Chương 6: Hồi Ức Xanh Thẳm
Mỗi khi được ăn no nê, chính là lúc Chè Mè Đen trở nên yên tĩnh nhất.
Dưới ánh đèn tường màu cam ấm áp, nó nằm ườn thoải mái trên đùi Nhậm Hạo, để mặc anh gãi cho mình, tiếng gầm gừ nhẹ nhàng vang lên từ cổ họng nó, thỏa mãn, hài lòng trông như đang tận hưởng ánh nắng trên bãi biển Hawaii.
Thành thật mà nói, nếu không phải vì trọng lượng quá khổ của mình, Chè Mè Đen sẽ là một chú mèo rất đẹp. Bộ lông của nó đen trắng rõ ràng, như thể đang khoác lên mình một bộ vest đuôi tôm. Điều duy nhất làm giảm vẻ hoàn hảo của nó là một chấm đen ngộ nghĩnh trên chiếc mũi hồng nhạt, trông như ăn vụng mà không lau sạch, để lại chứng cứ phạm tội.
Sau khi gửi tin nhắn đi và không nhận được phản hồi, Nhậm Hạo mỉm cười tự giễu, cúi đầu thì bắt gặp ánh mắt tò mò của Chè Mè Đen, chú mèo nghịch ngợm này đang cố vươn móng vuốt để chạm vào chiếc điện thoại trong tay anh.
Đôi mắt của Chè Mè Đen như chứa đựng một phần sâu thẳm nhất của biển Aegean, lôi cuốn người ta đắm chìm vào đó.
Nhưng Nhậm Hạo biết, thứ thật sự khiến anh đắm chìm không phải là màu xanh mê hoặc ấy, mà là những ký ức bị lớp bụi thời gian che phủ từ bảy năm về trước.
Đó là vào cuối thu khi Chè Mè Đen mới sinh được vài tháng. Khi ấy, nó vẫn còn nằm trong vòng tay của một cô gái, được cô nhẹ nhàng vuốt ve, còn anh, chỉ là một cảnh sát thực tập ở nơi đất khách quê người, bình thường và giản dị, không khác gì những thanh niên vừa rời khỏi trường đại học không lâu.
Hồi đó, anh có thói quen dậy sớm đi làm, còn từng lén nhìn vào ô cửa sổ của một trường trung học trên đường đến cục cảnh sát…
Giữa những tán lá xanh mướt rậm rạp, lấp ló là một lớp học sáng sớm vẫn còn vắng vẻ. Duy chỉ có một cô gái dịu dàng ngồi ở đó, môi khẽ mỉm cười. Vừa lật từng trang sách, cô vừa nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú mèo con trong lòng, đầu ngón tay ấm áp như chứa đựng nỗi nhớ nhung của những cơn gió mùa xuân tháng ba.
Cô mặc một chiếc váy trắng giản dị, tựa như ngọc trắng tinh khôi không vướng chút bụi trần, được bao bọc trong ánh sáng mờ ảo yên tĩnh, đẹp đẽ nhưng mong manh và huyền ảo như giấc mơ trong gương bạc, có thể ngắm nhìn nhưng không thể chạm tới.
Cảnh tượng ấy như chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng lại in sâu vào mắt anh, rồi chôn chặt trong năm tháng, hóa thành viên hổ phách mềm mại trong lòng Nhậm Hạo, không bao giờ phai nhạt.
Tuy nhiên, tất cả đã trở thành quá khứ.
Không biết từ lúc nào, hai người đã cắt đứt liên lạc ít ỏi. Và thông tin mà anh khó khăn lắm mới tìm lại được sau nhiều nỗ lực chỉ là cô đã đi xa, chưa từng quay về.
Dù thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng sau bảy năm, mỗi khi nghĩ về chuyện này, Nhậm Hạo vẫn cảm thấy như có những chiếc kim tẩm độc cắm vào da thịt, khiến tim anh co thắt trong cơn đau âm ỉ.
Tiếng chuông thông báo của WeChat đột ngột vang lên, cắt đứt chuỗi ký ức bị phủ bụi nhiều năm của Nhậm Hạo.
Anh mở danh bạ WeChat, nhìn vào dấu chấm đỏ, không ngờ đó lại là yêu cầu kết bạn từ Tưởng Đồ.
“Cô nhóc này lại đang giở trò gì đây? Chẳng lẽ là do bị cảm động bởi lời nhắc nhở vừa rồi của mình nên mới kết bạn WeChat để cảm ơn?”
Anh biết rõ suy nghĩ này của mình quá viển vông, nhưng cảm giác ngọt ngào này giống như một đứa trẻ con trốn trong góc nhấm nháp viên kẹo lấy trộm được, mang theo sự ngọt ngào kỳ lạ.
Thực tế chứng minh, mơ mộng hão huyền vẫn là quá sớm.
Vừa thêm bạn mới xong, Nhậm Hạo đã bị sự thật phũ phàng dội cho một gáo nước lạnh, trong lịch sử trò chuyện giữa hai người, chỉ có một đoạn ghi âm mà Tưởng Đồ gửi về cuộc trò chuyện giữa cô và Sở Khâu Việt, nằm trơ trọi ở đó, trông thật đáng thương.
Mọi kỳ vọng hoàn toàn sụp đổ, Nhậm Hạo nhìn lại tin nhắn đầy tính nhân văn của mình gửi cho cô, rồi lại nhìn đoạn ghi âm khô khốc mà cô gửi, bất giác buồn bã thở dài: “Cô kết bạn WeChat với tôi chỉ để gửi một đoạn ghi âm thôi sao?”
Tưởng Đồ trả lời rất thẳng thắn: “Đây là toàn bộ đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa tôi và Sở Khâu Việt vào tối nay, tôi không quen dùng tin nhắn để gửi âm thanh.”
Nhậm Hạo thở dài một hơi, cảm thấy lòng mình không còn vui nổi nữa.
Ở phía bên kia, Tưởng Đồ không hề nhận ra sự chán nản của anh, tiếp tục gửi tới những nhận xét của mình: “Đội trưởng Nhậm, tôi phát hiện trong những bức ảnh tự sướng mà Sở Khâu Việt đăng trên WeChat, trang phục cô ta mặc nhiều nhất là váy lụa, giày cao gót đắt tiền và túi xách da có khóa kim loại. Có lẽ cô ta rất thích những thứ này.”
“Nghe cô nói thế, tôi chợt nhớ lại, cô ta vừa mặc một chiếc váy lụa đen dài và giày cao gót đế nhọn trong nhà hàng, còn mang theo một chiếc túi xách nhỏ.”
Đột nhiên rùng mình, Nhậm Hạo nhận ra, “Khoan đã, cô lấy được số WeChat của cô ta rồi sao?”
“Không chỉ WeChat của cô ta, tôi còn lấy được WeChat của nhiều đồng nghiệp nữ khác của cô ta nữa.”
Câu trả lời của Tưởng Đồ tỏa sáng như ánh hào quang của kẻ chiến thắng, khiến đôi mắt của Nhậm Hạo sáng lên như vàng ròng 24k.
Anh không nhịn được ngạc nhiên hỏi: “Wow, làm sao cô lấy được số WeChat của họ? Những cô gái làm cùng công ty với cô ta lại dễ dàng cho cô như vậy à?”
Lần này, Tưởng Đồ im lặng một lúc.
Sau một hồi lâu, cô mới chịu gửi tin nhắn trả lời: “Dùng sắc đẹp để dụ, giả trai.”
Nhậm Hạo vừa uống một ngụm nước liền phun ra toàn bộ, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ chẳng khác nào đài phun nước trong công viên Trung Tâm. Bộ lông mềm mượt của Chè Mè Đen không may bị vạ lây, nó tức giận đến mức giơ móng vuốt tát vào mặt anh, rồi hậm hực bỏ đi.
Gần như bị tiếng cười của chính mình nhấn chìm, Nhậm Hạo mất một lúc lâu mới run rẩy ngón tay để nhấn gửi: “Hahaha, vẫn là cố vấn Tưởng của chúng ta lợi hại nhất! Không chỉ giỏi tâm lý học, mà còn dễ dàng lấy được WeChat của nghi phạm nữa.”
Tưởng Đồ lựa chọn phớt lờ lời khen ngợi sáo rỗng của anh, chỉ lạnh lùng đáp lại sự cười cợt đó: “Ngoài tính thực dụng của việc làm đẹp bề ngoài, trang phục còn có hai chức năng khác là thỏa mãn cá tính và thể hiện bản thân. Cách ăn mặc của một người, ở một mức độ nào đó, cũng phản ánh đặc điểm tâm lý của họ.”
Cô nhanh chóng quay trở lại với phần phân tích tâm lý của Sở Khâu Việt: “Vải lụa rất mềm mại, cần phải có vóc dáng nổi bật mới có thể mặc đẹp. Việc thích mặc đồ lụa cho thấy cô ta rất tự tin vào vóc dáng của mình và khao khát nhận được sự chú ý từ người khác giới.”
Thấy cô nhanh chóng nhập tâm vào công việc, Nhậm Hạo cũng không dám tùy tiện đùa giỡn nữa.
Anh sờ cằm, gõ bàn phím trả lời: “Nếu trang phục có thể thể hiện tính cách, thì việc Sở Khâu Việt chọn loại giày cao gót và túi xách như vậy chắc cũng có ẩn ý gì đúng không?”
Tỉ mỉ xem lại những bức ảnh tự sướng mà Sở Khâu Việt đăng trên vòng bạn bè, Tưởng Đồ tổng kết: “Tôi sẽ nói về giày cao gót trước. Từ những bức ảnh cá nhân của Sở Khâu Việt, có thể thấy loại giày cao gót mà cô ta thích đi thường có hai đặc điểm: một là giá rất đắt, hai là gót giày rất mảnh.”
“Cái giá cao thì tôi biết rồi.”
Nhậm Hạo tiếp lời, “Sở Khâu Việt làm việc chưa lâu, theo thông tin chúng ta có được, nếu không vay nợ thì với mức lương của cô ta, chắc chắn không đủ để mua những đôi giày hàng hiệu đắt đỏ như vậy. Những đôi giày có giá cao này, ngoài việc thể hiện gu thẩm mỹ của cô ta, có lẽ cũng phản ánh tính cách phù phiếm của cô ta.”
Có vẻ bất ngờ vì sự hiểu biết của Nhậm Hạo, dường như giọng điệu của Tưởng Đồ đã dịu đi đôi chút: “Không sai, vậy tôi sẽ nói về phần giày gót mảnh. Là một người mẫu, chắc hẳn Sở Khâu Việt biết rõ những tác hại của việc thường xuyên đi giày cao gót mảnh, nhưng vì vẻ đẹp hình thể, cô ta vẫn chọn loại giày này. Những người phụ nữ như vậy thường có tính cách thích thể hiện và khao khát được người khác chú ý.”
Nhậm Hạo tỏ vẻ tiếc nuối, gửi một biểu tượng cảm xúc thở dài: “Cách cư xử của cô ấy có vẻ khá giống với tính cách thể hiện qua chiếc váy lụa.”
Sự hứng thú ban đầu dần dần bị xói mòn, anh cũng không còn kiên nhẫn như trước.
“Nếu trong những trường hợp cần thiết thì việc ăn mặc như thế là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nhiều lần khi gặp mặt nạn nhân, cô ta vẫn lựa chọn trang phục lụa và giày cao gót mảnh dù không cần thiết, giống như mục đích của chuyến đi không phải là gặp bạn thân mà là cố tình thu hút sự chú ý của những người xung quanh nạn nhân vậy.”
Tưởng Đồ trả lời, lời nói của cô giống như xoáy nước trên mặt biển trong cơn bão, như muốn cuốn người ta vào sâu trong đại dương, “Điều này có phải do sự khao khát được người khác chú ý luôn chi phối Sở Khâu Việt, hay là cô ta có mục đích khác? Đáng để cân nhắc.”
Đây vốn dĩ là một câu đáng để suy ngẫm, nhưng trong lòng Nhậm Hạo lại chẳng hề dậy sóng.
Thành thật mà nói, anh không mấy tin vào mấy thứ tâm lý học đó, thậm chí khó có thể kết nối được tính cách mà Tưởng Đồ phân tích với Sở Khâu Việt, nếu thật sự muốn thu hút sự chú ý của mọi người, chẳng phải càng ăn mặc, trang điểm lộng lẫy càng tốt sao? Sở Khâu Việt cần gì phải diện một chiếc váy đen đơn giản để chinh phục thiên hạ?
Dù sao thì anh cũng cảm thấy chuyện này thật nực cười.
Hơn nữa, liệu việc đánh giá tính cách con người thông qua trang phục có thật sự đáng tin? Nếu chẳng may một ngày nào đó cô ta bỗng dưng nảy ra ý tưởng tự cải tạo hình tượng, thay đổi hoàn toàn từ đầu đến chân, thì lúc đó dùng tâm lý học trang phục để giải thích thế nào đây?
Việc điều tra Sở Khâu Việt hoàn toàn khác với phương hướng điều tra mà họ đã xác định, nếu thay đổi quá dễ dàng như vậy sẽ rất dễ làm chậm tiến độ điều tra và kéo dài thời gian phá án.
Trong khi kẻ thù lớn nhất của họ chính là thời gian.
Những sợi cáp mạng lặng lẽ kéo dài trong đêm đen, dù có thể kết nối hai người cách xa nhau, nhưng lại bất lực trong việc kết nối những suy nghĩ khác biệt.
Chìm đắm trong vụ án, Tưởng Đồ vẫn chưa nhận ra rằng Nhậm Hạo đã ngừng trả lời, cô vẫn liên tục gửi đi những phân tích của mình về Sở Khâu Việt: “Trước hết, chiếc túi mà Sở Khâu Việt thường sử dụng được làm từ da bò chất lượng cao, kích thước nhỏ gọn nhưng bên trong được chia thành nhiều ngăn, giúp dễ dàng chuẩn bị không gian cho từng món đồ, phù hợp với nhu cầu của những người có tính cách cầu toàn. Thứ hai, chiếc túi xách này có cảm giác kim loại rõ rệt. Người thuộc tuýp này thường khá nhạy cảm, luôn muốn người khác dành sự quan tâm cho mình…”
Cô chưa kịp gõ xong câu cuối cùng, Nhậm Hạo đã gửi tin nhắn đến trước mắt cô: “Cố vấn Tưởng, rất xin lỗi nhưng tôi vẫn quyết định tập trung điều tra vào ông giám đốc trước. Có lẽ do trước giờ tôi chưa tiếp xúc nhiều với tâm lý học nên nếu cô nói về việc dùng biểu cảm vi mô để phát hiện nói dối thì tôi còn hiểu được, nhưng chỉ dựa vào quần áo trang sức để đánh giá tính cách thì tôi không thể chấp nhận được, xin lỗi nhé.”
Tưởng Đồ nhìn vào những dòng chữ cứng nhắc ấy, trái tim vừa được sưởi ấm bởi một chút an ủi giờ đây lại dần trở nên lạnh lẽo. Đôi tay đang gõ chữ trên bàn phím lơ lửng giữa không trung trong thoáng chốc, cuối cùng cũng buông thõng xuống đầy bất lực.
Cảm giác kiệt sức kỳ lạ xâm chiếm cơ thể như những con sóng lớn, cuốn đi mọi cảm giác, dường như khiến cô bị rút cạn sức lực để gõ chữ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Có lẽ vì thế mà lần này, cô gửi tin nhắn thoại.
“Được thôi.”
Tưởng Đồ trả lời bằng giọng nhẹ nhàng. Giọng cô nhẹ như lông hồng, nhanh chóng bị cơn gió thổi qua giữa những tòa nhà cao tầng cuốn đi, không thể phân biệt rõ là vui hay buồn, cũng chẳng thể nhìn thấu tâm trạng phức tạp trong đôi mắt cô.
Cô đẩy cửa kính ban công ra, bóng dáng mảnh khảnh bị màn đêm dữ dội nuốt chửng.
Nhìn xuống mặt đất, ánh đèn xanh đỏ lấp lánh. Khu trung tâm thương mại rực rỡ ánh đèn xa hoa, đông đúc người qua lại, ai nấy đều tụ tập thành từng nhóm nhỏ cười nói vui vẻ.
Chỉ riêng mình cô đứng lẻ loi trên tòa nhà cao tầng, ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm.
Như thể đang tự cười nhạo hành động trẻ con của chính mình, Tưởng Đồ khẽ nhếch môi, tiện tay xóa tin nhắn Nhậm Hạo đã gửi, nhẹ nhàng như thể cắt đứt sợi dây cuối cùng ràng buộc mình với thế gian.
Quả nhiên, không ai có thể hiểu được mình.
Ngay cả anh, cũng không thể.
Mái tóc dài màu hạt dẻ của cô theo gió tung bay, để lộ chiếc khuyên tai được cắt gọt từ đá hổ phách đen trên dái tai trái. Đôi mắt dài hẹp màu hổ phách của Tưởng Đồ nheo lại một cách lười biếng, cảm nhận hơi thở của gió. Cô cảm thấy linh hồn mình như những gợn sóng trên mặt biển, theo gió mà trôi dạt ra xa.
Cơn gió đêm giữa mùa hè lạnh lẽo đến vậy, lạnh như nước biển sâu thẳm.
Tưởng Đồ biết rằng mình đang từ từ chìm sâu hơn xuống đáy.
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…