Chương 43
Nghĩ mãi không thông, mà nhìn vẻ mặt Hoắc Lan Xuyên cũng chẳng có ý định tiếp lời, Chu Nghiên Nam đành tự ngồi xuống uống rượu một mình.
Anh ta đã quá quen với cái tính cách lầm lì, ít nói của vị đại thiếu gia này rồi. Cái ngày mà vị thiếu gia này biết cười hay bỗng nhiên nói nhiều lên, lúc đó mới là chuyện kinh dị.
“Ơ, kia chẳng phải Lục Thành sao? Cô bồ nhí của anh ta đang gặp chuyện, không ở lại Nam Thành mà dỗ dành, chạy ra tận bờ biển này làm gì?”
Chu Nghiên Nam thắc mắc.
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên lạnh xuống, quay đầu nhìn lại, đúng là Lục Thành thật.
Hai ngày nay Lục Thành cực kỳ hoang mang, trong đầu anh ta lúc nào cũng hiện lên vẻ mặt chán ghét của Nam Vãn. Anh ta tự hỏi có phải mình đã sai rồi không, càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
Cảm giác như vừa bước vào một ngõ cụt không lối thoát, thế là anh ta rời khỏi Nam Thành, đến căn biệt thự ven biển này để nghỉ dưỡng. Đối mặt với biển cả mênh mông, anh ta đã im lặng suy nghĩ suốt hai ngày trời.
Trong hai ngày đó, không giây phút nào anh ta không nhớ đến Nam Vãn, và một ý niệm trong lòng ngày càng trở nên rõ ràng.
Vừa trở về Nam Thành, đang định đi tìm Phương Niệm Dao để nói cho rõ ràng thì cuộc gọi của Mạc Ôn Cầm đã tới trước.
“Thiếu gia Lục, Dao Dao xảy ra chuyện rồi!”
Khi Lục Thành vội vã chạy đến bệnh viện, Phương Niệm Dao vừa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu.
Cô ta nằm trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh, gương mặt trắng bệch không còn lấy một giọt máu. Cổ tay đặt trên lớp chăn trắng muốt quấn băng gạc dày đặc, máu vẫn còn rỉ ra đôi chút, đỏ đến gai người.
Lục Thành loạng choạng: “Chuyện này là sao?”
Rõ ràng lúc anh ta đi cô ta vẫn còn khỏe mạnh, mới có hai ngày mà sao lại thành ra thế này…
Mạc Ôn Cầm đứng bên cạnh sụt sùi lau nước mắt: “Tập đoàn XMOM kiện Dao Dao ra tòa, đòi bồi thường 300 triệu tiền thiệt hại. Cô với ba nó đào đâu ra số tiền đó cơ chứ… Con bé vì không muốn liên lụy đến ba mẹ nên đã cắt cổ tay trong bồn tắm… Bác sĩ nói cũng may phát hiện kịp thời, nếu không thì… Hu hu, con gái tội nghiệp của mẹ, sao con lại dại dột thế hả con!”
Mạc Ôn Cầm nói không thành tiếng, chỉ biết ôm mặt khóc nấc lên.
Gương mặt Lục Thành tái đi, anh ta đưa mắt nhìn theo hướng chiếc giường bệnh vừa được đẩy đi. Suy cho cùng, chuyện này anh ta cũng có một phần trách nhiệm. Nếu anh ta không đưa nhầm bản thiết kế cho Phương Niệm Dao, cô ta đã không dính vào scandal đạo nhái rồi bị đòi bồi thường con số 300 triệu kia.
Dù Phương Niệm Dao chỉ còn nửa năm để sống, nhưng cô ta luôn tỏ ra lạc quan, kiên cường và trân trọng từng ngày được sống. Vậy mà giờ đây, cô ta lại chọn cách kết liễu đời mình. Hai ngày qua, cô ta đã phải chịu đựng áp lực khủng khiếp đến nhường nào?
Vậy mà anh ta không những không ở bên cạnh, lại còn nảy sinh ý định chia tay… Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy Lục Thành, khiến anh ta nghẹt thở.
Khi Phương Niệm Dao tỉnh lại, Lục Thành vẫn đang túc trực bên giường bệnh.
“Anh Lục Thành…”
Giọng cô ta nghẹn ngào. Cảm nhận được cơn đau từ cổ tay, cô ta ngẩn người ra một lát: “Em… chưa chết sao?”
Lục Thành nắm lấy bàn tay còn lại của cô ta: “Dao Dao, sao em lại ngốc thế?”
Phương Niệm Dao rưng rưng nước mắt: “Đều là lỗi của em, em có lỗi với ba mẹ, em không thể để họ bị liên lụy được. Chỉ cần em chết đi, chắc chắn phía XMOM sẽ không truy cứu nữa.”
Ánh mắt Lục Thành hiện lên vẻ hối lỗi và xót xa, trong đầu anh ta, khuôn mặt của Nam Vãn và Phương Niệm Dao cứ đan xen vào nhau. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh ta lên tiếng: “Khoản bồi thường 300 triệu đó, anh sẽ trả thay em.”
Phương Niệm Dao mừng thầm trong lòng, mẹ nói đúng, chiêu này quả nhiên hiệu quả! Nhưng ngoài mặt, cô ta vẫn liên tục từ chối: “Không được, đây là lỗi lầm em gây ra, không liên quan đến anh.”
“Nếu anh không lấy bản thiết kế của Mặc Hi Nhĩ cho em, em đã không mang danh đạo nhái.”
Lục Thành nói xong bỗng khựng lại. Thật ra kể cả anh không đưa nhầm bản thiết kế, thì cô ta vẫn là đạo nhái, chỉ là đối tượng bị đạo nhái từ Mặc Hi Nhĩ đổi thành Nam Vãn mà thôi. Trước đây anh ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng nỗi sợ mất đi Nam Vãn khiến đầu óc anh ta tỉnh táo hơn bao giờ hết.
“Là em đã nhờ anh đi hỏi xin bản thiết kế của Vãn Vãn mà, anh Lục Thành, anh đừng tự trách mình.”
Lục Thành hoàn hồn: “Bỏ đi, chuyện cũng đã rồi, nói nhiều cũng vô ích. Em là bạn gái anh, không cần phải phân định rạch ròi như vậy.”
Phương Niệm Dao đầy vẻ cảm động: “Anh Lục Thành, anh đối với em tốt quá, sau này em nhất định sẽ tìm cách trả lại cho anh.”
“Dao Dao, chuyện hồi nhỏ, nếu không phải em liều mạng cứu anh thì anh đã chết từ lâu rồi. Nếu nói là nợ, thì bao năm qua đều là anh nợ em.”
Sắc mặt Phương Niệm Dao hơi biến đổi, ánh mắt cô ta lảng tránh: “Sao… sao tự dưng anh lại nhắc chuyện ngày xưa?”
Lục Thành thấy khó hiểu. Ơn cứu mạng năm đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng có vẻ Phương Niệm Dao rất không muốn nhắc lại chuyện quá khứ. Lần nào Lục Thành nhắc cô ta cũng lảng sang chuyện khác, lâu dần anh ta cũng thôi không đề cập tới nữa.
“Không có gì, chỉ là anh chợt nhớ lại thôi.”
Phương Niệm Dao thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là vậy, làm cô ta giật cả mình.
Lục Thành ngập ngừng giây lát, ánh mắt dần trở nên kiên định: “Dao Dao, anh giúp em giải quyết vụ bồi thường của XMOM, coi như ân tình cứu mạng năm đó… chúng ta trả sòng phẳng nhé.”
Sắc mặt Phương Niệm Dao lập tức thay đổi, bàn tay đặt trên chăn từ từ siết chặt lại: “Anh Lục Thành, anh… anh có ý gì?”
Năm đó ở nước ngoài, cô ta chính là dùng thân phận ân nhân cứu mạng mới thành công tiếp cận và ở bên Lục Thành. Mọi sự dung túng và áy náy của Lục Thành dành cho cô ta đều dựa trên ơn cứu mạng năm xưa. Vậy mà bây giờ anh ta lại nói “trả xong rồi”. Chẳng lẽ Lục Thành muốn vạch rõ ranh giới, rồi chia tay cô ta sao?
Nghĩ đến khả năng đó, lòng Phương Niệm Dao dâng lên một nỗi oán hận ngút trời. Nam Vãn, chắc chắn lại là con tiện nhân Nam Vãn! Lục Thành không đời nào tự dưng muốn chia tay, nhất định là bị con khốn đó mê hoặc rồi!
Phải bình tĩnh, bây giờ không phải lúc để bốc đồng.
Đôi mắt Phương Niệm Dao nhanh chóng phủ một lớp sương mờ, cô ta vội vàng chộp lấy tay Lục Thành: “Anh Lục Thành, có phải anh không cần em nữa không… Á… đau quá!”
Cô ta ôm lấy cổ tay quấn gạc, máu lại thấm ra đỏ rực.
Lục Thành hoảng hốt: “Dao Dao, em bình tĩnh đã!”
Anh vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ. Bác sĩ xông vào băng bó lại cho cô ta, Mạc Ôn Cầm cũng chạy vào theo. Thấy cổ tay con gái máu chảy không ngừng, bà ta hét lên một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ. Bác sĩ lại phải cuống cuồng bế bà ta sang giường bên cạnh để cấp cứu.
Trong phòng bệnh hỗn loạn như một bãi chiến trường. Lục Thành đứng đó, tay chân luống cuống, lòng vừa áy náy vừa đau khổ.
Cũng may Mạc Ôn Cầm chỉ vì sợ hãi quá độ dẫn đến tăng huyết áp nên ngất xỉu, không có gì đáng ngại. Vết thương của Phương Niệm Dao cũng nhanh chóng được xử lý xong. Cô ta ngồi trên giường, nhìn Lục Thành bằng ánh mắt đầy cầu khẩn và dè chừng, hệt như một chú chó nhỏ sợ bị chủ bỏ rơi.
Lục Thành thở dài: “Dao Dao, em cứ tịnh dưỡng cho tốt đã, đừng suy nghĩ lung tung.”
Bây giờ không phải lúc để nói chuyện, thôi thì cứ đợi cô ta xuất viện rồi tính sau. Sau khi trấn an Phương Niệm Dao, anh ta mệt mỏi rời khỏi bệnh viện. Chưa bao giờ anh ta thấy kiệt sức như lúc này.
Phương Niệm Dao nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh ta, ánh mắt tối tăm u ám. Đột nhiên như phát điên, cô ta gạt phăng mọi thứ trên tủ đầu giường xuống đất.
“A…!”
Cô ta gầm nhẹ trong tuyệt vọng, hai tay bấu chặt vào tóc giật mạnh. Vết thương ở cổ tay lại rỉ máu thấm đỏ băng gạc, nhưng cô ta chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa.
Cô ta không thể để Nam Vãn cướp mất Lục Thành, tuyệt đối không! Lục Thành là của cô ta, vị trí thiếu phu nhân nhà họ Lục cũng phải là của cô ta!
Nam Vãn, lại là Nam Vãn! Cô ta nhất định sẽ không tha cho con khốn đó!
Chương trước đó Chương tiếp theo