Chương 100
Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt vào điện thoại.
Nam Vãn thắc mắc: “Cậu nhìn gì mà chăm chú thế, lên xe đi chứ.”
Hoắc Lan Xuyên bừng tỉnh, vội cất điện thoại đi.
Xe dừng trước khu chung cư Quân Độ Nhất Phẩm, Hoắc Lan Xuyên đề nghị: “Chị ơi, mình ghé siêu thị mua chút đồ về nấu cơm đi.”
“Cũng được, nhưng chị ăn rồi, cậu cứ mua phần của cậu thôi nhé.”
Hoắc Lan Xuyên nghĩ đến việc tối nay cô vừa đi ăn riêng với Trần Hạo Du, lòng Hoắc Lan Xuyên lại dâng lên cảm giác ghen tị.
“Hay là em nấu thêm chút canh, chị ăn thêm một chút cho vui?”
Cũng được.”
Nam Vãn không lái xe ra ngoài, dù dưới hầm chung cư vẫn còn xe khác nhưng đi bộ xuống đó cũng mất thời gian, cả hai lười nên cứ thế đi bộ vào siêu thị mini ngay dưới chân tòa nhà.
Lúc Hoắc Lan Xuyên định đẩy xe mua hàng, Nam Vãn liền đưa tay ra: “Để chị, chẳng phải cậu đang bủn rủn chân tay sao?”
Hoắc Lan Xuyên ngớ người mất một nhịp, rồi mới sực nhớ ra: “À không sao, bây giờ em hết run rồi.”
Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì quên mất cái lý do thuận miệng nói lúc nãy.
Anh đẩy xe lững thững theo sau, còn Nam Vãn thì đi phía trước chọn đồ.
Sau vài lần đi siêu thị, Nam Vãn đã không còn là “tấm chiếu mới” ngơ ngác như xưa, bây giờ cô là một “tấm chiếu” đã có kinh nghiệm!
Cô thấy cái gì hay là bốc cái đó, chẳng thèm để ý là rau gì, dù sao Hoắc Lan Xuyên cũng đa tài, cô có mua cái gì về chắc chắn anh cũng biến thành món ngon được.
Sau một hồi “quơ quào”, chiếc xe hàng đã đầy ắp. Nhớ lại ánh mắt ái ngại của người dân lúc xếp hàng lần trước, Nam Vãn lẳng lặng bỏ lại một nửa, chỉ để lại một nửa.
Về đến nhà, Hoắc Lan Xuyên xách túi đồ vào bếp, phân loại đâu ra đấy.
Nam Vãn lăng xăng đi theo sau: “Hay là để chị giúp một tay?”
Anh vừa mới gặp tai nạn giao thông xong, dù không sứt mẻ gì nhưng cứ để anh nấu nướng một mình thì trông cô có vẻ lười quá.
“Được chứ, hay chị nấu cho em tô mì đi?”
Hoắc Lan Xuyên cười híp mắt: “Em nấu cơm cho chị, chị nấu mì cho em, đôi bên cùng có lợi, thế nào?”
“Được! Vậy cậu làm hai món mặn thôi, chị nấu mì, hai đứa mình ăn qua loa là xong.”
Nam Vãn lôi nồi ra, cảm thấy hơi khát nên rót cho mình một ly nước, tiện tay rót luôn cho Hoắc Lan Xuyên một ly.
Cô đưa tới trước mặt anh: “Uống nước.”
“Cảm ơn chị.”
Hoắc Lan Xuyên đón lấy, nhấp một ngụm rồi mặt mày rạng rỡ như nhặt được vàng: “Nước ngon quá chị.”
Nam Vãn cạn lời: “Thì cũng là nước lọc thôi chứ có gì đâu mà ngon hay không ngon?”
“Khác chứ, nước chị đích thân rót cho em lúc nào cũng ngọt lịm.”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên lấp lánh như mặt hồ mùa thu, nhìn cô đầy tình tứ.
Nam Vãn: “…”
Gò má cô hơi ửng hồng, tim bỗng đập chệch đi một nhịp.
Cô quay người định nấu mì thì thấy cái nồi lúc nãy đã được rửa sạch bong.
“Nồi em rửa rồi, trứng với mì em cũng để sẵn đây, chị chỉ việc nấu thôi.”
“Ừm.”
Nam Vãn cầm nồi hứng nước, đổ dầu vào, rắc muối vào, cho cả mì lẫn trứng vào cùng một lúc rồi bật bếp lên nấu.
Hoắc Lan Xuyên đứng bên cạnh nhìn cô tay chân luống cuống với nồi mì hỗn tạp, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên.
Anhcầm ly nước lọc lên chụp một kiểu, đăng ngay lên vòng bạn bè:
“Nước chính tay vợ rót cho.”
Lần này là chính tay “rót”, không phải “múc” nhé, để xem tên Chu Nghiên Nam kia còn sủa được câu gì nữa không!
Lúc cài đặt quyền riêng tư, anh phát hiện danh sách chỉ còn mỗi mình Phùng Lê Minh.
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Anh nén sự ghét bỏ, thả Chu Nghiên Nam và Thẩm Sơ Bạch ra khỏi “lãnh cung”, cho bọn họ thêm một cơ hội cuối cùng!
Nhất là Chu Nghiên Nam, dám nói bậy nữa là xóa kết bạn luôn!
Phùng Lê Minh vẫn luôn là người đầu tiên hưởng ứng, không hiểu cái tên phụ trách khu vực Hoa Nam của tập đoàn Hoắc Các Tư lấy đâu ra lắm thời gian mà suốt ngày canh me vòng bạn bè của sếp như thế.
“Tình cảm của thiếu gia và thiếu phu nhân mặn nồng quá, thiếu phu nhân thật đảm đang!”
Chu Nghiên Nam vừa mới phát hiện mình bị chặn, nháy mắt đã lại thấy bài đăng mới.
“…”
Thật sự, có một câu “thần kinh” không biết có nên nói ra không, anh ta chỉ sợ bị đại thiếu gia nhà họ Hoắc diệt khẩu thôi.
Có mỗi ly nước lọc mà cũng khoe, nói không chừng Nam Vãn tự uống rồi tiện tay rót cho một ly thì sao?
Thật lòng anh ta chẳng biết bình luận gì, sợ ảnh hưởng đến tình bạn đang bên bờ vực thẳm này, thôi thì thả một cái like coi như đã xem.
Hoắc Lan Xuyên thấy Chu Nghiên Nam like ảnh thì hừ lạnh một tiếng, cất điện thoại rồi bắt tay vào nấu nướng.
Nam Vãn canh chừng nồi mì đang sùng sục hỗn loạn, rồi nhìn sang Hoắc Lan Xuyên đang điêu luyện rửa rau, thái thịt, múa chảo.
Bỗng dưng cô thấy hơi quê…
Thật là xấu hổ quá đi mà.
Trước kỹ năng bếp núc thượng thừa của Hoắc Lan Xuyên, nồi mì của cô trông chẳng khác nào tô cơm của kẻ ăn mày so với yến tiệc của hoàng đế.
Người ta thì đủ món mặn, chay, canh, còn cô chỉ có mì nước với một quả trứng. Sự đối lập này quá đỗi tàn nhẫn.
Thế là cô lén lấy thêm một quả trứng nữa, đập thẳng vào nồi.
Thêm một quả nữa cho nó hoành tráng, trông đỡ khó coi hơn chút.
Mì chín rất nhanh, cô bưng ra bàn ăn. Thấy Hoắc Lan Xuyên vẫn đang bận rộn, cô vào thư phòng xử lý nốt chút việc.
Lúc Hoắc Lan Xuyên nấu xong bưng đồ ra, không thấy Nam Vãn đâu, chỉ thấy tô mì đã bắt đầu trương phềnh trên bàn.
Nói thật lòng, vẻ ngoài của nó rất tệ, mà vị chắc cũng chẳng ra sao.
Nam Vãn nấu mì chẳng bao giờ biết định lượng nước, toàn dựa vào ý trời, nấu giữa chừng thấy thiếu nước lại đổ thêm vào, kết quả là mì chỗ chín chỗ sống.
Bên ngoài thì nhũn, bên trong thì sượng.
Lại còn đập trứng vào là ngoáy luôn, nát bét trông rất mất thẩm mỹ.
Nhìn cứ như một tô cháo đặc.
Đã thế, thêm nước mà không thêm muối, nhạt nhẽo vô cùng.
Nhưng anh lại thấy yêu cái tô mì này chết đi được!
Nó còn ngon hơn bất kỳ sơn hào hải vị nào anh từng ăn.
Tranh thủ lúc Nam Vãn chưa ra, anh lại lôi điện thoại ra chụp hình rồi đăng bài lên vòng bạn bè:
“Mì do chính tay vợ nấu cho.”
Nhìn kỹ đi, là “nấu” nhé, không phải “múc” đâu nha.
Phùng Lê Minh lại xuất hiện đúng như hẹn ước:
“Tình cảm của thiếu gia và thiếu phu nhân thật tốt quá quá, thiếu phu nhân thật khéo léo. Ngưỡng mộ thiếu gia quá, có vợ nấu mì cho ăn.”
Hoắc Lan Xuyên hừ mũi, ngưỡng mộ cũng vô ích thôi, anh ta làm gì có vợ.
Anh thì có!
Anh hào phóng mở phần chat với Phùng Lê Minh, chuyển thẳng cho anh ta 20 vạn.
Phùng Lê Minh lập tức “quỳ rạp”, thề sẽ đem ảnh Nam Vãn đi đóng khung treo lên tường, mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà phải thắp ba nén nhang thành kính.
Từ nay anh ta không thờ Thần Tài nữa, anh ta thờ Nam Vãn!
Hoắc Lan Xuyên đợi ba phút mà chẳng thấy Chu Nghiên Nam bình luận hay like gì cả.
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
Đợi thêm hai phút nữa, anh nhắn tin riêng cho anh ta: “Vào xem vòng bạn bè của tôi đi.”
Chu Nghiên Nam đang mải mê tán tỉnh người đẹp mới quen, nghe tiếng thông báo thì bực bội mở ra.
Thấy là Hoắc Lan Xuyên, anh ta khẽ nhíu mày.
Đọc tin nhắn xong, mặt anh ta đầy dấu chấm hỏi.
Mở vòng bạn bè ra, lại là một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ.
Một tô mì đến chó cũng chê mà cũng đáng để anh đặc biệt đăng lên sao?
Lại còn bắt mình phải vào xem cho bằng được?
Thôi được rồi, muốn khoe ân ái chứ gì.
Cạn lời, thật sự là cạn lời đến mức trái đất này không chứa nổi nữa rồi!
Anh ta chẳng biết nói gì, thôi thì lại thả một cái like, chứng minh “đã xem”.
Thẩm Sơ Bạch vừa từ thư viện ra, lướt thấy Hoắc Lan Xuyên đăng ba cái tin liên tiếp.
Anh ta ngẩn người ra, dạo này thiếu gia Hoắc bị làm sao vậy, toàn đăng mấy thứ linh tinh vô thưởng vô phạt.
Bị hack nick à?
Anh ta không hề hay biết mình từng bị chặn, vội nhắn tin hỏi thăm: “Thiếu gia Hoắc, cậu đấy à?”
“Cái gì?”
“Có phải chính chủ không đấy? Tôi thấy cậu đăng mấy thứ kỳ cục lên vòng bạn bè, là cậu tự đăng hay bị mất nick rồi?”
Mặt Hoắc Lan Xuyên đen kịt lại.
Kỳ cục cái gì? Đó là nước vợ tự tay rót, là mì vợ tự tay nấu cho anh đấy nhé!
Thẩm Sơ Bạch thấy anh không trả lời, lại bồi thêm một câu: “Cậu vào xem lại đi, đăng liền tù tì ba cái rồi đấy.”
Cạch. Nút gửi đi hiện lên một dấu chấm than đỏ chói.
Thẩm Sơ Bạch: “…???”
Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…
Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…
Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…
Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…
Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…
Chương 94 “Yên tâm đi, Địch Tinh Nguyệt còn đang ở nước ngoài, cô ta…