Chương 77
Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn Ly đặc biệt chạy tới hỏi Nghiêm Hà: “Quán mì hôm qua ngon không?”
“Ngon lắm, chuẩn vị luôn, ngay cả Cố Minh Thâm cũng thấy ngon.”
Hàn Ly mỉm cười: “Thật à? Vậy thì tốt rồi. Nói cho em biết, tối qua bọn chị “ăn cơm chó” mà vẫn thấy vui lắm.”
“…”
Nhiệm vụ hôm nay của nhóm điều tra là đến hiện trường xem lại những chi tiết ghi trong hồ sơ, vì chỉ khi tận mắt nhìn mới có cảm nhận trực quan. Nếu còn thời gian thì sẽ tiếp xúc thêm với những người liên quan.
Đội trưởng Dương cử Tiểu Tôn đi dẫn đường. Hôm nay Tiểu Tôn còn nhiệt tình hơn trước, từ thời tiết đến chuyện tám nhảm trong thành phố, nói suốt dọc đường không biết mệt.
Các địa điểm gây án đều nằm trong khu phố cũ, đường xá chật hẹp, có chỗ còn đang cải tạo nên giao thông khá lộn xộn.
Sau khi chịu cảnh tắc đường dài dằng dặc, Tiểu Tôn đưa họ đến đầu một con phố cũ, chỉ vào một con hẻm:
“Chính là chỗ đó.”
Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Hà là tầm nhìn quá thoáng. Hung thủ gan đến vậy sao?
Tiểu Tôn như đoán được suy nghĩ của họ, giải thích: “Thực ra trước đây chỗ này còn có mấy cửa hàng, nhưng hai năm trước cải tạo nên bị dỡ rồi. Mà vụ án lại xảy ra đúng thời điểm đó. Mọi người nhìn tòa nhà phía sau đi, cửa sổ cửa ra vào đều bị tháo, bỏ hoang khá lâu. Cũng vì vụ án này mà đến năm ngoái mới bắt đầu phá dỡ.”
Hàn Ly hỏi: “Vậy thi thể nạn nhân được phát hiện ở đâu?”
Cái lối vào con hẻm mà họ đang nhìn thấy không phải là một ngã rẽ gọn gàng, vuông vức. Một bên công trình bị lùi vào phía sau hơn chục mét, còn khoảng đất trống phía trước thì rất có thể chính là dãy cửa hàng mà Tiểu Tôn vừa nhắc tới trước đó.
“Phải đi vào trong thêm một đoạn.”
Ước chừng một chút, nếu dãy cửa hàng phía trước lúc đó chưa bị tháo dỡ, thì vị trí xảy ra án sẽ không nằm sát mặt đường, mà khá khuất, tương đối kín đáo.
Nghiêm Hà ngẩng đầu nhìn lên, thấy tòa chung cư bên cạnh chằng chịt phức tạp, lớp sơn ngoài tường đã bong tróc từ lâu, phía dưới dán đầy những mẩu quảng cáo lộn xộn, cả những số điện thoại làm giấy tờ giả được xịt sơn. Những sợi dây điện đen quấn vào nhau như mạng nhện, ngoằn ngoèo bò kín khắp cả tòa nhà.
“Tòa này không phá à? Tôi thấy dọc đường đều phá hết rồi, chỉ còn lại mỗi cái này.”
“Quy hoạch thành phố hiện tại chỉ đến đây thôi, phần đã phá sẽ xây trung tâm thương mại với khu dân cư mới.”
Tiểu Tôn lắc đầu, “Lúc đó, phía bên kia vừa bắt đầu tháo dỡ là giá nhà bên này tăng vọt ngay. Nhà cũ nát như vậy mà vẫn rao bán với mức giá này, thế mà vẫn có khối người tranh nhau mua. Nhưng cũng có nhiều người không chịu bán.”
Cậu ta giơ tay ra hiệu một con số, “Kết quả là phá dỡ đến tòa này thì dừng lại, không làm nữa, những người đã mua trước đó đều lỗ nặng. Nhà thì không nỡ bán đi, mà cũng chẳng muốn vào ở, thấy quá thiệt thòi.”
“Ai là người phát hiện nạn nhân đầu tiên?”
“Một người bán đồ ăn sáng phát hiện ra, khoảng hơn 4 giờ. Cách đó hai con phố là khu quán bar, ban đầu ông ấy còn tưởng là người say rượu. Đến gần nhìn mới thấy bụng cắm một con dao, sợ đến mức suýt làm rơi cả xe bán hàng.”
Tiểu Tôn nghĩ lại, “Lúc đó tôi mới vào đơn vị được hai tháng, là một trong những người đầu tiên tới hiện trường. Nghe người bán đồ ăn kể, khi ông ấy phát hiện thì máu ở bụng nạn nhân vẫn còn chảy. Trên đường đưa đi bệnh viện thì đã không qua khỏi, không kịp hỏi gì cả.”
Nghiêm Hà nhớ đây là vụ án xảy ra vào mùa xuân, hình như vào cuối tháng tư. Thời điểm đó ban đêm vẫn còn se lạnh, cô không dám tưởng tượng cảnh nạn nhân nằm trên mặt đất, bất lực nhìn sinh mạng mình dần trôi đi sẽ đáng sợ đến mức nào.
Hàn Ly nói: “Thực ra, dù cậu có đến sớm hơn cũng chưa chắc hỏi được gì. Nếu thời điểm phát hiện gần với lúc gây án, với lượng máu mất lớn như vậy, cô ấy sẽ nhanh chóng rơi vào hôn mê. Còn nếu đã qua một khoảng thời gian, thì lại càng không hỏi được, vì nếu còn tỉnh, cô ấy hoàn toàn có thể kêu cứu sau khi hung thủ rời đi, nhưng thực tế là không có, chứng tỏ khả năng cao là cô ấy đã bất tỉnh từ trước rồi.”
Tiểu Tôn gật đầu, vẻ mặt bớt căng thẳng hơn.
Cố Minh Thâm trầm ngâm một lúc: “Nói đến đây, mọi người đã hỏi người dân xung quanh chưa? Đêm đó có ai nghe thấy tiếng kêu cứu không?”
“Chúng tôi hỏi rồi, không ai nghe thấy cả. Theo thời gian suy đoán thì lúc đó đã là đêm khuya, dù nạn nhân có kêu cứu thì âm thanh cũng không đủ lớn. Với lại mọi người nhìn bên này đi.”
Tiểu Tôn lái xe nhích lên một chút, họ thấy phía hẻm là một bức tường dài, không có cửa sổ nào, “Dù có kêu thì cũng khó mà nghe thấy, mà có nghe thấy thì cũng chẳng nhìn được gì.”
“Thêm nữa, lúc đó đang tháo dỡ cửa sổ, bụi rất nhiều, lại có giàn giáo nên ít ai đi qua đây. Ngay cả người sống trong tòa nhà này cũng quen đi đường khác.”
Hy vọng tìm nhân chứng ở đây coi như không còn. Tiểu Tôn lại dẫn họ đến hiện trường thứ hai.
Địa điểm này rất gần, chỉ rẽ qua hai góc phố là đến khu “phố bar” mà cậu ta vừa nhắc.
Đây là phố đi bộ, xe không vào được. Tiểu Tôn đi gửi xe, Nghiêm Hà đứng nhìn dãy quán bar san sát, có chút lúng túng.
“Này em gái Tiểu Nghiêm,”
Hàn Ly vỗ vai cô một cái, cười hì hì rồi véo má cô, “Muốn vào bar chơi không, chị dắt em đi kiếm trai đẹp nhé?”
Nghiêm Hà đỏ mặt, gạt tay cô ấy ra: “Đừng vậy mà, người đẹp trai nhất đang đứng cạnh em rồi…Ây da.”
Lập tức bị Cố Minh Thâm véo tai.
Tiểu Tôn quay lại, dẫn họ đi sâu vào phố đi bộ. Đi khoảng 5 phút mới đến nơi.
Cậu ta chỉ vào khoảng giữa hai quán bar: “Đây, ngay chỗ đó.”
Các quán bar ở đây đều được trang trí rất có phong cách. Hai quán nằm sát nhau, ở giữa chỉ chừa một lối đi nhỏ vừa đủ cho một người lọt qua, lại còn bị biển hiệu hai bên che khuất. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, gần như không thể nhìn rõ bên trong ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tiểu Tôn nói: “Nạn nhân thứ hai được phát hiện ngay trong chỗ đó. Là một nhóm thanh niên vừa từ quán bar đi ra nhìn thấy. Có một người đàn ông say rượu chạy vào đây đi tiểu, rồi phát hiện bên trong có người đang nằm.”
Hàn Ly buột miệng: “Anh ta không ngờ gặp phải thi thể đung không?”
“Đúng rồi, mà là phải thi thể thật luôn. Lúc lấy lời khai còn không tỉnh táo, khi giám định còn tìm thấy nước tiểu của anh ta, suýt nữa còn đánh nhau với người của chúng tôi.”
Cố Minh Thâm lùi lại hai bước, rồi tiến gần quan sát: “Vị trí hai cái bảng hiệu này che chắn rất khéo, gần hay xa đều bị chắn. Chắc chắn hung thủ đã khảo sát chỗ này. Phía sau còn đường nào đi không?”
“Phía sau là tường, chỉ ra vào được chỗ này. Nếu người đủ gầy thì có thể lách qua khe giữa tường và quán bar.”
Cố Minh Thâm hỏi tiếp: “Tôi nhớ bên pháp chứng không kiểm tra phía sau?”
Tiểu Tôn không nhớ rõ lắm, Nghiêm Hà liền xung phong chui vào xem thử. Chưa đầy hai phút cô đã chui ra, nói: “Chỉ cần to hơn em một chút là vẫn lọt qua được, nhưng to thêm nữa là chịu, đi vài bước là có thể cọ rách quần áo luôn. Nhưng chỉ cần vượt qua đoạn giữa hai quán bar này thì phía sau sẽ rộng hơn, gần như có thể đi xuyên cả phố đi bộ.”
Cố Minh Thâm nói: “Camera ở phố đi bộ rất nhiều, muốn đi từ đây mà vừa tránh được camera lại không bị người khác chú ý thì cực kỳ khó. Khả năng cao hắn đã vòng ra phía sau. Hồ sơ phác họa tâm lý tội phạm có thể bổ sung thêm một điểm, hung thủ có dáng người khá gầy.”
Hàn Ly suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi có một thắc mắc, chỗ chật như vậy thì hắn đưa nạn nhân vào kiểu gì? Chắc chắn không thể kéo lê vào được, vậy chỉ có thể là nạn nhân tự nguyện đi vào? Nhóm trưởng, như vậy có phải càng chứng minh suy đoán của anh không?”
“Tám chín phần là như vậy.”
Sau đó Tiểu Tôn tiếp tục đưa họ đến hai hiện trường còn lại. Một ở góc khu dân cư đã bị phá dỡ, một ở vùng ngoại ô khá hẻo lánh.
Đứng dưới bức tường của khu dân cư hoang vắng, Nghiêm Hà nói: “Hai chỗ này có vẻ xa quá rồi, không giống hai chỗ trước.”
Hai địa điểm đầu dù có vắng vẻ đến đâu thì vẫn nằm trong khu trung tâm thành phố, còn hai địa điểm sau lại ở những nơi rất khó bị phát hiện. Đặt cạnh nhau mà so sánh thì dễ khiến người ta nghi ngờ có hai hung thủ khác nhau, vì cách lựa chọn địa điểm quá thiếu nhất quán.
“Chưa chắc.”
Cố Minh Thâm lắc đầu, “Có thể do phía cảnh sát tăng cường tuần tra, khiến hắn không còn cơ hội ra tay trong nội thành, nên chuyển sang khu ngoại ô. Đây có lẽ là sự thay đổi bị ép buộc, chứ không phải chủ động giảm rủi ro.”
Nghiêm Hà hỏi: “Vậy có cần sửa lại phần trình độ học vấn thấp trong bản phác họa tâm lý tội phạm không?”
“Trước mắt thì chưa cần. Nếu phân loại nạn nhân của tôi là đúng, thì khi họ tiếp xúc với những người có học thức cao, họ thường sẽ không chọn địa điểm ngoài đường phố. Những người như hung thủ mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của họ.”
Cố Minh Thâm nhìn về phía Nghiêm Hà: “Trước đây khi ở nước ngoài, tôi từng thấy có người đi chơi bời, thường tìm đến những gái gọi cao cấp.”
Tiểu Tôn không hiểu vì sao anh lại thêm câu này, nhưng Hàn Ly thì hiểu, không khỏi nhìn sang Nghiêm Hà.
Nghiêm Hà khẽ gật đầu: “Thì ra là vậy.”
“…”
Đội trưởng Dương vẫn đang bận xử lý vụ án mấy ngày trước. Khi họ đi khảo sát về, bên đội trưởng Dương vẫn chưa xong việc.
Nếu như là vụ án ở thành phố S, Cố Minh Thâm chỉ cần báo đội trưởng Lâm một tiếng là có thể tự đi điều tra. Nhưng đây là thành phố T, họ đành quay về nghỉ trước.
Vẫn là quán ăn nhỏ hôm qua, Cố Minh Thâm trả tiền. Tiểu Tôn xoa bụng, ngượng ngùng: “Hai bữa rồi toàn ăn ké của mọi người, ngại quá.”
Nghiêm Hà cười: “Không sao đâu, mấy ngày tới còn phải nhờ anh nhiều. Đội trưởng Dương chắc còn bận lâu nhỉ?”
“Đúng rồi, nhưng nghe nói tiến độ nhanh hơn rồi. Cô Nghiêm, cho tôi xin WeChat nhé, tiện liên lạc.”
Tiểu Tôn nhìn cô đầy mong đợi.
Nghiêm Hà chỉ cười, không trả lời.
Cố Minh Thâm gắp một miếng cá, rồi đặt cả đũa xuống, nhìn Tiểu Tôn một cách lạnh nhạt.
“…?!”
Tiểu Tôn co vai, cười ngượng ngùng.
Hình như cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.
Lúc này đội trưởng Lâm vẫn chưa tan làm. Nghiêm Hà nhắn hỏi, biết anh ta còn ở văn phòng, liền xin xem Tiểu Bạch.
“Òm ọp òm ọp!”
Nhìn thấy chủ qua màn hình, Tiểu Bạch phấn khích kêu không ngừng.
Nhìn thấy vậy, Nghiêm Hà không khỏi xót xa. Khó khăn lắm Tiểu Bạch mới quen được với cuộc sống ở nhà, vậy mà đột ngột bị đưa đến tòa nhà văn phòng, lại phải thích nghi với môi trường mới. Chỉ mới mấy ngày thôi mà đã gầy đi trông thấy.
Buổi tối vẫn là một bát mì Dương Xuân. Trong làn hơi nóng bốc lên, Cố Minh Thâm như muốn nói gì đó.
“Cái đó, em đừng hiểu lầm…”
“Hiểu lầm cái gì?”
Nghiêm Hà ngẩn ra, rồi nhớ lại chuyện ban ngày, bật cười, “Em trêu anh thôi mà, anh lại tưởng thật à?”
Sau đó quả nhiên bị Cố Minh Thâm gõ lên trán.
Kết quả, tối hôm đó cô đi ngủ, thật sự mơ tới Cố Minh Thâm.
Cô mơ thấy mình đang đi trên một con phố rất dài, dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Hai bên là những biển hiệu quán bar sặc sỡ đủ màu. Cô cứ lang thang vô định, như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay đẩy cửa bước vào một quán bất kỳ. Bên trong có người đang uống rượu, có người nhảy nhót điên cuồng trên sàn, cũng có người ngồi đánh bài. Nhưng tất cả họ đều có một điểm chung, không ai nhìn thấy cô..
Nghiêm Hà cũng không hiểu vì sao mình lại vào đây, chỉ là cứ đi, đi mãi, cho đến khi dừng lại trước một bàn bài.
Đó là kiểu bàn bài thường thấy trong phim, một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng từ trần xuống, rọi lên cả bàn đầy những lá bài. Xung quanh có rất nhiều người đứng xem, ai nấy đều chăm chú nhìn vào, chờ người chơi ra bài.
Người phía bên cô đã đánh trước, trên tay chỉ còn lại một lá, đang chờ đối phương. Nghiêm Hà cố nhìn rõ mặt người đó, nhưng lại thấy bốn con mắt, khiến cô hoảng sợ lùi lại ngay lập tức.
“Đứng vững.”
Một người ở phía sau đỡ cô, giọng nói quen thuộc.
Nghiêm Hà quay đầu, chỉ thấy Cố Minh Thâm mặc bộ vest đen chỉnh tề, thắt nơ đen, tay cầm hai lá bài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.
“Thầy Cố~”
Nghiêm Hà trơ mắt nhìn hai cô gái ăn mặc hở hang mặc đồ thỏ vây lấy anh, giọng nũng nịu. Một người còn lắc lắc tai, liếc cô như khiêu khích.
“…Cố Minh Thâm!”
Nghiêm Hà giật mình tỉnh dậy, ôm chăn thở dốc.
Cô vội bật đèn đầu giường, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Chẳng lẽ do lạ giường nên thiếu cảm giác an toàn?
Phải một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại. Khi xuống giường tìm nước uống, chân vẫn còn hơi run.
Nghiêm Hà rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn mình trong gương rồi gõ nhẹ lên đầu.
Đúng là ngày nghĩ gì đêm mơ đó, chắc do tra án đến phát điên rồi.
Hoặc cũng có thể câu nói của Hàn Ly hôm qua để lại “di chứng tâm lý”.
Cô thở dài.
Điện thoại hiển thị 2 giờ 50. Nghĩ bụng ngủ thêm chút nữa là ổn, tỉnh dậy lại là ngày mới.
Vừa nằm xuống, chuông điện thoại đột ngột reo lên.
“Alo?!”
Đầu dây bên kia, Cố Minh Thâm thở hơi gấp. Nghiêm Hà bị giấc mơ vừa rồi ảnh hưởng, lập tức nghĩ lệch hướng: “Anh đang làm gì đấy?”
“Em còn thức à?”
Cố Minh Thâm có chút ngạc nhiên, “Mau mặc đồ đi, chuẩn bị xuất phát. Anh vừa nhận được điện thoại của đội trưởng Dương, có nạn nhân mới.”
Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…
Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…
Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…
Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…
Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…
Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…