Một Lòng Si Tình – Chương 10

Chương 10

Nam Vãn: “…”
Sao cứ có cảm giác câu này mới là mục đích thực sự của cậu ta nhỉ? Là ảo giác của mình à?
“Không phải cậu đang đi chơi với bạn sao?”
Hoắc Lan Xuyên đang nằm ườn trên giường: “…”
Hỏng bét! Biết thế chẳng lấy lý do chơi thật hay thách ra làm gì.
“Thì cũng đang chơi, nhưng sao bọn họ quan trọng bằng chị được. Chỉ cần chị cần, em sẽ có mặt ngay lập tức.”
Bọn trẻ thời nay đứa nào cũng dẻo miệng thế này à?
Xem ra bao nuôi một chú sói con cũng không lỗ, khoan bàn đến những chuyện khác, riêng khoản cung cấp giá trị cảm xúc thôi là đã quá hời rồi. Miệng ngọt lại còn biết dỗ dành.
“Thôi khỏi đi, các cậu cứ chơi cho vui vẻ.”
Hoắc Lan Xuyên hơi thất vọng, anh rất muốn qua đó. Nếu có thể cùng nhau trải qua một đêm tuyệt vời thì còn gì bằng.
Nam Vãn lại gửi tin nhắn thoại qua: “Ngày mai Quân Độ Nhất Phẩm mở bán đợt mới, chị hẹn chín giờ sáng đi xem nhà, có cần chị qua đón cậu không?”
Hoắc Lan Xuyên nhìn căn biệt thự to đùng mình đang nằm ở Quân Độ Nhất Phẩm, để cô qua đón chẳng phải là lộ hết sao.
“Dạ thôi, em tự bắt taxi qua là được rồi ạ.”
“Được rồi, vậy mai gặp nhé.”
Nam Vãn gửi xong tin nhắn thoại liền chuyển cho Hoắc Lan Xuyên một cái lì xì, ghi chú là tiền xe.
Hoắc Lan Xuyên nhướng mày, lồm cồm bò dậy dọn dẹp. Lúc đi ra cửa thì đụng ngay phải Chu Nghiên Nam vừa mới tới.
“Thiếu gia Hoắc, cậu đi đâu đấy?”
“Về trường.”
“Hả?”
Chu Nghiên Nam ngơ ngác, “Mai cuối tuần cậu có tiết đâu, về trường làm gì?”
“Ở ký túc xá.”
Hoắc Lan Xuyên đáp ngắn gọn.
Nam Vãn quá thông minh, để cho an toàn, ngày mai anh nên đi từ trường qua thì sẽ chắc ăn hơn.
Chu Nghiên Nam hoang mang tột độ. Một đại thiếu gia siêu cấp giàu có lại từ bỏ biệt thự xa hoa rộng rãi để chạy đi ở cái ký túc xá bốn người chật chội, đây là sự tha hóa của nhân tính hay là sự xuống cấp của đạo đức?
Không hiểu nổi, nhưng vẫn tôn trọng.
Chỗ ở của Nam Vãn khá gần khu Quân Độ Nhất Phẩm, lái xe mất mười lăm phút nên cô đến hơi sớm. Còn Hoắc Lan Xuyên vẫn đang trên đường tới.
Vừa bước vào sảnh bán hàng của Quân Độ Nhất Phẩm, Nam Vãn đã bị cô nhân viên lễ tân chặn lại: “Xin lỗi quý khách, cho hỏi cô có lịch hẹn trước không ạ?”
Nam Vãn liếc cô ta một cái, đúng là dự án của nhà họ Hoắc có khác, phong thái tự tin gớm.
Ở các dự án khác, thấy khách đến xem nhà là niềm nở như đón tổ tông, còn ở Quân Độ Nhất Phẩm thì phải có hẹn mới được vào.
“Có, hôm qua tôi có hẹn với quản lý Lý rồi.”
Vừa dứt lời, quản lý Lý từ bên trong đi ra: “Cô Nam, cô đến rồi. May mà tối qua cô dặn tôi giữ lại một căn, nếu không thì căn cuối cùng cũng không còn đâu.”
Nam Vãn hơi khựng lại: “Đợt này chẳng phải tung ra tận năm căn sao, bán hết nhanh thế cơ à?”
“Vâng, sáng nay đã bán được bốn căn rồi, chỉ còn lại một căn duy nhất thôi.”
Hai người vừa nói vừa đi vào trong, phía sau vang lên giọng cô lễ tân: “Xin lỗi, hai vị có lịch hẹn trước không ạ?”
Ban đầu Nam Vãn không để ý, cho đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Không có hẹn, nhưng chúng tôi định mua nhà nên qua xem thử.”
Phương Niệm Dao?
Sao cái âm hồn này ở đâu cũng có mặt thế nhỉ?
Nam Vãn dừng bước, quay đầu nhìn lại thì thấy Phương Niệm Dao đang khoác tay Lục Thành đứng ở quầy lễ tân.
“Thành thật xin lỗi, quỹ căn hộhôm nay của chúng tôi đã bán hết rồi ạ. Tháng sau sẽ có đợt mở bán tiếp theo, quý khách vui lòng theo dõi thêm.”
Phương Niệm Dao ngẩn người, chỉ tay vào Nam Vãn phía trước: “Bán hết rồi? Thế tại sao cô ta lại được vào xem?”
“Cô Nam đã đặt trước từ trước rồi ạ.”
Phương Niệm Dao khẽ cắn môi, nhìn Lục Thành với vẻ uất ức, nhưng lại phát hiện ánh mắt anh ta vẫn luôn dán chặt vào người Nam Vãn.
Lòng Phương Niệm Dao chùng xuống: “Anh Lục Thành, nhà hết mất rồi, mà em thật sự rất muốn có một căn nhà của riêng mình, phải làm sao bây giờ ạ?”
Lục Thành thu hồi tầm mắt, dắt cô ta tiến về phía Nam Vãn. Giọng anh ta đầy vẻ khó chịu: “Vãn Vãn, sao cô lại ở đây?”
Nam Vãn thầm lườm nguýt trong lòng: Hỏi thừa, đến đây không mua nhà chẳng lẽ đến để ngắm cảnh?
Lục Thành sa sầm mặt mày, anh ta rất ghét cái kiểu nói chuyện đầy gai nhọn của Nam Vãn. Tính công kích quá mạnh, cực kỳ khó kiểm soát.
“Cô cứ nhất thiết phải làm thế sao?”
Nam Vãn nghe mà chẳng hiểu gì: “Tôi nhất thiết phải làm gì cơ?”
“Cô thừa biết Dao Dao muốn mua nhà ở Quân Độ Nhất Phẩm nên cố tình đến đây để phá đám chứ gì. Nam Vãn, rốt cuộc Dao Dao đã làm gì đại nghịch bất đạo mà khiến cô cứ phải nhằm vào em ấy mọi lúc mọi nơi như vậy!”
Nam Vãn ngỡ ngàng: “Tôi nhằm vào cô ta?”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Rõ ràng cô đã có nhà riêng, hoàn toàn không cần mua thêm. Hôm nay xuất hiện ở đây chẳng qua là nghe nói bác Phương định tặng Dao Dao một căn ở Quân Độ Nhất Phẩm nên mới cố tình đến tranh cướp.”
Nam Vãn nheo mắt lại: “Phương Trọng Dương định tặng cô ta một căn nhà?”
Hừ! Cầm tiền của nhà họ Nam nuôi bồ nhí với con riêng chưa đủ, bây giờ còn định mua nhà cho bọn chúng nữa hả? Được, tốt lắm!
Ánh mắt Phương Niệm Dao đầy vẻ đắc thắng nhưng mặt lại tỏ ra ngoan ngoãn hết mức: “Ba nói chị giành được dự án Nhất Đại Yêu Phi nên căn nhà này là phần thưởng cho chị đấy.”
Giọng điệu nặc mùi khoe khoang.
“Thế thì đợi cô ký được hợp đồng phim đó rồi hãy nói.”
“Nam Vãn! Cô đủ rồi đấy!”
Lục Thành gắt lên, “Đừng có quấy rối nữa. Căn nhà này cô nhường cho Dao Dao đi rồi ngoan ngoãn về nhà, nửa năm sau tôi sẽ cưới cô.”
Đúng là đồ thần kinh! Nam Vãn lườm đến mức suýt lộn cả tròng mắt ra ngoài: “Lục Thành, tôi thành thật khuyên anh nên đi chụp CT não đi, trẻ trung thế này mà đầu óc đã hỏng hóc rồi, tội nghiệp thật đấy.”
“Cô…”
“Cô cô cái gì mà cô, con người tôi nói chuyện vốn dĩ thích châm chọc đấy, nếu có đâm trúng anh thì xin lỗi nhé, tôi cố ý đấy.”
Tự mà chịu đựng đi.
Lục Thành tức đến nghẹn họng: “Nói vậy là cô nhất quyết phải tranh với Dao Dao đến cùng đúng không?”
Tranh? Nhà cô đặt trước mà cần phải tranh à? Là Phương Niệm Dao muốn cướp của cô thì có, cái tài đổi trắng thay đen đúng là hạng nhất.
“Căn nhà này là cục cưng nhà tôi muốn, tất nhiên tôi phải mua cho cậu ấy rồi. Nếu không về nhà cậu ấy giận, lại lôi tôi lên giường hành hạ thì khổ. Thể lực sói con tốt quá, cái eo già này của tôi gánh không nổi đâu.”
Nguyên một tràng này thốt ra khiến Lục Thành và Phương Niệm Dao đều đờ người ra vì sốc.
Sau giây phút sững sờ, mắt Phương Niệm Dao lóe lên tia vui sướng điên cuồng.
Nam Vãn có người đàn ông mới rồi? Nếu thật sự là vậy thì cô ta và Lục Thành tuyệt đối không còn cơ hội nào nữa, Lục Thành sẽ hoàn toàn thuộc về mình!
Còn Lục Thành, sắc mặt biến đổi liên tục: “Cục cưng nào!”
“Bạn trai mới của tôi đấy.”
Mặt Lục Thành đen như nhọ nồi, mây đen vần vũ: “Nam Vãn, cô không cần phải nói mấy lời dối trá này để chọc tức tôi đâu.”
Nam Vãn yêu anh ta như thế, làm sao có thể có người khác được. Giả vờ thôi, chắc chắn cô đang giận nên mới nói thế để khích tướng anh ta!
“Ai rảnh mà chọc tức anh. Cục cưng nhà tôi mới hai mươi tuổi, cao mét tám mươi tám, bụng tám múi, thể lực tốt lại còn lắm chiêu trò, phục vụ tôi sung sướng không biết để đâu cho hết.”
Cô liếc xéo nhìn Lục Thành từ đầu đến chân với vẻ khinh bỉ tột độ: “Nghe nói đàn ông có tuổi rồi thì chuyện đó đều không ổn lắm. Sao hồi trước tôi lại đâm đầu vào cái cây già mục nát như anh nhỉ?”
“Ham anh già à? Ham anh yếu à? Hay là ham cái thói gia trưởng cộng thêm cái đầu trẻ trâu?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi