Một Lòng Si Tình – Chương 80

Chương 80

Nam Vãn đến văn phòng của luật sư Trần, đặt giấy đăng ký kết hôn lên bàn.
Luật sư Trần vừa nhìn thấy đã hiểu ngay ý định của cô: “Cô Nam, có phải cô muốn lĩnh ngay khối di sản 2,6 tỷ đô mà ông Nam Phàn Triệu để lại không?”
“Đúng vậy.”
Luật sư Trần nhận lấy sổ kết hôn, liếc nhìn ngày tháng.
Kết hôn hôm nay?
Thứ bảy sao?
“Cô Nam, phiền cô đợi một lát, tôi cần đi xác thực thông tin.”
Nam Vãn ngồi đợi trong văn phòng, còn luật sư Trần cầm giấy hôn thú đi ra ngoài. Sau khi kiểm tra, ông sững sờ phát hiện, cái quái gì thế này, hôm nay cục dân chính đột ngột tăng ca thật!
Đúng là chuyện lạ trên đời, lần đầu tiên ông thấy cục dân chính đi làm ngày thứ bảy.
Sau khi xác định tính xác thực của giấy kết hôn, Nam Vãn đã hoàn toàn đủ điều kiện thừa kế.
“Cô Nam, thông tin đã được xác nhận. Hiện tại cô có thể thừa kế 2,6 tỷ đô di sản của ông Nam Phàn Triệu. Tuy nhiên, cuối tuần các cơ quan chính phủ không làm việc nên nhiều thủ tục phê duyệt không thể tiến hành ngay, phải đợi đến thứ hai mới bắt đầu xử lý. Ngoài ra, quá trình hoàn tất thủ tục sẽ mất khoảng năm ngày làm việc.”
Nam Vãn mím môi, phải đợi thêm tận năm ngày, biến số là quá lớn.
Nhưng cô có thể thương lượng trước với nhóm giám đốc Bạch, nói họ chờ thêm một chút, vấn đề này chắc không quá khó khăn.
Đang mải suy nghĩ thì luật sư Trần lấy ra một bản di chúc khác.
“Cô Nam, theo yêu cầu của ông Nam Phàn Triệu, sau khi cô kết hôn, tôi có thể thông báo cho cô về sự tồn tại của một bản di chúc thứ hai.”
“Ông ngoại tôi vẫn còn di chúc sao?”
“Đúng vậy, mời cô xem qua.”
Nam Vãn nhận lấy túi hồ sơ, vừa mở ra, hơi thở của cô bỗng chốc nghẹn lại.
Cô bàng hoàng lật xem bản di chúc, đối chiếu danh mục tài sản bên trên, tim như muốn ngừng đập.
“Đây thực sự là tài sản của ông ngoại tôi sao?”
“Đúng vậy. Bản di chúc này chỉ được công bố sau khi cô đã thừa kế xong 2,6 tỷ đô kia.”
Nam Vãn nhìn lại một lần nữa. Hóa ra đây chính là lý do vì sao ông ngoại chỉ lập ra tập đoàn Giang Nam ở Nam Thành nhưng lại được giới kinh doanh tôn sùng là kỳ tài trăm năm có một, ngay cả những đại gia hào môn ở Kinh Đô cũng phải cung kính với ông.
Hóa ra đây là lý do ông biết thừa mẹ cô là loại não yêu đương, dễ bị Phương Trọng Dương lừa gạt, nhưng vẫn để lại toàn bộ cổ phần Giang Nam cho mẹ chứ không phải cho cô.
Hóa ra khi ông mất, ngoại trừ khoản “của hồi môn” cần kết hôn mới được nhận, ông chẳng để lại gì cho cô cả.
Thì ra tất cả chỉ là thử thách dành cho cô.
Ông ngoại đã dành sẵn những thứ tốt đẹp nhất cho cô rồi.
Nam Vãn khép tài liệu lại, đưa trả cho luật sư Trần: “Trong vòng nửa năm, tôi sẽ lấy được tư cách thừa kế khối di sản này.”
Luật sư Trần bắt tay cô, đích thân tiễn Nam Vãn ra cửa.
“Cô Nam, đợi một chút.”
Nam Vãn vừa đi được vài bước thì quay đầu lại.
Luật sư Trần tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi cô Nam, vì một vài sai sót của tôi mà thông tin về khối di sản này của ông ngoại cô đã bị một số người biết được.”
Văn phòng công chứng vốn có ký hợp đồng bảo mật, ông không ngờ mình lại lỡ miệng nói ra trên giường với nhân tình.
Việc này đã vi phạm thỏa thuận, khiến luật sư Trần vô cùng ngượng ngùng.
Nam Vãn nheo mắt: “Là ai?”
“Mạc Ôn Cầm và Phùng Yến Nghi.”
Hóa ra là bọn họ.
Nếu hai người đó đã biết thì chắc chắn Phương Trọng Dương và Lục Thành cũng biết rồi.
Nhưng không sao, họ biết hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.
“Họ biết hết rồi sao?”
“Họ chỉ biết ông Nam để lại cho cô một doanh nghiệp ở Kinh Đô, còn những thứ khác thì không rõ.”
“Được, tôi biết rồi.”
Nam Vãn đang định đi tìm các giám đốc Bạch, giám đốc Cố và giám đốc Hoàng để bàn chuyện mua lại cổ phần, vừa lên xe thì điện thoại báo nhận được một khoản chuyển khoản.
2 tỷ???
Lại còn là mẹ cô chuyển sang?
Mẹ lấy đâu ra nhiều tiền thế, chẳng phải bảo chỉ có 200 triệu thôi sao?
Nam Vãn gọi ngay cho mẹ: “Mẹ, mẹ đang làm gì đấy?”
“Mẹ chuẩn bị về nhà.”
Nam Vãn nhíu mày: “Hôm nay cuối tuần, đôi cẩu nam nữ đó đều ở nhà, mẹ về đấy làm gì?”
Về để nhìn gia đình họ hạnh phúc rồi tự làm mình tức chết à?
“Mẹ dẫn theo một cậu trai trẻ đẹp về cùng.”
“…”
Nam Vãn: “Một người có đủ không mẹ, hay để con điều thêm mấy người nữa?”
Cô sợ Phương Trọng Dương bị kích động rồi phát điên, một mình mẹ cô không đối phó nổi.
“Không sao, Tiểu Trương là dân tập Taekwondo, đánh đấm được lắm.”
Nam Vãn day trán, xem ra sau này cô không cần lo cho mẹ nữa rồi. “Đúng rồi mẹ, mẹ vừa chuyển cho con 2 tỷ?”
“Ừ, nhận được rồi hả?”
“Nhận rồi, nhưng mẹ lấy đâu ra nhiều tiền thế?”
“Chẳng phải con đang thiếu tiền sao. Mẹ bán hết số vàng và trang sức đắt tiền tích trữ cho con từ trước rồi, mấy khoản tiền gửi định kỳ mẹ cũng rút hết ra chuyển cho con đấy.”
Đó đều là của hồi môn mà bà và Phương Trọng Dương trước đây tích cóp cho Nam Vãn, cất trong két sắt ngân hàng. Bây giờ bà bán gấp nên giá thấp hơn thị trường.
Tiền gửi định kỳ chưa đến hạn cũng rút ra nên lỗ rất nhiều.
Nhưng không sao, mình lỗ còn hơn là để Phương Trọng Dương vơ vét sạch.
Hiện tại độ tin tưởng của bà với Phương Trọng Dương bằng con số không. Gã đàn ông tồi tệ đó sẽ không đời nào đưa khối tài sản lớn như vậy cho Nam Vãn đâu, thay vì để gã lén lút tẩu tán lúc nào không hay, chi bằng bà ra tay trước chiếm ưu thế!
“Sao mẹ không nói con một tiếng? Đó là tài sản chung của vợ chồng, mẹ âm thầm chuyển đi thế này rất dễ bị kiện đòi lại theo luật pháp đấy.”
Nếu mẹ báo trước, cô có thể tìm cách hợp thức hóa hành vi này để cắt đứt khả năng Phương Trọng Dương đòi lại tiền.
“Yên tâm, mẹ hỏi người ta cách làm rồi, không đòi lại được đâu.”
“Mẹ hỏi ai?”
Nam Khả Doanh nhìn cậu chàng đẹp trai đang lái xe, không nỡ nói là do cậu người mẫu nam mới ở câu lạc bộ chỉ cho, bèn ấp úng: “Hỏi luật sư.”
Đúng là luật sư thật, Trương Bân tốt nghiệp ngành luật, từng làm việc ở văn phòng luật sư một thời gian rồi mới chuyển nghề sang làm người mẫu nam.
Nam Vãn không biết người mẹ vốn đơn thuần của mình giờ cũng biết nói dối, nên không hề nghi ngờ.
Nếu đã hỏi luật sư thì chắc không vấn đề gì lớn, nếu có chuyện gì cô sẽ tìm cách giải quyết sau.
2 tỷ này đến đúng lúc như cơn mưa rào giữa trời hạn, cô có thể dùng để đặt cọc trước, như vậy sẽ không sợ phía Phương Trọng Dương gây biến số nữa.
Nam Vãn cúp máy nhưng vẫn không yên tâm, cô lái xe đến biệt thự nhà họ Nam vì sợ Phương Trọng Dương sẽ phát điên.
Ở phía bên kia, Nam Khả Doanh sau khi cúp máy đã chuyển cho Trương Bân 500 vạn. Nếu không có cậu ta hiến kế, bà chẳng thể nào giải quyết khối tài sản đó trong vòng vỏn vẹn hai ngày.
Nhìn khoản tiền chuyển đến, Trương Bân ngẩn người: “Phu nhân, cái này…”
“Đây là thù lao xứng đáng của cậu, cảm ơn cậu đã giúp đỡ.”
“Vậy tôi xin cảm ơn phu nhân.”
Cậu ta đảo mắt một vòng rồi nói tiếp: “Phu nhân, số tiền chồng bà chuyển cho bồ nhí, cũng như bất động sản hay trang sức mua cho cô ta đều thuộc tài sản chung vợ chồng. Hành vi tặng cho đó được coi là vô hiệu và có thể yêu cầu bồ nhí hoàn trả lại đấy ạ.”
Đôi mắt Nam Khả Doanh sáng lên: “Thật sao?”
“Vâng, đại đa số đều có thể đòi lại được. Trước đây tôi từng giúp một phu nhân giàu có đánh thắng vụ kiện tương tự, đòi lại được sạch sành sanh.”
Nam Khả Doanh phấn khích hẳn lên: “Tiểu Trương, chỉ cần cậu giúp tôi đòi lại được đống tài sản đó, phần tôi nhận được sẽ chia cho cậu một nửa.”
Bây giờ tiền bạc không quan trọng, quan trọng là bà không thể nuốt trôi cục tức này!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi