Categories: Một Lòng Si Tình

Một Lòng Si Tình – Chương 92

Chương 92

Từng cú đấm liên tiếp giáng xuống người Lục Thành, đấm mỏi tay thì cô chuyển sang dùng chân đá.
Lục Thành đau đớn gào thét thảm thiết: “Các người là ai?!”
Khương Đồng Phi quát lại: “Ông nội mày đây!”
Cho mày làm cặn bã này!
Cho mày bắt cá hai tay này!
Cho mày dám bắt nạt Nam Vãn này!
Cho mày sống lỗi này!
Không tẩn cho mày một trận thì bà đây nuốt không trôi cục tức này!
“A… Tôi sẽ không tha cho các người đâu!”
“Ba tôi là Lục Thời Minh, các người cứ đợi đấy!”
“A… Đừng đánh nữa…”
Từ những tiếng la hét thảm thiết lúc đầu, dần dần gã chỉ còn biết co quắp lại một chỗ, nằm im bất động.
Khương Đồng Phi đánh đến mệt lả mới chịu dừng tay, cô ngồi thụp xuống, dùng dây thừng buộc chặt miệng bao tải lại.
Cô kéo Thẩm Sơ Bạch đứng dậy: “Đi thôi.”
Thật là hả dạ!
Thẩm Sơ Bạch nhìn Lục Thành đang nằm như heo chết trên đất, vẻ mặt đầy lo lắng: “Anh ta trông tệ quá, hay là mình đưa anh ta đi bệnh viện đi?”
Khương Đồng Phi suýt thì trợn mắt ra ngoài: “Cất ngay cái lòng dạ thánh mẫu của cậu đi, đi nhanh lên!”
Đưa đi bệnh viện để người ta biết là mình làm chắc?
Thật sự cạn lời với vị thiếu gia này.
“Hôm nào tôi phải đưa cậu đi gặp bạn thân tôi, để cậu ấy mở mang tầm mắt xem thế nào mới gọi là đồ không não chính hiệu.”
Thật tình chứ.
Cỡ như cô mà còn suốt ngày bị Nam Vãn chê là “ngực to não ngắn”, gặp phải kiểu như Thẩm Sơ Bạch chắc cậu ấy khinh cho đến chết mất.
Nhưng mà cũng tốt, sau này Nam Vãn mà còn thắc mắc tại sao giới thượng lưu lại nuôi ra một đứa không có đầu óc như cô, cô sẽ vặc lại ngay, đến kiểu tờ giấy trắng như Thẩm Sơ Bạch mà giới thượng lưu còn nuôi ra được, thì loại như cô có gì mà lạ.
Đôi mắt Khương Đồng Phi sáng rực lên, ý hay đấy!
Chọn ngày không bằng gặp ngày, cô chộp lấy tay Thẩm Sơ Bạch: “Đi, bây giờ tôi đưa cậu đi gặp Vãn Vãn luôn.”
Thẩm Sơ Bạch bị kéo xềnh xệch đi mà vẫn ngoái đầu nhìn lại ba lần: “Sao mãi anh ta không động đậy thế, liệu cậu có đánh chết người ta không? Hay là cứ gọi cấp cứu đi…”
“Chết thế nào được, tôi chừa mấy chỗ hiểm ra rồi.”
Vụ trùm bao tải đánh người này cô có kinh nghiệm đầy mình, thừa biết đánh chỗ nào đau nhất mà không gây trọng thương.
Bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang quan sát mình, Khương Đồng Phi quay ngoắt đầu lại. Phía đối diện đường có một chiếc xe thể thao đang đậu, bên cạnh xe là một người đàn ông đang dựa lưng đầy vẻ tùy hứng.
Gương mặt anh ta toát lên vẻ tà mị, đào hoa.
Thấy cô nhìn sang, anh ta nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Người đàn ông này cô đã gặp rồi. Lần trước khi Nam Vãn bị bắt cóc, lúc ở bệnh viện, anh ta là bạn của người đã cứu Nam Vãn, hình như tên là… Chu Nghiên Nam.
Sao anh ta lại ở đây? Đã nhìn thấy bao nhiêu rồi?
Ánh mắt Khương Đồng Phi trầm xuống, cô chẳng thèm để ý, kéo Thẩm Sơ Bạch rời đi.
Lên xe, cô tháo đôi găng tay dùng một lần ra, lườm Thẩm Sơ Bạch một cái: “Tháo găng tay ra nhanh, định mang theo làm bằng chứng à?”
Thẩm Sơ Bạch vừa tháo vừa lầm bầm nhỏ nhẹ: “Chị đúng là tội phạm chuyên nghiệp.”
“Phải, chị đây là khách quen của mấy vụ này đấy, người bị tôi nện không tới một nghìn cũng phải tám trăm rồi. Sao, muốn tố cáo tôi à?”
Thẩm Sơ Bạch xị mặt xuống, không thèm nói nữa.
Khương Đồng Phi cũng chẳng buồn quản anh ta, cô rút điện thoại gọi cho Nam Vãn.
“Vãn Vãn, cậu đang ở đâu đấy?”
“Ở nhà chứ đâu.”
“Ờ được, mình qua tìm cậu.”
“Muộn thế này rồi, cậu không phải về đoàn phim à?”
“Hôm nay mình được nghỉ, lát về sau cũng được. Có chuyện này vui cực, lát gặp rồi nói, cúp nhé, mình đang lái xe.”
Nói xong cô nhấn ga, phóng thẳng tới biệt thự Lâm Cảng.
Đến nơi, nhìn căn biệt thự tối thâm thấp, Khương Đồng Phi đầy dấu chấm hỏi trên đầu.
Ngủ rồi à?
Mới mười giờ đêm, đâu đến mức ngủ sớm thế.
Mà đi chơi cũng không giống, cô đã bảo là sẽ qua rồi mà.
Cô lại gọi điện lần nữa: “Vãn Vãn, sao nhà cậu tắt đèn tối thui thế?”
“Làm gì có.”
Nam Vãn liếc nhìn phòng khách đang sáng trưng, lại nhìn Hoắc Lan Xuyên đang bận rộn trong bếp, đèn tắt chỗ nào cơ chứ?
Chợt nhớ ra điều gì, cô vỗ trán một cái: “Cậu đang ở đâu?”
“Nhà cậu chứ đâu, biệt thự Lâm Cảng.”
Nam Vãn chột dạ: “Mình đang ở Quân Độ Nhất Phẩm.”
“Thế sao cậu nói là đang ở nhà? Gửi định vị qua đây, mình sang đó.”
Cũng may là không xa lắm, nếu không cô lại phải chạy lông nhông ngoài đường cả đêm.
Nam Vãn ngẩn người ra một lúc. Phải rồi, rõ ràng cô không ở Lâm Cảng, tại sao khi nãy lại buột miệng nói mình đang ở nhà?
Chẳng lẽ trong lòng cô, Quân Độ Nhất Phẩm đã sớm trở thành nhà rồi sao?
Nhưng đây chỉ là nơi cô mua để “bao nuôi” sói con thôi mà.
Sau khi gửi địa chỉ, Nam Vãn ngẩng đầu nhìn Hoắc Lan Xuyên đang làm đồ ăn khuya trong bếp.
Anh mặc tạp dề, đứng bên bồn rửa bát bận rộn. Ánh đèn phía trên hắt xuống bóng lưng cao lớn của anh, tạo nên một cảm giác ấm áp và bình yên.
Đúng là rất giống một gia đình.
Đúng lúc này Hoắc Lan Xuyên quay đầu lại: “Chị ơi, em làm mỳ Ý với bánh quy nướng rồi, chị có muốn ăn thêm gì nữa không?”
Gương mặt trẻ trung, điển trai tràn ngập nụ cười dịu dàng khiến tim Nam Vãn như bị thứ gì đó va mạnh vào.
Thình thịch, thình thịch…
Nhịp tim bỗng chốc loạn xạ.
“Không, không cần nữa đâu.”
“Vâng.”
“À đúng rồi, lát nữa bạn chị qua chơi.”
Đôi mắt Hoắc Lan Xuyên sáng bừng lên. Nam Vãn thế mà lại để bạn bè đến nhà!
Điều này chứng tỏ cái gì?!
Chứng tỏ cô đã bắt đầu đưa anh vào vòng tròn xã giao của mình, muốn cho bạn bè biết đến sự tồn tại của anh!
Hoắc Lan Xuyên vô cùng phấn khích, đã tiến triển đến mức gặp bạn bè rồi, thì ngày ra mắt phụ huynh chắc cũng chẳng còn xa!
“Không sao ạ, vừa hay em cũng làm hơi nhiều.”
Tiếng chuông cửa vang lên, Nam Vãn đang nằm cuộn tròn trên sofa rất thoải mái, lười biếng chẳng muốn động đậy.
Nhưng người bên ngoài khả năng cao là Khương Đồng Phi, cô phải ra mở cửa thôi.
Vừa định ngồi dậy, Hoắc Lan Xuyên đã từ bếp đi ra: “Chị cứ nằm xem tivi tiếp đi, để em ra là được.”
Ồ.
Sao mà tâm lý thế không biết.
Nam Vãn nằm vật xuống lại, cái cảm giác được hầu hạ như thế này đúng là sướng hơn tiên!
Một lát sau, Hoắc Lan Xuyên ôm một cái thùng lớn đi vào. Nam Vãn thắc mắc: “Cái gì đây?”
“Chậu ngâm chân ạ. Chân chị hay bị lạnh, mỗi tối ngâm một chút sẽ rất tốt cho sức khỏe.”
Nam Vãn bĩu môi: “Chị không ngâm đâu, phiền phức lắm.”
Ai mà chẳng biết ngâm chân buổi tối tốt, nhưng mấy ai kiên trì được.
Cứ nghĩ đến đoạn đi lấy nước rồi lại đi đổ nước là thấy mệt rũ người rồi.
Hoắc Lan Xuyên đã bưng chậu ngâm chân đến cạnh cô, nghe vậy thì động tác bóc hộp khựng lại một chút, anh quay sang hôn một cái lên mặt cô.
“Em đi lấy nước cho chị.”
Sao mà ngoan quá vậy nè.
Có phải tổ tiên nhà cô hiển linh không mà với ba vạn lại bao được một chú sói con vừa đẹp trai vừa chu đáo thế này.
Hoắc Lan Xuyên tháo vỏ hộp, vào phòng vệ sinh lấy nước, cắm điện rồi thử nhiệt độ thấy vừa vặn. Sau đó anh bưng nước đặt trước sofa: “Chị ơi, chị ngâm chân một lát đi.”
Chỉnh xong thời gian, anh lại quay vào bếp xem bánh quy đã chín chưa.
Vừa lúc lấy bánh ra thì chuông cửa lại reo.
Anh vội vàng đi mở cửa.
Không ngờ lại chạm mặt ngay Thẩm Sơ Bạch.
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Thẩm Sơ Bạch: “…”
Khương Đồng Phi chẳng mảy may để ý đến biểu cảm vi diệu của hai người đàn ông cao lớn này, toàn bộ sự chú ý của cô đã bị nhan sắc cực phẩm kia thu hút.
Cô nhanh chóng đoán ngay ra danh tính của anh chàng trước mặt.
Trời đất ơi!
Nam Vãn đúng là tinh mắt thật! Cô trêu hoa ghẹo nguyệt khắp thiên hạ, gặp qua đủ loại mỹ nam nhưng chưa thấy ai vừa đẹp trai lại vừa có khí chất thế này.
“Phi Phi đến rồi à? Sao không vào đi?”
Tiếng của Nam Vãn vọng ra từ bên trong, Hoắc Lan Xuyên nghiêng người để họ vào nhà.
Khương Đồng Phi chẳng khách sáo gì, tiên phong bước thẳng vào, vừa vào đến nơi đã thấy Nam Vãn đang ngồi trên sofa ngâm chân.
Cậu ấy đang ngâm chân thật à?
Trời ạ, cái đứa lười đến mức cơm cũng chẳng buồn nấu như Nam Vãn mà giờ lại ngồi ngâm chân?
Đúng là mở mang tầm mắt.
Phía sau, Thẩm Sơ Bạch vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc khi thấy Hoắc Lan Xuyên xuất hiện ở đây, lại còn đang mặc tạp dề.
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên trầm xuống: “Vào đi.”
Thẩm Sơ Bạch bấy giờ mới bàng hoàng bước vào. Lúc lướt qua vai Hoắc Lan Xuyên, anh nghe thấy đối phương thì thầm một câu vào tai mình.
Thẩm Sơ Bạch gật đầu.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 105

Chương 105 Lục Thành cứng họng, trong lòng đau nhói từng cơn.Dưới ánh mắt đầy…

3 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 104

Chương 104 Nhà họ Lục lại náo loạn một trận.Ngay trên bàn ăn, Lục Thời…

4 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 103

Chương 103 Ánh mắt Trần Hạo Du thoáng lạnh đi.Giọng điệu của Lục Thời Minh…

4 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 102

Chương 102 Dù biết Trần Hạo Du rất xuất sắc, nhưng Lục Thời Minh không…

4 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 101

Chương 101 Người bình thường khi thấy WeChat hiện dấu chấm than đỏ, phản ứng…

4 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 77

Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…

1 ngày ago