Chương 17
Chu Nghiên Nam chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Súp bồ câu ướp lạnh ở đây ngon lắm, mùa hè uống rất mát, thiếu gia Hoắc có muốn thử không?”
Vẻ không vui trên mặt Hoắc Lan Xuyên đậm thêm vài phần. Anh cầm điện thoại lên, mở WeChat, quét mã QR trên mặt bàn. Sau đó, anh đưa điện thoại đến sát mặt Chu Nghiên Nam: “Quét mã gọi món đi.”
Chu Nghiên Nam ngẩng đầu, mặt đầy vẻ khó hiểu, gọi món trực tiếp với nhân viên cũng được mà?
Ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu, anh ta nhận lấy điện thoại của Hoắc Lan Xuyên. Lúc này anh ta mới nhận ra Hoắc Lan Xuyên đã đổi máy mới.
“Thiếu gia Hoắc, sao cậu lại đổi điện thoại rồi?”
Chẳng phải cái trước cũng vừa mới đổi chưa lâu sao?
“Bạn gái mua cho, đồ đôi đấy.”
Một tiếng sét đánh ngang tai, vẻ mặt Chu Nghiên Nam trống rỗng hoàn toàn. Mất một lúc lâu sau anh mới phản ứng lại được, hai mắt trợn ngược: “Bạn gái? Cậu có bạn gái rồi á?”
Vãi thật! Chuyện từ bao giờ thế!
Thái tử nhà họ Hoắc mà có bạn gái, đây chắc chắn là tin chấn động cả Kinh Đô!
Khoan đã, lúc nãy hình như Hoắc Lan Xuyên cố ý đặt điện thoại xuống bàn tận hai lần, mà lần nào cũng đặt sát về phía anh ta. Chẳng lẽ Hoắc Lan Xuyên đang muốn khoe điện thoại đôi với bạn gái?
Không đời nào, thiếu gia Hoắc kiêu ngạo lạnh lùng như tảng băng trôi, sao có thể làm cái trò khoe người yêu trẻ con như vậy được. Chắc chắn là anh ta nghĩ nhiều rồi.
“Ừm, mới quen.”
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên không kìm được mà cong lên, rồi lại nhanh chóng nén lại, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.
Chu Nghiên Nam ngơ ngác hoàn toàn. Cái giọng điệu này, sao càng nghe càng giống đang khoe khoang thế nhỉ.
“Đúng rồi, cậu đừng gọi món đắt quá, bạn gái tôi chỉ cho có một vạn tiền ăn trưa thôi.”
Chu Nghiên Nam: “…”
“Cậu không tin à? Để tôi cho cậu xem tin nhắn.”
Hoắc Lan Xuyên giật lại điện thoại, mở khung chat với Nam Vãn, đưa lịch sử chuyển khoản có kèm lời nhắn “Ăn ngon miệng nhé” ra trước mặt anh ta.
Chu Nghiên Nam: “…”
Anh ta có nói là không tin đâu cơ chứ!
Hơn nữa, bình thường hai người ăn một bữa cũng chẳng hết một vạn, cái câu này rõ ràng là “lạy ông tôi ở bụi này” mà. Được rồi, anh ta hiểu rồi, quả nhiên là đang khoe người yêu trá hình.
Vô tình liếc thấy tên danh bạ cậu đặt cho cô, vợ yêu.
Câm nín một lúc, Chu Nghiên Nam chợt nhận ra bộ đồ Hoắc Lan Xuyên đang mặc.
Mẹ kiếp! Sao thiếu gia Hoắc lại mặc đồ cũ nát thế kia!
Trước giờ đồ của Hoắc Lan Xuyên toàn là hàng đặt may riêng, rẻ nhất cũng phải sáu con số. Bộ trên người này nhìn kiểu gì cũng giống hàng vỉa hè.
Còn cả chiếc đồng hồ trên tay nữa, là mẫu phổ thông của Vacheron Constantin, giá tầm 20 vạn.
Chu Nghiên Nam ngớ mặt ra vì sốc. Trên người thiếu gia Hoắc chưa bao giờ xuất hiện chiếc đồng hồ nào dưới 1000 vạn, sao lần này lại đeo một chiếc có vài chục vạn thế này?
Chu Nghiên Nam không nhịn được mà hỏi: “Thiếu gia Hoắc, quần áo trên người cậu…”
Hoắc Lan Xuyên thản nhiên: “Bạn gái tôi nói muốn mua đồ mới cho tôi, mua xong tôi sẽ thay luôn rồi vứt bộ này đi.”
Chu Nghiên Nam hận không thể tự vả cho mình mấy cái. Anh ta, một con chó độc thân, nhiều chuyện làm cái gì không biết, để rồi bị ngược đãi tâm hồn thế này?
“Tốt quá, tốt quá.Còn tốt ở đâu thì anh ta cũng chịu: “Bạn gái cậu đối xử với cậu tốt thật đấy.”
“Ừm, cô ấy đối xử với tôi rất tốt, mỗi tháng còn cho tôi ba vạn tiền tiêu vặt nữa.”
Giọng điệu nồng nặc mùi khoe khoang.
Chu Nghiên Nam không nỡ nhìn thẳng. Với mức tiêu xài của vị đại gia này, ba vạn có đủ cho anh mua một cái cúc áo không mà sao lại có vẻ tự hào đến thế cơ chứ. Còn chiếc đồng hồ kia, chẳng cần hỏi cũng biết chắc chắn là bạn gái tặng rồi.
“Thiếu gia Hoắc, chiếc đồng hồ này…”
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên lập tức lạnh tanh: “Đồ người khác không cần.”
Chu Nghiên Nam ngơ ngác: “Ai không cần cơ?”
Đứa nào gan to tày đình thế, đồ không cần mà dám đưa cho Hoắc Lan Xuyên?
“Một thứ rác rưởi đáng tởm.”
“Thế sao cậu còn đeo?”
Chẳng phải nên đập nát bấy ra luôn mới đúng sao?
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên tối sầm lại: “Giữ lại tự nhiên là có việc cần dùng.”
Nhận thấy tâm trạng anh thay đổi thất thường, Chu Nghiên Nam thầm mắng một câu “đúng là đồ hâm” rồi không tiếp tục chủ đề này nữa.
Trong lúc ăn, anh ta vô tình hỏi về chuyện của Hoắc Lan Xuyên và bạn gái, kết quả là bị bắt nghe suốt hai tiếng đồng hồ màn “khoe người yêu muôn hình vạn trạng” của đại thiếu gia họ Hoắc.
Chu Nghiên Nam nghe mà muốn nổ tung cả đầu. Chỉ riêng chuyện bạn gái mua điện thoại, mua quần áo, mua nhà cho Hoắc Lan Xuyên mà anh đã lặp lại không dưới hai mươi lần. Cái cảm giác phát điên này ai thấu cho!
Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, Chu Nghiên Nam như được đại xá, vội vàng lấy cớ chiều còn bận việc để trốn đi.
Hoắc Lan Xuyên lấy điện thoại ra, nhắn tin bảo Phùng Lê Minh qua báo cáo công việc.
Khi Phùng Lê Minh đến, mặt bàn đã được dọn sạch sẽ, trong phòng chỉ còn mình Hoắc Lan Xuyên.
“Thiếu gia Hoắc, thủ tục ở Quân Độ Nhất Phẩm đã hoàn tất. Ngoài ra, tôi đã cho chặn đứng hai dự án lớn của tập đoàn Lục Thị. Bên cảnh sát cũng đã chào hỏi qua, hành vi rung xe bên lề đường gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị, hiện đang tạm giữ Lục Thành và Phương Niệm Dao 24 giờ, kèm theo nộp phạt.”
Hoắc Lan Xuyên khẽ gật đầu, có vẻ khá hài lòng với cách xử lý này. Anh đặt điện thoại lên bàn.
Phùng Lê Minh nhạy bén nhận ra ngay “điểm mù”, đầu tiên là động tác này hơi thừa thãi, lúc nãy thiếu gia Hoắc vẫn đang cầm máy nghịch, tự dưng đặt xuống trông hơi diễn. Thứ hai là cái điện thoại này hình như không phải cái cũ.
“Thiếu gia Hoắc, ngài đổi điện thoại rồi ạ?”
“Ừm, Vãn Vãn mua cho, đồ đôi đấy.”
Phùng Lê Minh: “…”
Sau vụ mua nhà, anh ta đã quá rành cái tính “ngầm sướng” của ông chủ nhà mình. Thế nên anh ta hiểu ngay vấn đề.
“Tình cảm của thiếu gia và cô Nam tốt thật đấy ạ.”
Dù vẻ mặt Hoắc Lan Xuyên không đổi, nhưng khí chất lạnh lẽo quanh người anh giảm hẳn, rõ ràng là đang rất vui vẻ.
Đúng tủ rồi! Phùng Lê Minh thừa thắng xông lên: “Cô Nam có mắt nhìn thật tinh tường. Mẫu điện thoại này đang hot nhất trong nước, màu đen thì sâu lắng, màu trắng thì thuần khiết, cực kỳ hợp với thiếu gia và cô Nam.”
“Mắt nhìn của Vãn Vãn trước giờ vẫn luôn tốt.”
Ngoại trừ việc chọn đàn ông. “Tối nay cô ấy còn dắt tôi đi mua quần áo nữa.”
Đầu óc Phùng Lê Minh nổ vang một tiếng, lập tức hiểu ra lý do vì sao trưa nay Hoắc Lan Xuyên bảo anh ta gọi cho giám đốc Vương để kéo dài thời gian với Nam Vãn. Đi mua sắm buổi tối thì mới có không khí lãng mạn chứ! Anh ta hiểu, anh ta hiểu hết mà.
“Cậu đi làm việc đi. Tiền cơm Vãn Vãn cho tôi không nhiều, nên không mời cậu ăn đâu.”
Câu nói này đột ngột đến mức suýt thì Phùng Lê Minh lầm tưởng anh dán năm chữ “tôi đang khoe bạn gái” lên trán. Suýt nữa thì anh ta không nhịn được cười, nhưng vì tiền thưởng cuối năm, anh ta vội vàng nén cảm xúc lại.
“Thật ghen tỵ với thiếu gia có bạn gái cho tiền cơm, loại chó độc thân như tôi chỉ biết tự mình cày cuốc thôi.”
Câu này khiến Hoắc Lan Xuyên cực kỳ hài lòng: “Tiền thưởng cuối năm gấp đôi.”
Phùng Lê Minh: “…!!!”
Từ nay về sau không nịnh Nam Vãn thì anh ta đây đi đầu xuống đất!
Bên kia, Nam Vãn vất vả lắm mới bàn xong dự án, đang định tìm cớ đi trước thì giám đốc Vương lại nhắc đến một hạng mục khác mà cô cũng rất quan tâm. Cái mông mới nhấc lên được một nửa của Nam Vãn lại phải hạ xuống. Cứ thế, hai người đàm phán thẳng đến tận 6 giờ tối.
“Giám đốc Vương, hay là chúng ta đi ăn tối nhé?”
“Được…”
Giám đốc Vương vừa định đồng ý thì điện thoại nhảy tin nhắn của Phùng Lê Minh.
Nội dung chỉ có một câu, không được ăn cơm với khách hàng.
Đầu giám đốc Vương đầy dấu chấm hỏi, cái quái gì thế này? Không hiểu, nhưng cứ nghe theo là được. Người phụ trách khu vực của Hoắc Các Tư, ông ta không đắc tội nổi.
Lời định nói ra liền quay ngoắt 180 độ: “À… hình như không tiện lắm, tối nay tôi phải về ăn cơm với bà xã rồi. Cô Nam, chúng ta cứ bàn tiếp thôi!”
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…
Chương 70 "Thật ra trước đó các người đã bàn xong với bên mua rồi,…
Chương 69 "Thiên Thiên, Thiên Thiên..."Nghiêm Hà không ngừng gọi tên, vừa đi sâu vào…
Chương 75 "Chị ơi, mặt em dính gì bẩn à?"Hoắc Lan Xuyên đưa tay sờ…