Chương 83
“Điện thoại… đúng là do tôi gọi.”
Vưu Diệc đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người thì đứng lên, “Tôi và ông ấy từng quen biết, khi Trương Mạn chết tôi nhìn thấy mảnh giấy trên lưng cô ấy, liền biết việc này có liên quan đến Trương Thiên, nên đã gọi cho chồng của viện trưởng.”
“Lúc đó hai người đã nói cái gì?”
Lý Húc rất tò mò.
Vưu Diệc thở dài, “Không nói gì cả, ngoài việc ông ấy bày tỏ sự oán giận về những năm ngồi tù, thì không nói gì thêm, nhưng tôi chú ý thấy ông ấy rất cẩn thận, như thể…rất sợ bị phát hiện gì đó.”
“Phát hiện?”
Lý Húc có chút ngỡ ngàng. Theo thông tin trong hồ sơ, từ khi ra tù, nạn nhân luôn sống cô độc, thậm chí không có một người bạn thân thiết nào. Vậy thì chắc chắn không phải ông ta sợ bị người khác nghe thấy, mà là…sợ bị người khác theo dõi.
Anh đột nhiên nghĩ đến Hà Diệp.
Lúc trước Hà Diệp cũng bị Bạch Thư Phi theo dõi, nhưng Hà Diệp không cảm thấy kỳ lạ, thậm chí có phần quen thuộc, vậy có phải…đây thật sự là một kế hoạch lớn?
Và trong kế hoạch này, Bạch Thư Phi, Hà Diệp, ba người chết trong vụ án cô dâu trong tang lễ, thậm chí viện trưởng bệnh viện tâm thần đã chết và chồng viện trưởng còn sống, đều là người trong cuộc? Vậy người kiểm soát toàn bộ kế hoạch này, không nghi ngờ gì nữa chính là Trương Thiên đã chết.
Rốt cuộc người này muốn làm gì?! Hắn có lý lịch sáng lạng, địa vị xã hội rất cao, tại sao lại làm những việc như vậy? Có phải vì Vưu Diệc? Nhưng Vưu Diệc và hắn chỉ có liên quan từ nhỏ thôi, ai có thể nhớ rõ vài câu đối thoại lúc nhỏ đến vậy?
Trương Thiên và cô ấy ngồi đối diện trước bàn, trước mặt là bánh mì nướng và sữa không thay đổi, bánh mì rất tươi, thơm và mềm, lớp vỏ giòn, khi ăn để lại hương thơm. Trương Thiên cắt một miếng đưa vào miệng, trên đĩa có một ít mứt hoa quả.
Hắn không động đến mứt.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, một lúc sau, cuối cùng hắn đặt dao nĩa xuống, “Không phải tôi đã nói đừng lặp lại nữa sao?”
Cô ấy cầm ly uống một ngụm sữa, bên môi còn một vòng sữa, cô ấy lấy khăn giấy lau miệng, ngón tay nhẹ chạm vào đĩa mứt, “Không lặp lại.”
Trương Thiên bị lời này của cô làm nghẹn, đành phải đặt dao nĩa xuống, không uống một ngụm sữa nào, đẩy ghế định rời đi.
Hắn chưa kịp đứng lên, người ấy đã cúi đầu nhẹ giọng nói: “Này anh ơi.”
Động tác của Trương Thiên liền dừng lại.
Hắn quay đầu, ánh mắt tỉ mỉ vẽ lại từng đường nét trên gương mặt cô ấy. Không nghi ngờ gì, cô ấu rất xinh đẹp, với làn da trắng mịn như sứ và đôi mắt to tràn đầy vẻ ngây thơ. Nhưng điều quan trọng nhất chính là khí chất thanh tao như hoa lan của cô ấy, khiến người ta không thể không say đắm.
Trong phòng có bật máy sưởi, cô ấy mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt và váy trắng, như một loài động vật nhỏ hiền lành vô hại.
Trương Thiên lại ngồi xuống, cầm lại dao nĩa.
Thế là trong phòng chỉ còn lại tiếng dao nĩa và đĩa nhẹ nhàng va chạm.
Sau bữa sáng, Trương Thiên chỉnh lại trang phục, cầm gậy, cô ấy đứng sau lưng hỏi hắn, “Anh định đi đâu?”
Trương Thiên liếc cô ấy một cái, không nói gì, cô ấy đứng sau cười nhẹ: “Là đi gặp cô thư ký ngốc nghếch của anh sao?”
Nghe xong câu này Trương Thiên nhướng mày, quay người một cách thoải mái, “Tôi chỉ đi làm việc.”
“Vả lại, cô thư ký ngốc nghếch đó, tôi đảm bảo cô sẽ không gặp lại cô ấy nữa.”
Hắn chỉ nói một câu, rồi đi.
Sau lưng, cô ấy nghiêng đầu cười.
Hành động của Trương Thiên nhanh hơn họ tưởng, cả đội trọng án đang đau đầu về người chết này, thì người chết tiếp theo đã xuất hiện.
Ba giờ ba mươi phút chiều, trong tài khoản của Vưu Diệc xuất hiện một email, nói thật bây giờ Vưu Diệc thấy email hay phong thư đều có phản xạ có điều kiện là sợ hãi, vội vàng mở ra, người gửi là một chuỗi ký tự hỗn loạn, chủ đề viết một dòng: 24 giờ, sống chết của cô ấy do bạn quyết định.
Vưu Diệc có linh cảm xấu.
Tệp đính kèm trong email là một video, có thời lượng năm phút. Trước khi mở, cô gọi mọi người lại, xác nhận rằng có thể lưu lại làm bằng chứng rồi mới bấm xem. Dù sao, nếu lỡ video này chỉ có thể mở một lần rồi không xem lại được thì sẽ là một tổn thất lớn cho quá trình điều tra sau này.
Đầu tiên, màn hình đen kéo dài khoảng nửa phút, sau đó là tiếng kêu đau đớn của một người phụ nữ vang lên từ xa rồi ngày càng gần. Có lẽ người quay video đang cầm máy quay trên tay vì hình ảnh hơi rung nhẹ. Cả khung hình rất tối, chất lượng hình ảnh rất thấp, điều này đồng nghĩa với việc các manh mối có thể tìm được từ video này sẽ cực kỳ hạn chế.
Sau khi video chạy khoảng hơn hai mươi giây, cuối cùng cũng tiếp cận được nơi phát ra âm thanh. Không gian ở đây mang cảm giác như một nhà tù, với một căn phòng chật hẹp, ba mặt là song sắt và một mặt là tường. Ở chính giữa căn phòng, có một người phụ nữ đang ngồi, tiếng kêu đau đớn phát ra từ miệng cô ấy.
Điều kỳ lạ nhất là trang phục của cô ấy, chắc là cô ấy đang mặc một bộ đồng phục y tá, tại sao lại nói là “chắc là” đồng phục y tá? Vì rõ ràng bộ đồ này không hợp với cô ấy, thân hình cô ấy hơi mập, nhưng không quá mập, nhưng rõ ràng bộ đồ này là cỡ nhỏ, không biết cô ấy làm sao mà mặc vào được, hàng nút phía trước đã trong tình trạng nguy hiểm, vị trí ở bụng đã bật hai nút.
Cô ấy trông vô cùng hoảng sợ. Thực tế, kể từ khi máy quay đến gần, toàn thân cô ấy đã bắt đầu run rẩy nhẹ. Cô ấy không dám nói lớn, thậm chí tiếng kêu đau đớn cũng nhỏ hẳn đi. Tuy nhiên, phản ứng bản năng của con người là thứ không thể che giấu được. Hàm răng cô ấy liên tục va lập cập vào nhau, biểu cảm trên khuôn mặt thì hiện rõ sự căng thẳng tột độ.
Trong video không có tiếng nói nào khác, nhưng cô ấy ngước mắt nhìn lên một lần, có vẻ như đang thấy gì đó và nhận được một yêu cầu. Cô ấy do dự khoảng ba giây, dường như không đồng ý với yêu cầu đó. Sau đó, không rõ cô ấy nhìn thấy điều gì, nhưng cả người đột nhiên run bắn lên, nước mắt tuôn trào tức khắc.
“Tôi nói… tôi nói…”
Cô ấy cúi đầu, giọng bắt đầu nghẹn ngào: “Tôi tên là Trương Diễm Diễm. Tôi là… tôi là một bà nội trợ. Tôi có một người chồng và một cô con gái. Tôi…”
Cô ấy dừng lại, ngước lên một lần nữa, nước mắt chảy càng dữ dội hơn.
“Xin lỗi, xin lỗi… cầu xin anh.”
Vốn tưởng mọi chuyện sẽ tạm dừng ở đây, nhưng không ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, một xô nước lạnh dội thẳng xuống đầu người phụ nữ trong video. Cô ấy càng hoảng sợ hơn, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ màng, thiếu tập trung. Điều này cho thấy cô ấy đang ở trong trạng thái kinh hoàng tột độ.
Hiện tại đang là mùa đông, cô ấy vốn chỉ mặc một chiếc váy ngắn kiểu y tá, đã lạnh đến mức run rẩy từ trước. Bây giờ lại bị dội thêm một xô nước lạnh, cô ấy vừa sợ hãi vừa rét buốt, vài lần định nói gì đó nhưng lại không thốt ra được. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, trông cực kỳ đáng thương.
“Tên khốn này!”
Từ lâu Lý Húc đã đầy phẫn nộ, nhìn anh ta giống như muốn chui vào màn hình cứu con tin.
“Tôi nói… tôi sẽ nói hết.”
Cô ấy giữ nguyên động tác thở dồn dập như vậy khoảng nửa phút, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Vưu Diệc nhận ra thần thái của cô ấy đã có một sự thay đổi rõ rệt. Nếu lúc đầu cô ấy nói chuyện, trạng thái của cô ấy chỉ đơn thuần là hoảng sợ, thì bây giờ đã chuyển thành tuyệt vọng hoàn toàn, mang theo chút cảm giác của sự buông xuôi, mọi hy vọng đều tan biến.
“Tôi tên Trương Diễm Diễm, hơn mười năm trước làm việc ở bệnh viện tâm thần, ở đó, tôi đã làm những việc xấu hổ mà cả đời không dám nhớ lại, tôi và những bác sĩ y tá khác cùng nhau đe dọa, hãm hại những bệnh nhân ở đó, chúng tôi sẽ định kỳ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân, thật ra là để làm xét nghiệm nội tạng cho khách hàng, nếu có phù hợp, thì tìm lý do để làm phẫu thuật hiến tặng…”
Cô ấy đột nhiên dừng lại, lại ngước lên nhìn lên trên.
Cô ấy lắc đầu, giọng đã bình thản lại, “Không phải, không phải hiến tặng, là ép buộc, bệnh nhân bị đưa đi phẫu thuật không được chăm sóc tốt, có nhiều người chết…xin lỗi, xin lỗi.”
Cô ấy khóc nức nở, nếu không bị trói, có lẽ đã quỳ tại chỗ.
“Tôi thật sự không cố ý, tôi cũng không muốn thế này. Chúng tôi đều không muốn, nhưng… nhưng viện trưởng và chồng bà ta cứ ép chúng tôi. Nếu chúng tôi không làm theo, không chỉ mất việc mà còn có khả năng bị các bác sĩ, y tá khác bắt làm xét nghiệm nội tạng, sau đó… sau đó cũng sẽ trở thành như những bệnh nhân kia!”
Cô ấy đột nhiên kích động: “Chẳng lẽ tôi muốn làm như thế sao? Tôi biết điều này trái với lương tâm, nhưng… nhưng những người đó, chẳng phải họ đã bị xã hội vứt bỏ rồi sao? Tâm trí họ rối loạn, ngay cả người thân cũng không cần họ nữa. Nếu họ tỉnh táo, có lẽ họ cũng không muốn sống tiếp đâu.”
Có lẽ cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết, cô ấy đã từ bỏ việc che giấu, thậm chí còn bộc lộ cả những suy nghĩ thật sự của mình.
“Được chưa? Tôi đã nói hết rồi, anh còn muốn tôi thế nào nữa?”
Cô ấy mơ màng nhìn vào máy quay.
Tiếp theo là khoảng lặng kéo dài hơn ba mươi giây, kết thúc bằng tiếng thét chói tai của người phụ nữ: “Thì ra là anh…”
Cô ấy cười lạnh một tiếng, nhưng còn chưa kịp nói thêm gì, sợi dây trói trên người cô ấy đột nhiên siết chặt lại. Vì chất lượng hình ảnh của video không tốt, chỉ có một chiếc đèn trên đỉnh đầu người phụ nữ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nên việc sợi dây thít lại như thế nào và siết chặt đến mức nào thì những người ngồi trước màn hình máy tính hoàn toàn không thể biết được.
Chỉ biết rằng, biểu cảm của cô ấy càng lúc càng hoảng sợ. Cô ấy há miệng, dường như việc hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, “Tôi sai rồi… Tôi sai rồi…”
Nước mắt chảy đầy mặt cô ấy, “Tôi còn… Tôi còn một chuyện chưa nói, là về cô bé đó.”
Dây thừng bỗng nới lỏng ra.
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…