Chương 23
Một đội ngũ đông đảo nhân viên công tác và vệ sĩ ập vào để duy trì trật tự, nhằm “mời” đám phóng viên ra ngoài. Các phóng viên vẫn chưa cam tâm, vừa rút lui vừa ngoái đầu lại bấm máy tách tách liên hồi.
Dù không phỏng vấn được Khương Đồng Phi, nhưng Phương Niệm Dao cũng bị đuổi ra cùng lúc với họ.
Thế là đám phóng viên lập tức ùa tới, dàn máy ảnh và mic thu âm gần như dí sát vào mặt cô ta.
“Cô Phương, xin hỏi tại sao Khương Đồng Phi lại thiết kế bẫy hại cô?”
“Giữa cô và bạn thân của Khương Đồng Phi có ân oán gì không?”
“Cô có thể kể chi tiết diễn biến sự việc cho chúng tôi nghe được không?”
“Liệu cô Nam có biết trước chuyện này không ạ?…”
Lần đầu đối mặt với rừng phóng viên, Phương Niệm Dao sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, bước chân lảo đảo lùi lại phía sau. Đám vệ sĩ của cô ta vốn không được vào trong nên đứng canh ở ngoài, thấy vậy liền lao tới gạt đám phóng viên ra để bảo vệ cô ta. Lúc này, cô ta mới bắt đầu lên tiếng trả lời: “Chắc là cô Khương muốn trút giận thay cho bạn thân. Tôi mới được bổ nhiệm làm giám đốc thiết kế của tập đoàn Giang Nam theo quyết định của hội đồng quản trị, có lẽ Nam Vãn cảm thấy tôi cướp vị trí của cô ấy nên sinh lòng oán hận.”
“Còn việc cô ấy có biết trước hay không thì tôi cũng không rõ lắm. Nhưng tôi nghĩ chắc là cô ấy không biết đâu, vì cả công ty đều biết chuyện tôi nhận được thông báo mà. Nếu biết trước, chắc chắn cô ấy đã nhắc nhở tôi một câu rồi.”
“Xin lỗi, tôi thấy hơi mệt, cần đến bệnh viện kiểm tra. Làm ơn nhường đường cho.”
Những tin tức này đã đủ để gây nổ truyền thông. Đám phóng viên vội vã về viết bài nên không vây lấy Phương Niệm Dao nữa, để cô ta rời đi.
Cuộc phỏng vấn được livestream trực tiếp trên mạng, ngay lập tức gây nên một cơn địa chấn.
Bộ phim Nhất Đại Yêu Phi vốn đã “hot” từ lúc chưa chiếu, buổi họp báo lại nhận được sự quan tâm cực lớn, thậm chí có cả truyền thông nước ngoài tham dự, không ngờ lại nổ ra một scandal chấn động đến thế. Hơn nữa đây lại là vết đen của một Ảnh Hậu quốc tế, niềm đam mê “hóng biến” của cộng đồng mạng mãnh liệt đến mức nào thì ai cũng rõ.
Đoạn ghi âm của Phương Niệm Dao và video cô ta trả lời phỏng vấn có lượt xem và bình luận tăng vọt như ngồi tên lửa. Sức nóng cứ thế leo thang, nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí đầu bảng hot search.
Vô số cư dân mạng và các “anh hùng bàn phím” tràn vào, gần như san phẳng Weibo và các hội nhóm của Khương Đồng Phi.
Weibo của Nam Vãn cũng bị đào bới ra, những lời lăng mạ đổ xuống như nước lũ tràn bờ.
“Thế này thì quá đáng thật sự, người ta bệnh sắp chết đến nơi rồi còn đem ra trêu đùa, vui lắm à?”
“Nam Vãn là đứa nào, tâm địa hẹp hòi đến đáng sợ. Bản thân không có năng lực bị mất chức thì quay sang trả thù hèn hạ!”
“Nam Vãn là người Nam Thành à? Cùng quê với cô ta tôi thấy nhục giùm luôn đấy!”
“Hồi trước thích Khương Đồng Phi lắm, không ngờ tâm địa lại độc ác như vậy.”
“Đúng là biết mặt không biết lòng, hình tượng ngôi sao toàn là “diễn” thôi, giả tạo kinh khủng.”
“Sớm đã ngứa mắt Khương Đồng Phi rồi, lúc nào cũng ra vẻ ta đây đại tiểu thư, khinh người thấy mà gớm.”
“Cái cô bạn Nam Vãn kia nhìn cũng vênh váo y hệt, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.”
“Cá mè một lứa cả thôi.”
“Khương Đồng Phi với Nam Vãn đâu rồi, sao không ra mặt đi? Ít nhất cũng phải xin lỗi Phương Niệm Dao một câu chứ.”
“Đúng thế, bắt nạt một người bệnh nan y, lương tâm bị chó tha rồi sao…”
RẦM!
Tại phòng nghỉ hậu trường, Khương Đồng Phi xem xong đoạn phỏng vấn của Phương Niệm Dao thì tức phát điên, ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất.
“Đúng là không biết xấu hổ!”
Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, mặt mày xanh mét vì giận.
Diễn giỏi thế này, lại còn biết cách dắt mũi dư luận, Phương Niệm Dao không đi làm diễn viên đúng là phí hoài một tài năng!
Khương Đồng Phi vào nghề bao nhiêu năm, chưa bao giờ bị bôi đen thảm hại đến mức này.
Bản thân bị chửi thì thôi, dù sao cô cũng là người của công chúng nên cũng quen rồi, nhưng lần này còn kéo theo cả Nam Vãn. Khương Đồng Phi ngồi xuống cạnh Nam Vãn: “Vãn Vãn, xin lỗi nhé, mình lại kéo cậu vào vũng bùn này rồi.”
Vốn dĩ cô ấy muốn trút giận thay cho Nam Vãn, không ngờ mọi chuyện lại chệch hướng thành ra thế này.
“Cậu thật là…”
Nam Vãn nói được một nửa rồi thở dài. Thôi thì Khương Đồng Phi cũng vì lòng tốt muốn giúp cô, vả lại hôm qua cô ấy cũng đã có đánh tiếng trước rồi. Chỉ trách bản thân cô không hỏi rõ kế hoạch của cô ấy mà thôi.
“Không sao, bị mắng vài câu cũng chẳng mất miếng thịt nào. Bên phía họp báo thế nào rồi? Đạo diễn Quách nói sao?”
Lúc đó cả đạo diễn và nhà sản xuất đều có mặt mà Khương Đồng Phi lại làm hỏng bét buổi họp báo, không biết họ có nổi trận lôi đình không.
“Không sao, quản lý của mình đi xử lý rồi. Chỉ là mình không nuốt trôi cục tức này!”
Khương Đồng Phi hầm hầm: “Chưa thấy ai bị bệnh nan y mà còn nhảy nhót hăng hái thế kia. Mình thấy cô ta chẳng giống người có bệnh chút nào, cứ như giả vờ ấy!”
“Vốn là giả vờ mà.”
“Cái gì?”
Khương Đồng Phi chấn kinh: “Phương Niệm Dao giả vờ bị ung thư máu? Cô ta không có bệnh?”
Nam Vãn gật đầu: “Chắc chắn là vậy. Mình có tìm hiểu triệu chứng của ung thư máu, cô ta hoàn toàn không có biểu hiện nào. Hơn nữa, nếu chỉ còn sống được nửa năm, cô ta phải lo tìm cách chạy chữa chứ không phải đi tung tăng khắp nơi như thế.”
“Cái đệt! Cô ta có bị hâm không! Có ai lại đi giả vờ mắc bệnh nan y, chẳng khác nào tự rủa sả chính mình.”
Nam Vãn lạnh lùng cười nhạt: “Đó chính là sự cao tay của Phương Niệm Dao. Cô ta rất thông minh, biết cách biến bị động thành chủ động để xoay chuyển tình thế.”
“Nghĩa là sao?”
Khương Đồng Phi vẫn ngơ ngác không hiểu.
“Trong mắt mọi người, Phương Niệm Dao là con riêng, là kẻ phá hoại gia đình người khác. Sẽ chẳng ai thương hại cô ta, ngược lại họ sẽ đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích. Nhưng nếu cô ta mắc bệnh nan y thì câu chuyện sẽ khác hẳn.”
Con người ta thường có tâm lý đồng cảm với kẻ yếu. Nếu Phương Niệm Dao sống khỏe mạnh, Nam Vãn có đối phó thế nào người ta cũng thấy cô ta đáng đời, là cái giá phải trả của bồ nhí và con riêng. Nhưng nếu cô ta bị ung thư và sắp chết, thì việc làm khó cô ta sẽ trở thành hành vi bắt nạt người bệnh. Người ta sẽ nghĩ: thôi người ta cũng sắp chết rồi, còn ân oán gì mà không buông bỏ được? Họ sẽ quay sang thương xót Phương Niệm Dao và chỉ trích mình độc ác, đến kẻ sắp lìa đời cũng không tha.
Đó chính là mặt trái của xã hội, ai yếu người đó có lý. Tình thế cứ thế bị đảo ngược hoàn toàn.
“Hơn nữa, cô ta còn dùng cái cớ bệnh tật này để cướp Lục Thành đi, đúng là một mũi tên trúng hai đích!”
Khương Đồng Phi há hốc mồm, không ngờ chuyện này còn lắt léo đến vậy. Phương Niệm Dao này tâm cơ thâm sâu thật sự.
“Vậy nửa năm sau tính sao?”
Khương Đồng Phi hỏi tiếp: “Không có bệnh thật thì cô ta tính tự sát cho đúng hạn à?”
Nam Vãn: “…”
Cô thật sự tò mò không biết với cái chỉ số thông minh này, làm sao Khương Đồng Phi có thể sống sót và lớn lên trong một hào môn như nhà họ Khương được.
“Cậu ngốc quá, nửa năm sau chỉ cần nói là bác sĩ chẩn đoán nhầm là xong chứ gì.”
Một khi Phương Niệm Dao đã có thể khiến bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án thì việc nói “nhầm lẫn” có gì là khó.
Với thủ đoạn của cô ta, nửa năm nữa chắc đã kết hôn với Lục Thành, trở thành thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận rồi, lúc đó chẳng lẽ Lục Thành lại ly hôn với cô ta vì chuyện đó?
Khương Đồng Phi lo lắng nắm lấy tay Nam Vãn: “Vãn Vãn, thủ đoạn của cô ta cao tay như vậy, cậu tính làm thế nào đây?”
Nam Vãn: “…”
Chẳng lẽ trong mắt Khương Đồng Phi, cô là kẻ vô dụng đến thế sao?
Đang định lên tiếng thì điện thoại đổ chuông, cô nhìn lướt qua màn hình: “Mẹ mình gọi.”
Vừa hay Khương Đồng Phi cũng có cuộc gọi từ đạo diễn Quách Đông Lâm.
Nam Vãn đứng dậy, đi ra phía ban công để nghe máy, nhường lại không gian phòng nghỉ cho Khương Đồng Phi.
Chương trước đó Chương tiếp theo