Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 36

Chương 36

Đôi khi không thể kìm được mà nghĩ rằng, nếu…Tôi nói là nếu thôi, tôi không phải là chính mình, mà là bạn, hoặc là ai khác, bất cứ ai cũng được, chỉ cần không phải là tôi, liệu tôi có vui hơn không? Liệu cuộc sống của tôi có bớt vất vả hơn không?
Nhưng trên đời này không có chữ nếu, chỉ là do bản thân tôi bất hạnh thôi.
Buổi tối, Cốc Nhị nằm bên cạnh Tạ Ngọc, cả hai đều ở nhà Tạ Ngọc, nhà cô ấy không có ai, vừa rồi có người bị Tạ Ngọc đuổi ra ngoài, là một người phụ nữ trông giống hệt mẹ cô ấy, bà ta dùng chìa khóa mở cửa vào, khi hai người đang tựa vào cửa sổ hôn nhau, người phụ nữ đó bình thản bước vào, liếc nhìn hai người họ, rồi bỏ túi xuống và vào phòng.
“Đó… đó là phòng mẹ cậu…”
Cốc Nhị nói nhỏ.
“Không sao.”
Tạ Ngọc nhẹ nhàng an ủi cô, tay xoa xoa đầu cô, “Đừng để ý đến bà ấy.”
Tạ Ngọc không muốn nhắc tới, Cốc Nhị cũng thông minh không hỏi nhiều, đến tối hai người nằm trên giường cũng không nói chuyện, Tạ Ngọc đã ngủ từ sớm, Cốc Nhị nhắm mắt lại, dù thế nào cũng không ngủ được.
Có nhiều chuyện đè nặng trong lòng, cô bắt đầu suy nghĩ liệu những gì mình làm là có đúng không, mục đích ban đầu là vì Tạ Ngọc, nhưng Tạ Ngọc chẳng hề quan tâm, chính xác là cô thấy Tạ Ngọc không quan tâm đến bất cứ điều gì, cô ấy không có gì để quan tâm, bất kể làm gì cô ấy cũng đều thờ ơ, mẹ cô ấy chết cô ấy cũng không tỏ ra chút buồn bã nào, đôi khi Cốc Nhị cảm thấy Tạ Ngọc như một người giả hoàn hảo, mãi mãi không có điểm yếu, mãi mãi lạnh lùng.
Trong một căn phòng khác, Trần Lâm Na cởi áo khoác dài đen treo lên ghế, phòng này là phòng lớn nhất trong nhà, ánh sáng tốt nhất, nội thất cũng tinh tế nhất, bà hài lòng nhất với bàn trang điểm lớn trong phòng, cùng chiếc gương sáng loáng, trong bóng tối bà nhẹ nhàng xoay một vòng, trong không khí vẽ nên một đường nét nhẹ nhàng không tương xứng với thân hình hơi mập, tiếp đó bà bước tới trước bàn trang điểm.
Trong gương phản chiếu một khuôn mặt không khác gì người chết.
Bà nhẹ nhàng vuốt mặt mình dưới ánh sáng mờ, “Thật tốt…”
Bà thì thầm.
“Tôi đã trở thành cô rồi.”
Bà cười khẽ, cười đến mức vai cũng run lên.

Hôm sau, Vưu Diệc lại cùng Giang Thầm Tỉ đi làm, nhưng mọi người trong đội trọng án đã quen, ngay cả người nhiều chuyện nhất là Lý Húc cũng chỉ ngẩng đầu nhìn, không hề tỏ ra ngạc nhiên.
“Đội trưởng, bây giờ đã gần năm ngày kể từ khi nạn nhân tử vong, vì thân phận đặc biệt của nạn nhân, trên mạng có không ít người bàn tán về vụ án này, hơn nữa, nhiều bình luận đang nói chúng ta…”
Trần Trầm đưa báo cáo lên, mím môi, mấy người bàn tán trên mạng đều không phải chịu trách nhiệm gì, giống như nhóm anh hùng bàn phím, đều xem mình trên Sherlock Holmes tái sinh, ngồi đó là biết ai là hung thủ.
“Nói chúng ta cái gì?”
Giang Thầm Tỉ không mấy bận tâm, đặt áo khoác lên ghế, Vưu Diệc bên cạnh cầm ly nước trên bàn uống một ngụm.
“Nói chúng ta…”
Trần Trầm cắn răng ngập ngừng, “Nói chúng ta là một đám ăn không ngồi rồi, vụ đơn giản như vậy cũng không phá được.”
Vưu Diệc chỉ khẽ nhướng mí mắt, nhưng không có thêm biểu cảm nào khác, cô nói: “Nếu muốn đơn giản thì cứ để dân chúng bỏ phiếu đi. Họ liệt kê ra vài ứng cử viên tình nghi, rồi mở cuộc bỏ phiếu trực tuyến. Đến lúc đó, chúng ta chỉ việc bắt người có số phiếu cao nhất.”
Nghe xong, Trần Trầm không nhịn được bật cười “phụt” một tiếng. Vừa rồi còn hơi tức giận vì những bình luận vô trách nhiệm trên mạng, giờ tâm trạng anh lại nhẹ nhõm hơn hẳn. Nói rồi, anh cũng bắt đầu thả lỏng, theo đà tưởng tượng mà bàn luận: “Biết đâu họ còn cho các nghi phạm lên truyền hình quay mấy lời cảm nghĩ nữa, mỗi người sẽ trình bày về việc họ yêu thương nạn nhân sâu đậm thế nào, rồi “bán thảm” một chút… Chậc chậc, thế thì sẽ chiếm sóng mạng xã hội cả tuần luôn.”
Anh càng nói càng hăng, lông mày gần như bay lên, “Tôi nghĩ, khi đó để Tạ Huy lên đầu tiên, rồi đến Tạ Ngọc, sau đó là Cốc Nhị, cuối cùng là Trần Lâm Na, lần lượt phát biểu cảm nghĩ, giải thích mình vô tội thế nào.”
Nói tới đây anh lăn tròn trên ghế sofa, ôm gối lăn một vòng trên ghế, “Biết đâu còn có…”
Anh vẫn đắm chìm trong tưởng tượng của mình, cho đến khi Vưu Diệc đột nhiên hét lên, “Trần Lâm Na!”
Trần Trầm bị tiếng hét của cô làm cho giật mình, suýt nữa ngã khỏi ghế sofa.
“Tôi biết mình đã bỏ qua cái gì rồi!”
Vưu Diệc nhanh chóng đứng dậy, rồi vỗ mạnh xuống bàn, ly nước cô vừa uống còn lại một phần ba trên bàn rung rinh, mọi ánh mắt đều tập trung nhìn lại, mắt Vưu Diệc sáng lên, “Trần Lâm Na! Nói về động cơ thì Trần Lâm Na mới là người có động cơ nhất, bà ấy luôn bắt chước Trần Tuệ Na, hai người họ quá giống nhau, cuộc đời Trần Tuệ Na tuy không hạnh phúc viên mãn nhưng bà ấy có quyền lực lớn, dù là ở trường hay ở nhà, còn Trần Lâm Na thì sao? Trần Lâm Na lại không thể là chính mình, giống như một phụ kiện của Trần Tuệ Na, nếu… nếu có cơ hội thay thế thì sao?”
“Đó giống như một cái bánh đặt sẵn trước mặt, bạn ăn hay không ăn? Nếu giữa họ có tình chị em thì có thể Trần Lâm Na sẽ không nghĩ như vậy, nhưng mà…từ nhỏ, trên sổ hộ khẩu nhà họ chỉ ghi tên Trần Tuệ Na, bà ấy chỉ là một bản sao, một cái bóng, bao năm qua, bà ấy nhìn Trần Tuệ Na kết hôn sinh con, cùng một gia đình, thậm chí bà ấy còn không được thừa nhận, chị sống tốt, bà ấy chỉ có thể dựa vào sự chu cấp của chị…”
Vưu Diệc càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Cô đã từng tiếp xúc với Trần Lâm Na, nhưng trong một lúc cũng không nhớ ra, bởi cảm giác tồn tại của Trần Lâm Na thực sự quá mờ nhạt. Hoặc có thể nói, ngay cả khi bà ấy xuất hiện, hầu hết mọi người cũng nhầm bà ấy là Trần Tuệ Na, gần như người khác không hề biết đến bà ấy, chứ đừng nói đến việc nhớ ra bà ấy.
Thậm chí Vưu Diệc còn quên mất có người như vậy…Lần cuối cùng cô tiếp xúc với Trần Lâm Na là mấy tháng trước khi cô còn đang nằm trên giường bệnh, Trần Lâm Na đến thăm cô, lúc đó cảm xúc của bà ấy dao động rất lớn, có lẽ chính từ khi đó…
Vưu Diệc giật mình, “Trần Lâm Na đâu?”
Nói nghiêm túc thì không thể tìm được hành tung của bà ấy, tại sao ư? Vì gần như bà ấy không hề tồn tại, không thể tra được bất kỳ ghi chép tiêu dùng nào của bà ấy, khi Trần Tuệ Na còn sống, mọi chi phí sinh hoạt của bà ấy là do Trần Tuệ Na chi trả, sau khi Trần Tuệ Na chết, tài khoản của bà ấy cũng không có biến động gì, nhưng dạo này Trần Lâm Na cũng cần sinh hoạt mà, tiền của bà ấy từ đâu ra?
Lúc này Giang Thầm Tỉ nhấc áo khoác lên và phủ lên người Vưu Diệc. Cô vẫn đang chìm đắm trong nỗi muộn phiền vu vơ, đột nhiên bị một chiếc áo khoác phủ kín cả người, trước mắt tối đen như mực, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, cô cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó nắm lấy tay phải của mình. “Ơ?” Vưu Diệc cúi đầu, toàn thân bị bao phủ trong áo khoác, không nhìn thấy một tia sáng nào. Rồi bàn tay kia khẽ kéo cô tiến lên phía trước, không ngờ cô lại bị người đó dắt đi mất!
Nhưng Vưu Diệc nhanh chóng nhận ra mùi trên áo khoác có lẽ là của Giang Thầm Tỉ, cảm giác lo lắng trong lòng theo bản năng biến mất, nói thật bây giờ cô thấy hơi buồn cười? Giang Thầm Tỉ định làm gì đây?
Càng tiếp xúc lâu, Vưu Diệc càng phát hiện Giang Thầm Tỉ thường làm ra những chuyện dở khóc dở cười. Ví dụ như lần cô đến đưa tài liệu cho anh, bắt gặp vị đội trưởng Giang nổi tiếng này ngồi trên ghế với vẻ mặt nghiêm nghị, cầm một quyển sách chuyên ngành dày cộm, chỉ nhìn tiêu đề thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu. Vưu Diệc thoáng cảm động trước tinh thần chăm chỉ học hỏi của đội trưởng, nhưng ngay giây sau, khi cô bước lại gần Giang Thầm Tỉ, liền phát hiện ra điều bất ngờ. Bị che khuất bởi cuốn sách dày và đầy chuyên môn kia, thực ra thứ anh đang xem lại là một quyển sách khác, chỉ cần nhìn qua những dòng chữ màu mè cùng hình ảnh minh họa ngộ nghĩnh, Vưu Diệc ngay lập tức biết đó là cuốn sách nấu ăn cho gia đình!
Nhưng, dù vậy, anh vẫn chưa học được cách nấu ăn.
Hôm nay, động tác lấy áo khoác phủ kín người cô của Giang Thầm Tỉ thật sự giống hệt lần anh giả vờ đọc sách chuyên môn nhưng thực ra lại đang xem sách nấu ăn cho gia đình, đều đầy tính “sáng tạo”. Đặc biệt là khi cả hai bước vào thang máy, phải chật vật lắm Vưu Diệc mới thoát ra khỏi chiếc áo khoác quá khổ đối với cô. Ngay sau đó, cô nhìn thấy ánh mắt hơi ngơ ngác của Giang Thầm Tỉ, lúc ấy, cô chỉ cảm nhận được một sự bất lực sâu sắc…
“Đội trưởng không ngờ sẽ thế này phải không…”
Vưu Diệc chỉ vào mái tóc rối bù của mình.
Giang Thầm Tỉ mím môi ho khan, “Bên ngoài có gió.”
Vưu Diệc mỉm cười, “Nhưng đội trưởng, đưa áo khoác cho con gái không phải đưa như thế này, anh làm vậy… tôi không biết còn tưởng anh định trùm tôi vào túi đen để giết người. Hơn nữa chênh lệch chiều cao của chúng ta nữa, áo khoác dài cho người cao một mét tám nnhư anh, trùm lên người tôi như một tấm chăn lớn đấy.”
Cô cố gắng nâng áo khoác, sợ nó kéo lê trên sàn.
“Không đâu.”
Giang Thầm Tỉ nói.
“Gì cơ?”
Vưu Diệc không hiểu.
“Như vậy, rất đáng yêu.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi