Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 22

Chương 22

“Đến rồi.”
Hai chữ này giống như tiếng sét đánh bên tai, Hứa Trú hơi nhát gán, mục tiêu của cô luôn là quảng trường Tân Thời Đại, khi đến đây, cô nhận ra mình thật sự không có nhiều can đảm.
Cô ngồi trong xe, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm vào quần.
Cô y tá Trương Phỉ đó là một thành viên trong tổ chức của họ, một thành viên mà họ thu nạp và tẩy não.
Chắc hẳn cô ấy đã trải qua những chuyện giống như ở viện mồ côi Hồng Tinh.
Ở đó, cô ấy không may mắn như Hứa Trú, có thể cô ấy đã gặp những người quen cũ, cô ấy bị đánh đập, ép buộc, cuối cùng bị tẩy não rồi trở thành một người trong tổ chức của Trương Nhất Ninh.
Sau đó, ở độ tuổi trẻ như vậy, cuộc sống đột ngột dừng lại.
Nếu không phải Trương Tinh Tinh xả thân lao về phía trước, nhát dao đó đã đâm vào bụng Hứa Trú, vì sao Trương Phỉ muốn giết cô, vì sao Trương Tinh Tinh lại chặn dao cho cô.
Trương Tinh Tinh là một người phản kháng, nhưng rõ ràng nàng khác với Bạch Tư Ngữ và Chu Xán, cô bé không phản kháng Trương Nhất Ninh.
Trương Phỉ đó đóng vai trò gì?
Dù sao cũng nhìn ra được, tổ chức của Trương Nhất Ninh thật sự rất chia rẽ.
Hứa Trú đẩy cửa xe, gió thổi, mang theo cái nóng mùa hè, khuấy động vạt áo và lọn tóc của cô.
Cô nhìn lên tòa nhà khổng lồ, đằng sau đó có tất cả sự thật.
Dương Tuân Quang đi bên cạnh cô: “Mọi người đã sắp xếp xong, cô ta có mọc cánh cũng khó thoát.”
Hứa Trú nói “ừm”: “Trước đó, tôi phải nói chuyện với cô ấy.”
Có vô số cảnh sát mặc thường phục ở khắp mọi nơi trên quảng trường, cảnh sát đặc biệt đã mai phục xung quanh, các tay súng bắn tỉa cũng đã chọn xong các tòa nhà và góc độ, xe cứu thương đang túc trực gần đó.
Nhưng Hứa Trú luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, cô ta dám đến, nhất định phải mang theo lợi thế đó để thoát thân, nhưng không biết đó là cái gì.
Cô nói với Dương Tuân Quang: “Cô ta đánh đổi nhiều mạng sống cho cuộc gặp mặt hôm nay rồi, nhất định trong tay đang nắm được lợi thế quan trọng gì đó, tôi nhất định phải biết đó là gì?”
Dương Tuân Quang hỏi cô: “Cô nghĩ lợi thế đó là gì?”
Hứa Trú nói: “Lợi thế đó rất có thể là bằng chứng tội phạm của một người nào đó, nếu chúng ta tự tìm thì cả đời này cũng không tìm được.”
Sự việc đã đến mức này, Dương Tuân Quang cũng biết ý của cô.
Anh rất bất lực, tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng giữ an toàn cho mọi người.
Ban quản lý tòa nhà nhận được cuộc gọi, đột nhiên lao ra khỏi văn phòng, sau đó nhân viên cảnh sát bắt đầu bận rộn, họ đang lặng lẽ giải tán mọi người, có rất nhiều người ở quảng trường, nhiều nhân viên cảnh sát cũng trà trộn vào và bí mật thuyết phục họ về nhà.
Trong tòa nhà có vẻ náo nhiệt, thật ra đã bắt đầu xuất hiện sự hoảng loạn.
Thang máy mở ra đóng lại, đưa rất nhiều người xuống, đồng thời cũng đưa một số người lên.
Ánh sáng của màn hình quảng cáo phản chiếu trong mắt Hứa Trú, Dương Tuân Quang bên cạnh nhắc nhở cô: “Ừm, cứ cố hết sức thôi, sau khi cô lên đó, nhớ cẩn thận một chút.”
Trong trường hợp này, anh chỉ có thể nói điều này, đột nhiên anh rất bực bội, dừng lại một chút, có lẽ định lấy súng từ eo ra, Hứa Trú vẫy tay: “Cô ấy sẽ không làm tôi tổn thương, tôi mang theo súng lên đó sẽ không có thành ý, còn có thể chọc tức cô ấy nữa.”
Dương Tuân Quang gật đầu, cảm thấy Hứa Trú và Hứa Dạ thật sự rất giống nhau, nói thêm cũng vô dụng, cho nên anh chỉ có thể đưa cho cô thiết bị nghe trộm, ra hiệu cô chú ý an toàn, sau đó im lặng rời đi.
Hứa Trú đeo một thiết bị nghe lén thu nhỏ trên tai.
Cô đi qua quảng trường, ngược hướng với đám đông, đi về phía tòa nhà.
Qua các cửa xoay, đi bộ đến sảnh, sau đó đến thang máy và nhấn nút.
Một tiếng “đing”, cửa thang máy mở ra, như thể để chào đón cô, màn hình quảng cáo trong thang máy tình cờ nói: “Nhà XX, chào mừng bạn đến.”
Đó là khẩu hiệu của công ty buôn bán nhà.
Hứa Trú đứng đó, bấm vào nút hướng lên.
Tòa nhà có tổng cộng 46 tầng, thang máy chỉ lên đến tầng 43, cô phải tự mình đi lên ba tầng còn lại.
Đèn hành lang trên 3 tầng đó bị hỏng, xung quanh tối đen, cô không có điện thoại di động, chỉ có thể dừng lại, để mắt quen với bóng tối, sau đó mò mẫm đi lên.
Nếu lúc này, Trương Nhất Ninh bắt cô phải đến ngay thì coi như cô xong rồi.
Nghĩ đến đây, cô không nhịn được cười, mấy phút trước, cô cũng nói với Dương Tuân Quang: “Cô ấy sẽ không làm tổn thương tôi.”
Thật ra, Hứa Trú cũng không chắc, cô hoàn toàn không biết gì về Trương Nhất Ninh, năm đó, cô ấy rực rỡ như lửa, dáng vẻ xinh đẹp nhưng tất cả đều là vẻ bề ngoài, Trương Nhất Ninh thật sự như thế nào, Hứa Trú chưa từng tiếp xúc qua.
Cô chậm rãi bước lên bậc thang.
Trong đầu đang nghĩ đến lời nói vừa rồi của Tống Nghi.
“Cô Hứa, lần này tôi không chọn nhầm người.”
Hứa Trú kinh ngạc nhìn hắn: “Anh, anh là anh trai của Tống Hân?”
Tống Hân, nạn nhân của Tôn Chính Phi, vụ án ở Tiên Lê vào ba năm trước.
Cô chợt nhận ra, ở trường trung học bình thường mà cô học năm đó đã tràn đầy tội lỗi rồi, lúc đó cô đã cận kề nguy hiểm như vậy nhưng cô đã may mắn sống sót đến ngày hôm nay.
Khi Hứa Dạ xử lý vụ án của Tôn Chính Phi, cũng có một nạn nhân tên là Tống Hân, vào ngày Hứa Dạ mượn nửa chiếc bàn để làm việc, hồ sơ cá nhân của cô ấy cũng được đặt trên bàn, được xếp chồng lên hồ sơ của Tôn Chính Phi.
Chỉ là Hứa Trú chưa bao giờ kết nối Tống Hân với Tống Nghị cùng nhau.
Đêm đó, Hứa Dạ khóc, trốn ở hành lang và khóc rất nhiều.
Hứa Trú đi ra khỏi nhà, nhìn anh dựa vào khung cửa một lúc lâu mới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hứa Dạ không nói cho cô biết lý do, nhưng cô đã tự mình phát hiện ra.
Khi làm bài tập, cô dùng bút chọc vào tập hồ sơ của Tôn Chính Phi, tập hồ sơ ở phía dưới là bạn cùng trường của cô, Tống Hân.
Cô lén lút lật hồ sơ của Hứa Dạ rồi lấy ra tập hồ sơ cá nhân này, cô bé trong bức ảnh treo ở phía trên bên phải rất thanh tú, khóe miệng nở nụ cười nhạt, đó là nụ cười không rành thế sự và tràn đầy khao khát tương lai.
Cô ấy rất giống với Tống Nghi.
Đây cũng là một nạn nhân, hơn nữa còn là một nạn nhân thật sự, chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Tống Hân bị đối xử rất tệ, Hứa Dạ không thể nói, chỉ có thể dùng mọi cách có thể để tìm ra hung thủ hãm hại cô bé, nghiêm trị hung thủ.
Cuối cùng cô bé đã không chết, nhưng đã phát điên, được đưa đến bệnh viện tâm thần.
Trong trường có tin đồn rằng cô ấy bị bệnh, nhưng Hứa Trú biết rõ, đó là một thảm họa do con người tạo ra.
Đó là danh sách do Trương Nhất Ninh lập, điều kiện gia đình của Tống Hân không tốt, tất cả tài nguyên đều thiên vị anh trai cô, nhưng anh trai cô ấy không chịu học hành, dầu vậy, trong nhà cũng không cho cô ấy đi học.
Cô ấy muốn vào đại học, cần tiền để học, cô ấy phải tự kiếm tiền, Trương Nhất Ninh đã tìm thấy cô ấy và thỏa thuận với cô ấy.
Cô ấy tự nguyện bán đứng bản thân, nhưng vào giây phút cuối cùng, cô ấy đã đổi ý.
Cô ấy nói với Trương Nhất Ninh: “Tôi không làm nữa.”
Khi Trương Nhất Ninh nghe thấy điều này, nhất định cảm thấy rất buồn cười, chuyện sau đó Hứa Trú cũng biết, Tống Hân phát điên, không ai tin lời cô ấy nói, ngoại trừ Tống Nghị và Hứa Dạ.
Lúc này, Tống Nghị mới biết gia đình mình như thế nào, mới biết em gái mình đã phải chịu đựng những gì, tinh thần nam tử hán được phô bày ra, dùng để đánh người.
Người mà Tống Nghi đánh ở cửa sau của trường là người mua của Tống Hân.
Hóa ra ngay từ khi đó, công việc kinh doanh của Trương Nhất Ninh đã bắt đầu, người mua và người bán đều là học sinh trong trường.
Nhiệt độ trong không khí càng lúc càng thấp, luồng không khí lạnh lẽo tiến vào cơ thể cô, trong vô thức, Hứa Trú bước lên sân thượng, mái vòm đã hạ xuống, một màu mực đen đậm vô tận không thể tan biến.
Cô đứng ở đầu cầu thang, đi chậm lại, mắt cô có thấy một bóng người đang đứng bên lan can.
Khoảnh khắc đó, thời gian kéo dài rất xa, Hứa Trú nhớ lại khi cô còn học đại học, cách đó vài mét, cô ấy cười vẫy tay với cô, lông mày và ánh mắt đầy phấn khích.
Nhưng bây giờ?
Cô ấy vẫn mặc một chiếc váy đỏ, quay lưng về phía cô, mái tóc đen hơi tung bay trong gió, Hứa Trú đột nhiên không dám gọi cô ấy, không biết nhìn thấy mình thì sẽ có biểu cảm gì.
Sau khi giằng co, Hứa Trú vẫn lên tiếng: “Trương Nhất Ninh?”
Cô đi về phía Trương Nhất Ninh, gót giày phát ra âm thanh nhẹ trên sàn bê tông.
Trong trí nhớ của cô, cuối cùng Tống Nghị cầu xin cô.
Tống Nghi nói: “Cô Hứa, cầu xin cô hãy bắt Trương Nhất Ninh, để cô ấy chịu sự trừng phạt của pháp luật.”
Nếu Hứa Dạ ở đây, anh ấy nhất định sẽ đồng ý với hắn, nhưng cô không phải Hứa Dạ, cô không có nhiều năng lực làm vậy.
Hứa Trú hạ mắt xuống, im lặng một lúc rồi nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Tống Nghị đột nhiên bật cười, anh ta biệt rõ “Tôi sẽ cố gắng hết sức” đã là một quyết định rất khó khăn, anh ta đưa Hứa Trú ra khỏi nhà, tài xế bắt cóc Hứa Trú đã ngất xỉu ở sân sau.
Tống Nghị giải thích: “Không chết, chỉ bị đánh bất tỉnh.”
Hứa Trú liếc mắt nhìn hắn: “Anh không sợ Trương Nhất Ninh sẽ biết sao?”
Anh ta tự giễu nói: “Tôi đã ẩn nấp nhiều năm như vậy rồi, kể từ khi tôi gặp Trương Nhất Ninh ở cửa sau của trường, tôi đã sống tạm dưới tay cô ấy cho đến ngày hôm nay, chỉ chờ đến giờ phút này, tôi không có năng lực, không thể cứu Hân Hân, cũng không có cách giúp em ấy khôi phục lại bình thường, chỉ có thể bắt những người làm hại em ấy một lời giải thích.”
Một cái cây được trồng trong sân, Tống Nghị đi đến cái dựa vào tường sân, lấy xẻng dựa vào tường, đào đất ở gốc cây.
Anh ta đào ra một hộp sắt, rút chìa khóa từ trong túi ra, mở khóa, để lộ một cuộn băng bên trong.
Anh ta đưa cuốn băng cho Hứa Trú: “Đây là danh sách những người đã tham gia vào việc mua bán, do Hân Hân đọc, tôi đã ghi lại. Trước đây, tôi muốn giao cho cảnh sát Hứa, nhưng anh ấy…”
Tống Nghị dừng lại kịp thời, cho Hứa Trú vài giây im lặng rồi mới nói tiếp: “Tôi biết cô đang tiếp tục điều tra những chuyện này cho cảnh sát Hứa, tôi chỉ tin cậu, bây giờ đưa cô cái này, hy vọng có thể giúp được cho cô.”
Đây là thứ mà Hứa Dạ đang tìm kiếm, bằng chứng về vụ án ở Tiên Lê ba năm trước.
Hứa Trú nắm nó trong tay, trong lòng chua xót.
Cô nói: “Cảm ơn anh.”
Ký ức luôn ngắn ngủi như vậy, khi Hứa Trú tỉnh lại, Trương Nhất Ninh đã quay mặt nhìn cô.
Sắc mặt cô ấy không khác gì trước, nhưng cảm giác tổng thể đã trưởng thành hơn rất nhiều, khóe mắt và miệng hơi rũ xuống, cô ấy chỉ mới ngoài hai mươi nhưng ánh mắt không còn phấn chấn nữa, lại thêm một vài điểm Hứa Trú không thể nói rõ.
Nói tóm lại, có chút quyến rũ, có chút hờ hững, cũng có chút chua xót không nói ra được.
Hứa Trú cảm thấy cô ấy rất kỳ lạ.
Cô ấy đang cầm chiếc ly đế cao trong tay, trong đó có chất lỏng màu đỏ nhạt, không ngạc nhiên khi thấy Hứa Trú: “Đến rồi?”
Hứa Trú đứng cách cô ấy một mét, Trương Nhất Ninh lắc ly rượu trong tay, trên mặt hiện lên nụ cười lười biếng: “Muốn gặp cậu thật sự không dễ.”
Hứa Trú không cười nổi, chỉ nói: “Đúng là không dễ dàng.”
Nhiều mạng người như vậy mà.
Trương Nhất Ninh nhấp một ngụm rượu, xoay người sang một bên, nhìn về phía xa: “Cậu đang trách mình.”
Giọng nói thể hiện sự lười biếng rõ ràng hơn, còn mang theo men say.
Hứa Trú nói: “Trước kia cậu không phải như vậy.”
Trương Nhất Ninh hỏi lại: “Trước kia cậu cũng như vậy sao?”
Nụ cười trên mặt cô ấy càng lúc càng nhạt: “Trước kia cậu làm nhiều chuyện ác độc hơn mình nhiều.”
Thấy Hứa Trú không lên tiếng, cô ấy lại nói: “Hứa Trú, chúng ta đều giống nhau, có gen giống nhau.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi