Chương 98
Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng đến đáng sợ.
Phùng Yến Nghi và Lục Thành đều sững sờ tại chỗ.
“Lục Thời Minh, ông nói thế là có ý gì!”
Phùng Yến Nghi gào lên.
“Ngoài Lục Thành ra, ông còn đứa con trai nào nữa hả!”
Chỉ cần nghĩ đến việc Lục Thời Minh có thể có con riêng bên ngoài, lồng ngực bà ta đã muốn nổ tung vì tức giận.
Lục Thành thì đờ người ra, đại não trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.
Cái tin bố mình có con riêng như một cú giáng chí mạng đánh sập mọi sự tự tin trong anh ta.
Lục Thời Minh cũng bắt đầu hối hận vì thói lỡ lời của mình.
Dù đang lúc giận quá mất khôn, ông cũng thừa hiểu rằng việc nhận lại một đứa con riêng không phải chuyện cứ nói là làm.
Phương Trọng Dương dám ngang nhiên rước cả bồ nhí lẫn con riêng về nhà là vì Nam Khả Doanh và Nam Vãn thấp cổ bé họng, không có ai chống lưng nên mới dễ bề chèn ép.
Nhưng nhà họ Phùng thì khác, đó là thế gia có gốc gác sừng sững với người cha làm phó thị trưởng.
Nghĩ đến hậu quả nếu thân phận của Trần Hạo Du bị bại lộ, Lục Thời Minh cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Ông vội phủ nhận: “Không có, tôi chỉ nói lẫy thế thôi.”
Thế nhưng, cái tông giọng lúc nãy của ông nghe chẳng giống nói lẫy một chút nào!
Đừng bao giờ coi thường giác quan thứ sáu của phụ nữ. Ngày thường họ có thể ngây ngô, nhưng riêng trong khoản bắt quả tang ngoại tình, chỉ số thông minh và khả năng quan sát của họ chẳng kém gì Sherlock Holmes.
Phản ứng của Lục Thời Minh rõ ràng là đang chột dạ!
“Lục Thời Minh, tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám lòi ra đứa con riêng nào, tôi tuyệt đối không để yên cho ông đâu!”
“Đã bảo là không có chuyện đó rồi! Vả lại bà lấy tư cách gì mà nói tôi, chuyện của Hắc Báo tôi còn chưa tính sổ với bà đâu đấy!”
“Tôi với Hắc Báo hoàn toàn trong sạch! Không phải như những gì ông nghĩ đâu!”
“Thôi được rồi, tôi không muốn đôi co chuyện này nữa. Tôi còn phải làm việc, hai người ra ngoài đi.”
Lục Thời Minh bực bội, thẳng tay đuổi người.
Phùng Yến Nghi đang nóng lòng muốn đi điều tra nên cũng chẳng ngồi yên nổi, bà ta dắt Lục Thành rời đi ngay lập tức.
Lục Thành cử động những ngón tay đang cứng đờ: “Mẹ, chuyện ba vừa nói…”
Phùng Yến Nghi vội trấn an con: “Đừng sợ, con là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục, tập đoàn Lục Thị chỉ có thể là của con thôi.”
“Nhưng lỡ như ba thực sự có con riêng bên ngoài thì sao?”
Anh ta mất sạch phương hướng, lòng dạ bồn chồn không yên.
“Không đâu, kết hôn bao nhiêu năm nay, bên cạnh ông ấy đều có người của mẹ, không có chuyện ông ấy dám làm bậy bên ngoài đâu.”
Miệng thì an ủi con nhưng trong lòng Phùng Yến Nghi cũng không chắc lắm.
Không sao, kể cả Lục Thời Minh có con riêng thật thì cũng đừng hòng bước chân vào cửa nhà này!
Nhà họ Phùng của bà không phải hạng dễ bị bắt nạt!
“Con trai, đừng suy nghĩ lung tung, cứ làm tốt việc của mình là được. Yên tâm đi, Lục Thị chắc chắn là của con, không ai cướp nổi đâu.”
Dỗ dành Lục Thành vài câu xong, Phùng Yến Nghi vội vàng rời đi tìm ba mình.
Lục Thành chỉ còn cách tạm nén nỗi thấp thỏm vào lòng để quay lại làm việc.
Thế lực của phó thị trưởng Phùng rất lớn, ở Nam Thành dù không đến mức “một tay che trời” nhưng che nửa bầu trời thì hoàn toàn có thể.
Chẳng tới ba ngày, thân phận của Trần Hạo Du đã bị lôi ra ánh sáng.
Phùng Yến Nghi suýt thì ngất xỉu. Lục Thời Minh không chỉ có con riêng, mà đứa con đó lại còn lớn hơn con trai bà tận hai tuổi!
“Lục Thời Minh, ông đối xử với tôi như thế mà coi được à!”
Phùng Yến Nghi ném thẳng bản giám định DNA vào mặt Lục Thời Minh, rồi lao vào túm lấy cổ áo ông ta mà đấm đá loạn xạ.
Lục Thời Minh cứ ngỡ Trần Tam Mộc đã chết thì trên đời này ngoài ông ta ra sẽ không ai biết Trần Hạo Du là con mình.
Nào ngờ phòng xa cỡ nào cũng không bằng một sơ hở, nhà họ Phùng đã tìm được một trong những bệnh viện mà ông từng làm giám định để trích xuất kết quả.
Từ những manh mối nhỏ nhất, họ đã tra ra ngay Trần Hạo Du.
Mọi chuyện vỡ lở, đầu óc ông ta rối như tơ vò, lại thêm Phùng Yến Nghi cứ gào khóc đánh đấm khiến ông ta phát điên.
Ông ta chộp lấy tay bà ta, hất mạnh xuống sofa: “Bà quậy đủ chưa hả!”
Phùng Yến Nghi khóc lóc thảm thiết: “Quậy? Ông bảo tôi quậy à? Lục Thời Minh, đồ vô lương tâm nhà ông! Ông dám lén lút có một đứa con lớn tướng như vậy, ông có còn coi tôi ra gì không!”
“Đó đều là chuyện từ trước khi kết hôn, vả lại sự tình không giống như bà nghĩ đâu.”
“Không giống là thế nào! Đứa con hoang đó còn lớn tuổi hơn cả con trai tôi! Lục Thời Minh, ông có còn là con người không hả!”
Lục Thời Minh thấy đau cả đầu: “Bà im lặng một chút đi được không! Đã bảo Trần Hạo Du là chuyện từ trước khi cưới và trước đó tôi cũng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó.”
Phùng Yến Nghi hận đến đỏ cả mắt, nhìn ông ta chằm chằm: “Lục Thời Minh, tôi cảnh cáo ông, ông đừng hòng để đứa con hoang đó bước chân vào nhà này!”
“Được rồi, được rồi! Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc nhận nó.”
“Sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ… hu hu…”
Thấy Phùng Yến Nghi cứ khóc lóc sướt mướt, Lục Thời Minh bực bội cầm chìa khóa xe bỏ đi luôn: “Mấy ngày tới công ty bận việc, tôi không về nhà đâu.”
Bây giờ ông ta chẳng còn chút tha thiết nào với cái nhà này nữa.
Phùng Yến Nghi nhìn theo bóng lưng tuyệt tình của chồng, đau khổ ngã vật xuống sofa khóc không thành tiếng.
“Chị ơi, em tan học rồi. Tối nay chị muốn ăn gì nào, trên đường về em ghé mua đồ luôn.”
Giọng Hoắc Lan Xuyên vang lên trong điện thoại.
“Không cần đâu, tối nay chị không về ăn cơm, cậu tự ăn đi nhé.”
Nụ cười trên mặt Hoắc Lan Xuyên bỗng cứng đờ: “Dạ vâng, tối nay chị phải đi tiếp khách ạ?”
“Không, chị đi ăn với bạn.”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên khẽ nheo lại, bạn?
Bạn nào? Nam hay nữ?
“Thế ạ? Mọi người ăn ở đâu thế chị? Hai người con gái ra ngoài buổi tối không an toàn đâu, ăn xong để em qua đón chị nhé.”
“Không cần đâu, bạn chị là nam, anh ấy sẽ đưa chị về.”
Trong đầu Hoắc Lan Xuyên lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo cấp độ cao nhất. Bạn nam! Lại còn đi ăn riêng, rồi còn đưa về tận nhà!
Là kẻ nào? Lại là tên tình địch nào nữa đây? Tại sao quanh Nam Vãn lúc nào cũng lắm đàn ông thế không biết!
Ngay lúc Hoắc Lan Xuyên sắp chết chìm trong hũ giấm chua thì thấp thoáng nghe thấy một giọng nam quen thuộc từ đầu dây bên kia.
Là Trần Hạo Du, cái tên thanh mai trúc mã có ánh mắt nhìn Nam Vãn cực kỳ không trong sáng đó!
Lại là anh ta!
Cảm giác khủng hoảng của Hoắc Lan Xuyên tăng vọt. Gần đây Nam Vãn và Trần Hạo Du tiếp xúc với nhau quá thường xuyên, đã thế còn làm chung một công ty, ngày nào cũng chạm mặt, thật là quá nguy hiểm.
“Chị có việc chút, cúp máy nhé.”
Nam Vãn nói.
“Dạ vâng, tạm biệt chị.”
Hoắc Lan Xuyên ngoan ngoãn đáp lời.
Nhưng ngay khi nghe tiếng tút dài, anh suýt chút nữa thì bóp nát cái điện thoại.
Sực nhớ ra đây là chiếc điện thoại đôi mà Nam Vãn mua cho, anh liền vội vàng nới lỏng tay.
Trong phòng bao khách sạn, Trần Hạo Du thấy Nam Vãn đặt điện thoại xuống, không nhịn được hỏi: “Ai gọi thế em?”
“Một người bạn thôi.”
“Bạn thế nào? Anh có quen không?”
Trần Hạo Du thản nhiên hỏi thăm.
Nụ cười ngọt ngào của Nam Vãn khi nghe máy lúc nãy thực sự rất chói mắt, khiến anh cảm thấy bồn chồn không yên.
Trông cô cứ như… đang chìm đắm trong tình yêu vậy.
“Anh không quen đâu. Khi nãy mình đang nói đến đâu rồi nhỉ?”
Trần Hạo Du đành phải tạm gác lại ý định dò hỏi: “Phùng Yến Nghi đã điều tra ra thân phận của anh rồi.”
Đây là kết quả mà anh cố tình sắp xếp.
“Nhưng nhìn tình hình hiện tại, chắc chắn Lục Thời Minh sẽ không nhận lại anh đâu.”
“Điều đó là đương nhiên. Một người có thể nắm quyền cả một tập đoàn lớn như Lục Thị chắc chắn là kẻ cực kỳ lý trí. Dù có tức giận đến đâu, ông ta cũng không hành động lỗ mãng đâu.”
Trần Hạo Du cười lạnh: “Trong mắt ông ta chỉ có lợi ích thôi. Ông ta luôn có một cái cân lợi ích trong lòng, mà sức nặng của anh hiện giờ vẫn chưa đủ tầm.”
“Đúng vậy. Muốn ông ta nhận lại anh, trừ khi sức nặng của anh đủ để làm lung lay cái cân đó.”
Chuyện này Trần Hạo Du hiểu rõ và anh cũng đã có đối sách riêng.
Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì, anh lại nói: “Anh vẫn chưa nghĩ ra cách, chắc là sau này phải thường xuyên tìm em để bàn bạc rồi.”
Nam Vãn định nói để cô nghĩ cách giúp anh, thì điện thoại lại rung lên.
Vẫn là Hoắc Lan Xuyên gọi tới.
“Chị ơi, em bị xe đụng rồi, chị đến đón em được không?”
Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…
Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…
Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…
Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…
Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…
Chương 94 “Yên tâm đi, Địch Tinh Nguyệt còn đang ở nước ngoài, cô ta…