Chương 95
“Xảy ra chuyện gì?”
Lục Thời Minh hơi cau mày.
Sáng nay lúc ông rời nhà, Phùng Yến Nghi vẫn còn bình yên vô sự, thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Thư ký ngập ngừng giây lát, rồi run rẩy đặt một phong bì lên bàn làm việc của Lục Thời Minh.
“Cái này… là bên phóng viên giải trí gửi tới. Họ ra giá 10 triệu, hỏi chúng ta có muốn mua lại không.”
Đây vốn là “luật ngầm” trong giới, thường thì khi chộp được scandal của các nhân vật tầm cỡ, đám săn tin sẽ liên lạc với chính chủ để giao dịch kín.
Thỏa thuận xong, tiền trao cháo múc, ảnh bị tiêu hủy. Còn nếu đàm phán thất bại? Cứ việc chờ xem mình chễm chệ trên trang nhất mặt báo.
Chỉ là không ai ngờ nổi, loại chuyện đáng xấu hổ này lại vận vào đúng phu nhân chủ tịch nhà họ.
Lục Thời Minh bán tín bán nghi mở phong bì ra. Giây phút nhìn thấy những tấm hình Phùng Yến Nghi quấn quýt bên người đàn ông khác, đôi mắt ông ta lập tức vằn lên tia máu.
Ảnh chụp cực kỳ sắc nét, bên dưới còn ghi rõ ngày tháng. Hóa ra trong suốt thời gian ông đi công tác, Phùng Yến Nghi đều ở bên gã đàn ông này!
Thậm chí, có rất nhiều lần họ gặp nhau vào lúc đêm muộn!
“Điều tra! Điều tra ngay cho tôi gã đàn ông trong ảnh là ai!”
Thư ký chưa bao giờ thấy sếp mình nổi trận lôi đình đến mức này, sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy: “Vâng, vâng ạ. Vậy còn đống ảnh đó, mình có mua không ạ?”
Lồng ngực Lục Thời Minh phập phồng dữ dội: “Mua bằng hết!”
Loại ảnh này tuyệt đối không được để lọt ra ngoài, nếu không nó không chỉ ảnh hưởng đến cổ phiếu của tập đoàn Lục Thị, mà còn bôi tro trát trấu vào mặt mũi hai nhà Lục – Phùng, chưa kể ba vợ ông ta còn đang trong giai đoạn nhạy cảm của kỳ bầu cử.
“Rõ ạ.”
Thư ký định lui ra thì lại bị Lục Thời Minh gọi giật lại.
“Khoan đã.”
“Chủ tịch Lục, ngài còn dặn dò gì nữa ạ?”
“Điều tra luôn cả tên phóng viên kia đi.”
Phùng Yến Nghi không phải hạng ngu ngốc, dù có vụng trộm cũng phải lén lút kín kẽ, sao có thể dễ dàng bị chụp lại như vậy?
Nhìn ngày tháng trên ảnh, chắc chắn bà ta đã bị theo dõi trong một thời gian dài. Chuyện này e là có âm mưu đằng sau.
Những chuyện này vốn chẳng phải bí mật gì quá lớn lao, chỉ cần quyết tâm điều tra là sẽ điều tra ra được ngay.
Một lúc sau, thư ký đứng trong văn phòng chủ tịch báo cáo: “Chủ tịch Lục, đã điều tra xong tên phóng viên đó rồi ạ. Khu biệt thự mà phu nhân và người đó lui tới có hai ngôi sao đang nổi sinh sống. Tên phóng viên vốn đi rình người nổi tiếng, vô tình bắt gặp phu nhân và người kia đến đó, nên mới bí mật bám theo chụp lén.”
Cô thư ký không dám gọi thẳng tên người đàn ông kia, mỗi lần nhắc đến đều phải khựng lại một nhịp.
Về danh tính của Hắc Báo, thư ký lẳng lặng trình tập hồ sơ điều tra được lên bàn.
Đọc xong, Lục Thời Minh giận quá hóa cười, thốt lên ba tiếng: “Được, được, được lắm!”
Nói đến ba chữ “được” liên tiếp, chứng tỏ ông ta đã điên tiết đến cực điểm.
Hắc Báo, gã đại ca hội Thanh Bang vừa bị triệt hạ cách đây không lâu, hóa ra lại chính là mối tình đầu của Phùng Yến Nghi!
Điều khiến ông ta không ngờ nhất là, năm xưa hai nhà Phùng – Lục liên hôn, Phùng Yến Nghi hoàn toàn không tự nguyện. Lúc đó bà ta đang mặn nồng với Hắc Báo, thậm chí còn lên kế hoạch bỏ trốn cùng nhau để phản kháng cuộc hôn nhân chính trị này.
Ông cụ nhà họ Phùng đời nào để con gái mình dính dáng đến giới xã hội đen. Thế là ông cụ nắm thóp được vài bằng chứng phạm pháp của Hắc Báo, ép Phùng Yến Nghi phải chọn, hoặc là cưới người nhà họ Lục, hoặc là nhìn người yêu vào tù bóc lịch.
Vì thế, Phùng Yến Nghi mới cắn răng thỏa hiệp, kết hôn với ông.
Sợ chuyện này làm hỏng mối quan hệ thông gia, ông cụ Phùng đã giải quyết cực kỳ kín kẽ trong bóng tối.
Kết quả là Lục Thời Minh bị dắt mũi suốt hơn ba mươi năm qua!
Mà bây giờ, người vợ đã ngồi vị trí phu nhân nhà họ Lục hơn ba thập kỷ của ông, lại quay lại hú hí với mối tình đầu!
Lục Thời Minh cười gằn trong cay đắng. Mấy ngày trước ông ta còn thấy cắn rứt vì mình có con riêng, còn định sau này sẽ đối xử với Phùng Yến Nghi tốt hơn để bù đắp.
Đống ảnh này khác gì một cái tát trời giáng vào mặt ông ta đâu!
Không chỉ vợ, mà ngay cả con trai ông ta cũng có liên hệ với Hắc Báo.
Đúng là “con trai ngoan” của ông mà, dám lén lút qua lại với tình địch của ba mình!
Hiện tại Lục Thành không sống cùng ba mẹ mà đã dọn ra ở riêng. Hôm nay anh ta nhận được điện thoại của ba bảo tối về nhà một chuyến.
Cứ ngỡ chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường, nào ngờ vừa mới bước tới cửa phòng khách, anh ta đã nghe thấy tiếng cãi vã chói tai của Lục Thời Minh và Phùng Yến Nghi.
“Lục Thời Minh! Chúng ta kết hôn hơn ba mươi năm rồi, ông lại nhìn tôi bằng con mắt đó sao!”
Tiếng Phùng Yến Nghi nghẹn ngào trong nước mắt.
“Kết hôn hơn ba mươi năm, tôi mới biết bà vẫn còn mập mờ, vương vấn với tình đầu đấy!”
“Tôi có tình đầu thì sao? Ai mà chẳng có, ông không có chắc? Hồi trẻ ông chơi bời lăng nhăng thế nào tôi có thèm chất vấn không, ông lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi!”
“Hồi trẻ tôi có chơi bời thế nào đi nữa thì sau khi kết hôn tôi chưa bao giờ làm loạn bên ngoài, không giống bà! Đêm nào cũng đi hú hí với tình nhân, Phùng Yến Nghi, bà còn biết liêm sỉ là gì không hả!”
“Ông…”
Từ nhỏ đến lớn Phùng Yến Nghi chưa từng bị ai mắng nhiếc như vậy, tức đến mức thở không ra hơi.
Lục Thành vội vàng lao vào, kéo Phùng Yến Nghi sang một bên: “Ba mẹ, hai người cãi nhau cái gì thế, không sợ người làm nhìn vào cười cho à?”
Nói xong, anh ta nháy mắt với quản gia. Ông quản gia hiểu ý, lập tức lùa hết đám giúp việc ra khỏi biệt thự.
Trong phòng khách, Lục Thời Minh tức đến lồng ngực phập phồng, còn Phùng Yến Nghi thì khóc lóc thảm thiết, đổ sụp vào lòng Lục Thành: “Con ơi, mẹ không sống nổi nữa rồi, hu hu…”
“Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi đã, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Anh ta nhìn sang Lục Thời Minh: “Ba, có chuyện gì thì từ từ nói, sao ba lại mắng mẹ như thế?”
“Từ từ nói? Bà ta cắm cho ba cái sừng dài dằng dặc trên đầu rồi, còn kêu ba nói kiểu gì!”
Lục Thành bàng hoàng: “Chuyện này sao có thể chứ, ba, có nhầm lẫn gì không ạ?”
Phùng Yến Nghi lại gào lên: “Lục Thời Minh, tôi muốn ly hôn với ông!”
Nghe thấy hai chữ “ly hôn”, Lục Thời Minh như nổ tung: “Thấy chưa! Bà ta vì thằng đàn ông khác mà đòi ly hôn với ba kìa!”
Lục Thành thấy đau cả đầu: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!”
Lục Thời Minh ném thẳng xấp ảnh vào mặt anh ta: “Tự mình nhìn đi!”
Lục Thành nhặt ảnh lên, mặt biến sắc vì kinh ngạc.
“Mẹ, mẹ…”
Đầu óc Phùng Yến Nghi ong ong: “Chỗ ảnh này là giả hết, không phải như thế đâu! Hắc Báo bị thương, mẹ chỉ đến chăm sóc ông ấy thôi.”
“Hừ!”
Lục Thời Minh cười lạnh, “Bà với gã đó có quan hệ gì mà cần bà phải đi chăm sóc lúc nửa đêm nửa hôm? Chăm sóc trên giường à? Chăm sóc xuyên đêm luôn hả?”
Đáng giận hơn nữa là, căn biệt thự đó chính là món quà ông ta tặng bà ta nhân dịp sinh nhật!
Ông ta đã cho người trích xuất camera giám sát của khu đó. Tuần ông đi công tác, gần như đêm nào Phùng Yến Nghi cũng tới, sáng hôm sau mới rời đi.
Đồ đàn bà chết tiệt, dám dẫn trai về vụng trộm ngay trong căn nhà ông mua cho!
Lục Thành lấy lại tinh thần sau cơn sốc, nhìn Phùng Yến Nghi: “Mẹ, rốt cuộc là thế nào? Tại sao mẹ lại đến đó?”
“Mẹ đã nói rồi, Hắc Báo bị thương, ông ấy bị truy sát không có chỗ trốn nên mẹ mới giấu ông ấy vào căn biệt thự đứng tên mẹ, chỉ là đi chăm sóc thôi mà.”
“Gã bị thương thì liên quan quái gì đến bà! Già đầu rồi còn bày đặt “kim ốc tàng kiều”, Phùng Yến Nghi, bà thật làm tôi thấy ghẻ tởm!”
“Ông nói ai ghẻ tởm? Lục Thời Minh, ông nói rõ cho tôi, ai ghẻ tởm hả!”
Thấy cả hai đang trong trạng thái kích động cực độ, sắp sửa lao vào xâu xé nhau đến nơi, Lục Thành vừa phải ra sức ngăn cản vừa ra sức khuyên ngăn, nói đến mức sưng cả môi mà vẫn không dập nổi lửa.
Hiện trường hỗn loạn không lời nào tả xiết.
Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…
Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…
Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…
Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…
Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…
Chương 94 “Yên tâm đi, Địch Tinh Nguyệt còn đang ở nước ngoài, cô ta…