Chương 38
“Không phải sao?”
Trong đầu Vưu Diệc ngay lập tức lóe lên một tia sáng. Nếu không phải thì sao? Giả sử người chết không phải là Trần Tuệ Na thì sao? Vậy thì mọi chuyện sẽ hợp lý ngay, nếu ngay từ đầu hướng điều tra đã sai lầm, thì đương nhiên chẳng thể nào tìm ra được điều gì.
Giả? Thế nào là giả? Thế nào là thật? Trước đây, Vưu Diệc chưa từng nghi ngờ về thân phận của Trần Tuệ Na, ai lại đi nghi ngờ một người đã chết chứ? Nhưng từ khoảnh khắc Cốc Nhị đến tự thú, cô thật sự nhận ra mình đã sai. Sai lầm của cô nằm ở tư duy theo quán tính, hiện trường vụ án xảy ra tại Đại học A, khi nhận được báo án, nạn nhân được cho là Trần Tuệ Na, hiệu trưởng của Đại học A, người tên Trần Lâm Na lại không hề có cảm giác tồn tại nên Vưu Diệc cũng không nghĩ xa hơn.
Bây giờ nghĩ lại… “Trần Tuệ Na và Trần Lâm Na có điểm gì khác nhau không? Dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng được. Gọi Tạ Huy và Tạ Ngọc qua đây… À thôi, không cần nữa, họ đến rồi.”
Vưu Diệc gác điện thoại, nhìn thấy Tạ Huy và Tạ Ngọc đứng cuối hành lang, chỉ là lần này, Tạ Huy trông khác hẳn so với lần gặp trước, không thể nói rõ là khác cái gì, chỉ là ông ta không còn vẻ rụt rè như trước, có lẽ vì đã thoát khỏi sự kiểm soát của Trần Tuệ Na, đến dáng đứng cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
“Cậu ấy thế nào rồi? Cậu ấy đã nói gì?”
Khác hẳn lần thẩm vấn lạnh lùng trước đó, lần này, trên khuôn mặt Tạ Ngọc là vẻ sốt ruột rõ rệt. Vưu Diệc bước đến gần, khẽ hạ mắt, nói nhẹ nhàng: “Em ấy đã thú nhận hết rồi.”
“Cậu ấy thú nhận gì?”
Tạ Ngọc khựng lại, sau đó lập tức phản ứng, “Cậu ấy nói là mình giết người sao? Đừng tin cậu ấy, cậu ấy không giết mẹ tôi!”
“Vậy tại sao em ấy lại tự thú?”
Vưu Diệc lạnh lùng nói, “Em ấy tưởng cục cảnh sát là nhà riêng của em ấy à? Hay đây là sân chơi của đôi tình nhân hai người? Em nói em ấy không phải hung thủ, nếu em ấy không phải hung thủ, vậy thì xin hỏi ai là hung thủ, sao em ấy lại biết được được chi tiết vụ án?”
Vưu Diệc cố tình khẳng định rằng Cốc Nhị chính là hung thủ, thậm chí còn tỏ vẻ muốn nhanh chóng khép lại vụ án. Tạ Ngọc vừa tức giận vừa nôn nóng, miệng há hốc nhưng không thốt ra được lời nào, gương mặt đỏ bừng lên.
Vưu Diệc âm thầm quan sát phản ứng của cô ấy, trong lòng càng khẳng định suy đoán của mình.
Nếu chỉ có một mình Trần Lâm Na, phản ứng của Tạ Ngọc sẽ không mạnh đến vậy, cô ấy chỉ cần khai Trần Lâm Na ra là xong. Sự đau khổ và bối rối hiện tại của Tạ Ngọc hoàn toàn xuất phát từ mâu thuẫn giữa mẹ ruột và người yêu.
Nếu nạn nhân là Trần Tuệ Na, có thể lập ra một danh sách nghi phạm, nhưng nếu nạn nhân là Trần Lâm Na, thì hung thủ chỉ có thể là Trần Tuệ Na.
Vì sao ư? Bạn đã từng thấy những con búp bê chưa? Khi chúng mất đi tác dụng, ngoài việc bị vứt bỏ, còn có thể làm được gì nữa? Đặc biệt là khi chủ nhân gặp nguy hiểm. Vưu Diệc nhớ lại trước đây Giang Thầm Tỉ từng nói với cô rằng Trần Tuệ Na bị nghi ngờ biển thủ công quỹ của trường học. Điều này có nghĩa là, dù bà ấy không bị giết thì vị trí hiệu trưởng của bà ấy cũng không thể giữ được nữa. Chức vụ đó không chỉ mang lại cho bà ấy một danh hiệu, mà quan trọng hơn là nó đại diện cho quyền lực, bà ấy không chỉ có một công việc, mà còn có cả mạng lưới quan hệ phía sau chức vụ đó…
Vậy nên, khi bà ấy gặp nguy hiểm, điều tự nhiên là đem con tốt thí mà bà ấy luôn nghĩ mình đã nuôi dưỡng ra để sử dụng, chỉ cần “Trần Tuệ Na” chết đi, tất cả mọi chuyện sẽ được xóa sạch, tranh thủ lúc sự việc chưa bị lan rộng, cuối cùng vẫn bảo toàn được danh tiếng của mình. Thậm chí, sau khi bà ấy chết, Tạ Huy cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì.
Những giả thuyết này thoạt nhìn có vẻ rất hợp lý, nhưng tiền đề quan trọng nhất là nạn nhân thật sự phải là Trần Lâm Na như họ dự đoán, chứ không phải Trần Tuệ Na.
Vấn đề đặt ra là, như đã nói trước đây, Trần Lâm Na được xem như một “người không tồn tại,” không có hồ sơ sinh học ở bất cứ đâu, vậy thì làm sao để so sánh được?
“Rất đơn giản, chỉ cần biết trước đây Trần Lâm Na sống ở đâu là có thể. Nơi bà ta ở chắc chắn phải để lại dấu vết.”
Lúc này Giang Thầm Tỉ bước đến bên cạnh Vưu Diệc và nói.
Nói thì dễ, nhưng biết được chỗ ở của Trần Lâm Na lại là điều không đơn giản. Những người có thể tiếp xúc với thân phận thật của bà ta e rằng chỉ có ba người Trần Tuệ Na, Tạ Huy và Tạ Ngọc. Trần Tuệ Na thì khỏi bàn, còn Tạ Huy không chắc biết được bao nhiêu. Dù Tạ Ngọc biết cũng chưa chắc chịu nói, nếu không cô ấy đã khai ra khi biết Cốc Nhị đang ngồi trong phòng thẩm vấn.
“Nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn thử một lần.”
Vưu Diệc cân nhắc nói, hiện giờ chỉ còn cách lợi dụng Cốc Nhị đang ngồi trong phòng thẩm vấn, đánh cược xem trong lòng Tạ Ngọc, người yêu và mẹ ruột, ai quan trọng hơn.
“Tạ Ngọc, vừa rồi Cốc Nhị đã thừa nhận, người em ấy giết không phải là mẹ em.”
Vừa bước vào, Vưu Diệc đã nói thẳng.
Nghe thấy vậy, rõ ràng Tạ Ngọc rất vui mừng, ánh mắt sáng lên, nhưng Vưu Diệc nhanh chóng dập tắt hy vọng của cô ấy bằng câu tiếp theo: “Cốc Nhị đã nói với tôi một vài điều, em có muốn nghe không? Dù tôi cảm thấy có chút khó tin.”
“Khó tin? Điều gì?”
Sắc mặt Tạ Ngọc trở nên tái nhợt.
“Em ấy nói người chết không phải là mẹ em, mà là em gái sinh đôi của mẹ em. Em ấy còn nói…”
“Nói gì?”
Tạ Ngọc lẩm bẩm.
“Em ấy nói em ấy đã chứng kiến tất cả.”
Vưu Diệc nói câu này như đang đánh cược, rõ ràng Cốc Nhị không phải hung thủ, nhưng lại có thể kể chi tiết về vụ án, không có lý do gì mà Tạ Ngọc lại buộc cô ấy ra gánh tội thay, Trần Tuệ Na cũng không thể thông đồng với cô ấy. Điều đó chứng tỏ có khả năng cao là Cốc Nhị là nhân chứng. Khi kiểm tra hiện trường, đã phát hiện dấu chân của một người phụ nữ trong bụi cây, dấu chân này thuộc về một người phụ nữ cao từ 150 đến 158cm, Cốc Nhị cũng cao cỡ đó, ngay cả hoa văn trên giày thể thao của cô ấy cũng trùng khớp. Khi lần đầu Vưu Diệc gặp cô ấy, giày thể thao của cô ấy được cọ rửa rất sạch, có lẽ là để xóa sạch dấu vết bùn đất.
Hơn nữa, ngày hôm đó Cốc Nhị đã nói dối về hành tung của mình, nhưng một học sinh trung học, giữa đêm lại chạy đến ngọn núi sau Đại học A làm gì? Trường cô ấy học khá gần Đại học A, nhưng cũng không đến mức đi dạo khuya ở đó, lại tình cờ gặp hiện trường vụ án?
Liệu có khả năng Cốc Nhị cũng tham gia vào vụ án không? Vưu Diệc nheo mắt, chẳng qua Cốc Nhị chỉ là một nữ sinh trung học 15, 16 tuổi, có chăng chỉ là quá cố chấp trong tình cảm với Tạ Ngọc, nhưng chính sự cố chấp này, có thể đã thôi thúc cô ấy làm những việc không tưởng, Vưu Diệc không loại trừ khả năng có thể cô ấy đã giết người.
“Chứng kiến…”
Tạ Ngọc lẩm bẩm, đột nhiên đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, “Tôi biết mà, cậu ấy là người tốt với tôi nhất, cậu ấy mới thật sự yêu tôi.”
Nói xong, cô ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, mẹ tôi vốn chưa bao giờ yêu tôi. Vậy thì tại sao tôi phải che giấu cho bà ấy? Người chết chính là em gái sinh đôi của mẹ tôi, tên bà ấy là Trần Lâm Na. Mẹ tôi, vì sự nghiệp của mình gặp vấn đề nên đã giết bà ấy. Cốc Nhị chỉ vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu ấy không liên quan gì đến chuyện này, chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu ấy. Xin hãy thả cậu ấy ra, được không?”
“Chứng cứ đâu? Tôi cần chứng cứ.”
Vưu Diệc bình tĩnh nói, mặc dù rằng bàn tay giấu sau lưng đã đổ đầy mồ hôi.
“Trần Lâm Na từng sống ở một căn nhà cũ không xa nhà tôi, rất dễ tìm. Đó là căn nhà dưới chân cầu, tầng ba, phòng 302. Tôi có chìa khóa. Mọi người chỉ cần lấy mẫu DNA của bà ấy rồi so sánh với thi thể là có thể kiểm chứng. Tôi nói đúng chứ?”
Tạ Ngọc ngẩng lên nhìn Vưu Diệc.
Vưu Diệc không hề nháy mắt mà cứ nhìn chằm chằm cô ấy.
“Thậm chí tôi có thể nói cho mọi người biết mẹ tôi, tức là hung thủ thật sự, hiện đang ở đâu, chỉ cần các người thả Cốc Nhị ra và không truy cứu cô ấy, tôi có thể làm bất cứ điều gì.”
Tạ Ngọc nói, đầu cúi xuống, hai tay ôm lấy mặt.
Lúc này Vưu Diệc ngước lên nhìn Tạ Huy, thấy ông ta khoanh tay, ánh mắt nhìn về phía xa, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
“Được, tôi đồng ý.”
Vưu Diệc nói.
“Được.”
Cuối cùng, Trần Tuệ Na bị bắt tại nhà ga, Cốc Nhị được thả ra, khuôn mặt cô bé đầy nước mắt, vừa ra khỏi cục cảnh sát liền lao vào vòng tay của Tạ Ngọc, còn Tạ Ngọc thì không ngừng an ủi cô ấy, hôn lên mái tóc của cô.
Trông họ đúng là một cặp đôi rất yêu nhau… nhỉ.
“Những gì tôi cần nói, tôi đã nói hết rồi, bây giờ các người có thể cho chúng tôi đi chưa?”
Tạ Ngọc xoa đầu Cốc Nhị, cô ấy vẫn rúc vào lòng Tạ Ngọc. Tạ Huy vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đến cuối cùng cũng chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua Vưu Diệc một cái.
Vưu Diệc mỉm cười: “Có thể.”
Sau khi họ rời đi, có một chuyện xảy ra, trên đường bị áp giải về cục cảnh sát, Trần Tuệ Na đã tự sát.
Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…