Chương 107
“Anh ích kỷ?”
Lục Thành lập tức kích động, “Anh ta là con riêng, không chỉ phá nát gia đình anh, còn muốn cướp hết mọi thứ của anh. Chẳng lẽ anh còn phải đánh trống khua chiêng chào đón anh ta à?!”
Nam Vãn vẫn bình thản: “Nhưng đó là anh trai ruột của anh mà.”
Khi nói đến chữ “ruột”, cô cố ý nhấn mạnh, giọng đầy mỉa mai.
“Hai người là anh em cùng cha, cùng dòng máu. Tôi đâu có bắt anh hiến tủy, chỉ nói anh đối xử tốt với anh trai mình một chút thôi, chuyện đơn giản vậy mà cũng không làm được sao? Sao anh cứ nhằm vào anh ấy mãi vậy?”
Đầu Lục Thành ong lên, sắc mặt tái đi. Những lời này đều là những gì anh ta từng nói với Nam Vãn.
Đối diện ánh mắt vừa châm chọc vừa giễu cợt của cô, anh ta chật vật vô cùng. Đang định bỏ đi thì đám đông phía trước bỗng xôn xao.
Anh ta ngẩng đầu, đúng lúc thấy Lục Thời Minh và Trần Hạo Du cùng bước xuống từ tầng trên.
Gần như ngay lập tức, mọi ánh mắt đều dồn về phía Trần Hạo Du.
Phong thái hiên ngang, vest thẳng tắp, bước đi ung dung.
Lục Thời Minh vốn là người đứng đầu Lục Thị, khí thế mạnh mẽ, đứng trước ông, đa số người khác đều bị lu mờ. Thế nhưng Trần Hạo Du đứng cạnh lại không hề bị át đi chút nào.
Trong số khách mời, không ít người quen biết Trần Hạo Du, thậm chí từng muốn chiêu mộ anh.
Giờ này thấy cảnh này, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.
“Sao Trần Hạo Du lại đi cùng chủ tịch Lục? Chẳng lẽ anh ta chính là đứa con thất lạc của chủ tịch Lục?”
“Trời ơi, Lục Thành đã đủ giỏi rồi, không ngờ lại tìm về được một Trần Hạo Du còn xuất sắc hơn. Gen nhà họ Lục đúng là đỉnh thật.”
“Thủ đoạn của Trần Hạo Du không tầm thường, vị trí người thừa kế của Lục Thành nguy rồi.”
“Chắc không đâu, sau lưng Lục Thành còn có nhà họ Phùng, Trần Hạo Du dù giỏi đến mấy cũng chỉ là con riêng…”
“Cũng phải, may mà Lục Thành có người mẹ tốt, không thì tương lai nhà họ Lục rơi vào tay ai còn chưa biết…”
Nghe những lời xì xào đó, sắc mặt Lục Thành xanh mét, tay siết chặt ly rượu đến mức suýt bóp nát.
Quá đáng!
Ý bọn họ là gì? Nói anh ta không bằng Trần Hạo Du sao?!
Nực cười! Anh ta, thái tử của Lục Thị, lại thua một đứa con riêng?
Phía trước, Lục Thời Minh và Trần Hạo Du đã bước lên sân khấu được trang trí hoa tươi.
Lục Thời Minh vỗ vai Trần Hạo Du, vẻ mặt đầy từ ái, nói vào micro:
“Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc tối nay. Hôm nay có một tin vui muốn chia sẻ, đến tuổi trung niên, tôi được ông trời ưu ái, tìm lại được đứa con trai thất lạc nhiều năm…”
Lục Thành không nghe nổi nữa, quay người định rời đi.
Nam Vãn lùi lại một bước, chặn đường anh ta.
“Sao lại đi? Trên kia là anh trai ruột của anh mà, lễ chào đón anh ấy sao anh có thể vắng mặt? Lục Thành, trước đây anh rộng lượng, tốt bụng như vậy, sao giờ lại thành ra thế này? Anh thật khiến tôi thất vọng.”
Một hơi nghẹn lại nơi cổ họng, lồng ngực Lục Thành như bị đâm một nhát.
Nếu ánh mắt có thể giết người, anh ta đã giết Nam Vãn từ lâu rồi!
Nam Vãn thở dài: “Trước đây anh Hạo Dư làm việc quá liều mạng, hay quên ăn, dạ dày không tốt. Tôi nhớ anh khá chú trọng dưỡng sinh, chắc dạ dày khỏe lắm nhỉ? Hay là anh hiến dạ dày cho anh Hạo Du đi được không?”
“Cô bị điên à!”
“Sao anh lại nói thế, anh Hạo Da làm việc cũng là vì nhà họ Nam. Anh hiến dạ dày cho anh ấy, chữa khỏi bệnh cho anh ấy, coi như giúp tôi trả ơn anh ấy đã chăm sóc.”
Sắc mặt Lục Thành cực kỳ khó coi: “Cô không cần mỉa tôi! Không muốn hiến tủy cho Phương Niệm Dao thì nói thẳng đi, Nam Vãn, cô thật ích kỷ!”
“Cái này mà mỉa à? Tôi đang nói thẳng vào mặt đấy chứ.”
“Còn nữa, anh không muốn hiến dạ dày cho anh Hạo Du thì cứ nói thẳng đi, Lục Thành, anh thật ích kỷ!”
Lục Thành nghẹn lời, nghiến răng: “Cô đừng có đắc ý!”
Nam Vãn bật cười, lùi lại một bước, để anh ta nhìn rõ bộ dạng tối nay của mình: “Đẹp không?”
Lục Thành không hiểu cô lại định giở trò gì, im lặng.
Vẻ đẹp của Nam Vãn là điều ai cũng công nhận, khoác bao tải cũng như tiên nữ giáng trần.
Huống chi tối nay còn trang điểm kỹ lưỡng, sao có thể không đẹp.
Nam Vãn cười càng rực rỡ: “Để dự tiệc tối nay, tôi mất năm tiếng làm tạo hình đấy. Anh nói xem, tôi phải đắc ý đến mức nào mới ăn diện lộng lẫy thế này?”
Lục Thành suýt hộc máu!
Không chịu nổi nữa, anh ta quay người bỏ đi.
Thấy anh ta không vui, Nam Vãn lại càng vui. Cô quay đầu thì thấy Nam Khả Doanh đến, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn.
Từ khi Phương Trọng Dương đưa mẹ con Mạc Ôn Cầm về nhà, mẹ cô luôn tự dằn vặt, gần như không xuất hiện nơi công cộng.
Hôm nay bà đến đây, chứng tỏ bà đã bước qua được.
Nam Vãn vội vàng tiến lại.
Nam Khả Doanh khi còn trẻ là người đẹp nhất Nam Thành, lớn lên trong gia đình giàu có, được nuông chiều, chưa từng chịu khổ, lại biết giữ gìn, nên trông rất trẻ.
Khoác lên bộ váy dạ hội, trang điểm tinh tế, đứng cạnh Nam Vãn trông như hai chị em.
Cặp mẹ con nhan sắc đỉnh cao lập tức trở thành tâm điểm của cả hội trường.
Kết thúc tiệc, Nam Vãn không đi ngay mà tìm Nam Khả Doanh.
“Mẹ, cũng muộn rồi, hay mẹ đến chỗ con ở một đêm…”
Cô đang nói thì chợt khựng lại.
Vốn định rủ mẹ về nhà mình, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện kết hôn vẫn chưa nói cho Nam Khả Doanh biết.
Cái này, nói sao đây?
Hay thôi, khỏi nói đi. Dù gì cũng không phải kết hôn thật, xong việc là ly hôn.
Nếu để Nam Khả Doanh biết, e rằng bà lại nghĩ bản thân bà làm
liên luỵ đến con gái.
Nam Khả Doanh hiểu ý cô: “Không cần đâu, mẹ có tài xế đưa tới, giờ này về cũng không muộn.”
“Vậy được, về đến nhà thì gọi cho con nhé.”
“Ừ.”
Nam Khả Doanh lên xe, lấy điện thoại ra mới phát hiện có hơn chục cuộc gọi nhỡ, đều là của Trương Bân.
Cả tối để chế độ im lặng nên không nghe thấy.
Bà gọi lại.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, giọng Trương Bân đầy lo lắng: “Phu nhân, bà đang ở đâu vậy, sao không nghe điện thoại?”
“Để im lặng nên không nghe thấy. Cậu tìm tôi có việc gì à?”
Trương Bân thở phào, không sao là tốt rồi.
Dọa chết anh ta, cả đêm Nam Khả Doanh không nghe điện thoại, suýt nữa anh ta còn tưởng xảy ra chuyện gì.
“Tôi có việc muốn bàn với bà. Bây giờ bà rảnh không, có thể đến câu lạc bộ không? Mà thôi, cũng muộn rồi, hay tôi đến tìm bà nhé.”
Nam Khả Doanh nhìn ra ngoài, sắp về đến nhà, hôm nay cũng hơi mệt, không muốn ra ngoài nữa.
“Được, vậy cậu đến nhà tôi đi.”
Khi Nam Khả Doanh về đến nhà, Phương Trọng Dương đã về trước. Ông thay đồ xong, đang ngồi cùng Mạc Ôn Cầm và Phương Niệm Dao xem TV trong phòng khách, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận.
Còn bà bước vào, lại giống như kẻ ngoài xâm nhập, phá vỡ sự ấm áp đó.
Mạc Ôn Cầm liếc bà đầy khiêu khích, cố ý tựa sát vào cánh tay Phương Trọng Dương, thân mật đưa múi quýt đã bóc sẵn lên miệng ông: “Ông xã, quýt này ngọt lắm, anh thử xem.”
Phương Trọng Dương thấy Nam Khả Doanh về, chỉ liếc qua lạnh nhạt, như thể bà không tồn tại, rồi há miệng ăn.
“Vẫn là em tốt nhất, không giống một số người, suốt ngày làm tiểu thư, lúc nào cũng phải có người hầu hạ!”
Nếu là trước đây, cảnh này chắc chắn khiến Nam Khả Doanh tức đến phát điên.
Nhưng bây giờ, trong mắt bà, Phương Trọng Dương chẳng khác gì một đống rác, không còn đủ sức làm bà dao động nữa.
Bà lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, quay người lên lầu.
Quản gia từ ngoài bước vào: “Phu nhân, có một người đàn ông đến tìm bà.”
Vừa dứt lời, Trương Bân đã bước vào từ phía sau quản gia, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực.
Chương 79 Rạng sáng.Trời dần sáng rõ, toàn bộ nhân viên điều tra đều thức…
Chương 123 “Anh bị đánh thì liên quan quái gì đến tôi!”Nam Vãn mắng một…
Chương 122 Năm trăm vạn, uy hiếp, đe dọa!“Vô liêm sỉ!”Nam Vãn tức đến ù…
Chương 121 Cũng không có bàn giặt.Nhưng có bàn phím. Không sao, anh tháo luôn…
Chương 120 Xem ra là cô hiểu lầm anh rồi.Mặc Nam Vãn cảm thấy, vì…
Chương 119 Đồng tử của Lục Thành khẽ co lại, anh nói: “Mẹ, con sẽ…