Một Lòng Si Tình – Chương 91

Chương 91

Ông nội nha anh! Cái loại dở hơi dị hợm gì thế này!
Khương Đồng Phi nhịn hết nổi rồi, cô xắn tay áo định lao lên tặng cho Lục Thành một cái tát nảy đom đóm mắt!
Hôm nay không tẩn cho gã một trận ra trò, cô thề không nuốt trôi cục tức này!
Thế nhưng, tay áo mới xắn được một nửa thì tay cô đã bị Nam Vãn giữ lại.
Nam Vãn nhìn Lục Thành bằng ánh mắt nửa cười nửa không: “Anh nói đúng, thân phận con riêng không phải do Phương Niệm Dao chọn, quả thực cô ta cũng vô tội.”
Hãy nhớ kỹ câu này nhé, hy vọng vài ngày nữa anh vẫn còn cười nổi.
Khương Đồng Phi nhìn Nam Vãn bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành chinh. Cô bạn thân của cô bị người ngoài hành tinh đoạt hồn rồi à?
Đây tuyệt đối không phải là lời mà Nam Vãn có thể thốt ra được!
Nam Vãn trao cho bạn một ánh mắt ra hiệu cứ bình tĩnh, Khương Đồng Phi chỉ đành nuốt ngược mọi uất ức vào trong.
Hiển nhiên Lục Thành không ngờ Nam Vãn lại nói thế, anh ta ngẩn ra một chốt, rồi nhanh chóng trong mắt hiện lên vẻ vui mừng như điên.
“Vãn Vãn, em thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Ừm.”
Lục Thành càng phấn khích hơn. Một Nam Vãn hiểu chuyện như thế này mới đúng là Nam Vãn mà anh ta quen biết thuở ban đầu!
“Vậy khi nào em có thể đến bệnh viện làm xét nghiệm tương thích tủy?”
“Tôi không có thời gian.”
“Vậy khi nào em rảnh?”
“Để kiếp sau đi.”
Nói xong, cô chẳng thèm đoái hoài đến gương mặt đang xám xịt của Lục Thành mà kéo Khương Đồng Phi đi thẳng.
Đi được một quãng xa, Khương Đồng Phi bực dọc lên tiếng: “Cái tên Lục Thành đó bị thần kinh đúng không!”
“Chuyện đó chẳng phải rõ rành rành rồi sao.”
Đầu óc không bị thủng vài trăm cái lỗ thì tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy.
“Không chỉ não có vấn đề mà mắt cũng mù nốt. Tiện nhân Phương kia quậy phá như thế, nhìn thế nào cũng chẳng giống người mắc bệnh nan y, vậy mà Lục Thành không nhận ra chút nào sao?”
Làm gì có bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nào mà sắc mặt tốt thế kia.
Hơn nữa nhìn xem cô ta “tăng động” thế nào, hết cắt cổ tay lại lăn cầu thang, rồi thì sảy thai… người bình thường còn chẳng đáng sợ đến mức đó.
Đúng là “nồi nào úp vung nấy”, độc phụ thì phải đi với mù quáng.
Khương Đồng Phi cạn lời: “Vãn Vãn, sao cậu không tìm cách vạch trần cô ta đi?”
“Vạch trần cái gì?”
“Vạch trần chuyện Phương Niệm Dao giả bệnh ấy! Cô ta diễn giả tạo như thế, chắc là dễ vạch trần lắm mà.”
“Tại sao mình phải vạch trần cô ta?”
“Nhìn ngứa mắt chứ sao! Ngày nào cũng diễn vai Lâm Đại Ngọc, bất kể cô ta có làm chuyện gì sai trái thì người khác cũng sẽ vì cái mác “sắp chết” mà tha thứ cho cô ta.”
Cứ cầm cái “kim bài miễn tử” đó đi ghê tởm người khác mãi.
“Vạch trần rồi thì sao? Có lợi ích gì không?”
“Thì từ nay về sau không phải thấy bản mặt diễn trò của cô ta nữa, còn làm cô ta mất mặt trước bàn dân thiên hạ.”
Nam Vãn khẽ cười: “Ngoài việc làm cô ta mất mặt ra, cô ta có phải chịu quả báo gì thực chất không?”
Khương Đồng Phi suy nghĩ một chút: “Cô ta sẽ không thể lấy danh nghĩa bệnh nhân nan y đi lừa người khác được nữa.”
“Không lừa được nữa, nhưng cũng chẳng phải trả giá gì thích đáng. Cô ta vẫn giữ nguyên hiện trạng, vẫn có thể trồi ra làm cậu buồn nôn, chẳng có báo ứng gì cả. Còn về việc mất mặt mà cậu nói ấy, từ lúc cô ta dùng cái thai chết để tính kế mình, cô ta đã sớm thân bại danh liệt rồi, có mất mặt thêm một lần nữa cũng chẳng khác biệt là bao.”
Khương Đồng Phi nghe mà ngớ người: “Vậy phải làm thế nào?”
“Đối phó với hạng người này, dĩ nhiên là phải để cô ta tự làm tự chịu.”
“Tự làm tự chịu kiểu gì? Cậu còn có thể khiến cô ta mắc bệnh máu trắng thật chắc?”
Nam Vãn nhếch môi, mỉm cười không nói gì.
Khương Đồng Phi trong lòng thầm “vãi chưởng” một tiếng: “Cậu, cậu cậu cậu thật sự có cách khiến cô ta bị ung thư máu thật à?”
“Mình không có.”
“Thế thì làm sao?”
Nam Vãn cạn lời, cô đưa ngón tay búng nhẹ vào trán bạn một cái: “Khương Đồng Phi, ba cậu chỉ có mỗi mình cậu là con gái, sau này tập đoàn họ Khương chắc chắn phải giao vào tay cậu. Vậy mà cái đầu này suốt ngày chỉ có đàn ông, sau này gia sản lớn như thế làm sao giữ nổi đây?”
“Có gì đâu, thuê người đại diện chuyên nghiệp là được mà.”
Cô vốn không phải là người biết làm kinh doanh, có học cũng thế thôi.
“Haiz, đừng có lảng sang chuyện của tớ, cậu định đối phó Phương Niệm Dao thế nào, nói mau nói mau!”
Khương Đồng Phi nắm lấy cánh tay Nam Vãn, nũng nịu lắc lắc.
Nam Vãn gỡ tay bạn ra: “Tự đi mà nghĩ đi, nếu là cậu thì cậu làm thế nào. Chiều nay mình có việc, đi trước đây.”
Khoản tiền 2,6 tỷ đô ông ngoại để lại đã vào tài khoản, cô phải đi bàn giao với nhóm giám đốc Bạch để mua lại cổ phần, ngoài ra còn phải tìm cách bảo mật thông tin.
Tạm thời không thể để Phương Trọng Dương biết được chính cô là người đã thu mua cổ phần tập đoàn Giang Nam.
Khương Đồng Phi đứng suy ngẫm về lời Nam Vãn suốt mười phút: “Nếu mình ở vị trí của Vãn Vãn, mình sẽ đối phó Phương Niệm Dao thế nào?”
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một cách duy nhất, đó là trùm bao tải tẩn cho con mụ đó một trận.
Một trận không hả giận thì tẩn vài trận, tóm lại là đánh đến khi nào mình thấy hả giận thì thôi.
Cô nghĩ thế nào thì làm như vậy.
Tối hôm đó, cô liền lôi kéo một cậu em đẹp trai, phục kích sẵn trên con đường mà Lục Thành bắt buộc phải đi qua để về nhà sau khi tan làm.
“Tôi vừa cho người canh chừng ở bãi đậu xe tập đoàn Lục Thị, Lục Thành đã tan làm rồi, tầm này chắc sắp tới nơi, cậu chuẩn bị nhanh lên.”
Cậu em đẹp trai bên cạnh lắp bắp: “Chị ơi, chúng ta làm thế này là không đúng đâu. Bây giờ là xã hội pháp trị, đánh người là phạm pháp…”
Khương Đồng Phi đảo mắt, lười nghe anh ta giáo huấn, trực tiếp nhét một cái ma-nơ-canh vào lòng anh ta: “Lắm lời thế, đi mau lên.”
“Đánh người là sai mà…”
Khương Đồng Phi giơ nắm đấm lắc lắc trước mặt anh ta, giọng đầy đe dọa: “Có đi không?”
Thẩm Sơ Bạch rụt cổ lại, dưới cái nhìn sắc lẹm của cô, giọng cậu nhỏ dần: “Đi ạ…”
Thẩm Sơ Bạch ôm con ma-nơ-canh ra đứng ven đường. Từ xa thấy xe của Lục Thành chạy tới, anh ấy quay lại nhìn cô, gương mặt trắng trẻo tràn đầy vẻ ấm ức: “Thế này là sai trái lắm…”
Khương Đồng Phi thực sự muốn sút cho anh ta một phát ra ngoài. Biết thế này đã chẳng dắt theo, lề mề phát bực.
Thấy sắc mặt cô sa sầm lại, Thẩm Sơ Bạch hoảng hốt, vội vàng quay mặt đi.
Ngay khi xe của Lục Thành sắp lao tới trước mặt, con ma-nơ-canh trên tay anh ta đổ xuống đường.
“Á…”
Thẩm Sơ Bạch kêu lên một tiếng.
Kít…
Lục Thành đạp phanh gấp, gương mặt kinh hồn bạt vía.
Anh ta vừa mới… hình như tông trúng người rồi!
Lúc này đã là tám giờ tối, trời tối mịt, cộng thêm đèn đường khu này không sáng lắm, chỉ có thể mờ ảo thấy có hai người đứng bên đường, anh ta cũng không để ý mà cứ thế phóng qua.
Kết quả… hình như có người lao ra và bị tông trúng.
Mặt Lục Thành trắng bệch không còn giọt máu, vội vã xuống xe. Anh ta chỉ thấy một ống chân mặc quần dài thò ra từ dưới gầm xe, bên cạnh là một gã đàn ông đang ngồi thụp xuống.
Anh ta hoa mắt chóng mặt, định tiến lại gần xem tình hình thì đột nhiên một cái bao tải từ trên đầu trùm xuống, bao vây lấy anh ta.
Ngay sau đó, bắp chân anh ta bị ai đó đá một phát đau điếng.
Lục Thành ngã rầm xuống đất, vô số cú đấm đá trút xuống như mưa. Anh ta đau đến mức váng đầu, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái bao.
Cái bao bị ai đó đè chặt lấy, đồng thời những cú đòn cũng dừng lại.
Khương Đồng Phi đè nghiến cái bao tải, nhìn Thẩm Sơ Bạch, hạ thấp giọng ra lệnh: “Mau lại đây giữ chặt cái bao, đứng ngây ra đó làm gì!”
Thẩm Sơ Bạch ấm ức lẩm bẩm: “Đánh người là sai mà.”
Nhưng cơ thể anh ấy lại rất thành thật bước tới, giúp Khương Đồng Phi đè chặt Lục Thành, thế là Khương Đồng Phi lại tiếp tục đánh.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi