Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 24

Chương 24

Thoát tội?
Trương Nhất Ninh hỏi cô: “Làm thế nào để thoát tội?”
Hứa Trú nói: “Đẩy hết cho cô ta, cậu giả chết rồi, thân phận đã bị xóa đi rồi, vậy thì đem hết chuyện này đổ lên người cô ta đi.”
Ngay khi nói xong những lời này, Dương Tuân Quang đang chạy qua quảng trường đến cửa tòa nhà phải dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trên, màn hình quảng cáo khổng lồ ở trên nóc tòa nhà đã thay đổi.
Quảng cáo vừa rồi có vài chữ to, cảnh báo người dân trong quảng trường sơ tán càng sớm càng tốt, những người không rõ đã dần rời đi, chỉ còn lại một số ít người, vẫn khăng khăng muốn vào tòa nhà.
Đó là một nhóm các cô gái trẻ, tất cả đều tụ tập thành hai ba tóp, cầm giấy quảng cáo trong tay, biểu tình phản đối.
Nhân viên mặc thường phục và nhân viên công tác ngăn họ lại ở cửa.
Nhân viên công tác bị tiếng ồn ào làm phiền: “Bây giờ đã là 11 giờ rồi, mấy cô lên đó làm gì? À. Đóng cửa! Đóng cửa! Đi đi! Mau về nhà đi!”
Các cô gái giơ tờ rơi trong tay lên, lao nhao:
“Chúng tôi đã mua vé để đến tham gia hoạt động tối nay.”
“Sếp của mấy anh đâu, nhân viên quản lý đâu?”
“Đã tốn tiền rồi thì sao không được vào.”
“Anh dựa vào đâu mà làm như vậy?”
Dựa vào đâu?
Cảnh sát mặc thường phụ chỉ vào biển quảng cáo trên màn hình: “Mấy cô không ngẩng đầu xem sao? Trong tòa nhà đang có sửa chữa, đã đóng cửa rồi, mấy cô cũng không vào được, trễ rồi, mau về nhà đi, đi đường phải cẩn thận một chút.”
Các cô gái lại biểu tình phản đối, không chịu rời đi.
Cảnh sát mặc thường phục vội vàng khuyên nhủ, nhân viên công tác cũng lấy tờ rời qua xem, nhìn ánh đèn phát ra từ tòa nhà, đúng là có sự kiện, nhưng…Bọn họ không nhận được thông báo, sự kiện này được bắt đầu hồi nào vậy?
Tờ rời là sự kiện đêm kinh dị, tương tự như một bữa tiệc Halloween, in quả bí ngô và họa tiết ma quỷ, còn có khẩu hiệu kinh dị trên tờ rời, “Đêm đáng sợ nhất, mạo hiểm kích thích nhất, bạn, dám đến không?”, Sau câu này còn có một ngón tay cái dựng thẳng, rất bắt mắt.
Nhân viên công tác: “…”
Đám người trẻ tuổi này thật sự rất biết chơi.
Anh tiếp tục nhìn xuống, địa chỉ ở dưới cùng của tờ rơi thật sự là tòa nhà này, trên tầng 19, phòng 3, thời gian bắt đầu là 11:30.
Trễ vậy sao?
Cảnh sát thường phục đang trấn an những cô gái này, biết ở độ tuổi này thì họ thường tò mò về mọi thứ, nhưng không nên tò mò ở đây.
Trong khoảng thời gian cảnh sát mặc thường phục giảng đạo lý, nhân viên công tác chen ngang: “Các cô gái, để tôi nói vài lời đơn giản. Tổ chức hoạt động trong tòa nhà yêu cầu phải báo cáo trước, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào, có thể là có sự thay đổi tạm thời.”
“Như vậy đi, mấy cô về trước đi, rồi liên lạc với người tổ chức sự kiện thử xem, còn chúng tôi cũng sẽ hỏi lại quán lý xem có sự kiện này không, hiện giờ không có ai ở đó đâu, không ai được vào, sự kiện này của mấy cô cũng không tổ chức được đâu.”
“Khi chúng tôi xác định lại thì mấy cô lại đến được không.”
Cảnh sát thường phục vội vàng trả lời: “Đúng rồi, hôm khác lại đến.”
Ánh mắt của họ lướt qua đám đông, nhìn thấy Dương Tuân Quang và những người khác chạy về phía họ, họ vẫy tay: “Đội trưởng Dương!”
Cứu tinh đến rồi.
Giọng nói của anh khiến các cô gái phải nhìn lại.
Thấy Dương Tuân Quang đi tới, sắc mặt tối sầm, anh lạnh lùng nhìn những người trẻ tuổi này, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Giọng điệu, thái độ, lạnh lùng đến mức đóng băng.
Các nhân viên công tác và cảnh sát thường phục đều dỗ dành và thuyết phục, Dương Tuân Quang thì khác, anh kéo một cô gái qua, nghiêm khắc hỏi: “Ồn ào cái gì? Không nghe nhân viên công tác nói gì sao? Còn muốn ở đây nhìn cái gì.”
Cô gái bị anh làm cho giật mình, đột nhiên bật khóc: “Tôi không có…”
“Không có gì…”
Dương Tuân Quang đẩy cô ấy ra, bước lên bậc ba hai bước, quát: “Vậy sao không về đi, nếu không thì về cục cảnh sát tiếp nhận giáo dục, cản trở người chấp pháp thì tự mình cân nhắc lại xem, cô bao nhiều tuổi rồi, có chút hiểu biết được không?”
Dương Tuân Quang rất đẹp, mặc áo thun đên, quần dài đen, hai chân dài thẳng, nếu còn trẻ khi ở trường thì cũng sẽ là một nam thần làm mọi người điên đảo, nhưng bây giờ, anh đã biến mình thành một vị thần canh cổng đáng sợ.
Anh như một vị thần giữ cửa, hung thần ác sát, toàn thân đầy gai góc, ai đến liền mắng chửi người đó.
Những cô gái này khoảng ngoài hai mươi thôi, trước đó cũng nhìn anh chằm chằm, thấy anh như vậy, tất cả họ đều do dự.
Dương Tuân Quang sờ mặt mình: “Nhìn cái gì, còn không đi? Chờ bị mắng tiếp sao?”
Không thể không nói, mấy câu đã có hiệu quả.
Mấy cô gái đã run rẩy, chuẩn bị rời đi, nhưng một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao đang chen chúc ở rìa đột nhiên va vào anh, bất chấp lao vào, khiến mọi người giật mình.
Ánh mắt Dương Tuân Quang nhanh nhẹn, anh nắm lấy cánh tay cô gái, trên cánh tay trắng nõn của cô gái xuất hiện một vòng đỏ.
Cô ngẩng mặt lên, trong đôi mắt đen láy dâng lên sự thù hận: “Anh không hiểu gì cả.”
Dương Tuân Quang cười đáp lại cô: “Đúng vậy, tôi không hiểu, vậy còn cô.”
Nói rồi, anh ném cô cho cảnh át mặc thường phục, “Phần tử phản động, bắt cô ta lại.”
Sự thù hận trong mắt cô gái càng mãnh liệt hơn, giống như một kẻ điên, khi cố gắng thoát khỏi ràng buộc, cô ấy đau lòng hét lên: “Buông tôi ra! Buông tôi ra!! Thời cơ sắp đến! Mấy người không hiểu gì cả!”
Thời cơ sắp đến.
Dương Tuân Quang sửng sốt, ánh mắt quét qua đám người: “Được rồi, mấy cô không muốn đi thì ở lại đi, lão Lý!”
“Dạ! Đội trưởng Dương!”
“Bắt hết bọn họ, đưa lên xe, một người cũng đừng hòng chạy!”
Các cô gái sợ hãi trước lời nói của anh, cô gái bị cảnh sát mặc thường phục còng tay dần trở nên yên lặng.
Dương Tuân Quang đến gần cô, giơ tay vỗ mặt cô: “Mấy cô có bao nhiêu người, ai cầm đầu? Bây giờ nói vẫn còn kịp đó.”
Giờ phút này, cuối cùng Dương Tuân Quang cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra trong tòa nhà này.
Tổ chức của Trương Nhất Ninh, con quái vật mà cô ấy nuôi dưỡng, đã thoát khỏi xiềng xích của cô ấy và bắt đầu hành động một mình, các cô gái dưới quyền cô ấy đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Dương Tuân Quang và Hứa Trú luôn nghĩ rằng những người duy nhất phản bội tổ chức của Trương Nhất Ninh là ba cô bé – Chu Xán ba năm trước, bây giờ là Bạch Tư Ngữ và Trương Tinh Tinh.
Họ nghĩ rằng ba cô bé là những người mở đường, là người dẫn đầu.
Nhưng thật ra, mấy cô bé là chim đầu đàn.
Bên dưới tổ chức thối nát này, đã sớm có một phần lớn người làm phản, mấy cô gái này khoảng 20 tuổi, có lực lượng lớn hơn mấy cô gái 10 mấy tuổi một cút, họ đã tổ chức và lên kế hoạch cho các sự kiện ngày hôm nay.
Để dùng cuộc nổi dậy sắp sửa xảy ra để đánh một cú đấm cuối cùng vào Trương Nhất Ninh.
Sở dĩ Trương Nhất Ninh khăng khăng muốn gặp Hứa Trú là vì cô ấy không còn khả năng khống chế các cô gái trong tổ chức này nữa và sắp bị phản công bởi nhóm “nạn nhân” khổng lồ do cô ấy tạo ra.
Cô ấy dự đoán hôm nay, hay nói đúng hơn, cô ấy biết hôm nay nên mới làm một trận lớn như vậy, cô ấy muốn gặp Hứa Trú, còn muốn dùng video trao đổi với Hứa Trú. Cô ấy muốn tự cắt cổ tay, muốn thoát khỏi tổ chức này.
Còn Hứa Trú đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, vì vậy cô mới nói với Trương Nhất Ninh: “Tôi đã giúp cô thoát tội.”
Ngụ ý là tôi cô cắt cổ tay.
Mọi thứ được xâu chuỗi lại với nhau thành một đường, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng.
Chẳng trách trong bệnh viện, y tá Trương Phỉ kia muốn đâm Hứa Trú, cô ta đang ngăn cản Hứa Trú giúp Trương Nhất Ninh thoát tội.
Chẳng trách Trương Tinh Tinh giúp Hứa Trú chặn dao.
Trương Tinh Tinh đã hiểu mình đã trở thành chim đầu đàn, cô bé đang dùng sức mạnh của bản thân để ngăn chặn những cô gái điên rồ này, cô bé chỉ nói thời gian và địa điểm, nhưng xem như đã nói với Hứa Trú tất cả mọi thứ.
Hứa Trú đã hiểu rồi.
Trương Tinh Tinh khác với Bạch Tư Ngữ và Chu Xán.
Cô bé phản bội cả hai bên.
Dương Tuân Quang nói: “Mấy người ở lại đây, canh chừng mấy cô gái, họ là nhân vật nguy hiểm, tách ra còng trong xe, không thể để họ trốn đi, mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Sau đó, anh lao vào tòa nhà cùng với những người còn lại.
Trong tòa nhà cũng sắp xảy ra sự náo động, trong số những người ở lại có những thành viên của tổ chức, cùng với một số người vô tội.
Một khi xảy ra chuyện, nhhững người vô tội sẽ là vật hi sinh.
Anh muốn ngăn chặn đám người điên cuồng này trước khi xảy ra chuyện, đây là chuyện duy nhất anh có thể làm vào lúc này, trên sân thượng, anh chỉ có thể hoàn toàn tin tưởng Hứa Trú, hoàn toàn giao phó hết cho cô.
Dương Tuân Quang nghiến răng, bước chân càng nhanh hơn.


Trên sân thượng.
Trương Nhất Ninh sửng sốt đến mức không nói được nên lời, một lúc sau mới nói: “Cậu thật sự tàn nhẫn.”
Hứa Trú mỉm cười: “Không phải cậu nói mình không có chút áy náy với cô ta sao? Đúng là như vậy.”
Giờ phút này, Trương Nhất Ninh cảm thấy Hứa Trú nói đúng, cô và Hứa Trú hoàn toàn không giống nhau.
Hứa Trú tàn nhẫn và máu lạnh hơn cô.
Hứa Trú nhìn tòa nhà đối diện, nhìn đèn sáng trong tòa nhà cao tầng, hỏi cô: “Được không?”
Trương Nhất Ninh không nói, cô có chút do dự.
Hứa Trú nhìn chằm chằm vào tòa nhà đối diện, bất đắc dĩ: “Được rồi, cũng đến nước này rồi, cậu không thể quay đầu lại nữa đúng không?”
Trương Nhất Ninh hạ mắt xuống.
Giọng nói của Hứa Trú rất thản nhiên: “Nếu mình đoán không lầm, những người trong tổ chức của cậu, những cô gái đó, đêm nay đã ẩn nấp trong tòa nhà này, mấy cô ấy muốn tận mắt nhìn thấy cậu nhảy lầu.”
Đúng là cô đã biết tất cả mọi thứ.
Trương Nhất Ninh rời khỏi vai Hứa Trú, ngồi thẳng dậy, ly rượu trên lan can đã trống rỗng, đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, sao mình không mang thêm rượu lên.
Người ta nói rằng khi say, thì mới to gan hơn.
Cô cười khẽ, giọng nói thản nhiên, như thể vừa kể lại một chuyện rất bình thường: “Mình nghĩ rằng mình có video thì cậu có thể giúp mình sống tiếp. Mình cho rằng nói cho cậu biết sự tồn tại của cô ta, cậu hận cô ta như vậy thì sẽ giúp mình, nhưng mình không ngờ cậu lại bắt mình phải lựa chọn.”
Hứa Trú đang yêu cầu cô lựa chọn, nếu cô muốn sống thì phải phản bội người đó, nếu không phản bội người đó, đêm nay cô sẽ chết.
Hứa Trú giơ tay chỉ vào cầu thang cách đó không xa, vẫn thúc giục cô ấy: “Cầu thang ở đằng kia, nhưng cậu không thể đi qua, mấy cô gái kia vẫn canh giữ bên dưới, chờ nghe thấy tiếng cậu nhảy xuống. Trương Nhất Ninh, bây giờ cậu chỉ có thể làm theo lời mình nói.”
Trương Nhất Ninh nói: “Hứa Trú, bây giờ mình rất hối hận.”
Hứa Trú thuyết phục cô: “Đừng tiếp tục hối hận nữa, ai cũng phải nhìn về phía trước.”
Trương Nhất Ninh ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen, nếu không đặc biệt chú ý, sẽ không phát hiện được nước dâng trào trong mắt cô: “Hứa Trú, mình không nên đi tìm cậu, cậu còn tàn nhẫn hơn cô ấy, thật sự, cậu thật sự tàn nhẫn hơn cả cô ấy.”
Sau đó, cô đột ngột đứng dậy và trèo qua lan can.
Lan can rung chuyển, chăn đặt trên trên rơi xuống, tiếng xôn xao, vỡ thành từng mảnh.
Hứa Trú cũng đứng dậy, nhưng vẫn chậm hơn một bước. Cô đã cố gắng bắt lấy cô ấy, nhưng vẫn để hụt mất.
Chỉ hai bước ngắn ngủi, một phần trái tim của Hứa Trú đã sụp đổ, đôi mắt hơi mờ, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng ngày càng mờ của Trương Nhất Ninh, màu đỏ thật chói mắt bị xóa phai dần.
Gió thổi tới váy đỏ của Trương Nhất Ninh, mái tóc đen của cô cũng ở trong gió, cô quay mặt lại, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt trắng nõn, nụ cười rất đẹp, sau đó, đôi môi đỏ nhẹ nhàng mở ra rồi khép lại.
Đúng lúc đó, đồng tử của Hứa Trú đột nhiên co lại, dường như có một dòng lũ dâng lên bên tai, trong đầu bùng nổ một âm thanh ù ù.
Ngay khi cô giơ tay lên, cô nhìn thấy Trương Nhất Ninh tiến lên một bước, cả người nhảy xuống.
Nhanh đến mức không có bước đệm nào, cứ như vậy, trực tiếp biến mất trước mặt cô.
Chỉ để lại một câu trong gió: “Hứa Trú, mình bị cậu bức tử.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi