Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 43

Chương 43

Dương Tuân Quang đưa Chu An An xuống lầu, người dưới lầu trả lời chính là Tống Dư.
Tống Dư không mặc âu phục, mặc đồ thể thao, trên đầu đội nón lưỡi trai, khiến anh ta nhỏ con hơn, vừa mở miệng đã có một giọng nói quen thuộc: “Anh ơi, xảy ra chuyện gì vậy?”
Dương Tuân Quang liếc nhìn Chu An An đang sợ hãi, nhốt bà trong xe, sau đó dựa vào ngoài cửa xe nói chuyện với Tống Dư: “Một lời khó nói hết.”
Tống Dư đã quen lén lút hành động trong khu dân cư này nên không thể ngẩng đầu lên, có chút không thoải mái, vì vậy anh hạ vành mũ xuống, nhỏ giọng phê bình Dương Tuân Quang: “Không phải, em nói anh này, em đã xác định người tình nghi là ai, anh cứ vậy mà đi gõ cửa sao? Không mai phục chút nào? Không hề cảnh giác? Sao lại làm như vậy?”
“Chỉ đánh cược thôi.”
Khóe môi Dương Tuân Quang mím lại, sau đó nói: “Khang Hàn đã chết, thời gian này, ông ấy đã để lại một số tiền lớn bất hợp pháp, lúc này, Chu An An không thể để bản thân bại lộ, dù sao chỉ có người bình thường mới có thể lấy được số tiền đó. Nếu bà ấy là nghi phạm, thì bà ấy phải giờ vờ thật hợp lý, hiện tại chúng ta đang nghi ngờ điều tra bà ấy, bà ấy nhất định phải làm con thỏ trắng ở nhà.”
Tống Dư nói “ừm” hai lần, vẻ mặt đột nhiên nhận ra, trong đó vẫn có chút chế nhạo, không phải đang giả làm con thỏ trắng ở nhà sao? Sao giờ chỉ có một mình anh ra đây?
“Tôi chỉ không ngờ sẽ bị chặn.”
Dương Tuân Quang nói: “Hứa Trú lại gặp một người quen cũ.”
Tống Dư thấy anh lo lắng như vậy, không chế giễu anh nữa, vì vậy anh kịp thu lại biểu cảm trên mặt mình, phiền muộn nói: “Vậy phải làm sao đây anh.”
“Tất nhiên phải nhờ vào cậu. Hứa Trú nói bạn cô ấy phải ở trong phòng ngăn chặn bạn cũ, cô ấy có nhiều bạn như vậy cũng chỉ là mấy cô bạn trong viện mồ côi, lúc trước, viện mồ côi này có bảy cô gbé…Giang Diên và Lý Hải Nguyệt làm ra nhiều chuyện lớn như vậy, hơn nữa…cậu phải điều tra nhiều thêm nữa.”
Tống Dư lập tức bày ra một bộ dáng tỏ vẻ đã hiểu: “Em sẽ đi điều tra thêm.”
“Chúng ta cần điều tra kỹ lưỡng, không chỉ những cô gái này.”
Dương Tuân Quang ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, “Dự án của bảy cô gái này chỉ là vỏ bọc, tất cả đều là vỏ bọc cho để che giấu cho những người quản lý.”


Sau khi vào nhà Khang, khóa cửa lại, khi Dương Tuân Quang và Chu An An rời đi, đèn pha treo trong phòng khách được thắp sáng, ánh sáng trắng như tuyết chiếu sáng cả căn phòng trong nháy mắt.
Người đó ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà trước mặt cô có đủ loại đồ ăn vặt, chỉ còn một nửa, cô ấy không có ý định ăn chúng, chọn ra đặt trong tay, trong miệng không có động tĩnh gì.
Hứa Trú dựa vào cửa, vẻ mặt rất mệt mỏi.
“Mấy ngày nay.”
Bạch Diêm nhếch miệng cười nhìn cô, “Bận rộn quá nhỉ.”
Hứa Trú cảm thấy trái tim mình càng thêm mệt mỏi, đối phó với lời tố cáo của Giang Diên đã đủ mệt mỏi rồi, giờ còn thêm một lời tố cáo khác.
Quả nhiên, ngay khi Bạch Diêm mở miệng chính là: “Hơn mười năm trước…”
Hơn mười năm trước, hơn mười năm trước, tại sao lại là hơn mười năm trước nữa.
Hứa Trú ngắt lời cô: “Có thể đổi thành cái mới không, thêm mấy năm nữa cũng được.”
Trên mặt cô không có cảm giác tội lỗiBạch Diêm rất nhẹ nhõm, quả nhiên chính là cô.
Cô ấy giễu cợt: “Chẳng trách Giang Diên ghét cậu hơn mười năm, cậu quả thật là làm người ta ghét.”
Hứa Trú chắp tay sau lưng: “Chị Diêm, tôi còn nhớ, lúc trước tôi đã giải thích rồi.”
Bạch Diêm hạ thấp lông mày, thật ra cô không thích cái tên “Diêm” chút nào, khi mới vào viện mồ côi, cô đứng ngoài cửa không chịu đi vào, ông già viện trưởng đích thân ra ngoài tìm cô, nhìn đầu cô nhô ra khỏi mái hiên, nên mới đặt cho cô cái tên như vậy.
Cái tên này quá tùy tiện, không phải là cái tên dễ nghe được ba mẹ đặt cho như kiểu ký thác tình yêu và kỳ vọng, với lại chữ “Diêm” này, có vẻ như lộ ra cảm giác ăn nhờ ở đầu, cả đời phải ở dưới mái hiên không ngẩng đầu lên được.
Đúng là mấy năm qua, cô ấy đã không thể ngẩng đầu lên được.
“Trước đây tôi chỉ cảm thấy cậu là người tương đối lạnh lùng.”
Bạch Diêm nói, “Bây giờ lại cảm thấy thế giới của cậu rất kỳ lạ, tôi có thể hiểu được cậu. Nhưng mà…Tôi không hiểu, năm đó, vì sao cậu lại không dám đứng ra? Không phải cậu rất dám nói sao?”
Hứa Trú nói: “Không có chứng cứ, cho dù ngay từ đầu tôi có đứng ra cũng vô dụng.”
Bạch Diêm không liên quan gì đến nhà họ Khang và tuyết muối, cũng không liên quan gì đến quỹ Hâm Hải. Chuyện của cô ấy đang nói đến là chuyện xấu xa không thể lộ ra ánh sáng trong viện mồ côi.
Những người quản lý đó đã nhận hối lộ, xui xẻo là mấy đứa bé trong viện, trong đó bao gồm cả Bạch Diêm, thông qua “yêu thích ca hát”, mang theo bút ghi âm, ghi lại chứng cứ nhận hối lộ.
Vì còn quá trẻ nên nên lộ ra nhiều sơ hở.
Máy ghi âm nhanh chóng bị phát hiện, những người kia bắt Bạch Diêm hủy bút ghi âm, làm bỏng cổ họng của cô ấy xem như một hình phạt.
Nhưng Bạch Diêm khéo léo, cũng không phải cá nằm trên thớt, cũng không thích cái tên “Diêm” này, cô phải ngẩng đầu lên, phải khiến mấy người kia xin lỗi, nhổ khoản tiền đã nuốt xuống ra.
Ý tưởng này không quá đáng.
Đôi khi Bạch Diêm cảm thấy mình có thể làm anh hùng, cô ấy đứng về phía công lý, vì vậy cô ấy đã bí mật lấy được bằng chứng phạm tội, những khoản tiền mà mấy người kia đã nhận hối lộ.
Nhưng ông trời không đứng về phía công lý.
Cô ấy có một “tiền án”, những người quản lý nhận hối lộ sẽ đặc biệt chú ý đến cô ấy, nếu để chứng cứ rơi vào tay cô ấy thì khả năng bại lộ quá lớn.
Hứa Trú là bạn học của cô ấy, có thể coi là…bạn, ít nhất đó là những gì cô ấy cảm thấy vào thời điểm đó.
Vì vậy, cô đã giao chứng cứ này cho Hứa Trú để giữ an toàn.
Nhưng vào ngày sự việc bại lộ, Hứa Trú lại im lặng.
Lúc đó, cô hẹn gặp Hứa Trú bên ngoài cục cảnh sát.
Hứa Trú đến, nhưng cô lại nói: “Tôi sẽ không đưa ra bằng chứng, tôi sợ hãi.”
Bạch Diêm có thể hiểu được, dù sao cô cũng đã bị hại đến dáng vẻ này rồi.
Vì thế cô hồn nhiên an ủi Hứa Trú: “Tôi hiểu cậu, tôi biết việc này là mạo hiểm rất lớn, nhưng không sao…”
Dừng một chút, “Đừng nói cậu, cậu đưa đồ cho tôi, tôi tự đi báo, không liên lụy đến cậu.”
Hứa Trú không có chút biểu cảm nói: “Tôi làm vứt đồ cậu đưa cho tôi rồi.”
Lúc đó đúng là sét đánh ngang tai, Bạch Diêm bị cô nói câu này không biết phải làm sao, xác nhận một lúc lâu mới chấp nhận.
Giọng Bạch Diêm run rẩy nói: “Ban đầu là cậu nói tôi giao co cậu để đảm bảo, cậu nói vậy thì mới không bị phát hiện.”
Hứa Trú hạ mắt xuống: “Tôi quên rồi.”
Có lẽ Bạch Diêm vẫn đang ôm hy vọng: “Không sao, tôi biết cậu sợ. Nhưng mấy cảnh sát đó sẽ bảo vệ chúng ta, tôi biết cậu không hề vứt đi, cậu đưa cho tôi đi, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Bạch Diêm thật sự hy vọng rằng Hứa Trú chỉ nhát gan mà thôi.
“Thật sự không sao, chúng ta phải tin tưởng cảnh sát…”
Hôm đó cô nói rất nhiều, cổ họng khô khốc, chân mỏi nhừ, cô gần như không thể đứng thẳng, nhưng Hứa Trú đơ người, thờ ơ nhìn cô, khăng khăng: “Cái đó mất rồi.”
Nghe cô nói như vậy, câu nói “coi như tôi xin cậu” của Bạch Diêm cũng nuốt xuống.
Bạch Diêm không thường cầu xin người khác, cô ấy kiêu ngạo, cho dù những người trong viện mồ côi đối xử với cô như vậy, cô cũng không cầu xin lòng thương xót.
Nhưng Hứa Trú là ai?
Bạch Diêm cảm thấy không thú vị nên xoay người đi.
Ngay lúc đó, cô ấy đã hiểu ra điều gì đó, nhưng cũng đột nhiên thất vọng.
Thân cô thế cô, căn bản bản thân cô không thể làm nên trò trống gì.
Mấy người quyền thế kia, hai người cô và Hứa Trú căn bản không đủ để đối kháng.
Nhưng trong lòng cô vẫn oán trách Hứa Trú.
Nhiều năm qua, trong lòng vẫn không thể quên được.
Không ngờ đã cách nhiều năm, gặp lại Hứa Trú vẫn nằm ngoại dự đoán của Bạch Diêm, cô rất bình tĩnh, cô ấy hỏi Hứa Trú: “Những năm qua cậu sống tốt không?”
Đương nhiên tốt.
Qua nhiều năm Bạch Diêm mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lúc đó, con trai của viện trưởng viện mồ côi quyết định nhận nuôi Hứa Trú, hồ sơ cũng ký xong, viện mồ côi cũng phê duyệt.
Ban đầu, Bạch Diêm nghĩ rằng Hứa Dạ nhận nuôi Hứa Trú, mà Hứa Dạ không chỉ là con trai của ông già viện trưởng mà còn là cảnh sát, chỉ cần Hứa Trú nói mấy chuyện này với Hứa Dạ, bọn họ chỉ có thể chờ một lời giải thích.
Lúc đó Hứa Trú đang ở bên ngoài cục cảnh sát không chịu vào, có lẽ là do chu đáo tỉ mỉ, càng là cách để bảo đảm.
Cô cảm thấy rằng việc nhận con nuôi này là một hy vọng.
Nhưng Hứa Trú thì không.
Cô vẫn im lặng như trước. Vẫn bo bo giữ mình như cũ.
Bạch Diêm cảm thấy nếu người được nhận nuôi là Giang Diên thì có lẽ Giang Diên sẽ nói.
Cho nên cô càng ghét Hứa Trú hơn.
Nhưng sau đó cô lại phát hiện ra, những người đó ngay từ đầu đã nắm bắt được điều này, dự kiến Hứa Trú sẽ không vạch trần họ.
Chỉ cần cô vạch trần, giấy tờ nhận con nuôi sẽ vô ích, những ngày yên bình gần gũi trong tầm tay cũng sẽ biến mất theo gió.
Mấy đứa bé trong viện mồ côi khi đối mặt với sự dụ dỗ này, sẽ không buông tay.
Hơn nữa, nói không chừng con trai của viện trưởng cũng cùng một bọn với bọn họ, lúc đó, “bằng chứng” của Hứa Trú cũng xem như vứt đi, có lẽ đưa cho con trai viện trưởng để tranh thủ lấy thêm thiện cảm.
Tóm lại, Hứa Trú vì bản thân mình nên đã lần nữa đẩy cô ấy xuống vực sâu lần nữa.
Cho nên, Bạch Diêm rất ghét Hứa Trú.
………
Hứa Trú đánh giá Bạch Diêm.
Chu An An bị nghi ngờ có liên quan đến muối tuyết, ba của Chu An An từ đầu là người tài trợ cho nhóm của giáo sư Hứa.
Bạch Diêm không liên quan gì đến những thứ này.
Nhưng bây giờ cô ấy đã xuất hiện trong nhà họ Chu, có phải cô ấy đã tham gia vào rồi không? Cô ấy biết về muối tuyết không? Nếu biết thì biết được bao nhiêu?
“Ban đầu tôi đã giải thích chuyện đó rồi.”
Hứa Trú nói, “Kết quả cuối cùng là mấy người quản lý kia cũng đã bị bắt. Sự việc này liên quan đến nhiều người cho nên không thể phơi bày, số tiền họ biển thủ cũng đã dùng để xây dựng lại viện mồ côi. Chính là sân chơi đó.”
Bạch Diêm: “Cậu nói vậy thì tôi càng không quên được chuyện lúc trước.”
“Lúc trước, cậu bất mãn tôi được nhận nuôi nên giúp Giang Diên làm giả hồ sơ.”
Nói đến đây, Hứa Trú khựng lại, đúng vậy, Bạch Diêm đã tự mình đổi hồ sơ, Hứa Trú mới phát hiện chuyện mình được nhận nuôi.
Mới có nhìn thấy hình ảnh chụp CT não của bản thân.
Để khám phá bí mật của viện mồ côi, mấy người quản lý vì làm thí nghiệm, gom góp 7 cô bé, áp dụng mô hình “6+1”, 6 cô bé bình thường và 1 cô bé không bình thường.
Sáu cô bé bị thiết kế một quỹ đạo cuộc sống cố định, người thí nghiệm cho 6 cô bé này thường xuyên dùng “muối tuyết đặc biệt thế hệ đầu tiên”, quan sát biến đổi của đại não, trong đó có ba người có biến đổi lớn nhất.
Và trong ba cô gái, người thay đổi nhiều nhất là Giang Diên.
Hứa Dạ chỉ phát hiện ra một nửa sự thật, nửa còn lại bị che đậy bởi sự thật rằng Giang Diên đã thật sự trở thành một “quái vật” nhân tạo.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 117

Chương 117 Nam Vãn hơi khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên: "Cậu nói…

16 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 116

Chương 116 Đầu óc Lục Thành vang lên một tiếng "ầm", mắt vằn lên những…

31 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 115

Chương 115 Lục Thành ngồi đây chán nản, đã bắt đầu có ý định muốn…

43 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 114

Chương 114 Mãi cho đến khi hai người bước vào thang máy, phía sau mới…

55 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 113

Chương 113 Buổi tối, Nam Vãn tắm rửa xong bước ra, cô đứng bên giường…

1 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 112

Chương 112 Đây là một vụ kiện mà ngay từ đầu đã nắm chắc phần…

1 giờ ago