Chương 99
“Cái gì?!”
Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi ghế: “Cậu đang ở đâu!”
Hoắc Lan Xuyên đọc địa chỉ bệnh viện.
Nam Vãn vớ lấy túi xách quay người đi thẳng, chạy được vài bước mới sực nhớ ra chưa kịp chào Trần Hạo Du một tiếng.
“Anh Hạo Du, bạn em có chuyện gấp, em đi trước nhé, có gì lần sau mình nói chuyện tiếp.”
“Vãn Vãn…”
Trần Hạo Du đứng lên định hỏi xem có cần giúp gì không, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì bóng dáng Nam Vãn đã khuất xa.
Bàn tay anh định giữ cô lại vẫn lơ lửng giữa không trung, chẳng nắm bắt được gì.
Trần Hạo Du ngơ ngác nhìn bàn tay mình, cảm giác như thứ anh vừa để tuột mất không chỉ là Nam Vãn lúc này, mà còn là một điều gì đó rất quan trọng khác.
Nam Vãn và Trần Hạo Du cùng đi từ công ty sang nhà hàng sau giờ làm, nên cô không lái xe mà ngồi xe của anh.
Lúc này cô chỉ còn cách bắt taxi đến bệnh viện.
Vừa xuống xe, cô vừa đi nhanh vào trong vừa gọi điện cho Hoắc Lan Xuyên để hỏi xem anh ở phòng bệnh nào.
Nào ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên ngay phía trước, Nam Vãn ngỡ ngàng ngẩng đầu, thấy Hoắc Lan Xuyên đang đứng ngay trước mặt mình.
“Chị ơi.”
Nam Vãn vội vã chạy lại: “Cậu sao rồi? Bị thương có nặng không?”
Hoắc Lan Xuyên gãi đầu đầy vẻ ngượng ngùng: “Chị, em không sao, chỉ là bị trầy chút da ở tay thôi.”
Anh chìa khuỷu tay ra, trên đó chỉ dán đúng một miếng băng cá nhân bé xíu, đến mức chẳng cần phải băng bó…
Nam Vãn: “…”
Đây là cái tai nạn giao thông mà cậu nói đấy hả?
Làm cô sợ chết khiếp, cứ tưởng nghiêm trọng lắm. Suốt dọc đường đi cô đứng ngồi không yên, cứ liên tục giục bác tài lái nhanh lên đến mức ông chú tài xế phát cáu.
“Chuyện là thế nào? Đang yên đang lành sao lại bị xe đụng?”
“Đều tại em bất cẩn, lúc đi bộ không chú ý nhìn đường nên bị xe ba gác của bác lao công quẹt trúng.”
Nam Vãn: “…”
Hoắc Lan Xuyên tiếp tục “diễn”: “Vốn dĩ em không định gọi chị đến đâu, nhưng chú cảnh sát giao thông bảo cần người nhà đến hòa giải. Em không muốn bà nội lo lắng, mà cũng chẳng còn người thân nào khác nên đành gọi cho chị. Nhưng bác lao công kia cũng bận đi làm việc nên không chấp nhất, chú cảnh sát dạy dỗ em vài câu rồi cho đi luôn.”
Nói xong, anh trưng ra bộ mặt đầy hối lỗi: “Em định gọi nói chị khỏi đến rồi, ai ngờ chị đã tới nơi mất rồi. Chị ơi, có phải em làm phiền chị và bạn đang đi ăn không?”
Nam Vãn vốn đang tích một bụng lửa giận vì anh nói năng không rõ ràng làm cô lo sốt vó.
Thế nhưng nhìn cái bản mặt “cún con” đầy vẻ hối hận kia, lòng cô bỗng chùng xuống, cơn giận chẳng hiểu sao bay biến sạch sành sanh.
“Cậu không sao là tốt rồi.”
Hoắc Lan Xuyên tỏ vẻ thấp thỏm như đứa trẻ làm sai chuyện: “Chị ơi em xin lỗi, em lại gây phiền phức cho chị rồi.”
Anh càng tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện, Nam Vãn lại càng thấy mủi lòng.
Thôi bỏ đi, cô so đo gì với một đứa trẻ chứ.
Anh bụ xe đụng (dù là xe ba gác), lại còn bị cảnh sát mắng, chắc trong lòng cũng đang sợ hãi lắm.
“Phiền thì không phiền, nhưng lần sau nếu có chuyện gì thì phải nói rõ ràng cho chị biết, cậu có biết chị lo lắng thế nào không.”
Cũng may là cô bắt taxi, chứ nếu tự lái xe, chắc cô đã vượt mấy cái đèn đỏ rồi!
“Chị đang lo cho em ạ?”
Mắt Hoắc Lan Xuyên sáng rực lên.
Nam Vãn liếc xéo một cái: “Nói thừa, không lo sao được.”
Cô đâu phải sắt đá, dù sao cũng đã “ngủ” với Hoắc Lan Xuyên bao nhiêu lần rồi, anh gặp chuyện sao cô có thể không lo lắng.
Hoắc Lan Xuyên bất ngờ ôm ngang eo cô, đặt một nụ hôn lên môi: “Cảm ơn chị.”
Nam Vãn đỏ bừng mặt, đưa mắt nhìn quanh rồi thì thầm: “Làm cái gì thế, giữa bàn dân thiên hạ đấy.”
“Em xin lỗi, từ nhỏ đến lớn ngoài bà nội ra chẳng có ai quan tâm em như vậy cả, em cảm động quá nên không kiềm chế được…”
Ở một nơi xa xôi tại Kinh Đô, tướng quân Hoắc và phu nhân bỗng dưng hắt hơi liên tục.
Hai cô đại tiểu thư và nhị tiểu thư nhà họ Hoắc đang ngủ cũng giật mình hắt hơi đến tỉnh cả người.
Nam Vãn còn biết nói gì nữa đây.
“Đi thôi, về nhà trước đã.”
“Chị không quay lại ăn tiếp với bạn sao?”
Còn ăn uống gì nữa, bị một cú điện thoại của anh phá sạch rồi còn đâu.
“Thôi không đi nữa, cũng chẳng có chuyện gì to tát, mai chị gặp anh ấy sau cũng được.”
Cơ mặt Hoắc Lan Xuyên cứng lại. Nghĩa là ngày mai cô vẫn định đi ăn với Trần Hạo Du?
Trong lòng anh như có quả bom sắp nổ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thản, chỉ khẽ “vâng” một tiếng.
“Chị ơi, chân em hơi bủn rủn, chị đỡ em một chút được không?”
“Bủn rủn chân?”
Hoắc Lan Xuyên ngượng nghịu: “Lúc nãy đối mặt với chú cảnh sát em hơi run, sợ quá nên giờ này chân vẫn chưa đứng vững.”
Nhát gan thế cơ à? Trông không giống lắm.
Dù Nam Vãn nghi ngờ nhưng vẫn bước tới khoác tay anh lên: “Đi thôi.”
Hoắc Lan Xuyên liền thuận thế gác hẳn tay lên vai cô, cười hì hì: “Đỡ thế này cho tiện chị ạ, với cả nó chắc chắn hơn.”
Nam Vãn hơi khựng lại. Đỡ kiểu này đúng là chắc thật, nhưng trông không giống cô đang dìu anh, mà giống anh đang ôm vai bá cổ cô hơn.
Thấy Hoắc Lan Xuyên dồn một phần trọng lượng cơ thể lên người mình, Nam Vãn cũng không nghĩ nhiều, cứ thế dìu anh chậm rãi đi ra ngoài.
Đến cổng bệnh viện, Nam Vãn bảo: “Đợi chút, để chị gọi xe.”
“Xe của chị đâu?”
“Ở công ty, lúc đi ăn chị ngồi xe anh Hạo Du.”
Mắt Hoắc Lan Xuyên nheo lại đầy nguy hiểm. Nghĩa là họ không chỉ đi ăn riêng với nhau, mà còn ngồi chung một chiếc xe!
Không gian riêng tư!
Anh Hạo Dư?
Hừ, gọi thân mật ghê nhỉ.
Nam Vãn mở ứng dụng gọi xe, đang định đặt chuyến thì sực nhớ ra điều gì, cô hỏi: “À đúng rồi, bệnh viện bà nội em nằm cũng gần đây, có muốn ghé qua thăm bà chút không?”
Tim Hoắc Lan Xuyên giật thót một cái: “Dạ thôi, hôm qua em vừa qua rồi.”
“Tình hình bà thế nào rồi?”
Dạo này cô bận quá nên cũng chưa ghé thăm được.
“Bà phẫu thuật xong rồi, thành công lắm chị ạ, bây giờ đang điều trị phục hồi thôi.”
Hoắc Lan Xuyên trả lời trôi chảy.
Dù không có đi thăm thật, nhưng đám thuộc hạ của Phùng Lê Minh vẫn báo cáo tiến độ hằng ngày để đề phòng Nam Vãn bất ngờ hỏi tới còn biết đường mà đáp.
“Vậy thì tốt.”
Nam Vãn gật đầu, tiện tay chuyển cho cậu 5 vạn: “Cậu cầm lấy mà mua thêm đồ bổ dưỡng cho bà bồi bổ nhé.”
Hoắc Lan Xuyên vui vẻ nhận lấy, coi 5 vạn này như tiền tiêu vặt vợ cho, cất riêng vào túi mình.
Sau đó anh lại dùng thẻ của mình chuyển ngược 5 vạn cho Phùng Lê Minh, bảo anh ta đem đưa cho bà cụ ở bệnh viện.
Tiền thì cho được, nhưng tiền của vợ cho thì không!
Tiền vợ cho nhất định phải là của anh!
Sau khi nhận tiền, anh chụp màn hình, đăng ngay một cái tin lên vòng bạn bè.
“Tiền tiêu vặt vợ cho.”
Chế độ: Chỉ mình Phùng Lê Minh thấy.
Nghĩ đi nghĩ lại, thấy một người xem thì ít quá, không đủ để chứng kiến tình yêu thiên trường địa cửu kinh thiên động địa của mình và Nam Vãn, thế là anh lại lôi Chu Nghiên Nam ra khỏi danh sách đen.
Anh cho Chu Nghiên Nam cơ hội cuối cùng đấy, nếu còn ăn nói hàm hồ thì sẽ chặn vĩnh viễn!
Lại nghĩ tới Thẩm Sơ Bạch cũng biết chuyện anh kết hôn và cũng biết thân phận thật của anh, thế là anh sửa lại bài đăng, thêm cả Thẩm Sơ Bạch vào danh sách được xem.
Phùng Lê Minh luôn trong tư thế sẵn sàng nịnh nọt ở tuyến đầu.
Hoắc Lan Xuyên vừa đăng lên, anh ta là người đầu tiên nhảy vào bình luận.
“Tình cảm của thiếu gia và thiếu phu nhân mặn nồng quá, cho tiền tiêu vặt với nhiều số 0 vậy mà.”
Chu Nghiên Nam đang ôm một em gái nóng bỏng tâm sự, lướt thấy bài đăng mới nhận ra mình đã được “ân xá” ra khỏi danh sách đen.
Anh ta lập tức bĩu môi, khoe ân ái kiểu này có cần phải lộ liễu thế không!
Nhưng đã lỡ thấy rồi, không phản hồi thì hơi bất lịch sự.
“Thế này mà cũng khoe, 5 vạn còn chẳng đủ mua cái cúc áo của cậu, nói cô ấy cho thêm đi, ki bo quá.”
Thẩm Sơ Bạch cũng thấy, hơi ngạc nhiên vì Hoắc Lan Xuyên mà cũng biết đăng bài lên vòng bạn bè sao?
Trước giờ có thấy anh đăng cái gì đâu, đây là lần đầu tiên đấy! Thế là anh ta cũng vào góp vui một câu.
“Hôm qua anh trai tôi cũng vừa chuyển cho tôi tiền sinh hoạt, 500 vạn.”
Hoắc Lan Xuyên liền chuyển khoản cho Phùng Lê Minh 10 vạn, sau đó lần thứ ba tống Chu Nghiên Nam vào danh sách đen.
Nghĩ một lát, anh cũng chặn Thẩm Sơ Bạch luôn.
Chương 79 Rạng sáng.Trời dần sáng rõ, toàn bộ nhân viên điều tra đều thức…
Chương 123 “Anh bị đánh thì liên quan quái gì đến tôi!”Nam Vãn mắng một…
Chương 122 Năm trăm vạn, uy hiếp, đe dọa!“Vô liêm sỉ!”Nam Vãn tức đến ù…
Chương 121 Cũng không có bàn giặt.Nhưng có bàn phím. Không sao, anh tháo luôn…
Chương 120 Xem ra là cô hiểu lầm anh rồi.Mặc Nam Vãn cảm thấy, vì…
Chương 119 Đồng tử của Lục Thành khẽ co lại, anh nói: “Mẹ, con sẽ…