Chương 13
Tô Dũng tỏ ra rất kích động, “Chính là bàn tay này, tôi đã thấy nó trong điện thoại của anh ta.”
“Trong điện thoại?”
Vưu Diệc có chút nghi ngờ, chẳng phải Tô Dũng nói rằng không quen người đó sao, thậm chí không biết tên, vậy sao lại có thể xem điện thoại của anh ta?
“Không, không phải…”
Tô Dũng thấy ánh mắt nghi ngờ của Vưu Diệc thì mặt đỏ bừng, vội vàng vẫy tay giải thích, “Chỉ là có lần trong giờ nghỉ, tôi thấy anh ta ngồi một mình xem điện thoại. Tôi không cố ý nhìn trộm điện thoại đâu, chỉ định đến bắt chuyện với anh ta thôi. Nhưng anh ta ngồi, còn tôi đứng, vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại thôi. Vốn cũng chẳng để ý lắm, nhưng vừa thấy tôi đến gần, anh ta lập tức tỏ ra căng thẳng, giấu điện thoại đi ngay. Con người là vậy mà.”
Tô Dũng sờ mũi, cười, “Anh ta càng căng thẳng thì tôi càng đặc biệt để ý, sau đó, tôi có ấn tượng khá sâu với tấm hình cánh tay như vậy.”
Vưu Diệc suy tư, đảo mắt suy nghĩ. Thật ra, Tô Dũng là đàn ông độc thân, khó có thể phân biệt được tay của mấy cô gái, giống như đa số mấy cô gái nhìn tay của các chàng trai trên mạng, chỉ biết nói là đẹp mà không thể nói cụ thể hơn, càng không thể nói đến việc biết chủ nhân của cánh tay đó là ai.
Nhưng xem ra Tô Dũng lại tỏ ra rất chắc chắn.
Làm sao đây…
Vưu Diệc nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô quay đầu ra phía bức tường kính, vẫy tay gọi người ở phía bên kia. Đó là tấm kính một chiều, người ở phía ngoài có thể nhìn vào nhưng người bên trong không thấy được.
Khônh bao lâu sau, Giang Thầm Tỉ bước vào.
Vưu Diệc cúi xuống bên tai của nó và nói gì đó, khiến Giang Thầm Tỉ gật đầu, điều này làm cho Tô Dũng, đang ở bên cạnh xem trở nên hơi căng thẳng. Có trời mới biết anh ta muốn về nhà biết bao nhiêu vào lúc này! Tại sao cái miệng này lại ăn hại vậy chứ! Giờ thì anh ta chỉ muốn tát cho mình một cái thật đau. Không có việc gì thì đừng có tự nhiên nhắc tới cái tay chứ, chỉ cần nói là không biết là xong thôi mà? Hơn nữa, hai người kia, một nam một nữ, cô gái nhìn có vẻ nhỏ nhắn yếu ớt, nhưng không hiểu sao anh ta lại cảm thấy có chút sợ sệt một cách vô lý. Còn người đàn ông thì khỏi phải bàn, từ đầu đến cuối đều mang bộ mặt lạnh lùng, giống như ai đó đang nợ anh ấy mấy triệu mà chưa trả vậy.
Thậm chí Tô Dũng còn nghĩ hai người này đang bàn bạc xem có nên bắt giam anh hay không.
Một lúc sau, Giang Thầm Tỉ trở lại với một tập ảnh. Tô Dũng cố nghển cổ nhìn, rồi ngơ ngác khi thấy Giang Thầm Tỉ trải ảnh ra thành hàng trên bàn. Tất cả đều là ảnh tay.
Họ định làm gì đây?
Vưu Diệc giải thích, “Anh Tô Dũng, anh chỉ cần tìm ra bức ảnh nào trùng với bức tôi vừa cho anh xem. Nếu nhận diện được, anh có thể về.”
Vưu Diệc dừng một chút, “Thậm chí còn có thể ghé xuống căn tin tầng một ăn một bữa.”
“Nếu không nhận diện được thì sao?”
Không biết có phải do câu “căn tin” mà Tô Dũng nuốt nước bọt theo phản xạ.
Vưu Diệc chỉ mỉm cười, Giang Thầm Tỉ vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng.
“Được rồi.”
Tô Tô Dũng lầm lũi thu lại ánh mắt, tuy Vưu Diệc không rõ trong đầu anh ta đang suy nghĩ lung tung gì, nhưng thấy anh ta hợp tác như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy khá vui.
Tô Dũng chăm chú nhìn những bức ảnh, vài phút sau, anh ta ngẩng đầu lên, “Cảnh sát, không phải những bức này. Không có bàn tay đó.”
Vưu Diệc và Giang Thầm Tỉ trao đổi ánh mắt, không biết nghĩ được điều gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
“Bạch Tiểu Mai, gần đây cô uống nhầm thuốc gì à? Vưu Diệc có chọc gì cô đâu, sao cô cứ như vậy? Lý Hương Mai đã nói gì với cậu mà khiến cô phản ứng mạnh thế?”
Nhân lúc không có ai, Lý Húc kéo Bạch Tiểu Mai qua một bên, nghiêm túc hỏi.
Ngay từ lúc còn trong phòng bệnh, anh đã nhận ra điều này, rõ ràng thái độ của Bạch Tiểu Mai không tốt, ánh mắt lạnh lùng, ai cũng có cảm giác như Vưu Diệc nợ tiền cô ấy vậy.
“Không có gì.”
Bạch Tiểu Mai biết rằng dù có nói ra thì cũng chẳng ai tin cô. Tuy Vưu Diệc không phải là đồng nghiệp, nhưng không hiểu cô ta đã dùng “bùa mê thuốc lú” gì với nhóm người này, cứ hai ba ngày là chạy đến bệnh việc, bây giờ còn giỏi hơn, cô ta còn được trực tiếp tham gia vào vụ án! Rốt cuộc bọn họ có hiểu không vậy? Vưu Diệc chỉ là một người sống sót thôi mà! Nhiều lắm thì cũng chỉ được coi là người biết chuyện, nhưng thông tin mà cô ta biết cũng chẳng nhiều, căn bản không cung cấp được manh mối quan trọng nào.
Dù nói thế, nhưng trong lòng Bạch Tiểu Mai rất rõ, sự thù địch vô cớ của cô với Vưu Diệc xuất phát từ lần đầu gặp, khi cô ta nói rằng có người muốn giết đội trưởng. Khác với mọi người, phản ứng đầu tiên của Bạch Tiểu Mai không phải lo lắng cho đội trưởng, mà là: Làm sao cô ta biết được?
Vụ án này đã khiến tất cả mọi người đều “sứt đầu mẻ trán”, đội trưởng đã nhiều lần phác thảo chân dung tâm lý của hung thủ và đến giờ cũng đã dần hoàn thiện. Khi sàng lọc dữ liệu, cô không thể không nghĩ: những điều kiện này, thực ra…cũng có thể áp dụng lên Vưu Diệc mà.
Tại sao… cô ta không thể là hung thủ chứ? Trên đời này có rất nhiều kẻ biến thái, mà người bình thường thì rất khó để đoán được những suy nghĩ của họ. Cô luôn nghi ngờ Vưu Diệc, nghi ngờ rằng liệu cô ta có biết nhiều hơn nhưng lại không nói, nghi ngờ rằng có phải cô ta đang cố tình muốn nhìn cảnh sát “sứt đầu mẻ trán” hay không, thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải cô ta chính là hung thủ và tất cả chỉ là một trò chơi mà cô ta đang bày ra.
Rốt cuộc, không ai biết giới tính của hung thủ, nói không chừng đó là phụ nữ thì sao?
Nghi ngờ của Bạch Tiểu Mai càng lớn sau khi nghe cuộc điện thoại của Lý Hương Mai. Sau khi nghe Lý Hương Mai nói chuyện, sự ngờ vực trong lòng cô đạt đến đỉnh điểm.
Bình tĩnh mà nói, giữa hai người sống sót, Vưu Diệc và Lý Hương Mai, cô quả thực thiên về Lý Hương Mai hơn, cả về mặt cảm tính lẫn lý tính. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Lý Hương Mai phù hợp hơn với hình ảnh một nạn nhân yếu đuối. Cô ấy xinh đẹp, mong manh, thường lặng lẽ rơi nước mắt, khiến người ta nhìn vào là biết ngay cô ấy đã phải chịu đựng nỗi ấm ức lớn lao. Đúng vậy, ai mà không ấm ức chứ? Bị một tên sát nhân biến thái nhốt lại và hành hạ, chịu đủ mọi tủi thân mà không thể giãi bày. So với cô ấy…thì Vưu Diệc, từ khi tỉnh lại, đã thể hiện một sự thù địch khó hiểu. Cô không rõ sự thù địch đó nhắm vào ai, nhưng theo bản năng, cô cảm thấy Vưu Diệc đang can thiệp quá nhiều vào vụ án này rồi.
Đó là điều khiến cô ghét nhất. Chuyện này đáng ra là của cảnh sát, nhưng Vưu Diệc lại dựa vào thân phận nạn nhân để chen vào, như thể…cô ấy muốn thay thế ai đó.
Bạch Tiểu Mai cắn răng, tránh ánh mắt của Lý Húc. Không biết vì sao, cô có chút không dám đối diện với anh, không dám nhìn vào ánh mắt thản nhiên ấy. Dường như anh ấy chẳng lo lắng điều gì, trong anh ấy dường như không tồn tại những góc tối… Nhưng cô thì không như vậy, cô bắt đầu cảm thấy ghét bản thân mình như vậy. Bất chợt, cô lại nhớ đến những lời Lý Hương Mai nói trong nước mắt: “Tôi thật sự rất sợ cô ấy, tôi không biết người đã nhốt tôi là ai, nhưng tôi cảm thấy người đó rất giống cô ấy. Xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ cô ấy như vậy, tôi biết cô ấy cũng là nạn nhân giống như tôi. Nhưng…nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi không thể kìm được mà cảm thấy sợ hãi. Tôi biết là do tôi có vấn đề, nhưng con người là thế mà, tôi chỉ là một người bình thường, khó khăn lắm tôi mới có thể sống sót được…”
Sau đó, Lý Hương Mai còn lầm bầm thêm điều gì đó, nhưng Bạch Tiểu Mai không nghe rõ. Những âm thanh ấy đã trôi xa, rất xa rồi..
Giữa lúc đang lạc lối, đội trọng án nhận được tin báo…đã tìm thấy hiện trường vụ án.
Vụ án giết người phân thây kéo dài suốt hai tháng rưỡi, trước đó dù có “đào ba tấc đấc” cũng không tìm ra được hiện trường, bây giờ lại bất ngờ xuất hiện.
Địa điểm là tại một nhà máy cũ kỹ ở ngoại ô thành phố C. Khi Giang Thầm Tỉ và đội của anh đến nơi, cổng đã được kéo dây phân cách dài, bên cạnh còn có một đám đông đang tụ tập. Nói thật, vừa nhìn thấy đám đông này là Trần Trầm đã cảm thấy đau đầu. Lần này còn đỡ, vì đám người chỉ đứng vây quanh bên ngoài. Anh vẫn nhớ có lần trước khi anh đến hiện trường, vụ việc xảy ra ở một thị trấn nhỏ, cảnh sát địa phương trước đó chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nên gần như rơi vào trạng thái bối rối. Đến nơi, anh không khỏi kinh ngạc: đám đông vây quanh gần như là đang nhảy múa trên mộ! Quanh xác chết có cả một đám người tụ tập, người già thì đứng xa xa, còn đám thanh niên thì chen sát vào, giơ điện thoại lên, gần như chụp ảnh tự sướng ở góc 45 độ. Đúng là cảnh tượng khó tin.
Bước qua dải phân cách và tiến vào bên trong, từ bên ngoài nhìn nhà máy này thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một máy bình thường. Khi vào, đầu tiên là một sảnh lớn, thoạt nhìn cũng không có gì đáng chú ý. Nhưng khi đội pháp chứng lấy thuốc thử Luminol ra xịt lên tường, lập tức xuất hiện những vệt sáng lớn phản ứng với hóa chất. Cả hiện trường ngay tức khắc trở nên bận rộn, người chụp ảnh thì chụp, người kiểm nghiệm thì tiến hành công việc của mình. Trần Trầm ngoan ngoãn đi theo sau Giang Thầm Tỉ, chẳng bao lâu họ đã đến bên cạnh một cánh cửa cạnh đại sảnh. Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt họ là một chiếc bàn ăn dài màu đỏ. Ở đầu bàn đặt một hộp cơm. Khi đến gần, bên trong hộp là một phần ba bát cơm cùng nửa miếng khoai tây và nửa miếng thịt.
Ở đầu bên kia của bàn là một chiếc máy phát thanh. Trần Trầm cẩn thận cho nó vào một túi vật chứng lớn. Bên trái bàn ăn là một căn phòng nhỏ. Cánh cửa dính đầy vết gỉ sét. Chưa kịp đến gần, một mùi máu tanh thoang thoảng đã bay vào mũi. Mặc dù căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng do không có cửa sổ, không khí vẫn rất ngột ngạt. Bước vào trong, mùi tanh càng nồng nặc.
Giang Thầm Tỉ mang găng tay, đẩy cánh cửa ra. Không ngờ, cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở.
Trong phòng không có gì cả, nhưng không khí nồng mùi máu, tuy chỉ yên lặng những khiến người ta rất khó chịu.
Ra khỏi phòng, họ lại tiến đến một cánh cửa khác, mở ra, muỗi và mùi máu tanh đập thẳng vào mặt. Trần Trầm đứng phía sau Giang Thầm Tỉ, vươn cổ nhìn thoáng qua, chỉ thoáng nhìn một cái, anh đã suýt nôn ra!
Ở góc tường, đống kia là gì thế kia? Một đống màu đỏ sẫm và vàng xỉn, có vẻ là thịt người, chất đống trong góc. Dọc theo tường là một hàng dao được xếp ngay ngắn.
Giang Thầm Tỉ nhìn hàng dao đó. Quả nhiên, có hai bộ dao.
“Đem hết về giám định.”
Giang Thầm Tỉ cau mày. Đúng lúc đó, tổ hậu cần bước vào. Khi họ thấy cảnh tượng này, ai nấy đều bị sốc nặng. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài.
Hiện trường càng lúc càng trở nên náo loạn. Đủ loại người qua lại, còn đám đông bên ngoài không ngừng xì xào bàn tán. Giang Thầm Tỉ vẫn tiếp tục đi quanh nhà máy, trong đầu tưởng tượng lại toàn bộ quá trình hung thủ ra tay. Đúng lúc này, điện thoại của anh reo lên, nhìn vào tên người gọi, anh bất giác cau mày.
“Alô, đội trưởng Giang? Anh còn nhớ cô gái mà anh yêu cầu giám định tâm thần không? Kết quả đã có rồi. Cô ấy được xác định là mắc bệnh tâm thần phân liệt.”
Chương trước đó Chương tiếp theo