Một Lòng Si Tình – Chương 15

Chương 15

“Em lỡ tay làm rơi nên hỏng ạ.”
“Hỏng đến mức này rồi thì không dùng được nữa đâu, sao cậu không đổi cái mới?”
“Vẫn dùng tạm được ạ.”
Anh nói xong thì vẻ mặt hơi bối rối, lí nhí thêm một câu: “Điện thoại mắc quá…”
Nam Vãn: “…”
Lỗi của cô, đúng là lỗi của cô rồi. Bao nuôi một chú sói con đẹp trai thế này mà lại để cậu ấy sống khổ sở như vậy sao.
“Để chị mua cho cậu một cái, cậu thích hãng nào?”
“Em không rành về điện thoại lắm, hay là mua cái giống của chị được không ạ?”
Nam Vãn khựng lại một chút, thầm nghĩ, nhóc con này cũng biết chọn đấy chứ.
Điện thoại của cô là mẫu mới nhất, cấu hình cao nhất hiện nay. Hay là cậu chàng này đang định “giả nai để thịt hổ” đây?
Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Nam Vãn nghi ngờ đánh giá Hoắc Lan Xuyên một lượt và rồi cô phát hiện ra một sự thật động trời.
“Áo của cậu bị sao thế kia?”
Lúc đầu không nhìn kỹ, cô cứ tưởng đó là một chiếc áo thun trắng bình thường, giờ nhìn lại mới thấy, má ơi, đây là một cái áo màu xanh nhạt bị giặt đến mức bạc phếch cả ra!
Cả quần jean cũng vậy, nhìn qua thì tưởng là quần dáng lửng, nhìn kỹ mới biết là do không vừa size, quần bị ngắn so với chân của anh.
Hoắc Lan Xuyên ngượng ngùng đến mức tay chân không biết đặt vào đâu, mặt đỏ bừng: “Áo vẫn còn tốt mà chị…”
Cậu giỡn với chị đấy à!
Nam Vãn cảm thấy thế giới quan của mình như nứt ra. Nhìn cái khí chất cao sang này của Hoắc Lan Xuyên, trông chẳng giống người nghèo đến mức không mua nổi quần áo chút nào, có khi người ta còn lầm tưởng anh là thiếu gia nhà hào môn nào đó cơ.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô không hỏi thẳng, lỡ nhà anh nghèo thật thì hỏi thế chẳng khác nào chạm vào lòng tự ái của người ta.
“Hai lần trước gặp ở quán bar, chị thấy cậu mặc đồ cũng được lắm mà?”
Hoắc Lan Xuyên càng bối rối hơn, đầu gần như cúi gằm xuống ngực: “Ở quán bar có quy định ạ, làm người mẫu nam thì bắt buộc phải mặc đồ lịch sự một chút.”
Vậy là bộ đồ ở quán bar là bộ xịn nhất của anh rồi sao? Còn bình thường chỉ toàn mặc đồ cũ nát thế này thôi?
Trong lòng Nam Vãn như có cái dằm đâm vào, một chàng trai đẹp trai, khí chất ngời ngời thế này mà lại sống thanh đạm đến mức đáng thương!
“Thôi bỏ đi, cậu đi thẳng với chị đến trung tâm thương mại mua điện thoại, tiện thể mua thêm mấy bộ quần áo luôn.”
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên khẽ nhếch lên một độ cong khó nhận ra, rồi nhanh chóng bị anh nén xuống: “Chẳng phải chị nói đi gặp khách hàng sao?”
“Khách hẹn ở khách sạn gần trung tâm thương mại, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ.”
Từ đây đến đó mất nửa tiếng, con trai mua đồ nhanh, chắc nửa tiếng là đủ rồi. Cô lấy điện thoại ra, chuyển cho Hoắc Lan Xuyên 5 vạn: “Tiền tiêu vặt tháng này, tôi chuyển trước cho cậu đấy.”
“Chẳng phải thoả thuận là 3 vạn một tháng sao chị?”
Nam Vãn cảm thấy hơi gợn trong lòng. Không biết có phải do bình thường cô tiêu xài hoang phí quen rồi không, mà giờ thấy bỏ ra 3 vạn bao nuôi một cậu sinh viên thế này cứ thấy mình hơi… keo kiệt. Chẳng rõ người ta bao nuôi “tình nhân nhỏ” thì thường chi bao nhiêu nhỉ?
“2 vạn dư ra coi như là tiền hoa hồng trả trước.”
Nam Vãn nói đại một câu.
Mắt Hoắc Lan Xuyên sáng rực lên: “Vâng ạ, cảm ơn chị.”
Cậu thầm nghĩ tối nay mình nhất định phải “thể hiện” thật tốt mới được.
Nam Vãn bất ngờ rùng mình một cái. Lạ thật, sao cứ thấy sống lưng lành lạnh thế nhỉ?
“Lên xe đi.”
Cô mở cửa xe ngồi vào vị trí lái, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Khương Đồng Phi: “Này, mấy bà đại gia bao nuôi tình nhân thì thường cho bao nhiêu tiền thế?”
Đáy mắt Hoắc Lan Xuyên lướt qua một tia cười đắc ý vì kế hoạch thành công. Anh mở cửa ghế phụ, Nam Vãn định ngăn lại nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã ngồi chễm chệ bên trong rồi. Nhận ra cô định nói lại thôi, Hoắc Lan Xuyên thắc mắc: “Có chuyện gì sao chị?”
“Cậu có thể…thôi không có gì.”
Ngồi thì ngồi vậy. Trước đây cô vốn không thích ai ngồi vào ghế phụ của mình và thực tế là chưa có ai từng ngồi cả. Ông ngoại từng nói vì tính cách cô quá mạnh mẽ nên không cho phép ai “ngồi ngang hàng” với mình. Cô không nghĩ đó là lý do chính, nhưng tóm lại là cô cực kỳ bài xích việc người khác ngồi ghế phụ.
Trước đây Lục Thành từng muốn ngồi, bị cô đuổi thẳng cổ xuống xe không chút nể tình. Thế nhưng đối mặt với đôi mắt trong veo, vô tội kia của chú sói con, cô lại thấy nếu đuổi anh xuống thì mình hơi vô lý và gây chuyện vô cớ.
Thôi kệ đi.
Sắc mặt Nam Vãn không được tốt cho lắm, vừa bực bội vừa có chút tự dỗi chính mình.
Hoắc Lan Xuyên khẽ nheo mắt, sau đó rụt rè hỏi: “Chị ơi, có phải chị không thích người khác ngồi ghế phụ không? Em nghe nói ghế phụ là vị trí dành riêng cho bạn trai, có phải em đã ngồi nhầm chỗ của vị hôn phu của chị rồi không?”
“Tất nhiên là không phải!”
Ghế phụ của cô là chỗ riêng của Lục Thành à? Anh ta xứng chắc!
“Thế thì tốt quá, vậy em yên tâm ngồi rồi.”
Nam Vãn há miệng định nói gì đó rồi lại thôi, hận không thể cắn đứt cái lưỡi của mình. Đáng lẽ cô phải trả lời câu hỏi phía trước là “không thích người khác ngồi ghế phụ” để nhân cơ hội tống anh ra ghế sau, rồi mới trả lời câu hỏi phía sau chứ. Tự dưng nhảy cóc làm gì, để rồi vuột mất cơ hội quý giá. Giờ mà giải thích lại thì trông lộ liễu quá, cứ như thể đang nhắm vào anh vậy.
Đúng là sai một li đi một dặm, giờ đây chỉ còn biết hối hận.
Điện thoại rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ ảo não của cô. Là tin nhắn trả lời của Khương Đồng Phi.
Đại tiểu thư Khương: “Loại tình nhân nào? Đẹp trai không? Dáng chuẩn không? Bao nhiêu tuổi? Thân phận thế nào? Này, cậu định bao nuôi tình nhân thật đấy à?”
Nam Vãn lén liếc nhìn Hoắc Lan Xuyên một cái. Cô không ngại để Khương Đồng Phi biết, cũng chẳng định giấu giếm, có điều nếu nói ra bây giờ, chắc chắn cô bạn thân sẽ gọi điện đến “hỏi tội” ngay lập tức. Chú sói con đang ngồi ngay bên cạnh, thế thì ngại chết đi được. Thôi để lần sau gặp rồi nói vậy.
“Không phải mình, hỏi dùm người khác thôi. Rất đẹp trai, dáng cực phẩm, 22 tuổi, sinh viên đại học.”
Gửi xong, thấy vẫn chưa đủ chi tiết, cô bổ sung thêm một tin: “Đúng chất cực phẩm của cực phẩm luôn.”
Đại tiểu thư Khương: “Nếu vừa đẹp trai dáng chuẩn lại còn hàng cực phẩm như thế, thì thường một tháng phải chi tầm 100 vạn đấy.”
Shhh…Nam Vãn hít một hơi lạnh.
Vậy mà mỗi tháng cô chỉ đưa cho người ta có 3 vạn… Trời ạ, keo kiệt quá! Nghĩ đến đó thôi mà mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ.
“Chị ơi, sao mặt chị đỏ thế, chị thấy nóng ạ?”
“Không có.”
Nam Vãn vội tắt màn hình điện thoại.
Cô ngượng ngùng gãi gãi tai, liếc nhìn đôi giày và cái ba lô đen của Hoắc Lan Xuyên, hình như cũng cũ lắm rồi.
“Trong trung tâm thương mại có mấy cửa hàng giày với ba lô đẹp lắm, lát nữa ghé xem luôn nhé.”
“Em cảm ơn chị.”
“Cậu còn muốn gì nữa không?”
“Dạ hết rồi, chị đối xử với em tốt quá.”
Nam Vãn thấy chột dạ vô cùng. Đúng là cậu sinh viên ngây thơ, chắc cũng là lần đầu được bao nuôi nên không biết mình đang bị chịu thiệt thòi lớn đến nhường nào.
“Chị ơi, trên xe có khăn giấy không ạ?”
“Có, ở trong hộp tỳ tay ấy.”
“Vâng.” Hoắc Lan Xuyên mở hộp tỳ tay ra, lấy một gói khăn giấy, tình cờ thấy một cái hộp nhỏ bên dưới. “Cái gì đây ạ?”
Nam Vãn đang lái xe, nghe vậy quay sang nhìn một cái, ánh mắt trầm xuống: “Đồng hồ.”
Đó là món quà cô định tặng cho Lục Thành trước đây. Không ngờ sau khi mua xong lại thấy có người tặng anh ta một chiếc y hệt, thế là cô không tặng nữa, cứ tiện tay vứt ở đó. Sau này cô mới biết, người tặng đồng hồ cho anh ta chính là Phương Niệm Dao.
Vốn dĩ cô đã quên mất rồi, bây giờ nhìn thấy chiếc đồng hồ chưa kịp tặng này, cô lại thấy buồn nôn thêm lần nữa.
“Em xem thử được không ạ?”
“Xem đi.”
Giọng Nam Vãn nhàn nhạt.
Hoắc Lan Xuyên mở ra, là một chiếc đồng hồ nam hiệu Vacheron Constantin, giá tầm hai mươi mấy vạn, cũng không phải mẫu mã gì quá đặc biệt.
“Đẹp quá, em chưa bao giờ thấy chiếc đồng hồ nào đẹp thế này.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi