Chương 23
Hứa Trú có chút hoảng hốt: Lúc trước cô như thế nào?
Ở trong việ mồ côi, cô như thế nào?
Ăn uống khô khan, nhìn sắc mặt người khác, mỗi ngày đều cố gắng cứ xử thật tốt để có người nhận nuôi.
Thêm một bước nữa chính là trông mong có người yêu thương, ngóng trông một lý do tồn tại trên thế giới này.
Nhưng không thể không nói, thời gian trước khi được nhận nuôi, đúng là không tốt lắm.
Hứa Trú tự giễu nói: “Ai có gen giống cậu.”
Thậm chí tôi còn không biết ba mẹ mình là ai nữa mà.
Trương Nhất Ninh lặp lại lần nữa: “Chúng ta đều giống nhau, đừng xem thường bất cứ ai.”
Hứa Trú cười: “Thật sự mình không xem thường cậu, nhưng mình và cậu thật sự không giống nhau.”
Tay Trương Nhất Ninh nắm chặt ly rượu.
Nụ cười của Hứa Trú là tiếng cười thật sự, không có mỉa mai, không có khiêu khích, chỉ như kể lại một chuyện rất bình thường: “Mình có người dạy dỗ, mình không đi lạc đường.”
Trương Nhất Ninh nói: “Đúng vậy, cậu thật may mắn.”
Dừng một chút: “Cậu được một gia đình tốt nhận nuôi, nhưng cậu gặp anh ta như thế nào?”
Sao cô lại gặp được Hứa Dạ ư?
Hứa Trú lại bắt đầu xuất thần.
Trương Nhất Ninh nói: “Mình nhớ danh sách năm đó chưa đến lượt cậu, sao cậu được nhận nuôi, cậu đã dùng thủ đoạn gì, muốn mình nhắc cậu nhớ không?”
Nụ cười của Hứa Trú đông cứng lại, đáy lòng dường như được mở ra, sóng gió cuồn cuộn dâng lên, cô liều mạng đè xuống, hỏi một câu vô nghĩa: “Cậu điều tra mình?”
Nói xong thì cảm thấy câu này rất dư thừa, Trương Nhất Ninh không điều tra cô thì sao lại có hứng thú với cô.
Trương Nhất Ninh nói: “Không, mình gặp được một người, cậu và cô ấy rất quen thuộc.”
Toàn thân Hứa Trú chấn động, sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn, đó là sự việc trong quá khứ mà cô không muốn nhắc đến. Hứa Trú cảm thấy mình đạo đức giả như vậy, có cả một đống chuyện quá khứ.
Trương Nhất Ninh nhấp một ngụm rượu, đặt ly lên lan can an toàn, Hứa Trú lên tiếng: “Quá khứ đã qua rồi, cứ mắc kẹt trong đó thì cả đời cũng không bao giờ tốt hơn được.”
Trương Nhất Ninh: “Đúng là cậu không có chút áy náy nào cả, cậu còn sống thì cô ấy mãi mãi không thể sống tốt được.”
Hứa Trú không kiên nhẫn: “Thôi đi, cậu muốn nói thế nào cũng được.”
Hai người lại rơi vào im lặng.
Ở mức độ cãi vã và làm tổn thương nhau, Hứa Trú không hổ danh là người bạn của Trương Nhất Ninh, khả năng châm chọc bằng lời nói của cô cũng khá giỏi.
Hứa Trú là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: “Giả chết để xóa bỏ thân phận, lại che giấu sự tồn tại của mình, lãng phí rất nhiều công sức, giày vò một vòng lớn như vậy, và cuối cùng còn phải tìm mình, cậu cũng khá thành công rồi đó.”
Nói tiếp: “Chu Xán, Bạch Tư Ngữ và Trương Tinh Tinh phản bội cậu, đồng thời hãm hại phụ tá đắc lực của cậu, Tôn Chính Phi, không phải, cũng không thể nói là hãm hại, bản thân hắn cũng không phải thứ tốt lành gì. Bây giờ hắn cũng bị vạch trần rồi, Trương Nhất Ninh, tổ chức này của cậu không làm tốt được chuyện gì cả.”
Trương Nhất Ninh cũng không chịu thua kém: “Cũng không phải không làm tốt, không phải khi ở trong bệnh viện, cậu đã rất sợ hãi sao?”
Sắc mặt Hứa Trú trở nên lạnh lùng: “Quả nhiên là cậu làm.”
Cô tiến lên vài bước.
“Đúng vậy.”
Trương Nhất Ninh mỉm cười: “Tôi là do mình làm.”
Hứa Trú giơ tay lên, chuẩn bị đánh cô ta: “Tại sao?”
Trương Nhất Ninh nắm lấy cánh tay Hứa Trú: “Không tại sao cả, nếu cậu biết những thứ này rồi vậy thì cậu đừng đến.”
Hứa Trú nói: “Cậu rất thu hút, mình nhớ cậu nên đến không được sao.”
Trương Nhất Ninh không ngờ Hứa Trú lại nói như vậy, tay đột nhiên run lên một chút; “A?”
Hứa Trú đi thẳng vào vấn đề: “Mình đến tìm cậu, cũng có chuyện muốn xin cậu, năm đó, cậu cũng không phải người tốt, mình cũng không phải người tốt, nhưng chúng ta rất tôn trọng đối phương, bây giờ, mình không muốn vạch mạch, khiến cho quá khó coi, cậu đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh của mình cũng không tốt, để đôi bên cùng có lợi được không?”
Trương Nhất Ninh nói: “Được.” “
“Cậu buông tay trước đi.”
Trương Nhất Ninh buông tay ra, hai người ngồi trên sân thượng. Nhìn qua lan can đến tòa nhà đối diện.
Gió trên sân thượng lạnh lẽo, các tay súng bắn tỉa ở phía đối diện đang lo lắng.
Dương Tuân Quang ở trong xe chỉ huy tạm thời, nghe cuộc nói chuyện giữa Hứa Trú và Trương Nhất Ninh, nghe cảnh sát mặc thường phục báo cáo tình hình xung quanh.
Cảnh sát mặc thường phục báo cáo rằng một số người ở quảng trường Tân Thời Đại không chịu hợp tác, họ khăng khăng muốn đi vào.
Dương Tuân Quang nói vào bộ đàm: “Giữ tất cả họ lại, phong tỏa tòa nhà,”
Rồi gọi thêm vài người nữa, “Nghi phạm đã quyết định hợp tác, bây giờ tình hình trên sân thượng đã ổn định, mọi người sẵn sàng đi lên với tôi.”
Nếu muốn bắt sống Trương Nhất Ninh, chỉ có thể đi lên bắt cô ấy, 46 tầng, sẽ không có ai nhảy xuống đâu.
Trên sân thượng.
Trương Nhất Ninh gạt đi mái tóc bị gió thổi vào mặt, nói: “Chỗ tôi có một đoạn video, là hôm ông nội của Bạch Tư Ngữ ngã lầu, trong nhà con bé có quay video, ghi lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.”
Hứa Trú nhìn sang bên cạnh cô.
Trương Nhất Ninh giải thích: “Trương Tinh Tinh đã phản bội mình, mình phải giữ lại thứ gì đó để uy hiếp con bé. Trước đó vẫn bình thường, nhưng Trương Tinh Tinh
, tôi luôn phải để lại thứ gì đó để đe dọa cô ấy.” Nguyên lai là một ngày rất yên bình, nhưng Trương Tinh Tinh phải kích động Bạch Tư Ngữ giết người, đầu óc Bạch Tư Ngư vẫn còn non nớt, cũng có thể đầu óc con bé không bình thường, mình bảo Tôn Chính Phi đi xem video, đến đó thì trực tiếp cắt cổ tay, vứt bỏ hai con bé đó.”
Hứa Trú nói: “Cậu và Tôn Chính Phi không phải là một cặp, cậu có thể khống chế hắn vì cậu giữ bằng chứng phạm tội của hắn trong tay.”
“Ừm.”
“Vậy cậu không sợ hắn phản bội, hợp tác với hai con bé kia, cùng phản bội cậu sao?”
Trương Nhất Ninh khá thẳng thắn: “Mình từng nghĩ đến rồi.”
Hứa Trú: “Vậy mà vẫn để hắn đi sao?”
Trương Nhất Ninh: “Không còn cách nào, mình chỉ có thể tin hắn, với lại…”
Dừng lại một chút, “Hai người đã ở bên nhau nhiều năm vậy, nói không có tình cảm thì cũng không đúng. Hơn nữa, không phải cậu nói mình rất thu hút sao, nhơ smình sao? Hắn lại có thể không thể cảm thấy mình thu hút mà phản bội mình sao?”
Thấy Hứa Trú nhất thời không nói nên lời, Trương Nhất Ninh cau mày, nhìn chằm chằm Hứa Trú: “Chẳng lẽ khi nãy cậu lừa mình?”
Hứa Trú: “…”
Hai người họ dường như đã trở lại thời đại học, nhưng họ biết rằng điều đó là không thể, một tội phạm, một cảnh sát, hai người có thể bình tĩnh trò chuyện như vậy, chỉ có thểvà thật tế là hai người họ có thể nói chuyện bình tĩnh như vậy, chỉ có thể chứng tỏ có những việc đang âm thầm nảy sinh dưới mái nhà.
Hai dòng người đang phân cao thấp.
Trong tòa nhà.
Các cảnh sát mặc thường phục đang cố gắng giải tán mọi người, đã gần 11 giờ, hầu như mọi người đã ra khỏi công ty, nhưng vẫn còn những người làm thêm trong các tầng của tòa nhà văn phòng.
Những nhân viên văn phòng ngồi trước máy tính, bên cạnh đặt một ly cà phê, phía sau có một cái gối tựa lưng, họ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính và gõ bàn phím vang lên. Đèn dài treo trên trần nhà phát sáng, máy điều hòa ở góc phòng thổi ra hơi lạnh.
Giống như vô số đêm làm thêm giờ, mọi người đều làm việc riêng của mình, không nói chuyện, văn phòng rất yên tĩnh.
Mãi cho đến khi giao đồ ăn đến, mọi người mới bắt đầu bàn tán.
Một người nói, mọi người đều bắt đầu nói, tựa như cửa xả lũ đã được mở ra, càng lúc càng có nhiều người nói chuyện. Bị ảnh hưởng bởi tâm trạng này, ngay cả những người không có ý định ăn tối cũng duỗi người rời khỏi chỗ ngồi, định dùng thời gian này để hoạt động chân tay.
Khu vực văn phòng đột nhiên trở nên náo nhiệt.
Dường như người giao hàng đến muộn hơn bình thường, vì thường xuyên giao hàng ở tầng này nên anh ta rất quen thuộc với mọi người.
Anh ta bước vào với hai chồng hộp cơm, đặt chúng lên chiếc bàn vuông màu xanh đậm gần cửa, vẫy tay gọi mọi người đi qua: “Các đồng chí, đến giờ ăn rồi!”
Một vài cô gái nhỏ đi trước, nhìn vào bên trong qua túi nilon: “Tôi không ăn, cũng đến giờ này rồi, sợ mập, tôi chỉ xem, ngửi mùi thôi.”
Vài thanh niên đói bụng nên vội vàng xé túi nilon, lấy một cái hộp bắt đầu ăn, cũng không quên nói đùa: “Bây giờ không ăn, một lát đừng than đói.”
“Ngửi mùi, chịu nổi không?”
“Tôi thấy mấy tiên nữ cũng không mập mà.”
“Mọi người thật sự không ăn sao?”
“Mấy người không ăn thì chúng tôi ăn hết đó.”
Có người lấy phần thừa lên nhét vào tay người giao hàng: “Haiz, đến đây, ăn một chút đi, đừng khách sáo, cũng trễ rồi mà còn phải vội đi giao hàng, bổ sung thể lực đi.”
Người giao hàng không từ chối, tất cả đều đều quen nhau, anh ta lấy đũa ra và nói “Haiz”.
Cô thư ký trẻ vừa ăn vừa hỏi anh ta, “Haiz, anh giao hàng, sao hôm nay anh tới chậm vậy?”
Người giao hàng nói: “Này, không phải dưới tòa nhà của mấy người bị phong tỏa à, không có phận sự thì không được vào.”
Sau đó, anh ta hạ thấp giọng hỏi: “Mấy người…có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Xảy ra chuyện?”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Sao tôi không nghe nói gì hết? Hả? Đồ nhiều chuyện, có biết chuyện gì không?”
“Không biết nữa.”
Mọi người đang đắm chìm trong việc nhiều chuyện thì đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng hét, giống như tiếng thét thót tim đột nhiên vang lên trong một bộ phim kinh dị.
Tiếng hét kéo dài trong tám giây, khiến mọi người trong văn phòng thoát khỏi sự nhiều chuyện của họ, chỉ để lại nỗi sợ hãi.
Khu vực văn phòng im lặng trong chốc lát, mọi người nhìn nhau.
Một vài người to gan, sau khi tiếng hét dừng lại, chậm rãi đi về phía cửa, muốn xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Có người thì thầm: “Có phải là đùa ác ý không?”
“… Phải không.”
Vài đồng nghiệp nữ ôm lấy nhau, hơi đứng lên, chậm rãi di chuyển trốn đi.
Trong số đó có một cô gái trẻ, mái tóc được chải tỉ mỉ sau ót, mặc trang phục công sở, đi giày cao gót, cô ấy cũng lui về sau như những cô gái khác nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh, thậm chí có chút vui mừng.
Trên sân thượng.
Hứa Trú giả vờ hừ lạnh: “Đừng nói nhảm, đừng có lôi kéo quan hệ”
Trương Nhất Ninh cười nói: “Đùa thôi, sao cậu lại như vậy chứ.”
Thời đại học, Trương Nhất Ninh thường đùa giỡn với cô, nhưng lúc đó Hứa Trú da mặt mỏng, không thích nói chuyện, vì vậy luôn bị Trương Nhất Ninh trêu chọc đến đỏ cả mặt.
Hồi tưởng, luôn có thể làm người ta hung hăng trói chặt.
Hứa Trú không biết có phải cô ấy đang muốn kéo dài thời gian hay không, vì vậy hỏi thẳng: “Video đâu?”
Trương Nhất Ninh nói: “Mình đến tìm cậu, không phải để đưa cho cậu đoạn video này, mình muốn trao đổi với cậu, cậu đừng ác như vậy, cậu cần đến mình đó.”
Hứa Trú: “Hả? Cậu muốn có gì từ mình?”
Trương Nhất Ninh nghiêng người dựa vào người cô, gió trên sân thượng vào đêm hè hơi mát mẻ, thổi qua lọn tóc, Hứa Trú có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc cô ấy.
Trương Nhất Ninh vừa mới uống rượu, trên người cô ấy vẫn còn mùi rượu, hai hương vị hòa quyện vào nhau, giọng nói của Hứa Trú đột nhiên dịu lại: “Mình muốn giúp cậu, cậu có thể đừng làm mấy chuyện này nữa, được không?”
Trương Nhất Ninh phát ra một tiếng “ừm” dài, sau đó nói: “Mình cũng không làm chủ được, cậu biết mà, mình không thể quay đầu lại nữa rồi.”
Hứa Trú nói: “Không phải cậu nói chung ta giống nhau sao?”
Cô hơi nghiêng người nhìn cô gái đang dựa vào vai mình, “Cậu nói cho mình biết video ở đâu, mình giúp cậu thoát tội.”
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…