Chương 37
Hứa Trú không nói nhảm với cô ta, trực tiếp lao về phía trước, một tay nắm lấy vai cô ta, tay kia siết chặt thành nắm đấm, dùng tám pầ sức mạnh đánh vào bụng cô ta, sau đó không cho cô ta thời gian phản ứng, theo phản xạ, quay người áp vào bụng, kéo qua vai, vật cô ta ngã xuống đất.
Rầm…
Khói bụi bay tứ tung, sàn nhà rung chuyển, Giang Diên nằm trên mặt đất nôn khan, Hứa Trú không dừng lại, cô thở hổn hển ôm lấy Giang Diên, giơ cao nắm đấm lên.
Đúng lúc đó, Giang Diên đột nhiên yên tĩnh lại, cô mở to mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Trú.
Trong con ngươi đen nhánh có chút thoải mái.
Hứa Trú không đánh cô ta nữa, cú đấm kia nện xuống sàn nhà bên tai Giang Diên.
Sau đó, bụi lắng xuống, mọi thứ im lặng.
Lông mi Giang Diên run rẩy, cô quay đầu sang một bên nhìn tay Hứa Trú.
Da bị trầy xước, máu chảy ra.
Lông mi dài của cô quét qua làn da của Hứa Trú, môi khẽ nhếch lên, tiếng thở hổn hển yếu ớt tràn ra từ cổ họng.
Hứa Trú nín thở, thấy cô như vậy, nghiêm nghị hỏi: “Kết thúc chưa?”
Giang Diên im lặng một lúc lâu, đôi mắt dần dần nhòe đi sương mù, một lúc sau, cô ta nói: “Chuyện còn chưa kết thúc.”
Giang Diên khóc.
Giang Diên mà lại khóc.
Đây là điều mà Hứa Trú không ngờ tới, cô nhìn thấy một giọt nước lớn tuột khỏi mắt Giang Diên, Hứa Trú rút nắm đấm đứng dậy khỏi người cô, Giang Diên chần chờ một lúc rồi ngồi dậy.
Cô cuộn tròn người lại, hai chân cong lại, hai tay siết chặt đầu gối, đầu vùi vào đầu gối, khóc rất oan ức.
Dường như sợ Hứa Trú, Giang Diên không dám làm ầm ĩ, khóc rất chịu đựng, thút thít nghẹn ngào.
Hứa Trú cắn môi, lau bàn tay bị thương lên quần áo, lấy tay kia vỗ vai Giang Diên: “Đừng khóc…”
Cô nắm lấy cánh tay Giang Diên muốn cô ta ngẩng đầu nhìn lên: “Cậu đừng khóc nữa!”
Nghe vậy, Giang Diên nhếch môi, lớp trang điểm xinh đẹp bị lem luốc vì khóc lóc, trên khuôn mặt cô ta có những vệt nước mắt sâu và nhạt xen kẽ. Lúc này, cô ta không còn quan tâm đến diện mạo của mình, lộ ra một biểu cảm vô cùng méo mó.
Cô ta vẫn đang cố gắng kìm nén, chỉ có một tiếng thút thít trong cổ họng, đôi môi cô run rẩy không kiểm soát được.
Nếu dùng một tính từ cho tiếng khóc này, thì nó sẽ là rất đau lòng.
Hứa Trú thở dài, nhất thời không biết phải làm sao.
Cả đàn ông và phụ nữ, khi họ nhìn thấy một cô gái khóc, họ đều bó tay.
“Tại sao…”
Khóe miệng cười của Giang Diên hơi giật, mơ hồ nói ra vài chữ.
Hứa Trú không nghe rõ: “Cái gì?”
Giang Diên lặp lại: “Tại sao cuối cùng không phải là tôi?”
Hứa Trú sững sờ, buông bàn tay đang nắm Giang Diên ra.
Giang Diên lấy tay lau mặt, nheo mắt lại: “Tôi nỗ lực hơn bất kỳ ai, ngoan ngoãn hơn mọi người, từ trước tới giờ, tôi đều không tức giận, tôi luôn phối hợp lấy lòng mọi người, tôi sống cẩn thận, mệt mỏi như vậy, sao cuối cùng, cậu lại là người được nhận nuôi?”
Đúng vậy, đứa bé xuất sắc được mọi người khen, đứa bé nghịch ngợm bị la mắng, ở giữa là những đứa bé không có cảm giác tồn tại luôn bị lãng quên.
Hứa Trú hạ mắt xuống, giễu cợt nói: “Số tôi tốt.”
Giang Diên cười nói: “Số mệnh? Tôi không tin cái đó.”
Hứa Trú không kiên nhẫn: “Tin hay không cũng được.”
Giang Diên nói: “Vốn dĩ là tôi mà, dì cho tôi xem danh sách rồi, tên tôi bị gạch bỏ, vốn dĩ tôi mới là người được nhận nuôi, nhưng cuối cùng lại đổi thành cậu.”
Hứa Trú mỉm cười: “Vốn dĩ? Vốn dĩ thì có ích lợi gì?”
Mặc dù cô nói lời này, nhưng trong lòng Hứa Trú vẫn rất khó chịu, cô giơ tay nhặt mấy sợi tóc vươn vãi của Giang Diên, Giang Diên tránh ra, tay Hứa Trú lúng túng ở giữa không trung.
Sau một lúc im lặng, Hứa Trú nói: “Tôi biết cậu khó chịu, nhưng ai chưa từng bị bỏ rơi, tôi được nhận nuôi thì sao, không phải bây giờ chỉ có một mình thôi sao?”
Dừng một chút, “Giang Diên, cậu biết gì không? Dì Lệ nhận tội rồi, vì cậu đó.”
Giang Diên không lên tiếng.
Hứa Trú: “Dì Lệ còn tưởng rằng tôi đã tố cáo cậu, mặc dù ngoài miệng dì không nói nhưng từ tận đáy lòng, dì ấy vẫn thương cậu, thậm chí nhận tội thay cho cậu, dì ấy muốn bảo vệ cậu.”
Thấy Giang Diên vẫn không lên tiếng, Hứa Trú quay đầu sang một bên nhìn cô ta: “Quay đầu lại đi, vẫn còn kịp.”
Ánh mắt Giang Diên rất sáng, không biết có phải vừa bị bắt hay không, luôn có cảm giác trong mắt cô ấy có sương mù, không thấy được đáy mắt, cũng không hiểu trong lòng cô ấy đang nghĩ gì.
Giang Diên nói: “Tôi không thể quay đầu.”
Hứa Trú nói: “Có thể. Chuyển trước hôm nay tôi không lo được, nhưng Khang Hàn đã chết rồi, bây giờ nhà họ Khang không có người đứng đầu, dì Lệ và cậu, mỗi người nắm một nhà máy, chúng ta chỉ cần điều tra chỗ còn lại là ai đang nắm giữ, chỉ cần chặt đứt nanh vuốt của họ, ông già kia sẽ không thể điên cuồng ngang ngược được nữa.”
“Giang Diên. Mười năm trước, là tôi có lỗi với cậu, mấy năm nay, tôi cũng không hỏi thăm đến cậu.”
Hứa Trú nghiêng mặt nhìn cô ta, “Tôi biết cậu hận tôi, nhưng mấy năm nay cậu cũng không đối xử tốt với tôi, mấy cú đấm khi nãy coi như cậu trả cho tôi, sau khi ông già kia sa lưới, tôi trả lại cho cậu oán hận mười năm trước. Mạng này của tôi, để lại cho cậu xử lý.”
Giang Diên sững sờ một lát: “Mạng của cậu, ai mà thèm?”
“Tôi biết rồi.”
Giang Diên chỉ vào đầu mình, “Ở đây có bệnh, không phải người bình thường, tương lai sẽ tiếp tục giết người, tôi đã xem ảnh chụp CT não kia rồi, tôi cũng biết đánh giá của họ. Tôi đúng là một con quái vật.”
Hứa Trú sửng sốt: “Là cậu?”
Giang Diên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Hứa Trú: “Nếu là quái vật phản xã hội thì nhất định sẽ bị bỏ rơi.”
Hứa Trú sững sờ nhìn cô ấy, nhìn cô ấy lấy dao từ trong túi ra, lưỡi dao răng cưa: “Không phải cậu muốn biết nhà máy muối tuyết của nhà họ Khang ở đâu sao, đi theo tôi.”
Trên đường trở về, Dương Tuân Quang nhận được một cuộc điện thoại, là từ Tống Dư.
Cậu ta nói: “Anh ơi, em đã kiểm tra viện mồ côi Hồng Tinh. Em đã điều tra được tất cả những đứa trẻ đó năm đó.”
Dương Tuân Quang lẳng lặng nghe báo cáo ở đầu bên kia điện thoại, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời nhiều mây, trên đầu tối đen như mực.
Một vấn đề xuất hiện trong đầu: Chúng ta có thể phá tan xiềng xích của gen và kiểm soát được cuộc sống của chính mình không?
Vừa vào cục thành phố. Tiểu Trương lập tức báo tin tức mới, nói có người báo án, có án mạng trong khu dân cư Kim Quang.
Vị trí xảy ra vụ án mạng là căn phòng mà Tống Mông thuê.
Lần trước, Tống Mông giả vờ làm người ta bị thường ở công viên Tĩnh Hải, rồi không còn tung tích.
Căn phòng cô ấy thuê cho thấy có liên quan đến Hứa Trú.
Người báo cảnh sát là một bác gái, sống dưới lầu của Tống Mông, bà ấy nói nóc nhà bị thấm nước nên mới đi gõ cửa, kết quả, ngửi thấy mùi khác thường nên lập tức báo cảnh sát.
Suốt quãng đường, xe của Dương Tuân Quang chạy cực nhanh, đèn cảnh sát màu đỏ xanh nhấp nháy tách ra một con đường lớn trên đường, vừa rồi trong điện thoại, Tống Dư nói rất rõ ràng.
Cậu ta nói nói: “Anh ơi, viện mồ côi Hồng Tinh này khá bình thường, viện trưởng họ Hứa, là một bác sĩ tâm thần, có vẻ khá nổi tiếng, à đúng rồi, ông ấy có một đứa con trai, làm việc trong lực lượng cảnh sát…”
Dừng một chút, “A, đội trưởng Dương, trước đây con trai ông ấy dường như đã từng làm cùng đơn vị với anh!”
Đáp án trong lòng Dương Tuân Quang rất rõ ràng, vẻ mặt không hề biến sắc: “Ừm.”
Tống Dư nói: “Tên là Hứa Dạ!”
Trong lòng Dương Tuân Quang đột nhiên có đủ loại mùi vị lẫn lộn, lái xe càng lúc càng nhanh, anh vô thức nghiến răng, nhớ tới Hứa Trú đã nói gì: “Vốn dĩ Hứa Dạ định nhận nuôi Giang Diên, nhưng sau đó đột nhiên đổi thành tôi, cho nên Giang Diên mới hận tôi.”
Lúc trước anh không hiểu vì sao Hứa Dạ lại đổi ý, dù sao đánh giá từ mô tả của Hứa Trú, Giang Diên rõ ràng giỏi hơn cô về mọi mặt.
Trước kia, anh vẫn luôn cho rằng đại não Giang Diên có vấn đề, nhưng bây giờ, anh đã hiểu hết thảy.
Chúng ta có thể phá tan xiềng xích của gen và kiểm soát được cuộc sống của chính mình không?
Cuối cùng Dương Tuân Quang cũng hiểu tại sao Hứa Dạ lại đặt tên cho cô gái mình nhận nuôi là Hứa Trú.
Ngày tương phản với đêm, ban ngày là khi mặt trời chiếu sáng và có được những thứ tốt tốt đẹp.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Giang Diên mỉm cười, đó là một nụ cười rất thỏa mãn, cô đi đến bên kệ, cúi xuống kéo một thi thể từ tầng dưới lên.
Thi thể không còn nội tạng, toàn bộ phần ngực đến bụng đã bị cắt mở, miệng vết thương đẫm máu, bên trong trống rỗng.
Hứa Trú đứng sau lưng cô ta, đồng tử đột nhiên giãn ra, cánh tay rủ xuống bên hông hơi run lên.
“Đây là Tống Mông.”
Giang Diên nói, “Cô ấy mới là người hứng thú với mạng của cậu.”
Dương Tuân Quang từ từ đi về phía căn hộ mà Tống Mãnh thuê, lên thang máy, đến cửa, mở cửa, nhìn thấy một đống nội tạng băm nhỏ.
Vết máu loang khắp phòng khách, cảnh tượng này quá chấn động, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên mặt, cho dù tố chất tâm lý tốt cũng không nhịn được muốn nôn mửa.
Dương Tuân Quang nhìn những mảnh linh tinh màu đỏ đỏ đen đen trên mặt đất, bình tĩnh đè nén cảm giác cồn cào trong bụng, bật điện thoại di động lên, chụp ảnh làm chứng cứ.
Khi pháp y Thường Cam xách túi vali đứng trong phòng khách, cô ấy hơi mơ hồ trong giây lát, cô đã ở trong ngành này nhiều năm như vậy, cảnh tượng gì cũng từng gặp, nhưng cách thức tàn nhẫn như vậy thì là lần đầu tiên.
Các cơ quan nội tạng đều bị băm nhỏ, chất đống trên mặt đất một cách mất trật tự, trước đó, hung thủ không để ráo máu hết, dẫn đến các cơ quan nội tạng bị băm nhỏ bị thấm đẫm máu tươi.
Vừa bẩn vừa thối, làm cho người ta sợ hãi.
“Bên đó phái hai người đến diệt trừ chúng ta, Lý Hải Nguyệt phụ trách tôi, Tống Mông phụ trách cậu, ông ta không muốn thấy chúng ta sống tốt, muốn lấy mạng của chúng ta.”
Giang Diên mỉm cười: “Lý Hải Nguyệt, tôi đã tự mình giải quyết rồi, bây giờ tôi còn giúp cậu giải quyết luôn cả Tống Mông, nên tay cậu vẫn sạch sẽ.”
Hứa Trú: “…”
“Cậu…”
Giang Diên chỉ vào Hứa Trú, “Cậu vẫn là người tốt, mọi người đều thích cậu.”
Hứa Trú: “…”
“Rõ ràng cậu đã điều tra được cô ấy rồi, nhưng cô không ra tay được, nhưng cô ấy…”
Giang Diên cười lên, nói: “Thật ra bản thân tôi cũng biết, tôi biết gen không thể quyết định một người, giáo dục không thể quyết định một người, chỉ có tôi mới có thể quyết định tôi.”
Hứa Trú: “…”
Giang Diên: “Tôi biết cậu muốn nói gì. Tôi đều biết.”
Cô xòe tay ra, “Nhưng cậu xem, tôi là người như vậy, tôi đã chọn như vậy. Đúng là tôi tự mình sa đọa.”
“Tống Mông giả vờ đả thương người trong công viên, cô ta không dùng muối tuyết, cô ta làm như vậy là để lộ ra chuyện này, cô ta đang giúp chúng ta đó.”
Giọng nói của Hứa Trú run rẩy, “Để cảnh sát can thiệp là mạnh mẽ nhất. Cậu giết Khang Hàn, người sau lưng ông ta sẽ không bỏ qua cho cậu, nhiều người như vậy, cậu chỉ có một quỹ Hâm Hải mà muốn quật ngã họ sao, không thể nào.”
“Để cảnh sát can thiệp có ích không?”
Trong mắt Giang Diên hiện lên vẻ thương xót, “Chết nhiêu đó vẫn chưa đủ nhiều sao? Cậu nói Tống mông giúp cậu, vậy cậu đến nhà cô ấy chưa? Cậu biết cô ấy ghét cậu đến mức nào không?”
“Tôi biết.”
Hứa Trú hạ mắt xuống, cảm thấy ánh mắt mình có chút mơ hồ, “Tôi biết hết.”
“Cậu nói tôi buông thả bản thân, ngã xuống rồi không muốn bò dậy, cậu nói tôi oán hận mọi người, cậu nói tôi không muốn mở mắt nhìn người khác giúp đỡ mình, nói tôi tự nguyện biến thành bùn đất dưới chân người khác, để mặc cho người ta khinh miệt…”
Giang Diên lau mặt, “Dúng vậy, tôi là như vậy.”
Giang Kiều hiểu lầm hình chụp CT não đó là của bản thân, cô ấy nhận được tín hiệu sai lầm.
Cô ấy đã đi lầm đường.
Đó là tự coi thường bản thân.
Nhưng dựa vào đâu Hứa Trú có thể nói cô chưa từng đấu tranh?
Không phải ai cũng có thể sống được như Hứa Trú.
Chương trước đó Chương tiếp theo