Chương 45
“Mẹ kiếp, mày rốt cuộc là thằng nào! Tại sao Nam Vãn lại đang tắm! Hai người đang làm cái quái gì thế hả!”
“Liên quan quái gì đến mày!”
Hoắc Lan Xuyên ném lại một câu thô lỗ rồi thẳng tay cúp máy.
Điện thoại của Lục Thành lại gọi đến liên hồi như đòi mạng. Hoắc Lan Xuyên thản nhiên chỉnh chế độ im lặng, lạnh mặt ném máy sang một bên.
Khi Nam Vãn tắm xong bước ra, Hoắc Lan Xuyên đã sớm thay đổi sắc mặt, tươi cười cầm khăn tiến lại lau tóc cho cô.
“Chị ơi, vừa nãy có người gọi cho chị đấy. Em định mang vào cho chị thì vô tình chạm vào nút nghe mất.”
“Không sao, ai gọi thế?”
“Em không biết, anh ta không nói.”
Nam Vãn tưởng là khách hàng, cô tiến lại cầm điện thoại lên thì thấy một dãy số lạ với… 23 cuộc gọi lỡ. Cô giật mình kinh ngạc. Ai mà tìm mình gấp thế này, chẳng lẽ có chuyện lớn gì sao?
Đúng lúc đó, số máy kia lại gọi đến, cô nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm rú của một gã đàn ông: “Rốt cuộc mày là thằng nào!”
Sau hơn hai mươi cuộc gọi không thành, Lục Thành đã phát điên đến mức đập nát đồ đạc trong phòng. Lúc này khó khăn lắm mới có người nhấc máy, hơi thở phẫn nộ của anh ta như muốn xuyên qua màn hình tát thẳng vào mặt đối phương.
“Lục Thành?”
Nam Vãn ngỡ ngàng.
Lục Thành cũng khựng lại một giây, rồi cơn giận dữ lại bùng lên: “Nam Vãn! Mẹ kiếp, cô đang ở cùng thằng nào đấy!”
“Liên quan quái gì đến anh.”
Nam Vãn lạnh lùng buông một câu, cúp máy, rồi tiện tay cho luôn số đó vào danh sách đen.
Lục Thành tức đến mức muốn hộc máu. Giờ này trong đầu anh ta chỉ toàn là hình ảnh Nam Vãn phản bội mình, anh ta muốn giết chết thằng khốn kia!
Gọi lại lần nữa thì máy báo “số thuê bao không liên lạc được”. Sau vài lần kiên trì, anh ta mới cay đắng nhận ra: mình lại bị con khốn Nam Vãn chặn số nữa rồi!
Lục Thành lập tức gọi cho thư ký, ra lệnh mua ngay 50 chiếc SIM điện thoại mang đến. Cô thư ký muốn khóc mà không ra nước mắt, thời buổi này mua SIM phải đăng ký chính chủ, mua tận 50 cái có biết là phiền phức thế nào không! Nhưng lệnh sếp là trời, cô đành lạch cạch đi làm giữa đêm hôm khuya khoắt.
“Chị ơi, vừa rồi là ai gọi thế?”
Trong phòng, Hoắc Lan Xuyên giả bộ ngơ ngác hỏi: “Hình như tính tình hơi nóng nảy thì phải.”
“Vị hôn phu của chị, kệ anh ta đi.”
Gương mặt Hoắc Lan Xuyên chợt tái đi vài phần: “Vị hôn phu của chị sao? Vậy em… có phải anh ta biết chuyện của chúng mình rồi không? Liệu có liên lụy đến chị không?”
Nam Vãn nhíu mày: “Cậu không biết vị hôn phu của chị là ai à?”
Hoắc Lan Xuyên lắc đầu, trưng ra bộ mặt “em ngây thơ vô tội chẳng biết gì đâu”.
“Cậu không xem tin tức à?”
Vụ Lục Thành trốn hôn hôm đó rùm beng cả cái Nam Thành này, ai mà chẳng biết cô bị đá.
“Em thường ở trường, ít khi để ý tin tức lắm ạ.”
Đúng là chàng sinh viên thanh thuần, “hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ”.
“Chị nói tin tức gì cơ?”
“Không có gì.”
Nam Vãn không muốn nhắc lại chuyện cũ cho thêm phiền lòng.
Trên bàn trà đang đặt một chén chè xoài trân châu trông rất bắt mắt. “Cái gì đây?”
“Đồ ngọt ăn khuya đấy ạ, em vừa mới làm xong.”
Nam Vãn: “…”
Cô khẽ sờ vào vòng eo thon gọn của mình. Thôi xong, công sức một tiếng tập gym tối nay coi như đổ sông đổ bể.
Tay nghề của Hoắc Lan Xuyên quá đỉnh, cô cảm giác dạo này mình béo lên rồi, chắc mai phải tăng thời gian tập lên hai tiếng mới được.
Sau khi sấy khô tóc, Nam Vãn ngồi khoanh chân trên sofa ăn đồ ngọt, còn Hoắc Lan Xuyên thì đứng phía sau bóp vai cho cô, chu đáo không gì bằng.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh lại sáng đèn, lại là một số lạ. Chuông reo mấy hồi mà Nam Vãn chẳng buồn nhấc máy. Hoắc Lan Xuyên khẽ chớp mắt: “Chị, không nghe ạ?”
“Không nghe.”
Không cần đoán cũng biết là Lục Thành, cô có điên mới nghe máy của anh ta. Cô tiện tay úp ngược điện thoại xuống, coi như không thấy.
“Nghe máy đi chứ, khốn thật!”
Lục Thành gọi liên tiếp mười mấy cuộc vẫn không có ngườ bắt máy. Anh ta đã đứng trên bờ vực bùng nổ, điên tiết ném thẳng điện thoại xuống đất. Vẫn chưa hả giận, anh ta còn bồi thêm mấy phát giẫm đạp cành cạch.
Trong đầu anh ta cứ văng vẳng câu nói của thằng kia: Nam Vãn đang tắm!
Cô nam quả nữ ở cùng nhau, trong tình huống nào mà cần phải tắm hả? Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Đôi mắt Lục Thành vằn tia máu, đầu óc ong ong, lồng ngực như có một khối nham thạch đang cuộn trào. Anh ta chộp lấy chìa khóa xe, hầm hầm lao ra khỏi cửa.
Bà Phùng Yến Nghi đang xem tivi dưới nhà, thấy con trai hừng hực lửa giận đi xuống liền thắc mắc: “Đêm hôm thế này con còn đi đâu đấy?”
Lục Thành không đáp lại, chỉ để lại một cái bóng lưng đầy giận dữ. Anh ta lái xe điên cuồng đến nhà Nam Vãn, nhưng căn biệt thự của cô tối om, không hề bật đèn.
Cô không có ở nhà.
Suy nghĩ này như thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của Lục Thành. Anh ta điên cuồng đá vào bồn hoa để xả giận, cuối cùng gầm lên vài tiếng đầy bất lực giữa đêm đen.
Sáng hôm sau, Lục Thành dậy sớm đến cổng tập đoàn Giang Nam để chặn đường Nam Vãn. Thế nhưng đợi cả buổi sáng vẫn không thấy xe của cô đâu. Vào hỏi lễ tân rồi liên hệ với trợ lý của cô, anh ta mới biết cô đi công tác ở Vân Thành từ sáng sớm, không qua công ty.
Lúc này Lục Thành chỉ muốn san phẳng cái tập đoàn Giang Nam này! Cả đêm không ngủ, tóc tai bù xù, ánh mắt âm u của anh ta khiến người ta phải khiếp sợ. Anh ta đứng ở sảnh một lát rồi quay lưng bỏ đi.
Vừa lên xe, anh ta liền gọi cho bà Phùng Yến Nghi: “Mẹ, con không liên lạc được với Nam Vãn, mẹ gọi bảo cô ấy đến dự tiệc sinh nhật của mẹ đi.”
Giỏi trốn lắm đúng không? Để xem lần này cô chạy đi đâu!
Nếu Nam Vãn mà biết suy nghĩ này của anh ta, chắc chắn cô sẽ bảo: “Anh bớt ảo tưởng đi, tôi bận lắm, thời gian đâu mà đi trốn cái đồ hâm dở như anh!”
Lúc này Nam Vãn vừa họp xong ở chi nhánh Vân Thành thì nhận được điện thoại của bà Phùng Yến Nghi.
“Vãn Vãn à, A Thành nói không liên lạc được với con, là sao thế?”
Nam Vãn nhướng mày. Không lẽ cô không nghe máy là anh ta lại chạy về mách mẹ? Có lớn mà không có khôn thế à?
“Con đang đi công tác ở Vân Thành, vừa họp xong ạ. Có chuyện gì không bác?”
“À, thứ bảy này là sinh nhật bác Phùng, bác muốn mời con qua dự tiệc.”
“Vâng ạ, con sẽ đến.”
Lục Thành đúng là loại không ra gì, nhưng bà Phùng Yến Nghi trước đây đối xử với cô khá tốt. Hơn nữa hai nhà Lục – Nam là thế giao, dù hôn ước không thành thì vẫn còn tình nghĩa cũ, về tình về lý cô vẫn nên có mặt.
Lục Thành ngồi trong xe đợi một lát rồi canh giờ gọi cho mẹ: “Mẹ hỏi chưa? Nam Vãn có đi sinh nhật mẹ không?”
“Có chứ, nhà họ Lục với nhà họ Nam là chỗ thâm giao, sao nó có thể không đến được.”
Lục Thành thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, anh ta nhất định phải tận tay lột mặt thằng đàn ông kia ra xem nó là ai!
Thứ bảy.
Bữa tiệc sinh nhật của bà Phùng Yến Nghi được tổ chức vào buổi tối, Nam Vãn đi một mình. Theo lẽ thường thì mẹ cô cũng nên tham dự, nhưng vì Phương Trọng Dương cũng nằm trong danh sách khách mời, ông ta lại hiên ngang đưa Mạc Ôn Cầm và cả Phương Niệm Dao vừa ra viện đi cùng. Nam Khả Doanh thấy chướng mắt nên cáo bệnh không đi, chỉ gửi quà nhờ Nam Vãn mang đến.
Buổi tiệc được tổ chức tại biệt thự nhà họ Lục.
Nam Vãn diện một chiếc váy dạ hội màu xanh thẫm loang dần, sâu thẳm như bầu trời đêm, đính kết vô số hạt kim cương li ti lấp lánh như những vì sao. Thiết kế ôm sát tôn lên trọn vẹn những đường cong quyến rũ, vòng eo con kiến cùng mái tóc đen dài xõa trên vai khiến cô trở nên kiêu sa tột bậc. Dưới ánh đèn rực rỡ, làn da cô trắng đến phát sáng.
Ngay khi vừa bước vào cửa, Nam Vãn đã thu hút mọi ánh nhìn. Các quan khách không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Nam Thành, mỗi lần Nam Vãn xuất hiện là một lần khiến thiên hạ phải lóa mắt!
Lục Thành đứng trên hành lang tầng hai, ánh mắt sắc lẹm đảo quanh đám đông phía dưới. Khi bóng dáng Nam Vãn lọt vào tầm mắt, đôi mắt anh ta chợt lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo.
Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…