Chương 108
Nam Khả Doanh: “…”
Phương Trọng Dương lập tức nổi đóa, ông bật dậy như lò xo, gầm lên: “Sao mày lại ở đây!”
Chết tiệt! Lại là cái tên đàn ông lần trước!
Nam Khả Doanh đứng thẳng lưng, tay thong thả đặt lên thành cầu thang: “Tôi bảo cậu ấy đến đấy.”
Trương Bân nghe tiếng liền ngước lên nhìn, đồng tử khẽ co lại.
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Nam Khả Doanh mặc lễ phục.
Chiếc váy màu xanh thẫm với vòng cổ kim cương lấp lánh trước ngực, vòng eo cũng được điểm xuyết bằng những viên đá quý, kết hợp cùng bộ trang sức xanh biển đồng điệu. Nhìn bà lúc này vô cùng sang trọng, quý phái, toát lên khí chất cao sang khó lòng chạm tới.
Cơn thịnh nộ của Phương Trọng Dương đã cắt ngang sự ngưỡng mộ của anh ta.
“Nam Khả Doanh, bà còn biết xấu hổ không hả! Dám dẫn đàn ông về nhà giữa đêm hôm thế này!”
“Liên quan gì đến ông?”
Nam Khả Doanh lạnh lùng vặn lại.
“Tôi là chồng bà! Mẹ kiếp, bà có còn coi tôi ra gì không!”
Nam Khả Doanh bật cười mỉa mai. Lúc ông ta tình tứ, quấn quýt bên Mạc Ôn Cầm, sao không nhớ mình là chồng bà đi?
Đang định lên tiếng thì Trương Bân khẽ đưa mắt ra hiệu: “Để tôi.”
Nam Khả Doanh im lặng, đứng trên cầu thang thong thả xem kịch hay.
Trương Bân nhìn Phương Trọng Dương, bật cười khinh bỉ: “Một tay ôm bồ nhí mà vẫn còn mặt mũi đứng đây khẳng định mình là chồng người ta à? Tôi cũng không hiểu ông ăn ở kiểu gì mà có thể “tinh chế” ra được một loại cặn bã thượng hạng như thế này nữa.”
Phương Trọng Dương tức đến đỏ mặt tía tai: “Cái loại “hồ ly đực” không biết nhục kia, dám quyến rũ phụ nữ có chồng! Còn tặng cả hoa hồng? Đúng là đồ chó má, gian phu dâm phụ, khốn nạn!”
Trương Bân khẽ nheo mắt, giọng nói lạnh đi vài phần: “Gian phu dâm phụ? Ông đang tự chửi mình đấy à? Dâm phụ của ông còn đang ngồi lù lù bên cạnh kìa. Đó, cả cái bằng chứng ngoại tình cũng đang ngồi chễm chệ trên sofa kia kìa. Đã mặt dày ngoại tình còn có tư cách chỉ trích người khác, đúng là nực cười. Tôi khuyên ông nên tiết chế lại đi, kẻo cái trái đất này không chứa nổi cái bản mặt to hơn cả bầu trời của ông đâu!”
“Còn về hoa hồng, tôi thích thì tôi tặng, sao nào, ông ghen à? Đó gọi là lãng mạn. Người phụ nữ tuyệt vời nhất đương nhiên xứng đáng được đối xử tử tế nhất. Ông nhìn đến đỏ cả mắt thế kia, chẳng lẽ chưa bao giờ tặng hoa cho bà thím bên cạnh à?”
“Thế thì lạ thật đấy, một bông hoa cũng không tặng, vậy ông tán đổ bà ta kiểu gì? Chẳng lẽ hoàn toàn dựa vào việc bà ta bị mù à?”
Nói xong, Trương Bân liếc nhìn khuôn mặt đang tái mét vì giận của Mạc Ôn Cầm, khẽ cười khẩy: “À xin lỗi, tôi nói nhầm. Hai người đến được với nhau không phải do bà thím này mù, mà là do bà ta quá tự trọng, biết mình là loại hàng rẻ tiền không ra thể thống gì nên mới chọn đi cùng hạng đàn ông ăn bám mạt hạng như ông.”
“Mày, mày mày mày…”
Phương Trọng Dương tức đến mức lảo đảo: “Mày cút ra ngoài ngay!”
“Bảo tôi cút? Xin lỗi nhé, tôi là khách của cô Nam. Còn ông, một kẻ rể hèn đang ăn nhờ ở đậu, lấy tư cách gì mà đuổi tôi?”
Phương Trọng Dương biết mình cãi không lại Trương Bân, bèn chĩa mũi dùi về phía Nam Khả Doanh: “Đây là loại đàn ông hoang dã bà nhắm trúng đấy à? Bảo nó cút ngay, nếu không tôi báo cảnh sát!”
“Xì.”
Trương Bân cười lạnh: “Căn biệt thự này là nhà họ Nam bỏ tiền ra mua. Một kẻ ăn bám không bỏ ra một xu như ông còn dám mặt dày dẫn cả đàn bà bên ngoài về ở, thì lấy tư cách gì trách bà Nam dẫn khách về?”
Ánh mắt chán ghét của anh ta dừng lại trên người Phương Niệm Dao: “Dẫn cả bồ nhí về đây ăn chực ở ké thì thôi đi, lại còn đèo bòng thêm cả đứa con riêng nữa. Tôi thề, lũ ma cà rồng mà thấy ba người các người cũng phải cúi đầu nhận làm tổ sư về cái trình độ hút máu đấy.”
“Thật ghen tị với các người vì chẳng bao giờ phải lo bị muỗi đốt. Da mặt dày đến mức đó thì muỗi cũng tuyệt vọng mà chết đói thôi, chứ vòi nào đâm xuyên nổi lớp da “đao thương bất nhập” kia.”
“Mà tính ra, các người đúng là chỉ biết hút máu chứ nhất quyết không chịu nhả ra giọt nào. Vừa tham vừa bủn xỉn, đúng là loại độc lạ hiếm thấy trong giới hãm tài.”
“Phụt…”
Nam Khả Doanh không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Còn Phương Trọng Dương thì tức đến méo cả miệng, thở không ra hơi. Ông ta run rẩy chỉ tay vào Trương Bân: “Đồ vô liêm sỉ! Đừng tưởng tao không biết mày đang âm mưu gì, chẳng qua cũng chỉ là ham tiền nhà họ Nam thôi chứ gì, mơ đi!”
Trương Bân càng muốn cười hơn: “Này ông chú, đồ ông mặc trên người, cơm ông nhét vào miệng, nhà ông ở, tiền ông tiêu, cho đến cả đồ trên người con đàn bà và đứa con hoang của ông nữa, có cái gì không phải từ tiền nhà họ Nam mà ra? Cái loại ăn cháo đá bát như ông thì có tư cách gì nói tôi ham tiền?”
“Đặc biệt là đứa con hoang kia kìa, hình như sinh ra sau khi ông gả vào nhà họ Nam đúng không? Vậy thì từng tấc da thịt trên người nó cũng là do nhà họ Nam nuôi lớn đấy. Nó chỉ là thân phận trâu ngựa của nhà này thôi, phận trâu ngựa mà cũng đòi ngồi ghế à? Chẳng lẽ không phải nên quỳ dưới đất mà hầu hạ chủ nhân sao?”
Phương Niệm Dao không ngờ mình lại bị vạ lây, cô ta trừng mắt định cãi lại nhưng Trương Bân đã nhanh hơn một bước.
“Trừng cái gì mà trừng? Tôi nói sai chỗ nào à? Cô không dựa vào máu của nhà họ Nam thì dựa vào ai mà lớn đến từng này? Dựa vào ông bố vô dụng kia của cô chắc? Một kẻ ăn bám như ông ta thì lấy đâu ra bản lĩnh đó!”
Chửi xong một trận, Trương Bân cảm thấy khoan khoái cả người, anh ta thong dong nói tiếp: “Đúng đấy, tôi chính là ham tiền nhà họ Nam đấy, ông có ý kiến gì không? Mà có ý kiến cũng vô ích thôi, cái loại tép riêu như ông thì ai thèm quan tâm!”
“Thôi, đừng phí lời với ông ta nữa, lên đây đi.”
Nam Khả Doanh lên tiếng.
Trương Bân gật đầu. Khi đi ngang qua Phương Trọng Dương, anh ta hạ thấp giọng, nói đủ cho hai người nghe: “Tôi không chỉ ham tiền của Nam Khả Doanh, mà tôi còn ham cả người cô ấy nữa.”
“Mày mày mày…”
“À đúng rồi, buổi tối mấy giờ ông đi ngủ?”
“Liên quan gì đến mày!”
“Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là nếu ông đi ngủ sớm thì tôi và phu nhân “làm việc” sẽ đóng cửa kỹ một chút. Sợ tiếng động lớn quá lại làm ảnh hưởng đến người già nghỉ ngơi thì không hay.”
“Thanh niên sức dài vai rộng, hỏa khí hơi mạnh. Tuy bây giờ ông đã yếu rồi, nhưng dù sao cũng là người từng trải, chắc là hiểu mà nhỉ?”
“Nếu ông yếu đến mức không hiểu nổi thì tôi cũng chịu thôi.”
Phương Trọng Dương tối sầm mặt mày, tức đến mức hộc ra một ngụm máu tươi rồi ngất lịm đi.
Một tiếng “uỵch” nặng nề vang lên, Nam Khả Doanh đang đi lên lầu nghe thấy liền quay đầu lại, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trương Bân bước tới, thản nhiên như không: “Không có gì đâu, chắc người già huyết áp cao, nôn ra vài ngụm máu cho thông người ấy mà.”
Nam Khả Doanh cười đến híp cả mắt.
Sau này phải năng cho Trương Bân đến nhà mới được, nghe anh ta “khẩu chiến” với Phương Trọng Dương đúng là thật sảng khoái!
Dưới nhà thì nhốn nháo lộn xộn, trên lầu lại vô cùng yên tĩnh.
Trương Bân bước vào phòng của Nam Khả Doanh, khẽ khép cửa lại.
Anh ta có chút lúng túng, vì đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng của một người phụ nữ, lại còn là phòng của người giàu.
Ngay lối vào là một phòng thay đồ còn rộng hơn cả căn nhà cũ của anh ta, bên trong lấp đầy quần áo, túi xách, giày dép và trang sức hàng hiệu, xa hoa vô cùng.
Không ngoa khi nói rằng, bất kỳ cái túi nào ở đây anh ta có làm cả năm cũng không mua nổi.
Còn đống trang sức kia, có lẽ anh ta phấn đấu cả đời cũng chẳng mua nổi một sợi dây chuyền.
Trương Bân cúi đầu nhìn bộ quần áo rẻ tiền vài chục tệ trên người mình, cảm nhận rõ rệt khoảng cách giữa người bình thường và giới hào môn.
Đó là một con sông dài mà có lẽ cả đời này cũng khó lòng vượt qua.
“Đang nhìn gì thế? Vào đi chứ.”
“À, vâng.”
Trương Bân vội vàng bước vào.
Nam Khả Doanh đi tới tủ rượu: “Cậu muốn uống gì không?”
Trương Bân liếc nhìn tủ rượu, mỗi chai trong đó chắc anh ta phải cày cuốc hai ba năm mới mua được: “Tuỳ, tùy bà ạ.”
“Vậy uống vang đỏ nhé, tôi thích uống một chút trước khi ngủ.”
Nam Khả Doanh lấy ra một chai vang, vừa chiết rượu ra bình thở vừa liếc nhìn bó hồng trên tay anh ta: “Bó hoa này…”
Trương Bân vội giấu bó hoa ra sau lưng, mặt đỏ bừng ngượng nghịu: “Cái đó… tôi tiện đường đi ngang qua tiệm hoa nên mua đại thôi, định bụng mang về để chọc tức chồng bà một tí. Lát nữa tôi đem vứt ngay.”
“Làm tốt lắm.”
Nam Khả Doanh giơ ngón tay cái tán thưởng: “Đừng vứt, cứ để đó đi, đúng lúc hoa trong phòng tôi cũng cần thay rồi. Đúng rồi, tình hình bà nội cậu sao rồi?”
“Phẫu thuật rất thành công, hiện tại đã ổn định rồi. Cảm ơn bà nhiều lắm.”
“Ổn là tốt rồi.”
Trương Bân vội vàng đưa tập tài liệu trên tay qua: “Đây là những thông tin tôi nhờ người thu thập được về khối tài sản mà Phương Trọng Dương đã lén chuyển cho Mạc Ôn Cầm, tổng cộng là 1,2 tỷ.”
Chết tiệt!
Nam Khả Doanh nghe xong mà chỉ muốn cầm dao đi “xử” người ngay lập tức!
Phương Trọng Dương dám lấy tận 1,2 tỷ của nhà họ Nam để nuôi mẹ con mụ đàn bà ghê tởm kia!
“Có lấy lại được không?”
“Được, bằng chứng vô cùng đầy đủ, tôi có 90% nắm chắc sẽ thu hồi được toàn bộ.”
“Vậy thì kiện ngay lập tức!”
Bà phải kiện cho mụ đàn bà Mạc Ôn Cầm kia thân bại danh liệt, trắng tay hoàn trắng tay!
Trương Bân bình tĩnh nói: “Tôi không kiến nghị khởi kiện Mạc Ôn Cầm để đòi tài sản ngay lúc này. Chúng ta nên kiện Phương Trọng Dương về tội trùng hôn trước, tống ông ta vào tù đã rồi tính tiếp.”
Chương trước đó Chương tiếp theo