Ngoại truyện 4
Sau “sự cố nhỏ” vừa rồi, mọi người hiếm khi lại hòa thuận như thế, cùng chen chúc quanh chiếc bàn ăn không lớn lắm để ăn một bữa cơm,trong bữa cơm đó, Hạ Thù và Tô Ngôn đã làm quen với hai thành viên còn lại của đội, ngoài Ngôn Vũ, Diệp Trúc và La Kỳ. Hai người đó cũng đều là nam giới, trong đó một người trông khoảng hơn ba mươi tuổi, thân hình cao to, vạm vỡ, từ xa nhìn lại thậm chí dễ khiến người ta tưởng nhầm là đầu trọc, thực ra tóc anh ta chỉ được cắt ngắn sát da đầu mà thôi.
Người đàn ông cơ bắp đó tên là Tưởng Băng, tuy nhiên khi Diệp Trúc gọi anh ta thì lại giống như cách cô ấy gọi La Kỳ, thích dùng cách gọi lặp âm.
“Băng Băng à, hôm nay em đặc biệt mua món thịt kho mà anh thích nhất đó nha!”
Cô gái cười tươi, trông như đang đợi được khen vậy.
Hạ Thù và Tô Ngôn suýt nữa thì không nhịn được mà bật cười vì câu nói bất ngờ ấy, may mà sau khi ném La Kỳ một cái như vừa rồi, cơn giận trong lòng họ cũng đã nguôi ngoai gần hết, nên bây giờ chỉ mím môi, giữ mặt không cảm xúc đã là biểu hiện tôn trọng nhất rồi.
Tưởng Băng nghe vậy thì tay đang cầm hộp cơm khựng lại, chắc vì hôm nay có “người ngoài”, bị gọi như thế khiến anh ta cảm thấy xấu hổ, khóe miệng anh ta giật giật hai cái, nhưng cuối cùng chỉ dám hừ một tiếng trong mũi, tỏ vẻ tức mà không dám nói, rồi gắp đại vài miếng thức ăn, quay người đi đến ghế sofa ngồi xuống, vừa ăn vừa cúi đầu.
Điều đó khiến Hạ Thù và Tô Ngôn hơi bất ngờ, hai người kín đáo liếc nhìn nghiêng khuôn mặt của Diệp Trúc lúc này đang bận sắp xếp đồ ăn lên bàn, quả nhiên, người có thể vào được đội điều tra đặc biệt này thì không có ai tầm thường, chỉ cần nhìn cái cách người đàn ông cơ bắp kia e dè, tức mà không dám nói, thì đủ biết cô “bé ngọt ngào” này không hề đơn giản, rõ ràng là họ đã lo lắng thừa.
Người còn lại là một người đàn ông dáng vẻ điềm đạm hơn, lớn tuổi hơn một chút, khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu gì đó, tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt dài, có lẽ vừa mới ngủ dậy nên trông hơi ngơ ngác. Anh ta chỉ mỉm cười giới thiệu ngắn gọn, tên là Bành Nhất Sơn, rồi không nói gì thêm.
Đến lúc này, Hạ Thù và Tô Ngôn cũng đã có hiểu biết sơ bộ về đội điều tra đặc biệt này, độ tuổi trung bình của các thành viên trẻ hơn họ tưởng khá nhiều, ban đầu họ nghĩ rằng đây hẳn phải là nhóm những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, nhưng xem ra không phải vậy. Ít nhất thì Diệp Trúc và La Kỳ nhìn thế nào cũng không giống những người đã công tác lâu năm, trông quá non nớt, có vẻ như đội này tuyển người không câu nệ theo quy tắc, chỉ cần là người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình là được.
Mọi người yên lặng ăn xong bữa cơm, sau bữa ăn, mấy người đàn ông còn lại vắt vẻo nằm ườn trên ghế sofa, còn Ngôn Vũ thì nghiêm giọng bắt đầu trình bày chi tiết vụ án mà họ đang phụ trách.
Nói một cách chính xác, vụ án mà họ được giao hỗ trợ cục cảnh sát thủ đô phá giải lần này là một vụ buôn bán phụ nữ. Nếu chỉ đơn thuần là buôn người, thì cũng chưa đến mức phải kinh động đến đội điều tra đặc biệt, điểm đặc biệt của vụ án này nằm ở những gì bọn tội phạm đã làm sau khi các nạn nhân rơi vào bẫy.
“Đối tượng mà tổ chức tội phạm này nhắm đến cũng khá đặc biệt, đều là những phụ nữ sa ngã, có nguy cơ cao.”
Ngôn Vũ ngồi bên bàn ăn, vừa nói vừa dùng những ngón tay dài và đẹp gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, đôi chân dài kìm nén trong tư thế chật hẹp, không biết đặt đâu cho vừa..
“Thực ra cảnh sát phát hiện tổ chức này không phải ở thủ đô, mà là tại thành phố Xương Môn, tỉnh G. Ai cũng biết nơi đó tập trung rất nhiều phụ nữ hành nghề từ khắp nơi đổ về. Những người làm nghề này, so với người bình thường, dễ trở thành nạn nhân hơn, vì hầu như họ không liên lạc với người thân, sống một mình ở nơi xa lạ, nếu bỗng dưng mất tích vài ngày, thậm chí hơn chục ngày, thì đồng nghiệp quen biết cũng chẳng thấy có gì lạ. Chính tình trạng hỗn loạn trong nghề đó đã khiến bọn tội phạm này nhắm vào họ, dễ ra tay, rủi ro thấp, may mắn thì thậm chí không ai phát hiện nạn nhân mất tích.”
“Trong tổ chức tội phạm này có vài kẻ cầm đầu không hề tầm thường, thậm chí còn lợi dụng máy chủ ở nước ngoài để lập ra một phòng chat dạng hội viên, rồi phát triển những người có điều kiện kinh tế khá giả làm thành viên, sau đó cung cấp các buổi phát sóng trực tiếp theo yêu cầu.”
Hạ Thù cau mày, ngón tay cái và ngón trỏ cọ nhẹ vào nhau, trong lòng dấy lên linh cảm chẳng lành..
Tô Ngôn cũng nghĩ đến kết quả tệ nhất, có chút phản ứng khó chịu về mặt sinh lý.
Sau khi quan sát biểu cảm của hai người, Ngôn Vũ gật đầu xác nhận: “Cái gọi là phát sóng trực tiếp theo yêu cầu, tức là chỉ cần nhà tài trợ trả đủ tiền, thì bọn chúng có thể làm bất cứ điều gì. Trong phòng chat đó, các buổi phát trực tiếp kiểu cưỡng hiếp chỉ là chuyện nhỏ, cơ bản nhất là hành hạ, tra tấn thể xác. Sau những buổi phát sóng đó, các nạn nhân gần như bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục bóc lột giá trị còn sót lại của họ, vì có một số hội viên mắc chứng Acrotomophilia.”
Giọng kể trầm lạnh của người đàn ông khiến hai người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng.
“Tất nhiên, phần còn lại tôi không nói các cô cũng đoán được, buổi phát sóng có giá cao nhất trong phòng chat đó chính là phát sóng “giết người theo yêu cầu”. Từ khi cảnh sát tỉnh G lần đầu lần ra manh mối đến nay, ước tính đã có hơn ba mươi nạn nhân mất tích và đó mới chỉ là con số đã biết.”
Ngôn Vũ nói đến đây, liếc sang Diệp Trúc đang ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt hiếm khi lộ ra chút bất lực: “Trước đây, cảnh sát tỉnh G từng có ý định cài người vào làm nội gián để triệt phá tổ chức này, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc, suýt nữa còn làm một nữ cảnh sát mất mạng. Tuy hành động đó giúp họ nắm rõ phần nào hành vi và phương thức phạm tội của bọn chúng, nhưng cũng khiến bọn tội phạm cảnh giác, thu mình lại, thậm chí có thể đã rút hẳn khỏi phạm vi hoạt động ở tỉnh G. Sau lần đó, tổ chức này biến mất hơn một năm, gần đây mới lại có động tĩnh.”
“Sau khi cảnh sát thủ đô phát hiện dấu vết của chúng, không dám hành động lộ liễu, mà tiến hành điều tra tỉ mỉ và bố trí kế hoạch chu đáo.”
Nói đến đây, anh ta ngừng lại, hất cằm về phía ghế sofa: “Các cô cũng thấy rồi đấy, họ mời chúng tôi tới, có lẽ vì bọn kia quá nhạy bén, mà chúng tôi là những cảnh sát không giống cảnh sát nhất.”
Hạ Thù và Tô Ngôn hiểu ngay, những người trong đội điều tra đặc biệt này quả thật mỗi người một vẻ, nhưng nếu tách riêng từng người ra, thì chẳng ai giống hình mẫu cảnh sát trong suy nghĩ thông thường cả. Chính những gương mặt xa lạ, không mang khí chất đặc trưng của người trong hệ thống cảnh sát, mới khiến bọn tội phạm không cảnh giác khi họ xuất hiện quanh mình.
“Vậy ý đội trưởng Ngôn là muốn chúng tôi làm gì?”
Tô Ngôn nhướn mày hỏi.
“Lần này, bọn chúng hoạt động quanh thủ đô nên không dám hung hăng như ở tỉnh G, vì thế chúng đã thay đổi cách tìm kiếm nạn nhân, không tự ra tay dụ dỗ nữa, mà liên lạc với một tay môi giới nổi tiếng ở đây, biệt danh là Hắc Cẩu, hắn giúp bọn chúng giới thiệu những phụ nữ phù hợp tiêu chí, hầu hết đều sống xa quê, không chống lại nổi cám dỗ vật chất, bên cạnh lại không có bạn bè thân thiết.”
“Hiện tại bên Hắc Cẩu, chúng tôi đã móc được mối rồi, điều còn thiếu chính là một nội gián, người có thể giúp chúng tôi lần ra hang ổ của bọn chúng.”
Sắc mặt Ngôn Vũ có phần bất đắc dĩ, anh lại liếc nhìn Diệp Trúc, ánh mắt thể hiện rõ cảm xúc, hơi có chút chán nản: “Diệp Trúc mới được điều đến đội chưa lâu, cấp trên không tin rằng cô ấy có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ này, đúng lúc diễn ra kỳ sát hạch lớn, lãnh đạo muốn có thêm lựa chọn.”
Dù sao thì đây không phải chuyện nhỏ, chỉ cần sơ sẩy là có thể mất mạng, tuy phá án quan trọng, nhưng cục cảnh sát đâu phải nơi có thể tùy tiện hy sinh người của mình vì nhiệm vụ.
Không ngờ Diệp Trúc nghe vậy lại không vui, cô ấy ngẩng cao đầu phản bác: “Em làm được mà!”
Ngôn Vũ nghiêm mặt: “Đó là mệnh lệnh.”
Nói rồi, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía hai người đối diện.
Thấy vậy, Hạ Thù suy nghĩ vài giây rồi hỏi: “Ý của đội trưởng Ngôn là muốn tôi và Tô Ngôn cùng đi à?”
Ngôn Vũ do dự một lát, cuối cùng lắc đầu không giấu giếm: “Theo ý kiến cá nhân của tôi thì hai người cùng đi sẽ khiến mục tiêu quá lớn, tăng khả năng bị lộ, Chiêm Nghị đưa hai cô tới chắc là vì thấy cả hai đều rất xuất sắc, để tôi tìm hiểu rồi quyết định cuối cùng.”
Hạ Thù mỉm cười: “Tôi đồng ý.”
Thấy vậy, Tô Ngôn bỗng thấy có linh cảm chẳng lành, mắt mở to, vội nói: “Tôi được! Để tôi đi!”
Ngôn Vũ chỉ nhíu mày, không đáp.
Hạ Thù nhẹ nhàng vỗ vai Tô Ngôn như để an ủi, trong lòng lại có phần kính nể vị đội trưởng đội điều tra đặc biệt này, không nói đến chuyện khác, chỉ riêng khả năng nhìn người của anh ta thì đã rất chuẩn, nhiệm vụ lần này, quả thật cô mới là người thích hợp nhất.
Tuy nhiên, cả Tô Ngôn và Diệp Trúc rõ ràng đều không tán thành, hai người đều hiểu rõ mức độ nguy hiểm của hành động này, đã biết rõ mà sao có thể an tâm ngồi yên phía sau, trơ mắt nhìn đồng đội bước vào hang hổ?
Trước sự xúc động của hai người, Hạ Thù chỉ cười mà không nói, rồi thả lỏng người dựa vào lưng ghế, vắt chéo chân, chân trái đặt lên chân phải, ung dung khoanh tay trước ngực. Cô đưa tay gỡ mái tóc đen xoăn xõa xuống, lọn tóc trước trán uốn thành đường cong quyến rũ, đôi môi đỏ khẽ cong lên, quyến rũ đến mê hồn.
Rõ ràng vẫn là người ấy, thậm chí bộ đồ vẫn là quân phục, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác.
Tuy nhiên, lúc này trên người cô vẫn còn phảng phất khí chất cao quý và thánh khiết, giây tiếp theo cô đứng dậy khỏi ghế, uốn éo eo lưng, từng bước một bước đi về phía sofa. Ba người đàn ông ngồi trên sofa đã nhìn đến ngẩn người, mặc cho cô tiến lại gần mà chẳng có phản ứng gì.
Hạ Thư cúi người xuống, đường cong giữa eo và hông đủ khiến bất kỳ ai cũng phải nóng máu. Cô đưa tay đặt lên vai Bành Nhất Sơn, rồi men theo ngực rắn chắc của anh ta nhẹ nhàng trượt xuống, cuối cùng trượt vào trong túi quần của người đàn ông, rút ra một hộp thuốc lá, tùy ý rút lấy một điếu ngậm lên môi, bật bật lửa châm thuốc, hít sâu một hơi rồi phả ra làn khói mờ ảo.
Giữa làn khói mịt mờ, thấp thoáng hiện lên đôi mày mắt tinh tế của người phụ nữ, trên người mang theo khí chất phong trần, dù trong căn phòng toàn là cảnh sát mắt tinh như cú, vậy mà chẳng ai phát hiện ra nửa điểm sơ hở.
Lúc này Tô Ngôn như có thứ gì nghẹn nơi cổ họng, nhưng cũng phải thừa nhận, cô không làm được như thế. Cô là cao thủ trong các nhiệm vụ cần vũ trang, súng đạn đầy đủ, dù từng có kinh nghiệm làm nội gián, nhưng khi đó tình hình hoàn toàn khác, phía cảnh sát có kế hoạch bao quát, đồng nghiệp làm nhiệm vụ yểm hộ, hơn nữa lớp vỏ ngụy trang của cô cũng chỉ dừng ở bề ngoài, cuối cùng còn bị tội phạm phát hiện.
Còn Hạ Thù thì khác, ngay từ giây phút ấy, cô đã hoàn toàn nhập vào vai một “con mồi” hoàn hảo, không một chút sơ hở.
Ngôn Vũ vỗ tay tán thưởng, đó cũng xem như tín hiệu xác nhận người được chọn cuối cùng, anh ta nhớ lại hồ sơ lý lịch mà Chiêm Nghị gửi tới trước đó, ba năm kinh nghiệm làm nội gián ở nước ngoài của Hạ Thù quả nhiên được thể hiện hoàn hảo, ngụy trang như đã hòa vào tận xương tủy, không ai có thể tưởng tượng nổi, một người phụ nữ đơn độc thâm nhập tổ chức tội phạm lớn nhất châu Á suốt ba năm mà vẫn có thể toàn thân trở ra, cô đã phải trải qua những gì, chịu bao nhiêu khổ cực. Điều người ngoài nhìn thấy chỉ là trong ba năm ấy, cô đã thu thập vô số bằng chứng phạm tội của Xã Xích Dương, góp phần quan trọng cho chiến dịch truy quét xuyên quốc gia thành công.
Hạ Thù dập tắt điếu thuốc, nhăn mày vì vị khói khó chịu nơi đầu lưỡi.
“Toàn thân trở ra”, nghe thì đơn giản, nhưng là kết quả của hơn một nghìn ngày đêm dằn vặt, nhưng cô đã dựa vào ý niệm báo thù cho dì và Kỷ Thần, mà cắn răng đi tới ngày hôm nay.
Lấy lại tinh thần, cô liền thấy vẻ mặt khó chịu của Tô Ngôn, liền bước nhanh đến bên cạnh, chìa nắm đấm đấm nhẹ lên vai phải của cô như để an ủi: “Nếu tìm ra được hang ổ của bọn chúng, em phải là người xông vào đầu tiên giúp chị đấy.”
Tô Ngôn nghiến răng gật đầu, không dám nói đến chuyện khác, chứ xông pha, đánh nhau, nổ súng, bẻ cổ người, đó đều là sở trường của cô..
“ên tâm đi, tôi sẽ không để cô mất dù chỉ một sợi tóc.”
Lời vừa dứt, ánh mắt hai người giao nhau, sự ăn ý chỉ có giữa phụ nữ khiến cả hai đều im lặng, một cảm giác bình yên dâng lên trong lòng.
“Em cũng vậy, em cũng vậy! Đội trưởng Hạ, chị yên tâm, em khỏe lắm!”
Diệp Trúc vội vàng thể hiện quyết tâm.
Lúc này, Tưởng Băng vừa đúng lúc đi ngang qua ba người họ, nghe vậy thì vô cùng đồng tình, thuận tay đưa tay xuống vò mái tóc Diệp Trúc từ trên cao: “Cố lên nhé, Xe Tăng Nhỏ.”
Xe Tăng Nhỏ? Cái biệt danh kỳ quái gì thế này?
Hạ Thù và Tô Ngôn đều kinh ngạc, nhưng chưa kịp hỏi thì Ngôn Vũ đã gọi mọi người tập trung lại để hoàn thiện kế hoạch hành động, hai người đành tạm gác chuyện đó sang một bên.
Giọng nói trầm ấm đặc trưng của người đàn ông vang lên, trong lúc đó điện thoại trong túi quần Hạ Thù rung nhẹ, cô cúi mắt lấy ra xem, là tin nhắn của Kỷ Thần gửi tới. Nghĩ một chút, cô gõ lại bốn chữ “thi hành nhiệm vụ” rồi gửi đi.
Chưa đến hai giây sau, Kỷ Thần cũng nhắn lại mấy chữ ngắn gọn mà đầy sức mạnh: “Giữ an toàn, anh đợi em về.”
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, cuối cùng trái tim cũng hoàn toàn bình ổn lại.
Tối hôm đó, một chiếc xe hơi đầu vuông đời cũ dừng lại trước một quán bi-da, Hạ Thù ngồi ở ghế phụ, nhìn người đàn ông có vẻ dâm tà ngồi lái xe bước xuống, rồi cô cũng chậm rãi theo sau.
Lúc này cô trang điểm đậm, mặc váy liền thân gợi cảm, trên chân là đôi tất lưới đen, dưới chân là đôi giày cao gót đế dày chót vót. Trên người tỏa ra mùi phấn son rẻ tiền, toàn thân mang theo vẻ tầm thường và nghèo khó, lớp trang điểm đậm vừa khéo che đi vẻ đẹp quá nổi bật của cô, lớp phấn nền sẫm hơn một tông khiến cô toát lên mùi quê mùa rõ rệt, trông chẳng khác nào một cô gái ham vật chất vừa chân ướt chân ráo tới thành phố lớn kiếm sống, khí chất “vô song”.
Cô đi theo người đàn ông hèn hạ vào trong quán bi-da, bên trong ồn ào náo nhiệt, không khí nồng nặc mùi mồ hôi, khói thuốc và đủ loại thức ăn hòa trộn.
Người đàn ông dẫn cô đến quầy bar, dặn cô chờ ở đó, còn mình thì lom khom lách qua đám đông, đi thẳng tới chiếc bàn bi-da ở giữa, ghé sát bên một người đàn ông trung niên. Người đàn ông đó gầy gò, lúc này trần trụi nửa thân trên, tay cầm gậy bi-da, trước ngực và sau lưng chi chít hình xăm khó phân biệt.
“Anh Cẩu!”
Gã đàn ông hèn hạ cúi đầu khom lưng nói: “Lần này em lại dẫn theo người cùng quê đến tìm anh để kiếm chút phú quý trời ban đây!”
Hắc Cẩu liếc nhìn anh ta mấy lần, rồi nhìn theo hướng anh ta chỉ, thấy Hạ Thù bên cạnh quầy bar thì cau mày: “Đồng hương à? Có chắc chắn không? Nếu làm hỏng việc, phần tiền môi giới của mày đừng mong lấy được.”
“Chắc chắn lắm! Mới tới không lâu đã bị em để mắt tới rồi, chơi với em một tuần mà em mới cho cô ta có hơn ngàn đồng, không có tí kiến thức gì, cũng chẳng quen ai, cực kỳ hợp với yêu cầu của anh Cẩu, bảo đảm ngoan ngoãn khỏi chê.”
Mặt Hắc Cẩu hơi giãn ra, cúi xuống đánh qua loa hai cơ, rồi hừ một tiếng: “Dẫn lại đây, để tao xem thử.”
“Được ạ!” Gã đàn ông hèn hạ mừng rỡ, vội vàng ngoắc tay về phía quầy bar.
Thấy vậy, Hạ Thù bước tới, động tác mang đậm dáng vẻ vụng về, vừa né trái vừa né phải, đi từng bước một tiến lại gần.
Chương 138 Lục Thành cũng hoảng hốt: "Bệnh tình trở nặng rồi sao? Đi, tới…
Chương 140 Phương Niệm Dao đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Tại sao…
Chương 139 Phương Niệm Dao hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng.Cô ta…
Tên tiếng Trung: 封神榜 Tên tiếng Anh: Gods Of Honour Nội dung phim: Na Tra…
Chương 137 Nam Vãn trợn tròn mắt, mãi một lúc sau mới phản ứng lại…
Chương 136 Giờ đây thậm chí Phương Niệm Dao còn hoài nghi, liệu việc giám…