó nhướn mày, cười nhạt: “Chắc Chiêm Nghị lại quẳng thẳng hai người xuống ven đường rồi chứ gì?”
Chưa chờ họ đáp, anh ta đã lầm bầm tiếp: “Cái tính đấy của cậu ta, cứ sợ tôi lại xin thêm ít đồ vượt ngân sách. Tôi giúp cục bọn họ phá án mà làm như rùa rụt cổ, đến gặp mặt cũng không dám à?”
Nói xong, anh ta khẽ hừ một tiếng qua mũi, rồi tiện tay chỉ vào ghế: “Ngồi đi, có lẽ Chiêm nghị cũng chưa nói rõ với hai người, lát nữa chúng tôi sẽ giải thích cụ thể.”
Dứt lời, anh ta xoay người đi vào một trong hai phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa còn chưa khép hẳn, Hạ Thù và Tô Ngôn đã thấy rõ anh ta giơ chân đạp mạnh lên giường một cú, kèm theo giọng quát lạnh nhạt: “Dậy, làm việc!”
Theo cú đạp không hề nhẹ ấy, thứ gì đó trong chăn bất mãn giãy giụa hai cái.
Rầm!
Cửa khép lại, Hạ Thù và Tô Ngôn ăn ý cùng thu hồi tầm mắt, rồi nghiêng đầu quan sát chàng trai trẻ đang ngồi bên bàn ăn, mười ngón tay dài đang gõ lạch cạch trên bàn phím, bận rộn với chiếc laptop nhìn qua đã biết chẳng phải hàng phổ thông.
Không khí kỳ quặc và im lặng kéo dài thêm mười mấy phút, cuối cùng cửa chính vang lên tiếng loạt xoạt, ai đó đang mở khóa. Một giây sau, cánh cửa bật mở, một dáng người nhỏ nhắn nhanh chóng bước vào.
Đó là một cô gái có khuôn mặt đáng yêu, ngọt ngào, tóc cô gái không dài, buộc thành đuôi ngựa nhỏ, khẽ đung đưa sau gáy. Cô ấy mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, tay xách theo mấy túi hộp cơm to tướng.
“Ăn cơm thôi…”
Cô ấy cất tiếng gọi, nhưng nói được nửa câu thì trông thấy hai khuôn mặt lạ ngồi trên sofa, liền hơi sững lại. Rồi rất nhanh, cô ấy nở nụ cười ngọt ngào đến chói mắt: “Chào hai chị, không lẽ các chị là đội chi viện trong truyền thuyết sao?”
Vừa nói, cô định chìa tay ra, nhưng tay nào cũng treo túi nhựa lỉnh kỉnh, nên đành luống cuống đặt tất cả xuống đất, vài bước đã đến trước sofa, cúi người gần như chín mươi độ, lần lượt bắt tay hai người: “Cứ gọi em là Diệp Trúc, rất vui được gặp hai chị, sau này mong được giúp đỡ nhiều!”
Thật lòng mà nói, Hạ Thù và Tô Ngôn bị dáng vẻ lễ phép đến mức cúi người gần chín mươi độ của cô ấy làm cho luống cuống, vội đứng dậy đáp lễ. Nhìn đôi má hồng hồng của cô, trong đầu hai người đồng thời thoáng lên một cảm giác kỳ quái, cô gái này giống hệt một quả đào chín mọng, vừa nhìn đã thấy mềm và ngọt đến ê răng.
Chưa nói đến mấy người còn lại trong đội điều tra đặc biệt toàn những kẻ chẳng giống người bình thường, đúng kiểu thiên tài lập dị thì cô gái này chắc chắn là “đại sứ cảm xúc” của cả đội, người duy nhất có thể giúp họ không bị thiên hạ chê cười là “đội quái nhân.”.
“Wow, hai chị là tiên nữ à?”
Diệp Trúc ngẩng đầu, mắt sáng rực nhìn hai người đẹp trước mặt, cảm thán thành tiếng.
Hai người trước mặt cô, ai cũng cao ráo, tay chân thon dài, chỉ nhìn đường nét cơ bắp trên cánh tay lộ ra đã biết không phải loại “bình hoa yếu ớt”. Một người da trắng như tuyết, rực rỡ như đóa hồng đang nở; người kia có làn da bánh mật khỏe khoắn, toát lên vẻ quyến rũ hoang dã. Nghĩ đến đó, Diệp Trúc thấy hơi buồn, cô cao hơn mét sáu một chút, tuy không thấp, nhưng trong nhóm toàn bị mấy ông cao kều trêu chọc, khó khăn lắm mới có hai đồng nghiệp nữ… cơ mà lại toàn người mẫu chân dài!
Cao thì nhiều người cao, sao lại trừ mình ra chứ QAQ…
Hiếm khi Hạ Thù và Tô Ngôn thấy mặt mình nóng lên, nếu người nói lời này là đàn ông, e rằng bây giờ đã bị họ bẻ cổ, nhưng trước một “tiểu thiên sứ” vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn như thế này, tim họ lại mềm nhũn. Trời ạ, đây là kiểu đáng yêu vô địch, đến mức chỉ muốn đưa tay nựng má xem có mềm như nhìn thấy không thôi.
“Đúng rồi! Ăn cơm trước đã! Bở vì trước đó cảnh sát Chiêm đã báo trước nên em có mua thêm 2 phần.”
Sau khi ngắm đủ hai gương mặt xinh đẹp đến mức kinh diễm trước mắt, Diệp Trúc vui vẻ vỗ tay “bốp bốp”, hướng về phía căn phòng ngủ ở bên đông hô lên một tiếng, rồi xách mấy túi cơm lớn trên đất, lon ton chạy về phía bàn ăn.
Trước tiên cô gái bày hết các hộp cơm lên bàn, sau đó rất tự nhiên lấy ra một cái hộp, đặt thẳng lên bàn phím trước mặt chàng trai trẻ đang mải gõ máy tính, mỉm cười ngọt ngào nói: “Kỳ Kỳ, ăn cơm thôi nào~”
Người đàn ông bị gọi là Kỳ Kỳ không thèm ngẩng đầu, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rồi lười biếng hỏi:
“Đũa đâu?”
“Á! Chờ chút!”
Diệp Trúc quay người chạy ra lấy đũa tiện dụng vừa đặt trên tủ giày.
Hai đương sự trong cuộc thì chẳng ai thấy có gì kỳ lạ, nhưng Hạ Thù và Tô Ngôn đứng một bên quan sát thì chịu hết nổi, cái gì thế này, trong đội này toàn người mù à? Nỡ lòng nào lại đi bắt nạt một bé đáng yêu thế này? Sự thật chứng minh rằng trong mắt vài anh chàng “thẳng như thước”, đẹp đến mấy cũng vô dụng.
Dù là ở cục Nam Thành hay cục Tĩnh Hoài, chưa bao giờ họ gặp kiểu người có tính cách quái gở đến thế. Huống hồ, sau khi bị Chiêm Nghị và đội điều tra này hành cho một phen, cả hai vốn đã thấy không vui trong lòng, hành động của gã này chẳng khác nào tự chui đầu vào nòng súng.
Thế là Tô Ngôn xoay người, nhanh như chớp chắn ngang đường Diệp Trúc, giành lấy đôi đũa trong tay cô ấy, Tô Ngôn khẽ mỉm cười, quay đầu đưa đôi đũa cho chàng trai trẻ vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính. Đối phương cầm lấy đầu kia, kéo thử một cái, không nhúc nhích.
La Kỳ ngẩng đầu ngạc nhiên, khi thấy rõ khuôn mặt trước mắt, liền dùng sức mạnh hơn, thế nhưng đôi đũa kia vẫn chẳng hề động đậy.
Anh ta khó hiểu, trong lòng trỗi dậy chút hiếu thắng, cánh tay căng cứng, gân nổi lên vì dùng lực. Đột nhiên, Tô Ngôn buông đầu đũa bên mình, bàn tay phải thuận thế trượt dọc theo đôi đũa, nắm lấy cổ tay anh ta, rồi bất ngờ giật mạnh về phía mình, kéo phăng anh ta ra khỏi ghế. Chân phải cô bước lên, móc lấy gót chân anh ta, một cú quét chuẩn xác!
Vù vù!
Ồ
Cơ thể đàn ông nặng nề đập xuống sàn, kèm theo tiếng rên khẽ.
Khi Ngôn Vũ cùng mấy người khác bước ra, cảnh tượng trước mắt chính là như vậy.
Tô Ngôn cong mắt, ngồi xổm bên cạnh La Kỳ đang nằm sõng soài dưới đất, nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Em trai ngoan, chị đưa đũa cho cậu, đáng lẽ cậu phải nói gì nhỉ?”
La Khởi run môi, thử thăm dò đáp: “Cảm ơn?”
“Ngoan.”
Tô Ngôn đứng thẳng dậy, thuận tay nắm lấy vạt áo ở vai đối phương, kéo hắn dựng lên. Sau đó, cô còn chậm rãi giúp anh ta vuốt lại quần áo cho ngay ngắn, giọng điệu thản nhiên mà nghe vẫn đầy sức ép: “Sau này, có người giúp thì phải biết lễ phép, nhớ chưa?”
La Khởi nào dám nói không, chỉ đờ đẫn gật đầu lia lịa.
Bộp bộp bộp.
Hạ Thù vỗ tay tán thưởng: “Tô Ngôn, tuyệt vời!”
Tô Ngôn nhướng mày, liếc về phía mấy người đang đứng ở cửa phòng, thản nhiên ném cho cô bạn một đôi đũa, rồi gọi Diệp Trúc lại chuẩn bị ăn cơm.
Hạ Thù đón lấy đôi đũa, vô thức xoay xoay trong tay vài vòng.
Ngôn Vũ chậm rãi nheo mắt lại, trên gương mặt hiện lên vẻ hứng thú, đừng nhìn La Kỳ suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào máy tính, trong đám cảnh sát hình sự bình thường, thân thủ của anh ta cũng thuộc hàng trung bình trở lên, tuyệt đối không phải loại dễ dàng bị người khác quật ngã.
Hai người mà Chiêm Nghị gửi tới, một người ra chiêu mang hơi hướng quân đội, người kia tuy chưa thực sự ra tay, nhưng mấy động tác vừa rồi lại toát lên phong thái của kẻ chuyên đánh đòn hiểm, quả nhiên, không tầm thường chút nào.
Xem ra vụ án lần này, có khi lại dễ hơn tưởng tượng.
Chương 79 Rạng sáng.Trời dần sáng rõ, toàn bộ nhân viên điều tra đều thức…
Chương 123 “Anh bị đánh thì liên quan quái gì đến tôi!”Nam Vãn mắng một…
Chương 122 Năm trăm vạn, uy hiếp, đe dọa!“Vô liêm sỉ!”Nam Vãn tức đến ù…
Chương 121 Cũng không có bàn giặt.Nhưng có bàn phím. Không sao, anh tháo luôn…
Chương 120 Xem ra là cô hiểu lầm anh rồi.Mặc Nam Vãn cảm thấy, vì…
Chương 119 Đồng tử của Lục Thành khẽ co lại, anh nói: “Mẹ, con sẽ…