Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 39

Chương 39

Bóng cây ngoài cửa sổ lùi lại nhanh chóng, Cốc Nhị đóng cửa sổ xe, nhích người, cố ngồi cách xa Tạ Huy thêm một chút. Hành động này tất nhiên không qua được mắt Tạ Huy, nhưng ông ấy chỉ khẽ nhếch môi đầy khinh miệt.
Lúc này, Tạ Ngọc ngồi ở ghế trước quay đầu lại, đưa cho Cốc Nhị một tờ khăn giấy. Cốc Nhị nhanh chóng nhận lấy, cẩn thận lau kỹ đôi tay của mình, rõ ràng là tay cô ấy vừa bị Tạ Huy chạm phải một cách vô ý, điều này khiến cô cực kỳ khó chịu.
“Đủ rồi, đừng giả vờ nữa, con nghĩ không ai biết con là kẻ lừa đảo sao?”
Tạ Huy nhún vai, đảo mắt khinh bỉ.
“Ông vừa nói ai là kẻ lừa đảo?”
Tạ Ngọc trừng mắt nhìn, ánh mắt sắc lạnh khiến Tạ Huy nuốt nước bọt, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dựa vào cửa sổ xe, giả vờ ngủ.
“Tiểu Ngọc, cậu đừng lo, sắp đến rồi, xuống xe là mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Tạ Ngọc trấn an Cốc Nhị, cô chỉ gật đầu, mắt hơi đỏ.


Ba người họ đến nơi ở trước đây của Trần Lâm Na. Ngôi nhà cũ này quả thật có môi trường không mấy tốt, vừa mở cửa ra, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, Tạ Ngọc bịt mũi, khẽ phẩy tay để xua bớt mùi, còn Cốc Nhị thì lại chẳng mảy may để tâm, bước thẳng vào bên trong.
“Chúng ta đến đây làm gì?”
Tạ Huy đứng ở cửa, che miệng, tỏ vẻ khó chịu. “Trần Lâm Na đã chết rồi, Trần Tuệ Na cũng đã chết, lẽ ra chuyện này đã kết thúc rồi, từ giờ, không phải chúng ta bắt đầu lại cuộc sống của mình là được rồi sao? À không, hai đứa cứ tiếp tục làm những trò biến thái của mình đi, đừng có làm liên lụy gì đến tôi được không? Thậm chí chúng ta còn không biết liệu cảnh sát có ngừng theo dõi chúng ta nữa không mà, lúc này có thể đừng gây chuyện nữa được không?”
Tạ Ngọc đã bắt đầu lục lọi quanh phòng, “Không có gì đâu, chỉ là muốn xác nhận một chút thôi.”
“Xác nhận cái gì?”
Tạ Huy liếc mắt.
“Xác nhận xem giữa hai chị em, ai mới thật sự là giả mạo.”
Lúc này, Cốc Nhị từ phòng ngủ bước ra, giọng nói đầy âm u, đồng thời trong tay cô còn cầm theo một cuốn sổ hộ khẩu.
“Cái này à? Chẳng lẽ lúc tôi đăng ký kết hôn với bà ấy mà còn không biết sao? Trong sổ hộ khẩu ghi tên Trần Tuệ Na, người cùng tôi kết hôn chính là Trần Tuệ Na.”
Tạ Huy chậm rãi, thong thả bước vào nhà, đặt mông nồi xuống ghế sofa, nhưng chất lương của cái ghế sofa này không tốt lắm, vừa ngồi xuống đã phát ra tiếng kẽo kẹt.
“Tôi không nói về việc đó.”
Cốc Nhị mỉm cười nhẹ, “Nếu ông đã bị lừa từ đầu thì sao?”
“Ý cô là gì?”
Tạ Huy cau mày, vô thức ngồi thẳng lưng.
“Ông tự đọc đi.”
Lúc này, Cốc Nhị bật cười, rồi cầm một quyển nhật ký từ bàn trà phía sau ném thẳng vào người Tạ Huy. Quyển sổ bìa cứng đập mạnh vào mặt khiến Tạ Huy thoáng nổi giận, nhưng khi ánh mắt ông chạm phải nụ cười đầy ác ý của Cốc Nhị, ông lại có chút chột dạ. Ông nhặt quyển nhật ký lên, lật ra xem, và ngay dòng đầu tiên ở trang đầu đã khiến mắt ông trợn tròn…
Trên trang giấy ghi rõ: “Tôi không phải Trần Lâm Na, tôi là Trần Tuệ Na.”
Gì thế này? Mắt Tạ Huy đau nhói, ông vội vàng tháo kính ra lau rồi đeo lại, nhưng dòng chữ vẫn không thay đổi: “Tôi không phải Trần Lâm Na, tôi là Trần Tuệ Na. Cô ấy đã cướp mất danh tính của tôi, từ cái bóng, cô ấy đã trở thành chủ nhân, còn tôi thì trở thành cái bóng.”
“Hai cái tên này, hai chị em chúng tôi, chỉ có thể có một người tồn tại. Ban đầu, tôi là người may mắn, tôi tên là Trần Tuệ Na, nhưng sau khi ba mẹ qua đời, cô ấy không chịu bằng lòng với hiện tại, cô ấy đã thay thế tôi. Cô ấy ăn mặc giống tôi, bắt chước tôi, thậm chí đến mức mà hàng xóm và bạn học cũng không thể phân biệt được chúng tôi. Sau đó, nhân một cơ hội, cô ấy đã hoàn toàn trở thành tôi. Hôm đó là một cuộc thi rất quan trọng với tôi, cô ấy đã bỏ thuốc ngủ vào sữa của tôi, khi tôi tỉnh dậy, cuộc thi đã kết thúc. Cô ấy nhốt tôi lại, không ai phát hiện ra, vì chúng tôi chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc, trong mắt người khác, chúng tôi chỉ là một người. Tôi nhìn cô ấy mặc đồng phục học sinh của tôi, cầm bằng khen ghi tên tôi, chuyển vào phòng của tôi, nói với mọi người rằng cô ấy tên là Trần Tuệ Na. Còn tôi, một cách hiển nhiên, trở thành cô ấy, “Trần Lâm Na” độc ác, cơ hội, nhưng cũng đầy dã tâm, chúng tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Tôi trở thành cái bóng phụ thuộc của cô ấy.”
“Sau đó, cô ấy kết hôn, sinh con, nhưng từ đầu đến cuối cô ấy vẫn luôn rất lạnh lùng. Tôi không hiểu cô ấy thật sự muốn gì. Tôi chỉ nhìn cô ấy leo lên ngày càng cao, nhìn chồng cô ấy ngoại tình thành nghiện, nhìn con gái cô ấy từ một cô bé đáng yêu trở thành một đứa biến thái. Phải nói rằng, trong lòng tôi cảm thấy có một chút hả hê.”
“Nhưng bây giờ, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ. Cô ấy có thể sao chép tôi, vậy tại sao tôi không thể sao chép cô ấy? Chúng tôi cùng nhau được sinh ra, trong suốt quãng đời còn lại, cô ấy đừng hòng thoát khỏi tôi.”
Chỉ vài đoạn ngắn ngủi, nhưng Tạ Huy lại đọc rất lâu mới xong, ngẩng đầu lên, ông thấy Tạ Ngọc và Cốc Nhị đang khoanh tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông. Bản năng mách bảo khiến lòng ông chợt lạnh, ông co người lại, lùi về phía sau một chút. Hành động này lại khiến Tạ Ngọc bật cười, cô đưa tay che miệng cười khẽ, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại mang theo vẻ kỳ dị. Cô hỏi: “Bây giờ hiểu rồi chứ?”
Tạ Huy ngơ ngác gật đầu.
“Vậy là… người kết hôn với tôi khi đó… thật sự chỉ là một kẻ giả mạo?”
Ông lắp bắp, đẩy gọng kính lên, “Bà ấy mạo danh em gái để có thể sống tiếp? Nhưng… tại sao lại phải làm vậy? Tại sao phải như thế?”
Trên trán ông bắt đầu rịn mồ hôi, từng giọt nhỏ xuống.
“Không biết.”
Cốc Nhị nhún vai, “Ai biết được đây có phải lại là một lời nói dối khác không?”
Tạ Huy máy móc gật đầu: “Nói cũng đúng.”
“Nhưng tại sao bà ấy lại tự sát?”
Tạ Huy ngồi ngây ra trên sofa một lúc, rồi như nhớ ra điều gì đó, bất chợt bật dậy. “Cho dù phải ngồi tù, bà ấy cũng không đến mức phải chết, đâu phải bà ấy không biết? Với tính cách như bà ấy, làm sao có thể tự sát được? Một người có thể giả mạo thân phận của chị em của mình khi mới mười mấy tuổi, thậm chí giết em gái rồi giả làm chính mình để trốn tránh tội lỗi, mà lại nói chết là chết sao?”
Mồ hôi lại bắt đầu rịn ra trên kính của ông, ông đi qua đi lại trong phòng, hai tay không ngừng lau lên người như đang cố trấn tĩnh bản thân.
“Về vấn đề này…”
Cốc Nhị kéo dài giọng, ánh mắt liếc sang Tạ Ngọc. Tạ Ngọc mỉm cười, mắt nheo lại, chậm rãi nói: “Vì tôi.”
“Vì con?”
Tạ Huy khựng bước, không thể tin được nhìn Tạ Ngọc. “Con lừa bà ấy? Vì sao chứ? Người bà ấy quan tâm nhất chính là con đó.”
Ông nhìn đứa con gái của mình, ánh mắt tràn đầy sự xa lạ và sợ hãi, đối với ông mà nói, điều khủng khiếp nhất có lẽ là không biết từ khi nào, đứa con gái đã lớn lên bên cạnh mình bỗng nhiên trở thành một người hoàn toàn khác.
“Quan tâm?”
Ánh mắt Tạ Ngọc trở nên lạnh lẽo, “Bà ấy quan tâm tôi sao? Trên thế giới này, trong mắt bà ấy, ai chẳng giống như công cụ chứ? Hơn nữa, bà ấy không nhận viên kẹo của tôi.”
“Kẹo gì?”
Tạ Huy cau mày.
“Kẹo.”
Tạ Ngọc nghiêm túc trả lời, “Từ ngày đầu tiên bà ấy xuất hiện, tôi đã biết bà ấy là mẹ tôi, tức là Trần Lâm Na trước đây, bây giờ là Trần Huệ Na. Tôi biết bà ấy muốn tôi đứng về phía bà ấy, thậm chí trước cả khi bà ấy ra tay, tôi đã biết rằng bà ấy gặp rắc rối ở trường, tôi cũng biết bà ta sẽ giết cái bóng để thay thế cho chính mình. Dù sao thì tôi vốn cũng định giết bà ấy.”
Cô nhún vai, cầm lấy chiếc cốc trên bàn. Bên trong rỗng tuếch, thậm chí còn bám đầy bụi.
Cô bĩu môi rồi đặt tách trà xuống, “Nếu không, tại sao trễ vậy rồi Tiểu Nhị còn phải chạy đến trường chứ? Còn cố tình để cảnh sát phát hiện ra điểm bất thường. Nhưng mà…”
Cô dừng lại, quay sang nhìn Cốc Nhị, “Cậu đến cục cảnh sát tự thú là để ép mình đưa ra quyết định phải không?”
Mắt Cốc Nhị đỏ hoe, khẽ gật đầu, “Mình sợ vào phút cuối cậu sẽ mềm lòng.”
“Sao có thể.”
Tạ Ngọc cười nhẹ, bước đến xoa đầu Cốc Nhị rồi ôm cô vào lòng, “Mình quan tâm cậu nhất mà.”
“Vậy con và bà ấy đã đạt được thỏa thuận gì rồi?”
Tạ Huy hỏi.
“Thỏa thuận? Không có đâu.”
Tạ Ngọc đáp, “Chỉ là khi tôi nói cho bà ấy biết mọi chuyện và uy hiếp bà ấy, bà ấy nói người bà ấy thương nhất là tôi, tôi nói không phải, người bà ấy thương nhất là chính là bản thân bà ấy. Bà ấy cầu xin tôi giúp đỡ, tôi đã đồng ý, nhưng tôi bảo rằng nếu bà ấy bị bắt thì đừng khai tôi và Cốc Nhị ra, nếu không thì bà ấy cứ chết đi cho rồi.”
“Bà ấy đã đồng ý? Và thật sự đã chết?”
Tạ Huy cảm thấy khó tin.
“Tất nhiên, không phải bà ấy thương tôi nhất sao?”


Khi xuống cầu thang, ánh nắng mặt trời vẫn chói chang, Tạ Huy rụt cổ bước ra khỏi khu chung cư, đến khi ngồi vào xe ông mới dám thả lỏng người, một tay ông nắm chặt vô lăng, tay kia lấy ra một chiếc bút ghi âm, bấm nút phát lại. Giọng nói của Tạ Ngọc, qua dòng điện tử cơ học, trở nên lạnh lẽo: “Tất nhiên, không phải bà ấy thương tôi nhất sao?”
Ông đưa máy ghi âm lại gần tai hơn, nghe đi nghe lại mấy lần, cuối cùng không nhịn được, bật cười khúc khích, cả người run lên vì cười. “Đồ phụ nữ ngu ngốc và…đứa trẻ dốt nát.”
Ngồi trong chiếc xe mới, tay ông vuốt ve ghế da cao cấp, tận hưởng không gian thoải mái, ngay cả những vết xước trên vô lăng cũng trông như có đường cong thật đẹp mắt.
“Chỉ có trẻ con mới quan tâm đến những thứ hư hư thực thực. Trong thế giới của người lớn, chỉ có lợi ích trong tương lai và tiền bạc ở hiện tại.”
Ông thì thầm.
Ông khởi động xe, bóng dáng những con người ngoài cửa sổ lướt qua, những căn nhà cũ nát và môi trường tồi tệ giờ đây không còn liên quan gì đến ông nữa, ông sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, được người đời hâm mộ, những quá khứ đáng khinh và cảnh nghèo trước mắt sẽ trở thành dĩ vãng.
“Tự sát…”
Ông tự nói, “Bà ấy chết như thế nào nhỉ?”
“Thuốc ở đâu ra nhỉ?”
Ông bắt đầu cười, và tiếng cười ngày càng lớn…
“Làm sao bà ấy có được thuốc chứ?”
Ông bật dàn âm thanh trên xe, âm nhạc tuyệt vời vang lên, đó là một bài hát rock rất nổi tiếng, ông bắt đầu lắc lư đầu theo nhịp điệu.
“Tất nhiên là…”
“Là tôi đưa cho bà ấy.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi