Categories: Một Lòng Si Tình

Một Lòng Si Tình – Chương 11

Chương 11

“Cô nói ai già!”
“Ồ xin lỗi nhé, anh cũng chẳng già lắm, mới có ba mươi thôi mà. Có điều cục cưng nhà tôi mới hai mươi hai, trẻ hơn anh tận tám tuổi lận đấy.”
Lồng ngực Lục Thành phập phồng dữ dội, anh ta nghiến răng ken két: “Nam Vãn, tùy hứng cũng phải có chừng mực thôi, cô vừa phải thôi chứ!”
Nam Vãn: “…”
Rốt cuộc là ai đã cho Lục Thành cái tự tin rằng cô không thể sống thiếu anh ta vậy?
Đúng là người với chó không cùng ngôn ngữ, cô cũng chẳng hy vọng gì loại như anh ta hiểu được tiếng người.
“Quản lý Lý, chúng ta đi xem nhà thôi.”
Ánh mắt Lục Thành tối sầm lại, anh ta càng đinh ninh rằng Nam Vãn chẳng có người đàn ông nào khác. Nếu thật sự mua nhà cho trai như cô nói, sao cô lại phải tự mình đi xem thế này?
Chắc chắn là lừa anh ta rồi!
“Đợi đã.”
Lục Thành lên tiếng ngăn cản, cùng Phương Niệm Dao chặn trước mặt quản lý Lý.
Anh ta không thèm nhìn Nam Vãn mà dán mắt vào quản lý: “Quản lý Lý, căn hộ này tôi chốt.”
“Cái này…”
Quản lý Lý tiến thoái lưỡng nan, đầu đau như búa bổ. Một bên là thái tử nhà họ Lục, một bên là thiên kim tiểu thư nhà họ Nam, cả hai đều là dòng dõi hào môn bậc nhất Nam Thành, bên nào ông cũng không dám đắc tội.
Lục Thành cười lạnh, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt Nam Vãn, mang theo vài phần khinh khỉnh.
“Quản lý Lý, tôi là người thừa kế của tập đoàn Lục Thị. Còn người bên cạnh tôi đây là con gái rượu của chủ tịch Phương, người tiếp quản tương lai của tập đoàn Giang Nam. Còn cái cô đứng cạnh ông ấy à, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thư bị tước quyền thừa kế của nhà họ Phương mà thôi.”
Trái tim Nam Vãn như bị ai đâm mạnh một nhát.
Anh ta thừa biết tập đoàn Giang Nam là tâm huyết cả đời của ông ngoại cô, biết rõ nơi đó vốn dĩ thuộc về cô, và cũng thừa biết Phương Trọng Dương cùng Phương Niệm Dao là lũ tiểu nhân bỉ ổi đã cướp đoạt nó!
Vậy mà anh ta không những không đứng về phía cô, không giúp cô đòi lại công bằng, mà còn thản nhiên thừa nhận Giang Nam thuộc về Phương Niệm Dao!
Một câu “tiểu thư bị tước quyền thừa kế” đã biến tình cảm thanh mai trúc mã hơn hai mươi năm qua giữa họ trở thành một trò hề kệch cỡm!
Nam Vãn nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cơn thịnh nộ và sự thất vọng đang trào dâng trong lòng.
Thấy cô lộ vẻ đau khổ, Lục Thành thoáng nhói lòng, rất muốn bước tới ôm lấy cô. Nhưng nghĩ đến bản tính ngang ngạnh của Nam Vãn, anh ta lại kìm nén sự thôi thúc đó xuống.
Cô quá kiêu ngạo, cần phải bị mài bớt gai góc đi thì sau này kết hôn mới biết ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa, anh ta nghĩ mình chỉ nói lúc nóng giận thôi, Phương Niệm Dao cũng chỉ sống được nửa năm nữa, đến lúc đó Phương Trọng Dương chỉ còn mỗi Nam Vãn là con gái, tập đoàn Giang Nam sớm muộn gì cũng về tay cô, chẳng ai cướp nổi.
Nghĩ vậy, trái tim vừa mềm xuống của Lục Thành lại trở nên sắt đá.
“Quản lý Lý, ông thấy sao?”
Quản lý Lý vẫn còn do dự. Nhà họ Lục là giàu nhất Nam Thành, ông không thể đắc tội. Mà chuyện Phương Trọng Dương đón con riêng về nhà rùm beng bấy lâu, đủ thấy ông ta cưng chiều cô con gái này thế nào. So ra thì sức nặng của một “thiên kim thất sủng” như Nam Vãn đúng là không bõ bèn gì.
Ông ta lập tức đưa ra quyết định: “Thật xin lỗi cô Nam, tôi đột nhiên nhớ ra mình đã hứa bán căn này cho cô Phương từ trước rồi. Hay là tháng sau cô quay lại đặt lịch nhé?”
Sắc mặt Nam Vãn lạnh lùng: “Quản lý Lý, ông coi tôi là con ngốc đấy à?”
Quản lý Lý bắt đầu mất kiên nhẫn. Ông ta làm việc ở khu bất động sản cao cấp Quân Độ Nhất Phẩm, vốn là nhân viên của nhà họ Hoắc, ai đến đây mà chẳng phải khách khí với ông ta vài phần. Thái độ này của Nam Vãn làm ông ta cực kỳ khó chịu.
“Cô Nam, tôi nói thật đấy chứ. Rõ ràng là cô Phương hẹn trước, cô hà tất gì phải cậy thế ép người? Đi đi, đừng có ở đây gây chuyện, nếu không tôi gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài bây giờ!”
Phương Niệm Dao khẽ tựa đầu vào vai Lục Thành, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý. Còn Lục Thành chỉ lạnh lùng đứng ngoài quan sát.
Nam Vãn bị những bộ mặt ghê tởm này làm cho tức đến nghẹn cổ. Đang định bùng phát cơn giận thì điện thoại trong túi bỗng rung lên, là Hoắc Lan Xuyên gọi tới.
Cô khẽ cau mày, đi ra một góc nghe máy.
“Chị ơi, bên em đang tắc đường quá, chắc phải đến muộn một chút.”
Nam Vãn đang bực bội, đổi tay cầm điện thoại: “Cậu không cần đến nữa đâu.”
“Tại sao?”
Bàn tay cầm điện thoại của Hoắc Lan Xuyên siết chặt: “Chị không cần em nữa à?”
Cô lại định bỏ rơi mình một lần nữa sao!
Anh tài xế taxi đang lái xe bỗng rùng mình một cái, liếc qua gương chiếu hậu nhìn cậu thiếu niên ngồi ghế sau. Rõ ràng lúc nãy còn hớn hở, sao giờ mặt mũi đã u ám như mây đen kéo đến thế kia? Tắc đường đâu phải lỗi của bác tài, làm gì mà nhìn đáng sợ thế không biết!
“Nhà ở Quân Độ Nhất Phẩm hết rồi. Hoặc là đợi tháng sau, hoặc là mua chỗ khác, cậu tự chọn đi.”
“Sao có thể chứ?”
Anh đã đặc biệt sắp xếp một căn cho Nam Vãn, làm sao mà mất được!
“Vốn dĩ đặt trước một căn rồi, nhưng bị người ta cướp mất.”
“Ai?” Hoắc Lan Xuyên nheo mắt, tỏa ra hơi lạnh đầy nguy hiểm.
“Thì là gã hôn phu cũ với con bồ nhí chứ ai.”
Hoắc Lan Xuyên khựng lại một chút. Cái danh xưng “hôn phu cũ” này nghe mới lọt tai làm sao, tâm trạng bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn.
“Dạ? Sao họ lại quá đáng thế cơ chứ!”
Nam Vãn sững người. Là cô ảo giác sao, sao nghe giọng điệu này cứ thấy “trà xanh” thế nào ấy nhỉ?
“Chị đừng giận, trên đời này hạng người đứng thứ hai trong bảng chữ cái và chữ số nhiều lắm, chấp nhặt với họ chỉ tổ hạ thấp đẳng cấp của mình thôi.”
Hoắc Lan Xuyên vừa nói vừa lấy từ trong ba lô ra một chiếc điện thoại khác, tìm một số liên lạc rồi nhanh tay gửi đi một tin nhắn.
Nam Vãn ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu ý của anh là gì.
“Hạng người đứng thứ hai trong bảng chữ cái và chữ số? Là tôi lạc hậu rồi sao, sao chẳng hiểu cậu nói gì thế?”
“Dạ.”
Hoắc Lan Xuyên nhìn tin nhắn phản hồi trên màn hình, khóe môi cong lên: “Chị muốn biết nghĩa là gì không?”
“Ừ.”
“Vậy chị hôn em một cái đi.”
Nam Vãn: “…”
“Đùa chị chút thôi, là 2B* ấy mà.”
Nam Vãn ngẩn người một lúc, sau đó bật cười thành tiếng.
“Cậu thật là…”
Chửi xéo kiểu này bảo sao cô không phản ứng kịp.
“Thế nên chị đừng giận nữa nhé, giận nhanh già lắm. Chị vừa trắng vừa xinh, đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này, vì hai kẻ 2B kia mà ảnh hưởng đến nhan sắc thì lỗ vốn quá.”
Cái miệng này chắc là bôi mật rồi.
Nam Vãn phì cười: “Trước đây cậu dỗ dành bao nhiêu cô gái rồi mà dẻo miệng thế?”
“Ngoài chị ra, trên đời này còn người phụ nữ nào xứng đáng để em phải dỗ dành sao?”
Giọng nói trầm thấp, đầy nam tính và chứa chan tình cảm. Dù biết có thể là lời đường mật, nhưng tim Nam Vãn vẫn khẽ hẫng một nhịp.
Phía không xa, Lục Thành nhìn thấy cô cười nói vui vẻ thì mặt mày sa sầm, trong lòng dâng lên cơn thịnh nộ và cả sự ghen tuông mà chính anh ta cũng không nhận ra.
Cô đang gọi điện cho ai!
Sao lại cười ngọt ngào thế!
Nam Vãn chưa bao giờ cười với anh ta rạng rỡ như vậy!
“Anh Lục Thành, đi thôi, chúng ta vào xem nhà.”
“Anh Lục Thành? Anh Lục Thành!”
Phương Niệm Dao gọi mấy tiếng liền mà Lục Thành không hề phản ứng. Điều này khiến cô ta vừa căm ghét vừa cảm thấy bất an tột độ. Xem ra vị trí của Nam Vãn trong lòng Lục Thành còn quan trọng hơn cô ta tưởng!
“Anh Lục Thành!”
Cô ta gằn giọng, lúc này Lục Thành mới sực tỉnh. Anh ta liếc nhìn cánh tay đang bị Phương Niệm Dao ôm lấy, chẳng hiểu sao lại nảy sinh cảm giác chán ghét.
Anh ta rút tay ra: “Niệm Dao, em đợi một chút.”
Nói xong, anh ta hầm hầm bước về phía Nam Vãn với vẻ mặt hung dữ, trông chẳng khác nào một ông chồng vừa bắt quả tang vợ mình đang “hồng hạnh vượt tường”.

*Chữ thứ 2 là B, số thứ 2 là 2; 2B trong tiếng lóng Trung Quốc nghĩa là đồ ngốc/đồ dở hơi

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago