Categories: Một Lòng Si Tình

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97

Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào tay Lục Thành, kết quả anh ta lại làm hỏng bét, đánh mất sạch sành sanh!
Lục Thành cúi gầm mặt: “Ba, con xin lỗi.”
Chính anh ta cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng các dự án đang tiến triển rất tốt, vậy mà phía đối tác lại đột ngột thông báo hủy hợp tác không một lý do.
Lục Thời Minh càng nhìn đứa con này càng thấy chướng mắt. Cứ nghĩ đến việc Lục Thành hùa theo Phùng Yến Nghi giấu nhẹm chuyện bà ta qua lại với Hắc Báo là cơn lửa giận trong lòng ông lại bốc lên ngùn ngụt.
“Tôi hỏi anh, bên tài chính báo anh vừa chuyển cho Phương Trọng Dương tận 2 tỷ, là cái gì hả!”
Đó là 2 tỷ đấy! Có công ty nào mà sẵn ngần ấy tiền mặt trong quỹ lưu động không? Anh ta có biết việc đột ngột rút một khoản tiền lớn như thế ra, nếu chuỗi cung ứng vốn của công ty gặp trục trặc thì hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào không!
Nhưng Lục Thành lại chẳng thấy có vấn đề gì lớn. Chẳng phải chỉ là 2 tỷ thôi sao, tập đoàn Lục Thị nhà họ đâu có thiếu ngần ấy tiền.
Còn về dòng vốn, công ty vẫn đang vận hành rất tốt, làm sao mà xảy ra chuyện được.
“Dao Dao nói ba cô ấy cần thu mua cổ phiếu của tập đoàn Giang Nam nên đang cần tiền gấp.”
Lục Thời Minh há hốc mồm, mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, rõ ràng là đã tức đến mức không thốt nên lời.
“Cho nên vì ông ta cần tiền, mà anh dám vác 2 tỷ đi cho mượn hả?!”
“Chỉ là cho mượn thôi mà, ông ấy sẽ trả lại.”
“Thằng ngu! Sao tôi lại sinh ra đứa con ngu xuẩn như anh cơ chứ! Tập đoàn Giang Nam là của nhà họ Nam. Anh và Nam Vãn biết nhau từ bé, gọi Nam Khả Doanh là dì Nam suốt hơn 20 năm trời, vậy mà giờ anh lại tiếp tay cho người ngoài đi cướp công ty của họ? Anh có còn là con người nữa không hả!”
Lục Thành vẫn khư khư giữ cái lý lẽ riêng của mình: “Năm xưa chính dì Nam là người chen chân vào giữa chú Phương và dì Mạc, bây giờ dì ấy bồi thường công ty cho họ thì có gì sai đâu? Vả lại, Nam Vãn vẫn còn khoản hồi môn 2,6 tỷ đô của ông ngoại và một doanh nghiệp ở Kinh Đô nữa mà, cô ấy đâu có thiếu một cái tập đoàn Giang Nam.”
Lục Thời Minh nghe xong suýt thì nhồi máu cơ tim. Ông ôm lấy lồng ngực đang đau thắt, một tay chống lên bàn để giữ thăng bằng.
Nhìn xem cái tư duy của anh ta kìa. Vì Nam Vãn còn tài sản khác, nên mất một công ty cũng chẳng sao.
Vì Lục Thị có tiền, nên giúp Phương Niệm Dao trả 300 triệu tiền bồi thường cũng chẳng sao.
Vì dòng vốn hiện tại đang ổn, nên đem 2 tỷ cho Phương Trọng Dương mượn cũng chẳng sao nốt!
Đúng là ếch ngồi đáy giếng! Tầm nhìn hạn hẹp!
Tập đoàn Lục Thị mà sau này giao vào tay hạng người này, không biết sẽ bị phá tan tành đến mức nào!
Nếu là Trần Hạo Du, tuyệt đối cậu ta sẽ không bao giờ làm ra những chuyện nực cười như thế.
Trần Hạo Dư luôn giữ được cái đầu lạnh và cực kỳ có nguyên tắc. Ngay cả lúc này, dù bị cách chức, đối mặt với sự lôi kéo của biết bao tập đoàn lớn, cậu ta vẫn bình tĩnh xử lý, không hề dao động.
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã như cỏ dại gặp mưa, điên cuồng nảy nở không cách nào kìm lại được.
Ánh mắt Lục Thời Minh lộ vẻ phức tạp. Theo ông biết, trong nửa tháng Trần Hạo Dư nghỉ việc vừa qua, có ít nhất mười mấy doanh nghiệp lớn ở Kinh Đô đã đưa cành ô-liu ra với cậu ta, nhưng đều bị cậu ta từ chối một cách khéo léo và lịch sự, không hề làm mất lòng bất kỳ bên nào.
Nếu là Lục Thành, khi rơi vào cảnh khốn cùng, chắc chắn anh ta sẽ chẳng thể nào giữ được phong thái ung dung như vậy.
Đúng là không so sánh thì không đau thương. Cứ nghĩ đến 5 dự án lớn vừa mất trắng và 2 tỷ đem cho mượn vô tội vạ kia, Lục Thời Minh bỗng thấy chuyện gia đình lục đục cũng chẳng còn là gì quá to tát.
Lục Thành sướng quá hóa rồ rồi. Vì anh ta là đứa con trai duy nhất, tương lai Lục Thị chắc chắn thuộc về mình, không có cạnh tranh, chẳng có áp lực, nên anh ta mới ngang ngược, chẳng chịu cầu tiến như vậy.
Nếu như… nếu như anh ta có một đối thủ cạnh tranh thì sao…
Ý nghĩ đó chỉ lướt qua, Lục Thời Minh chưa kịp suy nghĩ sâu hơn.
Ông nhìn Lục Thành, kẻ vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình rồi nghiêm giọng ra lệnh: “Anh mau đi tìm Phương Trọng Dương đòi lại 2 tỷ đó ngay cho tôi. Không cho mượn gì hết!”
“Không được.”
Lục Thành từ chối ngay lập tức, “Ba, con vừa mới chuyển tiền cho người ta xong, giờ quay ngoắt lại đòi luôn thì mặt mũi con để đâu nữa.”
“Mặt mũi, mặt mũi, lại là mặt mũi! Đến giờ phút này rồi mà anh vẫn còn quan tâm đến cái thể diện hão huyền đó à!”
“Thì đã làm sao đâu, công ty vẫn bình thường mà. Ba, con hỏi bên tài chính rồi, rút 2 tỷ ra chẳng ảnh hưởng gì đến công ty cả.”
Mặt Lục Thời Minh đỏ bừng vì tức giận. Có thể trong thời gian ngắn thì chưa thấy ảnh hưởng gì, nhưng hắn đã từng nghĩ chưa, 2 tỷ đó có thể đem đi đầu tư được bao nhiêu hạng mục, mang lại cho công ty bao nhiêu lợi nhuận? Vậy mà giờ lại đem cho không một tên “phượng hoàng nam” vô dụng vay!
Càng nghĩ càng tức, Lục Thời Minh vớ lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn, ném thẳng về phía Lục Thành: “Tôi không có đứa con nào ngu như anh!”
Lục Thành không ngờ ba mình lại ra tay thật, anh ta đờ người ra nên không kịp né, cái gạt tàn đập trúng ngay giữa trán.
“Bộp” một tiếng khô khốc. Lục Thành lảo đảo lùi lại hai bước, vội vàng ôm lấy vầng trán đau nhức, máu tươi bắt đầu rỉ qua kẽ tay.
Lục Thành sững sờ.
Lục Thời Minh cũng giật mình kinh hãi.
Vừa nãy ông chỉ hành động trong lúc nóng nảy, không ngờ lại khiến Lục Thành bị thương nặng như vậy. Sắc mặt ông ta biến đổi, định bước tới xem vết thương thế nào.
Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra, Phùng Yến Nghi bước vào. Thấy con trai máu me đầy mặt, bà ta lập tức nổi trận lôi đình.
“Lục Thời Minh! Ông dám đánh con trai tôi à!”
Kể từ lần tận mắt thấy Phùng Yến Nghi đi tìm Hắc Báo, mối quan hệ giữa hai người đã rơi xuống điểm đóng băng.
Lúc này thấy bà ta chưa biết đầu đuôi tai nheo đã nhảy xổ vào mắng chửi mình, cơn giận của Lục Thời Minh lại bùng lên.
“Con hư tại mẹ! Nó ngu xuẩn thế này đều là do bà nuông chiều quá mức mà ra đấy!”
Trần Hạo Du không ở bên cạnh ông lấy một ngày mà vẫn trưởng thành ưu tú như vậy, chứng tỏ gen của ông không hề có vấn đề.
Vậy thì Lục Thành ngu dốt như vậy, lỗi chắc chắn nằm ở phía Phùng Yến Nghi!
“Tôi chiều con thì đã sao? Ông không chiều chắc? Thằng bé làm gì sai mà ông phải ra tay nặng như thế!”
“Nó vác 2 tỷ đi cho Phương Trọng Dương mượn để thâu tóm cổ phần tập đoàn Giang Nam đấy!”
“Thì đã làm sao! Nam Vãn còn cả đống của hồi môn với di sản của ông ngoại nó, thiếu gì một cái công ty. Hơn nữa, sau này Nam Vãn và A Thành kết hôn, tài sản nhà họ Nam chẳng phải đều là của nhà mình sao? A Thành lấy công ty nhà mình đưa cho người khác trước một chút thì có vấn đề gì? Ông có cần vì tí chuyện cỏn con này mà đánh con không!”
Phùng Yến Nghi giận run người. Trong mắt bà, rõ ràng là Lục Thời Minh đang mượn gió bẻ măng, trút hết nỗi uất ức với bà lên đầu con trai!
Lục Thời Minh hoàn toàn cạn lời trước phát ngôn của vợ mình.
Hai mẹ con nhà này bị thần kinh rồi hay sao?
Họ thật sự nghĩ rằng với cái tình cảnh hiện tại của Lục Thành và Nam Vãn mà hai đứa vẫn có thể kết hôn được à? Lại còn dám coi tài sản nhà họ Nam như đồ trong túi mình?
Sao ông lại có thể lấy một người đàn bà ngu xuẩn đến mức này cơ chứ!
Đầu óc Lục Thời Minh ong ong, lý trí sắp bị cơn giận thiêu rụi: “Tôi tạm thời không thèm chấp chuyện tập đoàn Giang Nam với bà, nhưng nó tùy tiện mang 2 tỷ cho người ta mượn, bà có nghĩ đến hậu quả không!”
“Hậu quả gì? Ông nói xem có hậu quả gì nào? Công ty đâu có thiếu 2 tỷ đó, vậy mà ông nỡ đánh con trai tôi vì mấy đồng bạc lẻ ấy à!”
Đây là vấn đề công ty có thiếu tiền hay không sao?!
Cái nó rút đi là vốn lưu động của công ty! Chứ không phải tài sản cá nhân! Biết bao nhiêu dự án vì thiếu 2 tỷ này mà không thể vận hành bình thường được, bà ta có não không vậy!
“Mấy đồng bạc lẻ? Trong mắt bà đây chỉ là chuyện mấy đồng bạc lẻ thôi à?”
“Chứ còn gì nữa! Ông chỉ có mỗi Lục Thành là con trai, sau này tập đoàn Lục Thị sớm muộn gì cũng là của nó, nó thích tiêu thế nào là quyền của nó, ông lấy tư cách gì mà đánh nó!”
Phùng Yến Nghi gào lên.
Lục Thời Minh thực sự đã tức đến phát điên. Cơn thất vọng tràn trề về Lục Thành, nỗi phẫn nộ dành cho Phùng Yến Nghi, cộng thêm cả áp lực từ phía nhà họ Phùng đè nặng suốt thời gian qua.
Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt phựt, ông gầm lên đầy giận dữ: “Ai nói với bà tôi chỉ có mỗi một đứa con trai!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

1 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

2 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

2 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

2 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 95

Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…

3 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 94

Chương 94 “Yên tâm đi, Địch Tinh Nguyệt còn đang ở nước ngoài, cô ta…

3 giờ ago