Chương 16
Giọng điệu của anh tràn đầy sự ngưỡng mộ: “Em có thể chạm thử vào nó một chút được không ạ?”
“Cậu thích thì cứ lấy mà đeo.”
Hoắc Lan Xuyên tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc xen lẫn vui sướng: “Cái này chắc là đắt lắm, sao em dám nhận cơ chứ.”
“Vốn dĩ tôi định đem tặng người ta, nhưng bây giờ không tặng nữa. Cậu không lấy thì tôi cũng vứt đi thôi, cứ đeo đi.”
Đắt đỏ gì chứ, so với khoản tiền bao nuôi mà cô tiết kiệm được thì chiếc đồng hồ này chỉ là số lẻ.
Hơn nữa cô cũng chẳng đeo đồng hồ nam, giữ lại cũng không để làm gì.
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên vẫn giữ nụ cười, nhưng ý cười trong đáy mắt lại lạnh đi vài phần.
Anh lấy chiếc đồng hồ ra, đeo vào tay: “Cảm ơn chị, em thích lắm.”
Giọng điệu này nghe cứ là lạ, Nam Vãn không nhịn được liếc nhìn anh một cái, nhưng chẳng thấy có gì bất thường nên lại tiếp tục tập trung lái xe.
Đến trung tâm thương mại, Nam Vãn dẫn anh tới tầng một mua điện thoại trước.
Cô chọn luôn mẫu y hệt của mình, chỉ khác là máy cô màu trắng còn của Hoắc Lan Xuyên màu đen.
Hoắc Lan Xuyên lắp sim vào rồi đặt máy bên cạnh máy cô: “Chị ơi, nhìn có đẹp không?”
Hai chiếc điện thoại đặt cạnh nhau trông chẳng khác nào đồ đôi…
Cảm giác kỳ lạ trong lòng Nam Vãn lại càng rõ rệt hơn. Là cô đa nghi quá sao, sao cứ thấy chú sói con này như cố tình ấy nhỉ?
Cô nhìn sang chiếc điện thoại nát bươm đặt bên cạnh.
Chắc chẳng có ai vì muốn đổi máy mới mà nhẫn tâm ném điện thoại của mình thành ra thế này đâu nhỉ?
“Đẹp. Mà điện thoại cũ của cậu sao lại vỡ nát đến thế?”
“Lúc ngủ em vô ý làm nó rơi từ trên giường xuống ạ.”
Giường ký túc xá đại học cũng đâu có cao, sao có thể rơi thành ra thế này được?
“Dù sao cũng có máy mới rồi, chiếc này cứ để lại chỗ tôi đi.”
Nam Vãn nói.
Hoắc Lan Xuyên nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, nụ cười vẫn không hề vụt tắt: “Vâng ạ.”
Khu thời trang nam ở tầng ba, hai người đi thang cuốn lên. Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, Hoắc Lan Xuyên dừng bước.
“Chị ơi, em muốn đi vệ sinh một chút.”
“Cậu đi đi.”
Đợi anh vừa vào trong, Nam Vãn lập tức quay trở lại tầng một, tìm đến cửa hàng điện thoại lúc nãy: “Phiền thợ kỹ thuật kiểm tra giúp tôi xem chiếc máy này bị hỏng do đâu vậy.”
Anh thợ tiến lại gần, cầm máy lên xem xét: “Bị rơi chị ạ, mà rơi nặng quá, không sửa nổi đâu.”
“Là bị ném đi ném lại nhiều lần đúng không?”
Nam Vãn hỏi.
“Không phải đâu, chỉ rơi đúng một lần thôi. Cô nhìn này, máy chỉ có duy nhất một điểm va đập, các vết nứt trên màn hình đều từ điểm đó mà lan ra.”
Chẳng lẽ mình đa nghi thật, Hoắc Lan Xuyên không nói dối?
“Chỉ rơi một lần mà cũng nát đến mức này sao?”
“Cái này khó nói lắm, đôi khi là do cái vận của mình thôi, nó rơi trúng vào cái góc hiểm nhất, dễ vỡ nhất thì chịu.”
Nam Vãn mím môi, nhận lại điện thoại: “Cảm ơn anh.”
Trong lúc đi thang cuốn lên lại tầng ba, cô đã chuẩn bị sẵn lý do để rời đi. Thế nhưng khi quay lại chỗ cũ, cô phát hiện Hoắc Lan Xuyên vẫn chưa ra.
Đợi thêm mười mấy phút nữa, anh mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Gương mặt anh đầy vẻ áy náy: “Em xin lỗi chị, bụng em hơi khó chịu một chút.”
“Không sao.”
Nam Vãn cau mày: “Giờ hẹn với khách hàng sắp tới rồi, chắc chị không đưa cậu đi mua quần áo được, hay là…”
“Vậy chị cứ đi gặp khách đi ạ, em sẽ ở đây đợi chị. Tiện thể em đi mua ít đồ dùng sinh hoạt để trang trí nhà luôn.”
Nam Vãn định đưa tiền bảo anh tự đi mua, nhưng nghe anh nói vậy lại đành nuốt lời đó vào trong.
“Thôi được rồi, cậu tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi, chị sẽ cố gắng bàn bạc xong thật nhanh.”
Giám đốc Vương đã đến nơi nhưng Nam Vãn vẫn chưa xuất hiện.
Ông ta vừa ngồi xuống đã nhận được cuộc gọi từ Phùng Lê Minh, sợ tới mức bật dậy khỏi ghế.
Ông ta run rẩy bắt máy: “Giám đốc Phùng, chào ngài.”
“Giám đốc Vương, đã lâu không gặp.”
“Dạ vâng, lâu quá không gặp ngài. Giám đốc Phùng đột ngột gọi cho tôi, chắc là có việc gì sai bảo ạ?”
“Ông đang ở đâu?”
“Tôi đang ở khách sạn Phong Duyệt, có hẹn bàn chuyện hợp tác với khách hàng.”
“Làm phiền giám đốc Vương giữ chân vị khách đó đến 7 giờ tối giúp tôi.”
“Hả?”
Vương tổng ngơ ngác.
Đây chỉ là một dự án hợp tác sơ bộ, bàn bạc chưa đầy nửa tiếng là xong, đâu cần lâu thế.
Giờ này mới có 11 giờ trưa mà bắt kéo dài đến 7 giờ tối… Dù không hiểu nổi, nhưng lời của Phùng Lê Minh thì ông ta không có gan thắc mắc.
“Dạ được ạ.”
Cùng lắm thì lôi thêm vài dự án nữa ra mà chém gió!
“Vậy phiền ông nhé.”
“Dạ không dám, nhiệm vụ của tôi mà.”
Đến tận khi cúp máy, giám đốc Vương vẫn chưa hết bàng hoàng.
Cửa phòng bao mở ra, Nam Vãn bước vào.
Khí chất cao quý cùng khuôn mặt rạng rỡ của cô khiến cả căn phòng như sáng bừng lên.
Giám đốc Vương thoáng hiện vẻ kinh ngạc, vội đứng dậy: “Cô Nam, chào cô.”
Nam Vãn đưa tay bắt tay ông ta: “Giám đốc Vương, chào ông.”
Sau khi chào hỏi, cả hai ngồi xuống. Nam Vãn cứ ngỡ nửa tiếng là xong chuyện, cô có thể quay về ăn trưa cùng Hoắc Lan Xuyên, đi mua đồ rồi chiều về công ty.
Thế nhưng thái độ của giám đốc Vương lại rất lập lờ, ông ta cứ nói đông nói tây, vòng vo tam quốc mãi mà không chịu vào vấn đề chính. Một tiếng đồng hồ trôi qua lúc nào không hay mà chuyện chính sự vẫn dậm chân tại chỗ.
Lần đầu tiên Nam Vãn phát hiện ra đàn ông cũng có thể “tám chuyện” hăng say đến thế…
Giám đốc Vương nhìn đồng hồ: “Ôi, đã 12 giờ rồi, hay là để tôi mời cô Nam dùng bữa trưa nhé?”
Nụ cười trên mặt Nam Vãn khựng lại: “Giám đốc Vương khó khăn lắm mới tới Nam Thành, tất nhiên phải để tôi chủ trì rồi, để tôi mời ông.”
“Vậy làm cô Nam tốn kém rồi.”
Nam Vãn bấm chuông gọi phục vụ vào dọn trà bánh để gọi món. Cô tìm cớ ra ngoài để gọi điện cho Hoắc Lan Xuyên.
“Chị ơi.”
Giọng thiếu niên vang lên đầy niềm vui sướng như thể đã chờ đợi từ mùa quýt nào rồi: “Chị xong việc rồi ạ?”
Nghĩ đến việc anh đã đợi mình lâu như vậy, Nam Vãn thấy hơi áy náy: “Xin lỗi cậu, chắc chị phải bận thêm một lát nữa.”
“Ồ, vậy ạ…”
Giọng anh trầm xuống rõ rệt. Nhưng ngay giây sau lại giả vờ như không sao: “Không sao đâu, chị cứ làm việc đi, trưa rồi, chị nhớ ăn uống đầy đủ nhé.”
Thấy anh hiểu chuyện như vậy, Nam Vãn càng thấy tội lỗi hơn: “Cậu cũng tìm chỗ nào ăn trước đi, chiều nay cũng chẳng biết lúc nào chị mới xong nữa…”
Với cái kiểu lề mề của giám đốc Vương, chắc còn lâu mới chốt được.
“Không sao đâu ạ, trên tầng thượng trung tâm thương mại có thư viện, em cũng đang định lên đó tra cứu ít tài liệu. Chị cứ xong việc rồi liên lạc với em cũng được.”
Nam Vãn vốn định bảo anh về trước, nhưng nghe anh nói vậy lại thôi: “Thế cũng được.”
Cúp máy xong, Nam Vãn chuyển cho cậu 1 vạn tiền ăn, kèm lời nhắn: “Ăn cho tử tế vào.”
Sinh viên ăn một bữa không hết ngần ấy, coi như cô bù đắp cho thời gian anh phải chờ đợi.
Hoắc Lan Xuyên nhận tiền, lập tức gọi điện cho Chu Nghiên Nam mời đi ăn trưa.
Chu Nghiên Nam, người đang bận tối mắt tối mũi không có thời gian uống nước, định gọi đại cái bánh mì ăn cho xong, thảng thốt: “…”
Thái tử gần đây đổi tính à? Trước đây tám đời không gọi một lần, dạo này thì ngày nào cũng réo. Lời mời của đại thiếu gia nhà họ Hoắc, có bận đến mấy cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy đến ngay!
Chu Nghiên Nam vội vã đến nhà hàng, ngồi phịch xuống đối diện Hoắc Lan Xuyên. Anh ta vừa uống nước vừa nói: “Xin lỗi, xin lỗi, đường tắc quá nên tôi đến muộn.”
Hoắc Lan Xuyên liếc anh ta một cái, chẳng buồn đáp lời, chỉ lẳng lặng đặt điện thoại lên bàn.
“Thiếu gia Hoắc, cậu gọi món chưa?”
“Chưa.”
“Ờ, để tôi gọi. Cậu muốn ăn gì?”
Chu Nghiên Nam cầm thực đơn lên lật xem.
Hoắc Lan Xuyên khó chịu cau mày, cầm điện thoại lên, bật màn hình nhìn một cái rồi lại đặt xuống vị trí cũ.
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…
Chương 70 "Thật ra trước đó các người đã bàn xong với bên mua rồi,…
Chương 69 "Thiên Thiên, Thiên Thiên..."Nghiêm Hà không ngừng gọi tên, vừa đi sâu vào…
Chương 75 "Chị ơi, mặt em dính gì bẩn à?"Hoắc Lan Xuyên đưa tay sờ…