Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 38

Chương 38

Hứa Trú không nói nên lời.
Thường Vạn Lệ biết Giang Diên đã giết người, nhưng dì ấy không biết cô ấy đã giết hai người, đầu tiên là nhân viên phục vụ quán cà phê, một người là Tống Mông.
Khang Hàn có một công thức muối tuyết vì đội ngũ nghiên cứu và phát triển ở phía sau ông ta, người đứng đầu của họ là họ Hứa, là…ba ruột của Hứa Dạ.
Giáo sư Hứa từng là một chuyên gia tâm thần, nhưng sau đó, không biết sao ông ấy lại chạy đi làm mấy chuyện này.
Thật trùng hợp, viện trưởng viện mồ côi Hồng Tinh cũng là ông ta.
Hồi đó, ông ta dạy trong một lớp của viện mồ côi, thu thập bảy đứa bé, trong đó bao gồm Giang Diên và Hứa Trú, cũng như Tống Mông và Lý Hải Nguyệt.
Bảy đứa bé này có hoàn cảnh khác nhau, sau khi lớn lên cũng phát triển theo cách riêng của chúng.
Hứa Trú đi theo Hứa Dạ ăn không ngồi rồi, Giang Diên làm mưa làm gió ở quỹ Hâm Hải, thậm chí còn lấy một nhà máy muối tuyết từ Khang Hàn.
Tống Mông và Lý Hải Nguyệt cũng có những mục tiêu riêng của họ, theo Giang Diên, họ được “bên kia” cử qua để giải quyết cô và Hứa Trú.
Bây giờ, Tống Mông đã chết, Lý Hải Nguyệt cũng đã chết.
Không biết bên kia còn gửi ai đến nữa.
Suy nghĩ của Hứa Trú hỗn loạn, cô cảm thấy mình rất vô dụng, mỗi người đều có kỹ năng riêng, chỉ có cô, trong tay cô không có thành tích, nhưng vậy thì sao, ít nhất bây giờ cô vẫn có thể cùng Giang Diên đánh một trận.
Nghĩ đến đây, cô nhặt cây gỗ trên mặt đất lên, nghe thấy Giang Diên đột nhiên lên tiếng: “Bây giờ chỉ còn hai chúng ta.”
Hứa Trú vô thức nói: “Hả?”.
“Bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào hai chúng ta, tôi đắc tội nhà họ Khang, bây giờ dì Lệ đang gánh tội thay tôi, cậu mà còn đánh tôi thì đầu óc cậu đúng là có vấn đề rồi.”
Người bạn cũ đã chết, nhưng Hứa Trú không buồn chút nào, cô cũng đã lâu không gặp cô ấy, mỗi người đều có cuộc sống riêng, cô đã quên tất cả những ký ức trong quá khứ.
“Đầu óc tôi có vấn đề? Còn đầu óc cậu không có vấn đề sao? Vì muốn gặp tôi mà cậu đánh một vòng lớn như vậy? Có việc gì sao không chịu nói thẳng?”
“Trong tay Khang Hàn có ba nhà máy muối tuyết, mỗi nhà máy đều là huyết mạch, tôi lấy một cái, một cái ở chỗ dì Lệ, cái cuối cùng là của Phu Nhân Đỏ.”
Khi nhắc đến từ “Phu Nhân Đỏ”, Hứa Trú đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Cậu còn nhớ Kim Gian không?”
“Còn nhớ. “
Con gái của Kim Gian là cô gái Hứa Trú đã thương lượng trong xe ở tòa nhà Vinh Thăng.
Lúc đó, Kim Gian đi mua đồ ăn khuya, bị Hứa Trú làm chặt một tay, sau đó, vì bị các bên chỉ trích nên Hứa Trú bất đắc dĩ phải bồi thường cho ông ta.
Hứa Trú hỏi: “Ông ta bị làm sao vậy?”
Giang Diên đắn đo nói: “Trở mặt rồi, bị cậu làm bị thương một cánh tay, không thể làm việc được, bị Phu Nhân Đỏ bỏ mặc, ông ta không cam tâm, khăng khăng tìm cậu trả thù…”
Dừng một chút, muốn nhìn biểu cảm của Hứa Trú, Giang Diên bỏ qua đoạn này, trực tiếp nói: “Khi tìm được tôi, cũng đã qua nhiều năm rồi, lúc đó ông ta đã không ổn rồi, ung thư thời ký cuối, không đủ khả năng sống trong bệnh viện, vì vậy ông ta nghiến răng, cố gắng giữ hơi thở cuối cùng.”
“Ông ta tìm cậu làm gì?”
Giang Diên nói: “Uỷ thác.”
Một khi quá khứ được nhớ lại, thì không có đầu đuôi gì cả.
Giáo sư Hứa đã thành lập viện mồ côi Hồng Tinh để sàng lọc một số trẻ mồ côi có bộ não bất thường để làm thí nghiệm.
Hành động này bị Hứa Dạ phản đối, sau đó anh ấy đã dẫn đi một đối tượng thử nghiệm.
Anh đặt tên cho đứa trẻ là Hứa Trú và luôn giữ nó bên cạnh mình.
Không ai ngờ rằng mẹ ruột của đứa bé lại là Phu Nhân Đỏ.
Kim Gian là thuộc hạ của Phu Nhân Đỏ, năm đó từng làm khó Hứa Dạ.
Đó là một ngày tuyết rơi, nhiệt độ dưới 0, tuyết lớn không dừng lại cho đến đêm, ven đường bao phủ bởi tuyết được chiếu sáng bởi ngọn đèn đường mờ ảo, nhưng dường như trời không quá lạnh, có một bóng người, mặc một chiếc áo khoác rách nát, khi bước đi, cánh tay cọ xát vào eo, phát ra âm xoạt xoạt.
Mặc dù Kim Gian là người của Phu Nhân Đỏ, nhưng rõ ràng ông ta cũng là một người bình thường, có một cuộc sống bình thường.
Ông ta có một cô con gái, còn rất nhỏ, tối đó, ông ta đi mua bữa tối cho con gái của mình, nhưng nửa đường, ông ta gặp được Hứa Trú, bị Hứa Trú phế mất một cánh tay, thật ra, cũng hơi bất ngờ.
Lúc đó Hứa Trú không lớn lắm, ỷ vào trẻ tuổi mạnh mẽ, ỷ trong đầu mình có hai khối đậu hủ, tay cũng biết chút võ, vốn không để ai vào mắt.
Hứa Dạ có một vụ án, bị Kim gian cản trở, lúc đó ông ta bị lộ mặt, áo khoác cũng bị cào rách nên Hứa Trú mới có thể nhận ra.
Khi Hứa Trú gặp ông ta, nhìn thấy quần áo của ông ta được được vá lại.
“Ui.”
Hứa Trú nói bóng gió với Kim Gian : “Thật là tiết kiệm.”
Vào ngày đông giá rét, Hứa Trú mặc áo khoác da lộn và quần bó sát, đến “trả thù”.
Kim Gian nheo mắt lại: “Mày là ai?”
Hứa Trú không nói nhảm, trực tiếp lao về phía trước khi đến gần hơn, Kim Gian thấy rõ đây là cô bé đi theo cảnh sát mấy ngày trước, ông ta chế nhạo: “Ồ, hóa ra là con bé hèn nhát trốn sau cánh cửa.”
Lời còn chưa dứt, ông đã thấy cánh tay mình mát lạnh, rõ ràng ông đã giơ tay nắm lấy cánh tay cô, con dao trong tay cô cũng rơi xuống, nhưng vẫn cảm thấy không đúng, trong lòng ông hơi run lên, cô gái trước mặt đau đớn cau mày, nhưng khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Thật kỳ lạ.
Kim Gian không dám do dự, ông dồn thêm lực lên tay, tiếng “răng rắc” rất nhỏ, cổ tay Hứa Trú bị đặt sai vị trí, cánh tay yếu ớt rủ xuống, Kim Cẩn lập tức xách cô lên như một con gà con.
Nếu nhìn kỹ, cô cũng không ngoại lệ, chỉ là một cô bé yếu đuối.
Kim Gian lên tiếng: “Nghĩ gì mà một mình tới tìm tao?”
Lông mày và đôi mắt rũ xuống của Hứa Trú đột nhiên nhướng lên, trong con ngươi đen láy lóe lên một chút ác ý.
Kim Gian cảm thấy chấn động trong lòng, ông ngửi thấy mùi máu, sự mát lạnh trên cánh tay càng ngày càng rõ ràng, giống như bị một con rắn nhỏ quấn lấy.
Ông lập tức nghiêng đầu lại nhìn, ánh mắt kinh ngạc, cánh tay giống như bị đóng băng, lúc này da thịt đều nứt nẻ, những đường máu nhỏ tràn ra, thoạt nhìn dường như “chày gỗ” sắp nát, lõi bên trong chảy ra.
Thay vì phun ra với số lượng lớn, máu tràn ra từng chút một, máu đỏ thẫm xen lẫn với tuyết mịn “Mày…”
Kim Gian cảm thấy máu dồn lên đầu”, “Mày, đây là…”
Hứa Trú cười nhẹ, rồi trượt khỏi tay ông ta như một con cá, chạy nhanh hết mức có thể, biến mất trong màn đêm.
Ấn tượng cuối cùng của Kim Gian về cô là cái nhìn lại trước khi cô rời đi, khuôn mặt tươi cười, vài sợi tóc quấn quanh dính vào cằm, trông rất vô hại.
Sau đó, cánh tay của Kim Gian đã bị phế bỏ.
Không có sự hỗ trợ của Phu Nhân Đỏ, cuộc sống ngày càng khó khăn, những chuyện vụn vặt xuất hiện, nhà cửa mất hết, vợ ông nhẫn tâm bỏ đi, để lại một cô con gái đang chờ được cho ăn.
Ông ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải cố gắng kiếm tiền, ông ta không có học thất, còn bị tàn tật, vì vậy chỉ đi làm những việc nặng nhọc mà không ai làm, làm cũng rất chậm, ngày tháng qua, cũng không kiếm được bao nhiều. Trong lòng mệt mỏi, xương cốt trong cơ thể càng ngày càng kém, cuối cùng lại bị ung thư, cho nên ông ta không còn cách nào khác đành phải đi tìm Giang Diên.
Giang Diên còn non nớt, nhưng cô đã có bản lĩnh riêng, ông còn nhớ cô gái này, trước kia cũng đi theo Phu Nhân Đỏ, sao bây giờ đã ra ngoài làm việc một mình?
Cô ấy không lớn hơn con gái ông bao nhiêu, nhưng cô ấy ăn mặc như một con búp bê, so với con gái của ông, chính là giống như không biết ở trong mảnh đất kia đã đào được bao nhiêu củ cải.
Ông cảm thấy hơi khó chịu.
Giang Diên nhìn anh từ trên xuống dưới, giống như mua rau ở chợ.
Người đàn ông mạnh mẽ của quá khứ bây giờ đang gập lưng, cứng nhắc vặn tay, nói với giọng khàn khàn: “Tôi có một chuyện muốn cầu xin cô.”
“Hả?”
Giang Diên nhíu mày, “Có chuyện gì?”
Vốn dĩ Kim Gian định vay tiền, nhưng khi nghĩ đến thì thời gian của ông còn rất ngắn, cho dù vay bao nhiêu tiền cũng sẽ có một ngày cạn kiệt, con gái ông vẫn còn nhỏ, cho nên…Ông cố gắng đứng thẳng hết mức có thể, nuốt nước bọt, đôi mắt nóng rực: “Tôi muốn nhờ cô chăm sóc con gái tôi, sau này nó đi theo cô, cô bảo nó làm gì cũng được. Nó còn nhỏ, sẽ không có suy nghĩ gì, dễ xử lý, nuôi thế nào cũng được, dưỡng thành gì cũng được.”
Giang Diên hoàn toàn không ngờ tới, cô sững sờ một lát, sau đó nghe Kim Gian vội vàng bổ sung: “Tôi cũng có thể, tôi không còn nhiều ngày nữa, tôi có thể đem tính mạng của mình giao cho cô.”
Giang Diên mỉm cười: “Cũng được.”


Hồi ức tạm dừng.
Hứa Trú hỏi: “Tại sao cậu lại nhắc đến ông ta?”
“Kim Gian đã theo tôi ba năm.”
Giang Diên nói: “Ba năm là đã nhiều hơn dự kiến của ông ta.”
“Cậu có ý gì?”
“Năm đó, bệnh viện chuẩn đoán Kim Gian cùng lắm là chỉ sống được hai năm, có lẽ vẫn phải uống rất nhiều thuốc mới có thể đạt đến thời gian đó.”
Giang Diên hạ mi xuống, “Tâm lý của người ta sẽ trở nên như vậy, qua hai năm rồi, mỗi ngày đều phải ăn bám, cho nên năm cuối cùng khi ông ta theo tôi, rất không an phận.”
“Cậu nghi ngờ ông ta phản bội?”
“Không hẳn.”
Giang Diên nói: “Phu Nhân Đỏ là người quen cũ của ông ấy, muốn trở về cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng tôi không hiểu, con gái ông ấy đang ở trong tay tôi, tại sao ông ấy lại quay lại tìm Phu Nhân Đỏ?”
Tòa nhà Vinh Thăng, con gái của Kim Gian là Kim Cảnh đã tìm cách đột nhập vào tòa nhà Vinh Thăng, bị Dương Tuân Quang chặn lại, cô ấy không bỏ cuộc, cứ thu hút sự chú ý của mọi người có mặt, cuối cùng bị áp giải lên xe.
Sau đó, cô ấy đợi được Hứa Trú, dưới “khuyên bảo tử tế” của Hứa Trú, cô ấy đã bán đứng bị trí của Giang Diên.
“Lúc đó tôi còn không lo được cho bản thân mình nữa, Phu Nhân Đỏ phải Lý Hải Nguyệt đến giải quyết tôi, bên ngoài cũng có người, tôi muốn thoát thân phải im lặng rời đi, có thể không lộ thì sẽ không lộ ra ngoài, nhưng hết lần này đến lời khác, cô ấy đã…”
Giang Diên nói, “Kim Cảnh đã không còn là người của tôi nữa, tôi không biết hôm đó cô ấy sẽ làm gì.”
Cho nên, Giang Diên cũng không có ý định gây ra động tĩnh lớn như vậy để khiến Hứa Trú đên stìm cô, mà là có một đôi tay vô hình, kéo mấy chuyện này xảy ra, đẩy Hứa Trú đi gặp Giang Diên.
“Ý cậu là do Phu Nhân Đỏ âm thầm giúp đỡ, phái Lý Hải Nguyệt, Tống Mông và Kim Cảnh, lẫn vào quảng trường Vinh Thăng gây ra náo loạn.”
“Tôi vừa mới tiếp quản quỹ Hâm Hải, vừa có được một nhà máy muối tuyết, nền tảng không ổn định, tôi sẽ không liều lĩnh như vậy.”
Giang Diên nói: “Đêm đó, Trương Nhất Ninh nhảy lầu, trước đó, tôi đã lặng lẽ rời đi rồi, nhưng hết lần này đến lần khác đã xảy ra rất nhiều chuyện.”
Hứa Trú hỏi: “Vậy tại sao cậu lại giết Khang Hàn?”
Giang Diên nói: “Ban đầu cũng không định như vậy, cậu có tin không?”
Quỹ Hâm Hải của Giang Diên bị lộ, bị cảnh sát phát hiện, bị thương nặng, tòa nhà sắp sụp đổ, cô muốn hợp tác với Khang Hàn, dù sao Phu Nhân Đỏ…Cô và Phu Nhân Đỏ vẫn còn mối thù, họ khó có thể hợp tác.
Thông qua Thường Vạn Lệ, cô và Khang Hàn đã biết nhau, hẹn gặp nhau tại quán cà phê Phong Ngâm vào buổi trưa ngày hôm qua, nhưng đàm phán không thành, thật ra cũng không phải, Khang Hàn không định nói gì cả, Khang Hàn lập nghiệp với muối tuyết, ông ấy là ông chủ cũ, nhưng lại không giỏi kinh doanh, nếu không sẽ không tới lượt mấy con cá nhỏ dưới tay nói chuyện hợp tác với ông ta.
Hứa Trú hỏi: “Vậy tại sao?”
Giang Diên vừa định mở miệng thì nghe thấy một âm thanh “lách cách” rất nhỏ ngoài cửa, có người khóa cửa bên ngoài.
Hứa Trú lướt qua Giang Diên rồi che miệng lại.
Giang Diên dừng lại, liếc nhìn Hứa Trú, hai người ngầm lui vào phòng làm việc.
Nơi nho nhỏ này còn có người thứ ba ẩn nấp.
Hai người bọn họ chậm rãi lui vào phòng làm việc, gót chân Hứa Trú đụng phải một cái túi, trong lòng Hứa Trú giật mình, tiếp tục đề tài vừa rồi, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, không phải ý định ban đầu của cậu nhưng cậu cố ý làm vậy.”
Ánh mắt Giang Diên đột nhiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cô ta rút con dao găm nhỏ trên eo ra một tiếng “cheng”.
Con dao đâm qua, Hứa Trú né tránh, mũi dao không biết đâm phải cái gì, nhanh chóng bị rút ra. Hứa Trú lập tức ngả người ra sau, nhanh chóng né tránh nhát dao thứ hai do Giang Diên vung ra.
Đã không luyện tập, lần né tránh này, thân dưới không ổn định, loạng choạng sang một bên, trực tiếp đập vào kệ bên cạnh, đèn pin đặt trên kệ rơi xuống.
Ánh sáng hỗn loạn, đồng thời, các hộp các tông lớn trên kệ bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Sự hỗn loạn kéo dài một, hai giây trước khi dừng lại.
Hộp các tông lớn trở về vị trí ban đầu, không rơi ra.
Đèn pin không bị bể, bị mắc kẹt giữa các hộp các tông trên mặt đất, ánh sáng hướng nghiêng lên trên.
Mông Hứa Trú đáp xuống đất, bàn tay đặt sau lưng cô, vừa vặn đặt trên chiếc túi, đầu cảm thấy hình người, cô vô thức rút tay lại, đột nhiên dừng lại.
Khoan đã, cô cảm thấy như mình đã chạm vào một vật cứng.
Còn chưa kịp nghĩ ra thì Giang Diên đã lao đến, Hứa Trú bị hất văng về phía sau, bụng căng cứng, cô muốn đứng dậy, Giang Diên vội vàng nói: “Câm miệng.”
Giang Diên đè lên thân thể Hứa Trú, chóp mũi áp sát chóp mũi, hơi thở quấn quýt, Hứa Trú lại sững sờ, đầu óc lóe lên đủ loại quá khứ ở viện mồ côi Hồng Tinh khi còn nhỏ, sau khi suy xét kỹ cô mới “ừm” một tiếng.
Giang Diên nói: “Bên ngoài có người, đối mặt với kẻ dịch trước.”
Nếu tiếp tục chiến đấu, họ sẽ trở rùa trong mai.
Giang Diên rất nặng, cô cũng không định đứng dậy, Hứa Trú dứt khoát thả lỏng nằm xuống, sờ túi đựng thi thể.
Đúng rồi, thứ mà cô ấy vừa chạm vào là gì?
Hứa Trú để bàn tay đang đặt trên thi thể chậm rãi di chuyển.
Nó trông giống như một hộp, có cạnh có góc.
Cổ tay cô đột nhiên bị Giang Diên siết chặt, cô ngước mắt lên nhìn Giang Diên thì thấy Giang Diên ngẩng cao đầu, cổ duỗi ra, ánh mắt ngước lên.
Hứa Trú cau mày, thấp giọng hỏi cô ta: “Có chuyện gì vậy?”
Khóe môi Giang Diên khẽ nhúc nhích, phun ra hai âm tiết cực kỳ nhẹ: “Cậu xem…”
Hứa Trú nhìn theo ánh mắt của Giang Diệp, nhìn thấy đầu cột sáng trắng như tuyết bắn ra từ đèn pin cắm giữa các hộp các tông, chiếu chéo lên trên…
Có một khuôn mặt người.
Khuôn mặt người không phải là khuôn mặt người bình thường, nó được gắn vào bức tường cao, giống như một loại đạo cụ mô phỏng nào đó, bởi vì nó được bao bọc trong một cột sáng, khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt, rất có cảm giác cao su, đầu nhô ra, gò má và cằm hơi sáng bóng.
Những thứ này cũng không sao, cái chính là đằng sau đôi mắt rỗng tuếch kia, thật sự có một đôi mắt thật.
Hai con mắt đen láy hướng xuống dưới, nhìn thẳng vào hai người bên dưới.
Hứa Trú nuốt nước miếng, cơn ác mộng của hơn mười năm trước đã ở trong đầu cô.
Giang Diên không hề vô tội. Lý do thoái thác của cô ta là nửa thật nửa giả.
Chắc chắn Giang Diên không đủ khả năng để xử lý Lý Hải Nguyệt một mình.
Sở dĩ Giang Diên xuất hiện ở tòa nhà Vinh Thăng ngày hôm đó là vì một lý do khác, trong tay Lý Hải Nguyệt có “công thức” mà Giang Diên muốn.
Nếu Dương Tuân Quang đủ thông minh, các nhân viên kỹ thuật dưới trướng có thể điều tra nhanh hơn, thì bọn họ sẽ phát hiện ra: Lý Hải Nguyệt, Trương Phỉ, y tá ám sát cô trong bệnh viện và một số nhân viên văn phòng không đáng chú ý, chuyên ngành họ tốt nghiệp đều có liên quan đến hóa học…
Sự hỗn loạn trong tòa nhà Vinh Thăng là một cuộc xung đột giữa nhiều bên, vì thế lực của Phu Nhân Đỏ cũng đang khuấy động nước, điều đó có nghĩa là có nhiều thứ quan trọng hơn cuộc hỗn loạn đó.
Vào ngày hôm đó, không chỉ có sự nổi loạn của các cô gái của quỹ Hâm Hải để phản kháng, mà còn là một hoạt động thử nghiệm để kiểm tra muối tuyết.
Là một tác nhân gây ảo giác mới vừa được phát triển, muối tuyết có thể giết người, tra tấn con người, mang lại rất nhiều tài nguyên, bởi vì chưa được thí nghiệm sống quy mô lớn, không biết nó có thể mang lại lợi ích nhóm gì hay không.
Suy cho cùng, sức mạnh của lợi ích nhóm là lớn nhất.
Do đó, những người điên rồ này chỉ là lợi dụng cơ hội do Trương Nhất Ninh tạo ra để coi hai tầng của tòa nhà Vinh Thăng là một không gian hạn chế và thực hiện các thí nghiệm so sánh riêng biệt.
Những người ở tầng 19 là những chuột bạch của thí nghiệm A, những người ở tầng 33 là chuột bạch của thí nghiệm B.
Biến số là gì, Hứa Trú không rõ.
Đây cũng là điều cô chưa bao giờ nghĩ ra, những người này đang tìm kiếm sự cân bằng nào?
Nhưng cuối cùng, thí nghiệm kết thúc với việc Giang Diên giết chết Lý Hải Nguyệt.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thi thể của Lý Hải Nguyệt, Hứa Trú đã nhận ra Lý Hải Nguyệt là ai.
Cô ấy là một người bạn cũ.
Cô ấy là một trong bảy cô gái đặc biệt trong viện mồ côi Hồng Tinh.
Ban đầu, viện mồ côi Hồng Tinh đã thành lập một lớp “Bảy ngôi sao Bắc Đẩu”, có bảy cô gái với các tính cách khác nhau.
Bảy cô gái đến từ khắp nơi trên đất nước và đã bị gia đình bỏ rơi vì nhiều lý do.
Khi bước vào viện mồ côi, đánh nhau đều được dán nhãn là bất thường về não.
Lúc đó, viện trưởng đã giải thích như thế này, ông nói: “Mặc dù tất cả trẻ em trong lớp Bắc Đẩu của chúng ta đều có bệnh, nhưng tôi tin rằng các bạn có thể giống như Bắc Đẩu trên bầu trời, các bạn có thể đoàn kết một lòng, tìm ra con đường đúng đắn trong cuộc sống! Tương lai không để bệnh tật chi phối!”
Vào thời điểm đó, bảy cô gái này còn quá nhỏ để hiểu những gì họ nghe, nhưng những từ “tất cả đều có bệnh” đã in sâu vào ký ức của họ.
Đây là điều đầu tiên họ biết về bản thân.
Sau này, khi lớn lên, họ buộc phải chấp nhận câu nói này, mọi người đều bị gắn mác sâu sắc là “bất thường”.
Đúng vậy, chính vì tất cả họ đều bị bệnh nên họ được đối xử đặc biệt ở khắp mọi nơi. Sự chăm sóc của các giáo viên và dì trong viện mồ côi, sự bài xích từ những đứa trẻ khác, nhắc nhở họ mọi lúc: Bảy người họ là người bất thường.
Trong quần thể xã hội, trước khi nhận được giáo dục, khác thường là một sự tồn tại khủng khiếp.
Có đôi khi Hứa Trú tự hỏi, chẳng lẽ bọn họ thật sự đều là người mắc bệnh não? Họ phải sống thật cẩn thận, không thể sống như mấy bạn nhỏ bình thường sao?
Trên thực tế, Hứa Trú và Giang Diên đều hiểu, từ lúc Lý Hải Nguyệt chết, bọn họ đều hiểu.
Mọi thứ không như họ nghĩ, khởi đầu của số phận không phải do muối tuyết mà là do tấm ảnh chụp CT não bị lầm lẫn kia.
Chẳng lẽ chúng ta thật sự không thoát khỏi xiềng xích của số mệnh?
Có đúng là chúng ta không thể thoát khỏi gen tội lỗi không?
Có phải những thứ bẩn thỉu được bí mật nhân giống và lên men là một thảm kịch tự nhiên, hay chúng là một thảm họa được con người sắp xếp?
E rằng giờ phút này, Giang Diên đã biết rồi, trong cơn bão lớn của vận mệnh, bảy cô gái này đều là nạn nhân, tất cả mọi người đều nhỏ bé không đáng kể, tất cả mọi người đều không ngoại lệ.
Bảy cô gái này đã trưởng thành cho đến ngày nay, nhưng họ đều là những cô gái ở độ tuổi đôi mươi.
Từ lúc bọn họ được đưa vào viện mồ côi, số phận của bọn họ đã bị người phía sau khống chế, hơn mười năm nay bọn họ không thoát khỏi được.
Họ đều là những quân cờ.
Những năm tháng tươi đẹp, nhận thức về tình yêu, những năm đáng lẽ phải là những kỷ niệm quý giá đều bị giẫm đạp thành tro bụi, tất cả đều bị gán cho bệnh tật, tất cả đều được viết vào bi kịch của tội lỗi.
Ngay cả Hứa Trú cũng phải giẫm lên Giang Diên đang mắc kẹt trong bùn, rõ ràng Hứa Trú cũng là một quân cờ, nhưng cô may mắn được Hứa Dạ đưa ra khỏi thí nghiệm bi thảm này.
Cuộc sống của Giang Diên đã bị những người đó biến thành một dáng vẻ vặn vẹo và gớm ghiếc từ trước, cô giống như một vũng nước, chỉ có thể chảy theo quỹ đạo đó.
Những vong hồn đã bị Giang Diên hãm hại, chỉ cần là mạng sống từng tồn tại, cho dù Giang Diên có hối hận bao nhiêu, cho dù trước đây cô bị đối xử bất công như thế nào, cũng sẽ không giấu diếm được sự thật này, Giang Diên quả thực là một tội phạm.
Là một người đã được sắp đặt, được định sẵn để đầy tội lỗi.
Cuộc sống sai lầm cũng là số phận sai lầm.
Cho nên Giang Diên không cam tâm.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

6 ngày ago