Chương 37
Trần Lâm Na ở đâu? Khi nghĩ đến vấn đề này, phản ứng đầu tiên của Vưu Diệc là đi đến nhà Trần Tuệ Na một chuyến, từ trước đến nay, Trần Lâm Na toàn sống phụ thuộc vào Trần Tuệ Na, giả sử thật sự bà ấy là người giết Trần Tuệ Na, lý do là để thay thế Trần Tuệ Na thì bà ấy không thể cứ mãi trốn tránh, như vậy chẳng phải giết người thành vô ích rồi sao?
Giang Thầm Tỉ và Vưu Diệc nhanh chóng lái xe đến nhà Trần Tuệ Na, gõ cửa, một lúc sau cửa mở ra, vốn là Vưu Diệc còn đang diễn tập trong lòng xem nên dùng biểu cảm nào để đối mặt với Tạ Huy, kết quả lại thấy người đứng ở cửa là Cốc Nhị?
Cốc Nhị mặc một chiếc áo ngủ màu trắng hơi dài so với cô ấy, tóc rối bù, thoạt nhìn lại có vài phần giống Tạ Ngọc.
Thấy họ, cô ấy không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, “Vào đi.” Vưu Diệc thầm ngạc nhiên trước dáng vẻ như chủ nhân của cô ấy, chẳng lẽ Tạ Huy đồng ý cho Tạ Ngọc và Cốc Nhị yêu nhau? Cũng không đúng, ông ta đồng ý hay không thật ra cũng chẳng quan trọng, dù sao Tạ Ngọc cũng chẳng quan tâm đến ý kiến của ông ta.
Hai người vào nhà ngồi xuống, chỉ là khi Vưu Diệc thay giày, đã đặc biệt chú ý đến một chuyện, trong tủ giày, có hai đôi giày thể thao màu trắng xếp ngay ngắn, hai đôi này chỉ khác nhau về hoa văn, còn kiểu dáng thì khá giống nhau, hơn nữa chúng được chà rửa rất sạch sẽ, nếu không sợ Cốc Nhị nghi ngờ, cô còn muốn xem đế giày của hai đôi này nữa.
Điều thú vị thật sự còn ở phía sau, khi họ vừa ngồi xuống, Cốc Nhị đã mỉm cười chìa tay ra, “Bắt em đi.”
Vưu Diệc: “…”
“Sao không bắt em?”
Cốc Nhị nghiêng đầu, “Em chính là hung thủ đấy, còn chưa nhìn ra sao? Mấy người đã nghi ngờ em từ lâu rồi phải không, em có động cơ giết bà ấy, cũng có khả năng giết bà ấy, bà ấy rất tin tưởng em, nên hãy nhanh chóng bắt em đi.”
Đôi mắt long lanh của cô chăm chú nhìn Vưu Diệc.
Cảnh tượng im lặng trong ba giây, ánh mắt Vưu Diệc lạnh dần, “Em không phải là hung thủ.”
Đầu tiên Cốc Nhị ngẩn người, “Tại sao lúc này lại không tin em nữa, em chính là người đáng nghi nhất mà, nói thật em cũng không nghĩ ra ngoài em thì ai sẽ giết bà ấy, lần trước, khi chị đến tìm em, nói với em nhiều chuyện như vậy cũng là vì nghĩ em là nghi phạm đáng nghi nhất đúng không?”
Vưu Diệc đảo mắt, hai tay dang ra, thản nhiên nói: “Nếu em đã khăng khăng nói mình là hung thủ, vậy hãy chứng minh tại sao em lại là hung thủ đi, em đã giết bà ấy như thế nào, cùng tất cả cuộc đối thoại giữa hai người lúc đó…”
Không ngờ Cốc Nhị lại tỏ vẻ hơi đắn đo, cô ấy cắn môi, nhìn quanh trái phải, nhỏ giọng nói: “Không cần đến cục cảnh sát thẩm vấn à? Hai người không sợ em chạy mất sao?”
Lúc này, Vưu Diệc mới nhận ra, cô ấy rất nghiêm túc, bất kể cô ấy có phải là hung thủ hay không, cô ấy đều rất nghiêm túc muốn làm hung thủ.
“Em muốn Tạ Ngọc lo lắng đúng không?”
Vưu Diệc không chút nể nang vạch trần.
Cốc Nhị đỏ mặt một cách kỳ lạ, hai tay xoa trên đầu gối, giọng nhẹ nhàng, “Em không phải người tốt lành gì, nhưng khó khăn lắm em mới làm được một việc tốt, nhất định phải để người khác biết, nếu không, chẳng phải làm uổng công rồi sao? Hơn nữa em làm tất cả cũng chỉ vì cậu ấy thôi.”
“Vì cô ấy?”
Vưu Diệc nhíu mày, “Vì cô ấy cái gì? Vì cô ấy mà giết người, hay vì cô ấy…mà nhận tội thay?”
Cốc Nhị ngồi trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát thành phố, lời cô ấy mô tả thật ra không có vấn đề gì.
“Chính là hôm đó, buổi tối, em gọi điện cho bà ấy, hẹn bà ấy ra ngoài, em nói muốn nói chuyện với bà ấy, ừm… nửa đêm ra ngoài nói chuyện thì có hơi kỳ quặc, nhưng vì em thật sự không còn thời gian, em hẹn bà ấy ra ngoài, bà ấy đồng ý, chúng tôi gặp nhau ở sau núi, em lấy ra con dao đã chuẩn bị sẵn rồi giết bà ấy.”
“Giết thế nào? Có thể diễn tả không?”
“Có thể.”
Cốc Nhị gật đầu, “Lúc đó, em nói với bà ấy, em luôn lừa con gái bà ấy, bà ấy tức giận, muốn mắng em, rồi nhân lúc bà ấy không để ý, rút ra con dao đã chuẩn bị sẵn đâm vào ngực trái của bà ấy, bà ấy trợn mắt, ngã xuống chết, rồi em chạy trốn, tiện thể dọn dẹp dấu chân trên đường.”
“Vậy em làm thế nào để hẹn bà ấy ra ngoài? Nửa đêm 12 giờ ra ngoài cũng quá kỳ lạ.”
“Cũng hơi kỳ lạ, nhưng em và bà ấy không giống nhau, mối quan hệ của chúng tôi rất kỳ lạ, gần đây bà ấy mới đồng ý chuyện của em và Tạ Ngọc, bà ấy còn nói từ nhỏ đến lớn, Tạ Ngọc đều thiếu thốn tình thương, nhưng Tạ Ngọc không chấp nhận bà ấy, hiện tại người Tạ Ngọc quan tâm nhất là em, nên chỉ cần là yêu cầu em đưa ra, cơ bản bà ấy đều đồng ý.”
Cốc Nhị nhíu mày, “Nhưng em vẫn muốn giết bà ấy.”
“Tại sao?”
“Vì bà ấy không tốt với Tạ Ngọc.”
“Em vừa nói bà ấy rất thương Tạ Ngọc mà.”
Cốc Nhị cười khẩy, “Em không phải kiểu người dễ dàng thay đổi quan điểm chỉ vì ai đó đối xử tốt một chút. Khi Tạ Ngọc còn nhỏ, bà ấy có bao giờ xem Tạ Ngọc như con gái không? Bà ấy nhìn Tạ Ngọc bị Tạ Huy, tên súc sinh đó, ngược đãi, khi ấy, Tạ Ngọc còn quá nhỏ, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Đó cũng là lý do khiến sau này, tính cách của Tạ Ngọc trở nên như thế, cậu ấy buộc phải trở nên mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Nhưng khi đó, người có vị thế cao nhất trong gia đình, Trần Tuệ Na đang ở đâu? Bà ấy hoàn toàn thờ ơ, nhìn Tạ Ngọc bị ngược đãi mà không làm gì cả. Nhìn Tạ Ngọc trưởng thành và căm hận Tạ Huy đến tận xương tủy, bây giờ bà ấy lại muốn hồi tưởng về tình mẹ con sao? Em đau lòng cho Tạ Ngọc, em yêu cậu ấy, những chuyện cậu ấy không định so đo thì em sẽ thay cậu ấy tính toán. Dù là vì cậu ấy hay vì bản thân em, em đều muốn giết bà ta.”
“Nếu em là người vì chuyện cũ mà canh cánh trong lòng thì tại sao lại không giết Tạ Huy?”
Cốc Nhị mím môi, có lẽ trong tiềm thức cô ấy vẫn mang nỗi sợ gần như bản năng đối với vai trò “người cha”. Thậm chí cô ấy có thể không dám nảy sinh ý nghĩ giết Tạ Huy, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: “Giết Tạ Huy cũng chẳng có ích lợi gì, ông ta quá hèn nhát, chỉ có giết Trần Tuệ Na mới thực sự giải thoát cho Tạ Ngọc, đúng không? Tạ Huy chỉ là một kẻ vô dụng, sống hay chết cũng chẳng có gì khác biệt.”
Nói xong, cô ấy nhếch môi cười, nghiêng đầu với vẻ tinh nghịch đáng yêu nói: “Vậy có thể bắt em rồi chứ?”
Vưu Diệc vẫn cảm thấy chuyện này không đúng, nhưng bây giờ ngoài Cốc Nhị ra, nghi ngờ lớn nhất chính là Trần Lâm Na, nếu nói Cốc Nhị đang nhận tội thay người khác thì thật sự không thể nghĩ ra lý do gì lại khiến cô ấy nhận tội thay cho Trần Lâm Na.
Điều đáng sợ hơn là, đến giờ họ vẫn không tìm thấy người tên Trần Lâm Na, bà ấy cứ như trước đây, nói biến mất là không thể tìm thấy nữa.
“Đổi góc độ suy nghĩ, Cốc Nhị quan tâm nhất là Tạ Ngọc, Tạ Ngọc quan tâm nhất là Cốc Nhị và Trần Tuệ Na, Cốc Nhị sẽ muốn bảo vệ người mà Tạ Ngọc quan tâm, nhưng Trần Tuệ Na đã chết rồi…”
Trần Tuệ Na…
“Giả sử không phải thì sao?”
Giang Thầm Tỉ chống hai tay lên bàn, bỗng quay đầu nói với Vưu Diệc, trong bóng tối, mắt kính lóe lên một vệt sáng.
“Không phải?”
Tim Vưu Diệc đập loạn lên.
Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…