Chương 28
Người đầu tiên họ gặp là chồng của Trần Tuệ Na, ông ta tên là Tạ Huy, nghe nói là một giáo sư đại học. Quả thật, khi nhìn thấy, ấn tượng đầu tiên về sự nho nhã, lịch sự hiện ra rõ rệt. Tạ Huy mặc một bộ vest xám, tay kẹp một chiếc cặp công văn. Trước đó, họ đã dự đoán điều kiện gia đình của ông ấy không tệ, thậm chí là khá giả, bây giờ nhìn thấy trang phục cùng chiếc cặp đều là hàng hiệu, những suy đoán ấy lại càng được khẳng định.
Ông ấy ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, lưng hơi cúi xuống, trông có vẻ khá gò bó. Khi thấy Giang Thầm Tỉ và Vưu Diệc bước đến, ông ấy vội vàng đứng dậy bắt tay với Giang Thầm Tỉ, “Cảnh…cảnh sát Giang, chào anh.”
Giang Thầm Tỉ mỉm cười, ra hiệu cho anh ta không cần căng thẳng, rồi cũng đi đến ghế ngồi xuống. Vưu Diệc ôm cuốn sổ ngồi cạnh anh. Rất nhanh, Vưu Diệc đã phát hiện ra một điều, ánh mắt của Tạ Huy rất mờ ám, tất nhiên cách nói này có thể hơi khó hiểu, chính xác hơn, nên nói là ánh mắt của ông ta rất lơ đãng, tròng mắt không có mục tiêu chính xác nào, luôn chuyển động với biên độ nhỏ, thậm chí khi nói chuyện cũng luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người khác, Giang Thầm Tỉ liên tiếp hỏi vài câu hỏi nhưng ông ta đều trả lời rất mơ hồ.
Trong lúc hỏi chuyện, Vưu Diệc liếc nhìn Giang Thầm Tỉ, nhíu mày và nói với anh: “Để em nói chuyện riêng với ông ấy một chút, có vẻ ông ấy đang căng thẳng.”
Giang Thầm Tỉ gật đầu đồng ý, sau đó bước ra ngoài.
Vưu Diệc tiến lại gần, bắt đầu nói: “Chú Tạ, tôi hy vọng chú có thể hợp tác với chúng tôi hơn một chút. Bà ấy đã rời khỏi nhà khi nào? Những ngày gần đây bà ấy đã làm gì, lịch trình của bà ấy như thế nào?”
Nhìn thấy Tạ Huy vẫn có vẻ ngập ngừng, cô có chút sốt ruột, tiếp tục nói: “Chú Tạ, chuyện này thật sự rất quan trọng. Bà ấy qua đời đột ngột như vậy, chẳng lẽ chú không muốn nhanh chóng bắt được hung thủ sao?”
Vưu Diệc nhanh chóng nhận ra một cái lắc đầu rất nhanh của ông ta, đó là phản ứng vô thức, dưới tình huống bình thường thì rất khó che giấu. Trong cuộc sống hằng ngày, trước khi ai đó gật đầu, họ thường có một động tác lắc đầu ngắn, chỉ kéo dài chưa đầy một giây, nhưng Vưu Diệc đã kịp thời bắt được.
Ông ta thật sự không muốn bắt được hung thủ sao… Vưu Diệc vô cùng ngạc nhiên.
Vậy thì phải đổi cách tiếp cận thôi. Vưu Diệc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chú Tạ, chú có biết không? Trong các vụ án giết người, tỷ lệ người thân phạm tội chiếm đến hơn 60%. Khi chúng tôi điều tra, điều đầu tiên chúng tôi nghi ngờ cũng là người thân.”
Nghe vậy, Tạ Huy lập tức ngẩng đầu lên, “Thật sao?”
Vưu Diệc không ngần ngại gật đầu, “Đúng vậy.”
Cô hạ giọng, nhẹ nhàng nói: “Tôi không muốn nghi ngờ chú, nhưng nếu chú không hợp tác, tôi cũng không có cách nào. Cái chết của cô Trần làm tôi rất đau lòng, chúng ta đều muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ, đúng không?”
Rõ ràng thái độ của Tạ Huy có vấn đề, quá rõ ràng. Thậm chí ông ta còn không hề che giấu điều gì, ngay cả một người bình thường nói chuyện với ông ta vài câu cũng có thể nhận ra sự kỳ lạ này.
Thực ra, Vưu Diệc có quen sơ qua với gia đình Trần Tuệ Na, nhưng cũng chỉ là mức độ quen biết hạn chế, kiểu từng cùng ăn vài bữa cơm. Tuy nhiên, ngay từ đầu, cô đã nhận thấy ở Tạ Huy có gì đó không giống với vẻ bề ngoài của ông ta. Tạ Huy là một giáo sư đại học, nhưng cách hành xử lại có phần nhút nhát, dè dặt. Hãy lấy lần đầu tiên cùng ăn cơm làm ví dụ, hôm đó là ở nhà Trần Tuệ Na, ngay khi Trần Huệ Na bước vào nhà, Tạ Huy đã tỏ ra có chút căng thẳng. Mặc dù biểu hiện của Trần Tuệ Na không có gì bất thường, nhưng sự lo lắng của Tạ Huy thì rất rõ ràng. Sau đó, trong suốt bữa ăn, , Vưu Diệc lại phát hiện thêm một điều nữa, người ta thường nói khi ăn uống bên ngoài, chỉ nên gắp thức ăn ở trước mặt mình, không nên đứng dậy hay với quá xa để gắp, Tạ Huy đã thực hiện điều này một cách hoàn hảo.
Trong suốt bữa ăn, ông ấy không hề vươn tay gắp thức ăn ở xa, thậm chí cũng chẳng mấy khi ngẩng đầu lên.
Một điểm kỳ lạ khác là về con gái của họ. Cô bé có vẻ lạnh lùng, hiếm khi cười, ngay cả khi Trần Tuệ Na gọi, cô bé cũng chẳng thèm để ý. Sau bữa ăn, cô bé liền quay về phòng và rúc vào đó. Điều đặc biệt kỳ lạ là cả Tạ Huy và con gái đều rất cẩn thận trong mọi việc họ làm, từ lời nói đến hành động đều nhẹ nhàng, dè dặt, như thể sợ gây ra tiếng động. Khi ấy, Vưu Diệc chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ Trần Tuệ Na có địa vị rất cao trong gia đình và thường xuyên kiểm soát các thành viên.
Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Tạ Huy là giáo sư cơ mà, theo lẽ thường, những người có học vị như vậy không nên có tính cách nhu nhược như thế chứ…
Chắc chắn phải có điều gì đó khiến Trần Tuệ Na hoàn toàn áp chế được Tạ Huy, rồi sau đó kiểm soát cả con gái của mình. Tạ Huy và Trần Tuệ Na đã kết hôn nhiều năm, trong mối quan hệ hôn nhân này, Tạ Huy luôn ở thế yếu. Suốt bao năm qua, chắc chắn ông ta đã tích tụ nhiều oán hận trong lòng, vì vậy, khi biết tin vợ qua đời, thay vì đau buồn, trên mặt ông ta lại không hề có vẻ gì là đau lòng, thậm chí còn có chút cảm giác như trút được gánh nặng?
Nếu đổi lại góc độ mà nghĩ, nếu bản thân là Tạ Huy, người đã kìm nén mình suốt thời gian dài bỗng dưng biến mất, cảm xúc dành cho người đó chỉ còn lại sự sợ hãi, hoàn toàn không có tình yêu, thì mình sẽ như thế nào? Có lẽ cũng không khác là mấy. Một mặt là cảm giác nhẹ nhõm, may mắn, nhưng mặt khác cũng là nỗi sợ hãi. Tại sao bà ấy lại chết? Liệu có liên quan gì đến mình không?
“Tôi…tôi thật sự không biết gì cả. Hôm trước, bà ấy tan làm về nhà, không có chút gì bất thường. Chúng tôi mỗi người về phòng ngủ của mình. Bà ấy thường dậy đi làm sớm hơn tôi, nên khi tôi thức dậy thì đã không thấy bà ấy đâu. Mãi đến sáng nay, khi mọi người gọi điện cho tôi, tôi mới biết bà ấy đã chết. Dù bà ấy không về nhà suốt đêm, nhưng tôi thật sự không lo lắng, vì bà ấy thường xuyên qua đêm ở ngoài.”
Vẻ mặt của ông ta trông rất chân thành.
“Vậy tôi muốn hỏi… con gái của ông thì sao? Cô bé thế nào?”
Vưu Diệc thăm dò.
“Con gái? Có chuyện gì với con bé sao?”
Tạ Huy ngạc nhiên.
Vưu Diệc nói: “Không có gì, chú đừng hiểu lầm. Ý tôi là, cô bé có phản ứng gì không? Cô bé đã biết chuyện này chưa? Theo như tôi được biết, dường như con gái chú không giỏi bộc lộ cảm xúc cho lắm.”
Tạ Huy xua tay nói: “Thực ra tôi cũng không biết về chuyện này đâu, nói thật với cô…”
Mặt ông ta hơi đỏ, nói: “Tôi là người không có tài cán gì, hồi Trần Tuệ Na còn sống thì luôn bị bà ấy áp chế, gặp chuyện gì tôi cũng không thể tự quyết được. Sau này sinh được con gái, tôi rất yêu thương con gái, nhưng sau này, khi con gái lớn lên, cũng không thèm để ý đến tôi nữa, con bé tự có chính kiến của bản thân, mà quan hệ với mẹ cũng không tốt, một tuần, hai mẹ con không nói được với nhau mấy câu. Nhưng, nhưng tuy con gái tôi có vẻ hơi cứng ngắc, không thích nói chuyện, nhưng chắc chắn là người rất lương thiện, cái chết của mẹ con bé chắc chắn không liên quan đến con bé.”
Có lẽ vì câu nói “hung thủ của nhiều vụ án mạng thường là người thân” của Vưu Diệc khi nãy đã làm ông ấy sợ hãi, nên khi nói chuyện, ông ấy không ngừng thanh minh cho con gái mình.
“Nhưng… theo hồ sơ cho thấy, con gái của ông đã chuyển trường hai lần trong suốt những năm học cấp hai, mỗi lần đều bị kỷ luật. Ở năm nhất trung học, cô bé đã tham gia vào ba vụ ẩu đả trong một học kỳ. Khi chuyển trường trong năm thứ hai, vừa mới chuyển đến, cô bé lại đánh bị thương một bạn học. Theo như hồ sơ, tính cách của cô bé dường như không chỉ đơn giản là ít nói đâu, đúng không?”
Mặt của Tạ Huy trông có chút khó xử, ông ta gãi đầu nhưng vẫn kiên quyết nói: “Bất kể thế nào, tôi tin vào con gái mình, con bé chỉ bị người khác bắt nạt thôi. Cô không hiểu đâu, những hồ sơ đó cũng không hiểu được con bé. Tôi là người hiểu con bé nhất.”
Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…