Chương 106
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Hoắc Lan Xuyên, Nam Vãn có chút mềm lòng.
“Được rồi.”
Chỉ là sắp xếp cho một người vào thực tập thôi mà, chuyện nhỏ.
“Cậu học tài chính với quản trị kinh doanh đúng không?”
“Vâng.”
“Vậy chị sắp xếp cậu vào bộ phận quản lý, sẽ có người hướng dẫn.”
Hoắc Lan Xuyên hơi nhíu mày: “Không phải làm trợ lý cho chị à?”
Nam Vãn bật cười: “Chị làm thiết kế thời trang trong công ty, cậu làm trợ lý cho tôi kiểu gì, chuyên ngành không liên quan.”
Đã là thực tập thì phải vào bộ phận đúng chuyên môn chứ.
Nghĩ gì vậy không biết.
Hoắc Lan Xuyên hơi hé miệng: “Quy định của trường là phải tìm công việc không đúng chuyên ngành.”
“Cái gì?”
Nam Vãn há hốc miệng.
“Cậu chắc không?”
“Chắc mà, không tin em cho chị xem thông báo.”
Nói rồi cầm điện thoại lên: “Hết pin rồi, để em sạc rồi mở máy.”
Anh nhanh chóng quay về phòng, thao tác gì đó trên điện thoại, rồi xuống lại, đưa cho Nam Vãn.
Nam Vãn liếc nhìn, đúng là thông báo từ phòng đào tạo.
“Lãnh đạo trường cậu… cũng lạ thật.”
Thực tập mà còn yêu cầu trái ngành, cô đúng là lần đầu nghe thấy.
“Vâng, em cũng thấy vậy.”
Hoắc Lan Xuyên đáp qua loa, khéo léo chuyển chủ đề, “Em không quen công ty của chị, hơi lo, chị có thể trực tiếp hướng dẫn em không?”
“Thôi được, chị sắp xếp vậy, cậu làm trợ lý cho chị.”
“Vậy em có thể làm cùng phòng với chị không?”
Nam Vãn: “…”
Sao cô thấy anh đang được voi đòi tiên vậy nhỉ.
“Phòng chị là phòng giám đốc thiết kế, trợ lý có phòng riêng…”
Cô còn chưa nói xong, đã chạm phải ánh mắt vừa mong chờ vừa có chút bất an của anh, lòng bỗng mềm đi.
Thôi vậy, chắc lần đầu đi thực tập, lo lắng cũng là bình thường.
Vậy thì chiều chút cũng được.
“Được, làm chung phòng với chị.”
Dù sao phòng cô cũng rộng, thêm cái bàn nữa là xong. Thực tập tối đa một hai tháng, không thành vấn đề.
Hoắc Lan Xuyên lập tức vui ra mặt, tiến lại hôn nhẹ lên môi cô một cái: “Cảm ơn chị.”
Anh cầm khăn khô, cẩn thận lau chân cho Nam Vãn.
Lau rất kỹ, từng kẽ ngón chân cũng không bỏ qua, chỉ lau chân thôi mà mất mấy phút. Ngón tay nhiều lần lướt qua lòng bàn chân cô, mang theo cảm giác tê tê ngứa ngứa.
Lau xong, anh mang nước đi đổ. Nam Vãn ngồi trên sofa, đưa tay quạt quạt mặt.
Không biết có phải dạo này hai người “hoạt động ban đêm” hơi nhiều không mà cơ thể cô trở nên nhạy cảm hẳn, chỉ lau chân thôi mà cũng khiến lòng cô rối bời.
Lễ chào đón Trần Hạo Du được tổ chức sau một tuần. Dù thời gian gấp gáp, nhưng vẫn được làm vô cùng long trọng.
Ban đầu Phùng Yến Nghi kịch liệt phản đối, làm ầm lên mấy lần, nhưng Lục Thời Minh thẳng tay cắt nguồn tài chính của nhà họ Phùng. Ông cụ Phùng không xoay xở được quan hệ, cuối cùng đành nhượng bộ.
Trước ngày diễn ra tiệc, Phương Niệm Dao vui mừng khôn xiết, gọi stylist mang hàng loạt váy dạ hội cao cấp đến nhà, cùng Mạc Ôn Cầm chọn từng bộ.
Phương Trọng Dương vừa về, thấy một dãy váy liền nhíu mày:
“Các người đang làm gì vậy?”
“Chọn váy ạ, ngày mai nhà họ Lục tổ chức tiệc, con là bạn gái của anh Lục Thành, đương nhiên phải ăn diện thật đẹp rồi.”
“Vớ vẩn!”
Phương Trọng Dương lạnh giọng cắt ngang, “Ngày mai con không được đi.”
“Tại sao!”
Phương Niệm Dao lập tức bất mãn.
Trước đó vì chuyện giả sảy thai hãm hại Nam Vãn mà cô mất mặt biết bao, bị người ta chê cười suốt. Lần này đương nhiên phải xuất hiện thật nổi bật để lấy lại thể diện.
“Ngày mai là tiệc chào đón một đứa con riêng, thân phận của con đi có phù hợp không?”
“Sao lại không, con là bạn gái của anh Lục Thành mà!”
“Con là con riêng, đi dự tiệc chào đón con riêng, là muốn mỉa mai thân phận người ta à?”
Tuy Trần Hạo Du tuy là con riêng, nhưng đã được Lục Thời Minh tổ chức lễ đón long trọng, tức là đã “đường đường chính chính” bước vào nhà họ Lục . Dù xuất thân thế nào, sau này cũng là đại thiếu gia chính thức của nhà họ Lục.
Không giống loại “con riêng” như Phương Niệm Dao.
Cô ta mà đến, chẳng phải để người khác vin vào xuất thân của Trần Hạo Du mà bàn tán sao?
Sắc mặt Phương Niệm Dao và Mạc Ôn Cầm đồng loạt thay đổi.
“Ba, ba nói con là con riêng?”
Chẳng lẽ con không phải con riêng sao.
Trong lòng Phương Trọng Dương đúng là nghĩ vậy, nhưng không nói ra: “Tóm lại, ngày mai con không được đi.”
Nghĩ đến việc tiền mua cổ phần còn thiếu, vẫn cần Phương Niệm Dao giữ quan hệ với Lục Thành, ông dịu giọng lại: “Phùng Yến Nghi và Lục Thành đều rất phản cảm với buổi tiệc này, con lại đi chúc mừng Trần Hạo Du, có hợp không? Ngoan ngoãn ở nhà đi.”
Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn lớn nhất Nam Thành.
Lục Thời Minh vung tiền bao trọn cả khách sạn, trang hoàng lộng lẫy, xa hoa đến choáng ngợp.
Giới thượng lưu Nam Thành gần như đều có mặt. Nói là lễ chào đón, chi bằng nói là một buổi giao lưu thương mại.
Lục Thành không muốn tham gia, anh ta bức bối đến nghẹt thở.
Nhưng Lục Thời Minh ra lệnh bắt buộc phải có mặt, còn phải tỏ ra anh em hòa thuận với Trần Hạo Du.
Anh ta uất đến muốn nổ tung, trốn vào một góc uống rượu giải sầu.
Đúng lúc đó, phía cửa vang lên một trận xôn xao. Lục Thành quay đầu nhìn, cả người sững lại.
Là Nam Vãn.
Tối nay cô mặc một chiếc váy đuôi cá màu vàng, tôn lên đường cong hoàn mỹ.
Thiết kế cực kỳ độc đáo, phần ngực dùng lớp vải tím bán trong suốt uốn thành hình bán nguyệt như vỏ sò. Cả chiếc váy đính đầy đá lấp lánh, dưới ánh đèn rực rỡ như sao trời.
Tà váy bay nhẹ, mỗi bước đi như hoa nở rộ. Kết hợp với lớp trang điểm tinh xảo, vừa kiêu sa vừa quyến rũ.
Đây là thiết kế mới nhất của XMOM, “Minh Hoàng”, do Mặc Hi Nhĩ thiết kế. Nghe nói một công chúa hoàng gia Tây Âu từng muốn mượn chiếc váy này, nhưng bị từ chối thẳng.
Không ngờ bây giờ lại được Nam Vãn mặc trên người!
Cô vốn đã đẹp.
Năm xưa Nam Khả Doanh là người đẹp Nam Thành, Nam Vãn thừa hưởng trọn vẹn nhan sắc ấy, thậm chí còn sắc sảo hơn.
Bình thường để mặt mộc cũng đã như có filter, huống chi hôm nay còn trang điểm kỹ lưỡng.
Đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Lục Thành nhìn đến ngây người, anh ta chưa từng thấy Nam Vãn rực rỡ đến vậy.
Ngay sau đó, sắc mặt anh ta trầm xuống, bàn tay siết chặt ly rượu như muốn bóp nát.
Cô có ý gì!
Tiệc chào đón Trần Hạo Du mà ăn diện lộng lẫy thế, vui lắm đúng không!
Nam Vãn cũng nhìn thấy anh ta, mỉm cười bước tới: “Trùng hợp ghê.”
Nụ cười ấy chói mắt vô cùng!
Lục Thành lạnh lẽo lên tiếng: “Em vui lắm à?”
“Vui chứ. Để dự tiệc hôm nay, tôi mất năm tiếng làm tạo hình đấy. Đẹp không?”
“Nam Vãn! Ba tôi tìm được một đứa con riêng, em vui đến vậy sao!”
“Đúng vậy đó. Chẳng phải anh từng nói rồi sao, con riêng cũng là con người, xuất thân không phải do họ chọn, họ cũng vô tội, chúng ta nên rộng lượng. Nên tôi đến xem anh rộng lượng thế nào.”
“À mà hôm nay sắc mặt anh không được tốt nhỉ? Có thêm anh trai, anh không vui à? Từ nhỏ anh ấy sống bên ngoài khổ sở như vậy, chẳng lẽ anh không thấy xót sao? Dù gì cũng là anh trai ruột của anh mà. Lục Thành, sao anh lại trở nên ích kỷ như vậy?”
Chương trước đó Chương tiếp theo