Chương 31
Cả người Phương Niệm Dao cứng đờ, đáy mắt xẹt qua một tia hoảng loạn.
Cô ta không ngờ lại đụng mặt Mặc Hi Nhĩ ở đây.
Phải làm sao bây giờ?
Lỡ lát nữa anh ta đi tới đây, lời nói dối của cô ta sẽ bị vạch trần ngay lập tức. Phương Niệm Dao hối hận xanh ruột, biết thế đã không chọn chỗ này để tụ tập.
Lục Thành cũng đã nhìn thấy Mặc Hi Nhĩ, mắt anh ta sáng rực lên. XMOM là thương hiệu quốc tế đình đám, năm ngoái thậm chí còn vượt mặt cả tập đoàn LV.
Nếu có thể kết giao với Mặc Hi Nhĩ thì đối với tập đoàn Lục Thị chỉ có lợi chứ không có hại.
Ánh mắt anh ta nhìn Phương Niệm Dao thêm phần dịu dàng: “Dao Dao, em không qua chào hỏi sư huynh một tiếng sao?”
Gương mặt Phương Niệm Dao cứng ngắc: “Thôi… thôi đi anh, chắc sư huynh đang bận việc quan trọng.”
“Chỉ chào hỏi một câu thôi, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Chẳng phải em là cô sư muội được anh ta cưng chiều nhất sao?”
Ai mà chẳng biết trong số các đệ tử của đại sư Tây Môn, Mặc Hi Nhĩ và Fila có mối quan hệ thân thiết nhất.
Nam Vãn thong dong đứng một bên, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt xem Phương Niệm Dao diễn kịch.
Phương Niệm Dao bỗng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cô ta không dám tưởng tượng nếu bị bóc phốt ngay trước mặt bao nhiêu người thế này thì sau này còn mặt mũi nào mà ở lại công ty nữa.
“Em với sư huynh hẹn nhau mai đi ăn rồi, giờ này qua quấy rầy không tiện lắm.”
“Vậy mai anh đi cùng em nhé.”
Lục Thành đề nghị.
“Vâng.”
Phương Niệm Dao gật đầu đại, còn chuyện ngày mai cứ tìm đại cái cớ nào đó thoái thác là xong.
Đúng lúc này, Mặc Hi Nhĩ ở đình hóng gió đứng dậy, liếc mắt về phía họ. Anh ta hơi khựng lại một chút.
Tim Phương Niệm Dao hẫng một nhịp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. May thay, Mặc Hi Nhĩ không có ý định đi tới, anh ta chỉ khẽ gật đầu về phía họ như đang chào hỏi ai đó, rồi cùng người bạn ngoại quốc rời đi.
“Giám đốc, có phải Mặc Hi Nhĩ vừa chào chị không?”
Đinh Mẫn phấn khích reo lên.
“Chắc là vậy.”
Phương Niệm Dao cũng không chắc chắn lắm.
Theo lý mà nói, Mặc Hy Nhĩ không hề quen biết cô ta, nhưng nếu không phải chào cô ta thì còn chào ai vào đây nữa?
Trong đám người ở đây, nếu nói ai có tư cách quen biết Mặc Hu Nhĩ nhất thì chỉ có thể là cô ta.
Chẳng lẽ bản thiết kế của cô ta đã chinh phục được đại sư Tây Môn, ông chuẩn bị nhận cô ta làm đồ đệ nên Mặc Hi Nhĩ mới biết mặt và chào trước?
Càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao, lòng Phương Niệm Dao không giấu nổi sự phấn khích.
Cô ta e lệ mỉm cười: “Sư huynh chiều chuộng tôi lắm.”
Mặc Hi Nhĩ là CEO của XMOM, lại thuộc giới siêu giàu ở Kinh Đô. Đợi khi cô ta chính thức trở thành đồ đệ của đại sư, ngày nào cũng sẽ được tiếp xúc với anh ta. Nghĩ đến cảnh một người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại luôn ưu ái mình, tim cô ta không khỏi đập loạn nhịp.
Nam Vãn vừa thu hồi ánh mắt sau màn tương tác ngầm với Mặc Hi Nhĩ, nghe thấy lời của Phương Niệm Dao thì lạnh lùng cười thầm. Da mặt cũng dày thật đấy.
Vào đến phòng VIP, vừa ngồi xuống thì điện thoại Nam Vãn báo có tin nhắn. Cô đứng dậy đi ra ban công ngoài trời, nơi có một người đàn ông khí chất mạnh mẽ nhưng phong thái lại ôn hòa như gió xuân đang ngồi trên ghế mây.
Nam Vãn bước tới: “Sư huynh.”
Mặc Hy Nhĩ nghe tiếng thì quay đầu lại, đáy mắt hiện lên nụ cười dịu dàng. Anh ta đứng dậy kéo ghế cho cô: “Ngồi đi.”
“Cảm ơn anh. Sao anh lại ở đây?”
“Anh qua đây giải quyết chút việc, định mai mới đi tìm em, không ngờ lại gặp ở đây.”
“Phòng em đang liên hoan. Chẳng phải bên anh ra mắt sản phẩm mới vào ngày kia sao, không phải về à?”
“Chuẩn bị xong hết rồi, tối mai anh mới bay về. Thế nào, mai có rảnh không, dẫn anh đi dạo Nam Thành một vòng?”
“Mai chắc không được rồi, để lần sau nhé.”
Hoắc Lan Xuyên muốn cải tạo một phòng thành phòng gym nên mai nhờ cô đi mua thiết bị cùng.
Mặc Hi Nhĩ nhún vai: “Đành vậy, để dịp khác. Đúng rồi, khi nào rảnh thì về Kinh Đô một chuyến đi, sư phụ cứ nhắc em suốt.”
“Để thư thư một thời gian nữa đã, dạo này em hơi bận.”
“Vì đứa con riêng đó à?”
Đôi môi đỏ mọng của Nam Vãn khẽ cong lên: “Phải.”
“Cần anh giúp một tay không?”
Nam Vãn liếc anh ta một cái, ánh mắt lộ vẻ ngạo nghễ: “Mấy con tép riu đó đâu cần sư huynh phải ra tay. Có điều…”
Cô đổi giọng: “Vài ngày tới có lẽ sẽ làm phiền anh một chút.”
Mặc Hy Nhĩ đưa tay ra xoa đầu cô, cười khẽ: “Thế này mà gọi là phiền phức sao? Rõ ràng là em đang đưa tiền tiêu vặt cho anh mà.”
Hai người trò chuyện một lát thì bạn của Mặc Hi Nhĩ tìm tới. Anh ta đứng dậy rời đi, Nam Vãn cũng quay lại phòng VIP.
Mọi người trong phòng thiết kế đã bắt đầu “quẩy” nhiệt tình, không khí trên bàn tiệc rất náo nhiệt.
Thấy cô vào, ai nấy chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục ăn uống, chẳng thèm bận tâm.
Chẳng mấy chốc, quản lý khách sạn đẩy cửa bước vào, theo sau là năm phục vụ bưng những khay thức ăn tinh xảo.
Phương Niệm Dao ngơ ngác: “Quản lý, hình như chúng tôi không gọi thêm món.”
Quản lý khách sạn cười xởi lởi: “Đây là món của một vị khách tên Mặc Hi Nhĩ gọi ạ, anh ấy nói là mời một cô gái mà anh ấy quen biết.”
Ông ta vỗ tay, nhân viên đặt món lên bàn và mở nắp ra. Một mùi hương thơm lừng xộc thẳng vào mũi khiến ai nấy đều thèm thuồng.
Mọi người nuốt nước bọt ừng ực.
Đây toàn là món “đỉnh” của Ngự Hoa Hiên, món nào cũng từ 5 vạn trở lên! Nam Vãn nhướng mày, toàn món cô thích, sư huynh thật chu đáo.
Đinh Mẫn hô lên: “Món tôm hùm phô mai om sườn này chẳng phải là món giám đốc thích nhất sao? Mặc Hi Nhĩ đối xử với giám đốc tốt quá đi mất.”
Những người khác cũng nhao nhao phụ họa: “Đến cả giám đốc thích ăn gì anh ấy cũng nhớ rõ, Mặc Hy Nhĩ đúng là cưng chiều sư muội này thật.”
“Giám đốc của chúng ta vừa giỏi vừa xinh, nếu là sư muội của tôi thì tôi cũng cưng thôi.”
“Hôm nay chúng ta được ké lộc rồi, đúng là đi theo giám đốc chỉ có ăn sung mặc sướng thôi, ha ha ha!”
Phương Niệm Dao hơi ngẩn người. Cô ta với Mặc Hy Nhĩ đã thân đến mức này đâu nhỉ, hay có nhầm lẫn gì không? Tuy nhiên khi thấy món tôm hùm phô mai đúng là món mình thích, chút nghi ngờ trong lòng liền tan biến.
Xem ra đại sư Tây Môn chắc chắn đã đồng ý nhận cô ta làm đồ đệ rồi nên Mặc Hi Nhĩ mới bày tỏ thiện chí khắp nơi như vậy. Mời cô ta ăn cơm trước chắc là để chúc mừng cô sắp trở thành sư muội của anh ta.
Nhưng mà, sao anh ta lại biết cô thích ăn gì nhỉ? Chẳng lẽ… chẳng lẽ Mặc Hy Nhĩ vẫn thầm quan sát cô ta sao? Nghĩ đến khả năng này, tim cô ta bỗng đập nhanh hơn hẳn. Gò má cô ta ửng hồng, được một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa giàu lại có địa vị như vậy âm thầm quan tâm, đúng là hạnh phúc quá đi.
Lục Thành trong lòng thấy hơi khó chịu. Phương Niệm Dao hiện là bạn gái anh ta, vậy mà Mặc Hi Nhĩ lại vồn vã như vậy khiến anh ta có cảm giác bị xúc phạm. Nhưng nghĩ đến thân phận của Mặc Hi Nhĩ, vả lại quan hệ giữa anh ấy và Phương Niệm Dao tốt thì sau này cũng có lợi cho Lục Thị, nên anh ta cũng nguôi ngoai.
Anh ta gắp một miếng sườn cho Phương Niệm Dao: “Dao Dao, anh Mặc đối xử với em tốt như vậy, ngày mai chúng ta phải tiếp đãi anh ấy thật chu đáo, làm tròn bổn phận chủ nhà mới được.”
“Vâng.”
Phương Niệm Dao lý nhí đáp, mặt đầy thẹn thùng.
Nếu Mặc Hi Nhĩ đã chủ động lấy lòng như vậy, liệu ngày mai cô ta có thể mời anh ấy đi ăn thật để tranh thủ vun đắp tình cảm không nhỉ?
Chương trước đó Chương tiếp theo