Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 16

Chương 16: Ngoại Truyện A Và C (1)

Tôi tên là Lý Hương Mai, ừm… mặc dù nói thật tôi không muốn thừa nhận điều này.
Gọi tôi là A thì tốt hơn, vì A là chữ cái đầu tiên trong 26 chữ cái, tôi không muốn vào giây phút cuối cùng vẫn phải xếp sau.
Từ khi tôi sinh ra, tôi đã biết, trên thế giới này có rất nhiều thứ không công bằng, không chỉ không công bằng mà còn rất ghê tởm, ghê tởm đến mức nào nhỉ? Nơi tôi ở gọi là viện mồ côi, đúng với tên gọi, là nơi trẻ mồ côi trú ngụ, tôi không rõ những người chưa từng đến viện mồ côi có ấn tượng gì về nơi này, cũng không biết những viện mồ côi khác có giống với ấn tượng của tôi không. Nhưng đối với tôi, với những gì tôi đã thấy, đã trải qua, viện mồ côi đại diện cho xã hội nhỏ nhất. Nhưng cũng nguyên thủy nhất, trắng trợn nhất.
Bọn trẻ đều rất nhỏ, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, chúng không thường xuyên tiếp xúc với bên ngoài, bạn bè chỉ giới hạn trong những đứa trẻ khác ở viện mồ côi, nếu nghĩ một chút cũng có thể hiểu, nếu là trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ, phần lớn là con gái hoặc trẻ có khuyết tật, nếu không, tôi không thể nghĩ ra lý do gì khiến một đứa trẻ khỏe mạnh lại bị bỏ rơi.
Tôi thuộc về trường hợp đầu tiên, tôi là con gái, nhưng tôi khỏe mạnh.
Nhưng tại sao tôi lại bị bỏ rơi? Tôi cũng không rõ điều này, nghĩ lại thấy thật kỳ lạ! Từ nhỏ tôi đã rất xinh đẹp, có thể nói so với hầu hết các cô gái tôi đã có lợi thế hơn! Những chuyện xảy ra sau đó có thể gọi là sáo rỗng, viện trưởng viện mồ côi là một bà già, hơn nữa còn là một bà già không mấy thân thiện, bà ta thích nhất là gọi chúng tôi, một nhóm trẻ con, ra sân, xem chúng tôi đứng như thế nào, nếu đứng không tốt thì bị đánh, thật ra đứng tốt cũng bị đánh, chúng tôi không thể hiểu tiêu chuẩn của bà ta là gì.
Nhờ bà ta mà tôi từ nhỏ đã học được một điều: Hành động theo tâm trạng của người khác, bất kể là chuyện gì.
Ở viện mồ côi xảy ra rất nhiều chuyện, nếu kể từng chuyện một có lẽ phải nói đến sáng mai, tôi đoán cũng không ai muốn biết điều này. Vì không ai thích tôi, càng không ai quan tâm tôi, tôi rất nỗ lực để bản thân trông tốt hơn, nói cách khác, tôi cần sự chú ý của người khác, tôi từng nghĩ mình cần sự chú ý đó để sống sót.
Tại sao vậy? Tôi quá mờ nhạt.
Dù là ở khía cạnh nào.
Cuộc sống ở viện mồ côi khiến tôi khác biệt rõ rệt với những đứa trẻ khác, tôi ghi nhớ được các sự việc khá sớm, nên tôi biết thường có những đứa trẻ được nhận nuôi, những đứa trẻ được nhận nuôi thường hơi nhỏ tuổi, kiểu mấy tháng tuổi hoặc hơn một tuổi thì dễ được nhận nuôi hơn, vì nếu dùng lời của họ thì là: “Trẻ lớn rồi nuôi không quen, nhỏ thì sau này cũng không nói cho nó biết, nó sẽ một lòng một dạ với mình.”
Nghĩ lại thì có vẻ cũng đúng. Nhưng không ai muốn nhận nuôi tôi, vì tôi là con gái.
Tôi đã làm một việc rất xấu mà tôi phải thừa nhận, chín là có lần nọ, có một đứa trẻ sắp được nhận nuôi, nó và tôi ở chung một phòng, lúc đó tôi đã ở viện mồ côi bảy năm rồi, dường như nó thì hai tuổi, viện trưởng thường bảo tôi chăm sóc nó, ừm…như cố ý bỏ cát vào cơm của nó hoặc ăn cơm của nó rồi quay lại nói với viện trưởng là nó tự ăn hết… những chuyện như vậy cũng không sao đúng không?
Tôi cũng không quá xấu xa, chỉ là, khi nó chắc chắn được một gia đình nhận nuôi, tôi ngồi trên cửa sổ nhìn thấy họ, ăn mặc rất đẹp, người đàn ông mặc vest, người phụ nữ mặc váy, rất đẹp, nhìn là biết rất giàu.
Ghen tị thật.
Vì vậy tôi chạy về phòng, viện trưởng bảo tôi giúp nó thu dọn đồ đạc, tôi quay lại nhìn, nó ngồi trên giường, ngây ngô, thật đáng ghét, vì vậy tôi lật áo nó lên, dùng móng tay dài của mình cào, cấu vào lưng, bụng nó… nó khóc thét lên, tôi nghe thấy rất phiền, lúc đó trong lòng tôi lại nổi lên một loại xung động, đó là…
Nếu tôi giết nó thì sao? Nếu tôi giết nó, nguồn gốc phiền toái của tôi sẽ biến mất, tôi sẽ không bao giờ phải thấy gương mặt đáng ghét của nó nữa, những ngày còn lại của tôi cũng không cần tưởng tượng cuộc sống của nó sẽ hạnh phúc đến mức nào trong những ngày tháng khốn khổ của tôi.
Không biết từ lúc nào, tay tôi đặt lên cổ nó, tôi bóp mạnh. Đồng thời tiếng khóc của nó cũng nhỏ dần, không biết đã bao lâu, tôi nghe thấy tiếng cửa bị đá văng, sau đó là tiếng hét của phụ nữ, tôi bị ai đó đẩy mạnh, ngã xuống đất.
Chậc, đau quá.
Đáng tiếc nó không chết… ai nói nỗ lực sẽ có kết quả? Tôi đã rất cố gắng giết nó, nó vẫn không chết, không những không chết, mà còn nhanh chóng được gia đình đó bế đi, thật là… thật là phiền chết đi được!!!
Không lâu sau có một cô gái tên là Vưu Diệc đến…Cô ấy là một trong số ít những cô gái ở viện mồ côi có tên, nghe nói trước đây cô ấy ở bệnh viện tâm thần, khi mới đến, cô ấy không nói nhiều, tôi chỉ nhớ đôi mắt cô ấy rất đen, rất to và sáng, kiểu nhìn một cái là bị hút vào.
Ban đầu tôi là người được chú ý nhất trong viện mồ côi, nhưng nhanh chóng bị cô ấy cướp mất.
Chậc, thật phiền! Mặc dù cô ấy không thích nói chuyện, phần lớn thời gian chỉ ngồi trên cái ghế trong hành lang, nhìn xa xăm, ban đầu tôi không biết cô ấy đang nhìn gì, sau này nghe người ta nói đó là hướng bệnh viện tâm thần nơi cô ấy từng ở, tôi nghe nói bệnh viện tâm thần đó bị cháy rụi, cũng có người nói không bị đốt cháy hết mà chỉ bị bỏ hoang.
Tôi bắt đầu tò mò về cô ấy, tất nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm bạn với cô ấy. Vì tôi không cần thứ đó, bạn bè là gì? Bạn bè chính là thứ để phản bội vào lúc quan trọng, tôi cần sự chú ý, con người có hai mắt, nhưng chỉ có thể nhìn một người.
Người đó phải là tôi.
Không lâu sau chúng tôi đi học, là một trường tiểu học gần đó, học phí rất rẻ, khóa học cũng khá đơn giản, tôi đi học mới phát hiện những người này quá ngây thơ, kiểu người lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ không nên lượn lờ trước mắt tôi! Mỗi khi tan học thấy nụ cười tràn đầy trên mặt họ, tôi không thể không tức giận, tại sao chứ! Không ai trong số họ thông minh hơn tôi, ai cũng ngu ngốc, trời ơi, đến bao giờ ông mới công bằng một chút? Đem một cuộc sống tốt cho một người thông minh như tôi không được sao?
Ừm… nhưng hình như có ngoại lệ? Tôi thích một cậu bé, đồng thời có một cậu bé khác thích tôi, trong cùng một thời điểm. Cậu bé tôi thích cũng không khác người khác bao nhiêu, chỉ là trong mắt tôi, dường như cậu ấy đang phát sáng, cậu ấy ăn mặc rất đẹp, da rất trắng, bình thường trong lớp cũng không nói nhiều, nhưng tôi lại thích cậu ấy, tôi thấy cậu ấy đẹp như một bức tranh, kiểu tranh tĩnh, tôi phát hiện mình thích những thứ đẹp, nhưng yên lặng, bất kỳ thứ gì, thi thể cũng không tệ.
Lúc đó tôi mười hai tuổi, Vưu Diệc và tôi bằng tuổi, cũng trong lớp đó, nhưng tôi và Vưu Diệc gần như chưa bao giờ nói chuyện, vì cô ấy gần như không nói chuyện với ai, cũng rất yên lặng trong lớp , chúng tôi học lớp sáu lúc đó, cậu bé tôi thích tỏ tình với Vưu Diệc.
Bây giờ tôi vẫn có thể nhớ rõ cảnh đó: Ở góc cầu thang của trường, cậu bé cầm một mẩu giấy mỏng, không biết có phải mẩu giấy quá to không, tôi thấy rõ mồn một chữ trên giấy, ánh sáng mặt trời xuyên qua làm chói mắt, đâm thẳng vào tim tôi, đục một lỗ lớn ở đó, máu chảy ra chảy ra, rồi biến thành màu đen.
Cậu ấy nói: “Vưu Diệc, tôi thích cậu, cậu là người đầu tiên tôi thích.”
Biểu cảm Vưu Diệc rất lạnh nhạt, cô ấy nói: “Ừm, nhưng tôi không thích cậu.”
Lúc đó cô ấy kẹp một cuốn sách ngữ văn dưới cánh tay, tôi cảm thấy ngay cả cuốn sách ngữ văn cũng trở nên đáng ghét.
Tuy nhiên, cậu ấy cũng không đạt được điều cậu ấy muốn, mặc dù lý trí bảo tôi nên buồn một chút, vì cậu ấy là người tôi thích, tôi nên buồn cho nỗi buồn của cậu ấy, nhưng…không may, tôi không cảm thấy buồn, ngược lại còn có chút vui vẻ, vì rốt cuộc chúng tôi đều giống như nhau, cuộc sống của cậu ấy cũng không tốt hơn cuộc sống của tôi là bao.
Tôi đôi khi cũng cảm thấy mình sống thật bi ai, đã bi ai đến mức phải dựa vào bất hạnh của người khác để đạt được sự cân bằng tâm lý tạm thời.
Nhưng mà, không còn cách nào khác, càng ngày tôi càng buồn, tôi không tìm thấy những điều có thể khiến tôi vui vẻ trong cuộc sống, ngoài việc chứng kiến thảm cảnh của người khác, để tự hiểu ra rằng tôi không phải là người duy nhất sống ở đáy địa ngục, ngoài việc này… cuộc sống của tôi trở nên vô vị, lúc đó việc tôi làm thường xuyên nhất là lên mạng tìm kiếm những hình ảnh tai nạn giao thông.
Thấy chưa, tôi cũng không quá thảm.
Tất nhiên, điều khiến tôi được thỏa mãn tâm lý nhất vẫn là một chuyện khác, tôi phát hiện Vưu Diệc luôn bị viện trưởng ngược đãi. Một hôm, tan học về sớm, trở về phòng thì lờ mờ nghe thấy có người đang nói chuyện không xa, giọng nói rất nhỏ, nhưng tôi nhận ra đó là giọng của viện trưởng, lúc đó giọng bà ấy trở nên rất kỳ lạ, vừa hưng phấn vừa nghẹn ngào. Tôi tò mò, đi tới cửa nhìn lén, tôi thấy viện trưởng cầm một cái roi dài đánh cô ấy, cô ấy quỳ trên đất, quay lưng về phía tôi, tôi không thấy được biểu cảm của cô ấy, chỉ thấy với mỗi cú đánh cơ thể cô ấy lại bất giác run rẩy, không lâu sau tôi thấy máu từ từ thấm qua quần áo cô ấy chảy ra.
Đó là mười phút hạnh phúc nhất trong đời tôi, dù sau này tôi giết bao nhiêu người, nhìn thấy bao nhiêu thi thể đau khổ, khi giết họ, họ cầu xin tôi, họ khóc lóc cầu xin, họ quỳ dưới chân tôi và nói: “Cầu xin cô, xin đừng giết tôi…Tôi có thể cho cô bất cứ thứ gì… đừng giết tôi” niềm vui đó cũng không vui bằng việc nhìn bóng lưng của Vưu Diệc bị đánh vào buổi chiều hôm đó.
Ha, người đó có thể cho tôi cái gì? Sống tốt hơn tôi đã là nguyên tội, cuộc đời của tôi chỉ ngày càng tồi tệ, tôi không thể chấp nhận người khác sống tốt hơn tôi, có lẽ có người gọi đó là ghen tị, tôi biết… thì sao chứ? Tôi là một con người bình thường, tôi có cảm xúc của con người bình thường, trong đó biểu hiện rõ ràng nhất là ghen tị.
Tôi chính là ghen tị người khác, đặc biệt là ghen tị Vưu Diệc.
Không lâu sau, tôi tìm thấy một cơ hội khiến tôi không cảm thấy khó chịu, một người xuất hiện, tên anh ta là C.
Được rồi thật ra tôi không biết anh ta tên gì, cứ gọi anh ta là C đi. Tôi là A, anh ta không thể đứng trước tôi, nhưng vì anh ta sẵn lòng trung thành làm chó của tôi, tôi quyết định xếp anh ta là C thay vì Z, B là ai nhỉ? Tất nhiên là Vưu Diệc.
Tôi thừa nhận thật sự là ở một số khía cạnh, cô ấy cũng không tệ, dù không bằng tôi, tôi xem cô ấy là đối thủ, vì vậy cô ấy là B.
Ừm, trọng điểm vẫn là C, anh ta đã giúp tôi rất nhiều, rất nhiều… bao gồm, giúp tôi nếm trải mùi vị của việc giết người.
Thật sự, đã giúp tôi rất nhiều.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

4 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago